Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xích trói dã thú

Ryan mở cửa bước vào, căn hộ hoàn toàn im ắng chẳng chút động tĩnh gì."Lý Tất Thanh!", anh gọi từ phòng khách cho đến phòng ngủ, phòng bếp...cũng không tìm được bóng dáng bạn trai của Molly. Nhưng ,từ trực giác của một cảnh sát, anh phát hiện trong căn hộ đã có một chút thay đổi nhỏ. Đám bụi bẩn chẳng đuổi mà tự đi, lũ nhện không dưng lại mất nhà, quần áo bẩn giờ lại sạch sẽ tinh tươm đu đưa ngoài ban công ,còn phòng bếp thì lưu lại hơi dầu ăn và khói... Ngọai trừ tên nhóc người Hoa sống nhờ nhà anh, thực không còn ai làm những việc này.

Vấn đề là, tên kia chạy đi đâu rồi?

Anh trở lại phòng khách, đang định đi ra ngoài tìm thì tay nắm cửa "cạch" một tiếng, cánh cửa từ ngoài đẩy vào, Lý Tất Thanh mặc một bộ thường phục mang theo một túi lớn đồ ăn mua ở siêu thị xuất hiện trước cửa.

Đối diện với cậu ta, Ryan phát hiện đối phương so với trong ấn tượng của anh thì cao hơn một chút, ước chừng 5 thước 10 tấc Anh (1.78 mét), dáng người cân đối, có thể là bởi vì cơ thể người đông phương trời sinh tinh tế hơn người da trắng, nhưng hơi có chút đơn bạc. Lý Tất Thanh nhìn thấy anh thì chợt sửng sốt, sau đó ngại ngùng mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: "Ryan, về rồi à, ăn cơm chưa?"

Có người nói đùa rằng người Trung Quốc câu đầu tiên nói khi gặp mặt nhất định là hỏi ăn cơm chưa, xem ra là thật. Ryan không khỏi bật cười, lui về phía sau : "Vào đi. Cậu lấy chìa khoá ở chỗ nào vậy?"

Lý Tất Thanh mang túi đồ ăn vào phòng bếp, nói: "Tôi xem trên phim truyền hình Mỹ, chìa khoá dự phòng thường được đặt dưới thảm, liền đi tìm thử, quả nhiên là được giấu ở đó. Tôi thấy thật lạ, thói quen này phổ biến như vậy, không sợ bị ăn trộm phát hiện sao?"

Ryan nhún vai, "Người Trung Quốc có câu, phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Người tốt sẽ không tìm chìa khoá cửa, còn nếu đã có ý định muốn vào nhà trộm cắp thì cho dù có một đống ổ khoá cũng chỉ vô dụng .Rất nhiều người trong nhà họ đều có trang bị hệ thống báo động, bọn họ chính là lười tìm nơi giấu chìa khóa, nếu không chính là thường xuyên quên mang."

Lý Tất Thanh cười khúc khích, lấy rau và đồ gia vị từ trong túi lấy ra, "Người Mỹ các người thật cẩu thả, bọn họ làm toán cũng thật cẩu thả." (ý mỉa mai Ryan vì quên LTT mấy ngày)

"Chừa cho chúng tôi một chút mặt mũi đi, nhóc con Trung Quốc." Ryan đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực đầy hưng trí mà nhìn cậu rửa cà rốt, cắt cà chua. Trước đó, anh ít thấy mặt đối phương, nói cũng chỉ nói qua hai ba câu, bây giờ nói chuyện, không ngờ cũng rất thoải mái tự nhiên, " Cậu mua những thứ này bằng cách nào? Nghe Molly nói, cậu không hiểu tiếng Anh?"

"Một ít từ ngữ đơn giản thì vẫn biết nói, ví như siêu thị ở đâu, mua ở chỗ nào. Người trên đường phố đều rất nhiệt tình. Vào siêu thị sẽ có nhân viên bán hàng giúp đỡ, quan trọng nhất là, tôi có đô la, hơn nữa còn nhận ra chữ số Ả rập(*) ở mặt trên." Cậu nghiêm túc giải thích.

(*)Chữ số Ả Rập: là bộ ký hiệu được phổ biến nhất để tượng trưng cho số. (Chữ số bình thường mình hay xài ấy )

Ryan lần thứ hai cười cười . Anh phát hiện mười phút này số lần anh cười so với năm ngày qua còn nhiều hơn. Cậu nhóc này thoạt nhìn thì ngây ngô khờ khạo nhưng thật ra cũng không phải ngây thơ như vậy, thậm chí còn có chút hài hước. Có lẽ chúng ta cũng có chỗ hợp ý nhau, anh nghĩ, so với anh bị Molly đánh một trận, cậu nhóc rõ ràng đáng yêu hơn nhiều.

"Cậu nấu cơm? Đồ Trung Quốc à?"

Lý Tất Thanh gật đầu, hạ dao như phi, từng miếng hành tây mỏng ngã xuống, "Chỉ là một chút đồ ăn gia đình bình thường. Hôm nay tính làm cà tím xốt cà chua, sườn chua ngọt, cần tây xào mực, canh trứng cà chua, anh có biết dùng đũa không?"

"Tôi có thể dùng chiếc đũa kẹp đậu tương, khi còn bé bà ngoại có dạy qua."

"Có thể nhìn ra,anh có một phần huyết thống Trung Quốc. Xem ra con lai đúng là toàn mỹ nhân, soái ca. Tin rằng con của tôi và Molly cũng sẽ rất xinh đẹp."

Ryan nghe cậu ta nhắc tới Molly, liền hỏi thêm một câu: "Hai người khi nào kết hôn?"

"Cụ thể thời gian còn chưa biết. Tôi muốn tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, lấy giấy chứng nhận, tìm một công việc chính thức để làm, chị anh nói như vậy sẽ có thể qua Mỹ sinh sống."

Ryan nhìn cậu vừa cắt thịt vừa bình tĩnh nói chuyện mà sắc mặt vẫn chuyên chú, anh phát hiện mình thực khó có thể nhìn ra cảm xúc thật của cậu ta. Hoặc có lẽ người phương đông có truyền thống hàm súc nội liễm, dẫn đến mấy câu đằng đằng thuốc súng của anh cũng mất đi hiệu lực. Nguyện ý ngàn dặm xa xôi rời xa quê hương, đến nước Mỹ để định cư cùng Molly, ngoại trừ "tình yêu", còn có thể có nguyên nhân nào khác?

Chị mình là một người thông minh, xinh đẹp, độc lập, nhưng mắt luôn có vấn đề, bây giờ cuối cùng đã tìm được một người nam nhân đáng tin cậy. Ryan vui mừng mà suy nghĩ.

Bữa tối, tuy chỉ là như bữa ăn gia đình bình thường, ba món mặn một canh nhưng ăn rất ngon, ít nhất so với nhà hàng trong phố người Hoa hương vị không còn giữ được vị của đồ ăn Trung Quốc thì ăn ngon hơn nhiều. Hai người cùng nhau liên thủ, thức ăn trong nháy mắt bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Ăn xong Lý Tất Thanh tự giác thu dọn bát đũa đi rữa. Ryan nhịn không được hỏi cậu: " Những lúc ở cùng với Molly, việc nhà đều là cậu làm sao?"

Lý Tất Thanh gật đầu, "Nhà của chúng tôi bên đó, trước sau đều là đàn ông làm việc nhà."

"Phụ nữ đâu?"

"Đi dạo phố, mua sắm, chơi mạt chược".

Ryan tự đáy lòng mà cảm thán: "Có thể tưởng tượng, cuộc sống của Molly sau khi kết hôn hạnh phúc biết bao."

Khó có một buổi không phải tăng ca, ăn tối xong, Ryan ngồi trên bàn làm việc ở phòng ngủ bên cạnh, cẩn thận xem xét lượng lớn tin tức vụ án trên laptop, đem một đống chứng cứ cắt thành từng mảnh nhỏ sau đó sàng lọc chọn lựa rồi liên kết chúng với nhau giống như trò chơi ghép hình, hoàn thành được bức hình "Sát Thanh".

Ba tấm phác họa chân dung bất đồng được dán ở bức tường sau bàn làm việc. Trước khi ngủ hình ảnh cuối cùng anh thấy là nó, khi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên vẫn là chúng nó. Chúng nó mỗi đêm, mỗi đêm trong mộng của anh vui cười, nói chuyện, du đãng, đem cuộc đi săn một lần lại một lần nữa lại tái hiện. Ở trong mộng, anh giống như một tên gà mờ, đi theo cái bóng vô danh, phỏng đoán từng cái biểu tình, quan sát từng động tác. Thịt và máu bắn tung toé theo từng nhát dao, sống động như thật, tựa như từ trong tay anh vẽ ra, thường làm anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà bừng tỉnh.

Mỗi lần gặp vụ án giết người thì đều bị như thế này... Làm sao anh có thể mặc kệ tên hung thủ tàn nhẫn lãnh huyết, những tên ác ôn coi thường sinh mệnh này nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật? Cầm hồ sơ vụ án trên tay, chỉ sau khi hung thủ bị đánh bại hoặc bị bắt về quy án anh mới có được một giấc ngủ yên bình. "Đừng ép bản thân phải đuổi theo hung thủ vào hắc ám, như vậy mới có thể cảm thấy ánh dương rực rỡ của cuộc sống tươi đẹp." Lão Kenny thường vỗ vai anh nói như vậy. Anh cũng cố gắng thử qua đề nghị này, nhưng dù như thế nào cũng không làm được.

Bóng tối bao phủ kẻ sát nhân, lãnh khốc mà che chở bọn họ, nếu không thâm nhập vào hắc ám, làm sao có thể xua tan sương mù để lộ ra chân tướng đằng sau máu tươi?

Ryan nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau khi mở ra, trong mắt tràn đầy kiên định không thể bẻ gãy được.

Qua ba giờ hơn, có lẽ càng lâu một chút anh càng cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn độn,anh đứng lên lấy một ly nước để nâng cao tinh thần. Thuê căn hộ có một cái máy pha cà phê kiểu cũ nhưng anh không có thời gian để làm, đành phải uống cà phê đóng bao, tuy rằng hơi ngọt, nhưng so với công ty cung cấp cà phê miễn phí thì vẫn tốt một chút.

Đóng máy tính lại, hắn lấy bàn tay dùng sức chà xát mặt, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đồng hồ treo trên tường biểu thị đêm đã khuya, cái đèn trên bàn tròn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, một người cuộn mình trên chiếc sô pha tạo thành một bóng đen. Bản tính nghề nghiệp khiến Ryan khẩn trương một chút, phản xạ có điều kiện liền sờ cây súng lục ở phía sau thắt lưng, sau đó mới chợt nhớ ra, hiện tại trong căn hộ đã có thêm một khách ở trọ .

"Vẫn chưa ngủ sao?" Ryan đi qua hỏi.

Lý Tất Thanh mặc cái áo màu xanh da trời, quần dài màu xám, chân trần, co hai chân lại ngồi trên ghế sô pha, một quyển sổ nhỏ được mở ra, máy tính để trên đầu gối, tay phải cầm một cây viết chì, ngước mắt lên nhìn anh, phần đầu gôm ở cán bút còn cắn trong miệng."Không... Chỉ viết chút đồ." Cậu ta như ý thức được động tác của mình có chút trẻ con, vội vàng rút cán bút ra, click chuột vào một thư mục, tiện tay khép lại vở.

Ryan đi đến phòng bếp pha cho mình một gói cà phê, vừa làm vừa nghiêng đầu hỏi vọng ra: "Cà phê?"

"Không cần, cám ơn, tôi có pha hồng trà."

"Hồng trà kiểu Trung Quốc?"

"Là trà Lapsang Souchong(*), có muốn thử một chút hay không?"

(*) Lapsang Souchong: là trà đen của Trung Quốc sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến. Lá của nó được đặt trên một ngọn lửa của cây vân sam, cây bách, cung cấp cho chúng một hương vị khói nhiều hơn hoặc ít rõ ràng hơn.

"Cũng tốt. Cà phê gần đây hình như đối với tôi không có hiệu quả ."

Lý Tất Thanh duỗi người, trèo lên tay ghế sô pha hướng đến cái bàn tròn để pha trà, cả chân tựa hồ cũng lười biếng mà duỗi xuống dưới. Ngọn đèn phác thảo ra từng đường xương sống thanh mảnh dưới lớp áo đơn bạc, vòng eo hơi gầy, đến cái mông vểnh, kéo thành một đường cong tự nhiên tuyệt đẹp.

Ryan cảm thấy bộ dạng này của cậu rất giống một con mèo nằm trên ghế sa lông duỗi người. Có lẽ nếu là nữ nhân thì cái tư thế này sẽ càng thêm quyến rũ mê người. Nhưng đặt trên người cậu, lại lộ ra một vẻ tùy tính biếng nhác, thoải mái, làm người ta liên tưởng đến đêm đông đốt lò sưởi, ánh nắng chiếu qua chiếc gối mềm mại sau đầu, trà bạc hà chiều cùng bánh quy việt quất... Tất cả điều đó làm cho không gian tràn ngập hương vị ấm áp của gia đình.

Có lẽ, điều Molly yêu, chính là loại cảm giác này, Ryan nghĩ.

Anh bưng tách hồng trà ngồi lên ghế sô pha, phát hiện trên bàn trà có để vài cuốn sách. Anh tiện tay lật lật, là sách bản tiếng Trung, phần lớn đọc đều không hiểu, nhưng bìa lại nhìn rất quen mắt, cẩn thận tỉ mỉ xem lại anh chắc chắn mình đã đọc bản tiếng Anh của những cuốn sách này. "... Lời thì thầm trước giường, Tuyển tập ba tác phẩm tiểu biểu của Roy Lee: Vỡ nhộng – Bướm chết – Chiếc cánh cuối cùng[1]? Thì ra Roy Lee là tác giả tiểu thuyết trinh thám yêu thích của cậu. Biết không, tôi cũng thích người đó, ông không chỉ là tác giả có số sách bán chạy, cũng là một chuyên gia tâm lí tội phạm, ví dụ như Tuyển tập Alfred Hitchcock[2], Sự im lặng của bầy cừu[3], Kẻ Tầm Xương[4], đều là tác phầm được cấp trên của tôi đề cử ở văn phòng sách báo."

"Văn phòng sách báo? Cấp trên của các anh thật sự coi trọng khẩu vị của mình." Lý Tất Thanh mở to hai mắt nhìn anh.

Ryan cười cười, không có giải thích nhiều, ngược lại hỏi: "Có một điều tôi vẫn không hiểu được, có lẽ cậu có thể cho tôi một lý giải chính xác—— trong Lời thì thầm trước giường, cuối cùng hung thủ thật sự là người anh song sinh, hay là nhân cách thứ hai của người em trai?"

Lý Tất Thanh không cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Cũng không phải. Căn bản là không có nhân cách thứ hai gì đó, cái gọi là anh trai cũng là do hắn tạo ra. Đem đường rót vào bình xăng của hàng xóm, treo cổ con chó nhà bọn họ, dùng gôn đánh chết gã hàng xóm, cắt đầu nữ hàng xóm rồi chôn ở dưới cửa sổ làm cho cô nhìn thấy cảnh tượng con gái mình bị cường bạo... Tất cả đều là do bản thân của hắn làm ra. Ngay từ đầu hắn đã có âm mưu đắp nặn hình ảnh một người anh trai song sinh với biểu hiện giả dối, một diễn viên tài năng sắm vai cả hai nhân vật, khiến cho mọi người nghĩ bọn họ là anh em ở chung với nhau, thậm chí vì thế bóp méo hồ sơ sinh tại bệnh viện. Hàng xóm từ ngoài cửa sổ nhìn vào thấy anh em bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm, kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy người ngồi chính diện, một bóng dáng khác là một con búp bê bơm hơi làm theo yêu cầu. Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, hắn lại giả làm người anh trai để chạy tội, cuối cùng đã lừa gạt bồi thẩm đoàn(*), thuận lợi thoát khỏi vòng pháp luật."

(*)Bồi thẩm đoàn là một tập hợp thường dân được tòa án ủy nhiệm việc xét xử một vụ án. Những người này là bồi thẩm viên.

"Chính là đến cuối cùng người anh trai thật sự lại xuất hiện, vậy xảy ra chuyện gì?"

"Một câu ngạn ngữ(*) cổ có nói: lòng nghi ngờ sinh quỷ ám. Có một vài đồ vật hư vô mờ ảo nếu anh tin tưởng vững chắc rằng nó tồn tại, có lẽ một ngày nào đó nó liền sẽ trở thành sự thật, bởi vì anh sẽ tìm cách cho nó trở thành sự thật. Dùng lời nói dối ngụy tạo ra anh trai song sinh lừa gạt người khác, cuối cùng cũng thôi miên chính mình, ở trong lòng hắn sinh ra quỷ —— mỗi đêm đứng ở bên giường liên miên nói nhỏ, khoe khoang việc phạm tội với người anh u linh."

(*)Ngạn ngữ là lời nói lưu hành từ xưa, chủ yếu là những lời hay, ý đẹp được truyền tụng.

Ryan suy tư, gật đầu tán đồng "Hắn lợi dụng mánh khoé bịp người cao minh của mình tránh được sự trừng trị của pháp luật, lại chạy không thoát nội tâm quỷ ám, một người bắt đầu đã không phân rõ hiện thực và hư ảo, con đường dẫ̃n đến kết cục điên cuồng là không xa ."

"Điên cuồng, đại biểu cho sự tự huỷ diệt chính mình." Lý Tất Thanh bổ sung một câu.

"Cậu nói như thế, tôi rốt cục có thể không cần băn khoăn khi tên kia dửng dưng không bị đem ra công lý." Ryan thở hắt ra nói, "Cậu không biết tôi rất bất mãn khi trên phim ảnh hay tiểu thuyết hung thủ có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, cảnh sát bất lực, gây hiểu lầm cho công chúng!"

Lý Tất Thanh cười: "Cảm giác tam quan sụp đổ, đúng không? Nhưng người xem lại yêu thích kiểu này, bởi vì người người trong đáy lòng đều cất giấu một con dã thú bị đạo đức cùng pháp luật trói buộc. Như vậy làm sao nhân tính cùng thú tính có thể cân bằng, đây là vấn đề quan trọng xuyên suốt trong cả đời người."

Như vậy của"Sát Thanh" đâu, là cái gì đã chém đứt xiềng xích đạo đức cùng pháp luật trong lòng hắn, phóng xuất ra một con dã thú?

Hiện giờ điện ảnh và truyền hình ùn ùn nổi lên thể loại phim siêu anh hùng, cái gì Người nhện, Batman, Green arrow... Không ít người cho rằng động cơ giết người của"Sát Thanh" là bị biến dạng ý thức về công lý, khiến cho hắn thích sắm vai một nhân vật "Cảnh sát xã hội", lấy những tên sát nhân hàng loạt làm mục tiêu cố định, bởi thế tính nguy hại tới xã hội so với những kẻ sát nhân phổ thông cũng không lớn lắm. Nhưng Ryan đối với cái suy nghĩ này mà cười nhạt.

Anh lại có khuynh hướng cho rằng, động cơ phạm tội của "Sát Thanh" xuất phát từ kích thích sau khi bị tổn thương về mặt tâm lý ,người này từng bị hại bởi kẻ giết người bạo lực, có lẽ từ thời thơ ấu, lựa chọn kẻ sát nhân liên hoàn làm mục tiêu xuống tay, trên thực tế cũng là một loại tâm lý báo thù. Loại tâm lý này lúc đầu tên còn có thể giới hạn ở hồng tâm, nhưng theo thời gian kéo dài, mỗi một lần giết chóc kiến cho tâm lý của hắn thỏa mãn, rồi dần dần hắn sẽ không kiểm soát được con mãnh thú dã tính khó thuần phục bên trong hắn, cuối cùng dùng máu tươi và giết chóc mà triệt để sa vào điên cuồng!

Điên cuồng, đại biểu cho sự tự huỷ diệt chính mình, nhưng anh tuyệt không thể chờ cho đến lúc đó mới bắt lấy hắn, dân chúng sẽ bởi vì vậy mà trả giá nặng nề!

Có lẽ mình nên hồi tưởng lại dọc theo phía trước trục thời gian, tổ khoa học phân tích hành vi suy đoán"Sát Thanh" tuổi từ hai mươi đến hai mươi tám tuổi, ta phải tra lại các vụ huyết án liên hoàn xảy ra trong nước từ hơn hai mươi năm trước ... Ryan lâm vào trầm tư.

Chờ đến hoàn hồn, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tách trà nóng đã sớm nguội lạnh. Anh đứng dậy xoay xoay đầu vai đã cứng ngắc, phát hiện Lý Tất Thanh còn cúi thấp đầu ngồi trên sô pha, nhịn không được mà thúc giục: "Không đi ngủ sao? Đã quá ba giờ rồi, thường xuyên thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Đối phương không chút phản ứng, cũng không đáp lại .

Ryan nhìn kỹ, cậu cư nhiên hai tay ôm đầu ngối cuộn mình ngủ như vậy, dưới ánh đèn chiếu sáng làm bóng của những sợi tóc màu nâu rủ xuống, mềm nhẹ mà bao trùm cả ánh mắt, hơi thở đều đặn mà an tĩnh.

'Tư thế ngủ của thai nhi là một trong những dấu hiệu thể hiện nội tâm thiếu đi cảm giác an toàn' Ryan nhớ nhà tâm lý học nào đó từng nói thế. Một góc từ đáy lòng bỗng bất giác sinh ra một tia mềm mại khó hiểu. Anh xoay người ôm lấy Lý Tất Thanh, bế lên giống như một đứa trẻ đang ngủ say, làm đầu đối phương thoải mái mà gối lên khuỷu tay anh, đi vào phòng ngủ của khách, nhẹ nhàng đê nằm lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu ta.

Không hề dè chừng cậu bé phương đông ngủ đến thập phần(hết sức) thâm trầm, Ryan ngồi bên cạnh giường nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia ái mộ . Trở lại phòng ngủ của mình, anh cũng mệt mỏi mà nằm trên giường, lần đầu tiên không nhìn đến những bức chân dung ở trên tường, trực tiếp tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Trăn trở nửa giờ sau, Ryan xốc mạnh chăn lên, sải chân bước đến phòng tắm, từ trong hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc màu trắng không có dán nhãn, chần chờ một lúc, trút ra hai viên thuốc bầu dục rồi cho vào miệng nuốt xuống, sau đó trở lại giường.

Mượn tác dụng của thuốc, không hề phiền nhiễu, cơn buồn ngủ rốt cục cũng buông xuống đưa anh chìm vào giấc .

Hết chương 4

  [1] Lời thì thầm trước giường, Tuyển tập ba tác phẩm tiểu biểu của Roy Lee Vỡ nhộng – Bướm chết – Chiếc cánh cuối cùng: Trên Raw ghi 《 床前的低语声 》, 《 碎蛹 》《 死蝶 》《 末翼 》 三部曲? Roy? Lee Mình lục tung cả google qua tới baidu vẫn không tìm đc mấy tác phẩm hay tác giả này TT^TT vô lực Orz. Ai biết thì chỉ mình nha  

[2]Tuyển tập Alfred Hitchcock: Alfred Hitchcock là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Bộ sách là những tác phẩm trinh thám do ông tổng kết.

[3]Sự im lặng của bầy cừu: Chắc ai cũng biết bộ phim này dù chưa coi thì chắc cũng nghe qua. Truyện kể về vụ án giết người hàng loạt xảy ra nhưng không để lại dấu vết. Điều kỳ lạ là Lecter – một bác sĩ tâm lý bị tâm thần đang điều trị tại Dưỡng Trí Viện biết rất rõ về hành vi của kẻ sát nhân nhưng chỉ im lặng. Cho đến khi con gái của thượng nghị sĩ bị bắt cóc thì cuộc đối đầu của nữ nhân viên thực tập FBI và vị bác sĩ tâm thần đã đến cực điểm. Cuối cùng tất cả cũng đều lộ diện, thủ phạm là một tên có nhân cách bệnh hoạn, một kẻ tâm thần rối loạn cựu kỳ nguy hiểm...

[4]Kẻ Tầm Xương: Kẻ Tầm Xương là một tiểu thuyết trinh thám của Jeffery Deaver, được ra mắt năm 1997. Nhân vật chính của tiểu thuyết này là Lincoln Rhyme, một nhà tội phạm học liệt tứ chi. Tác phẩm đã được dựng thành phim vào năm 1999.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro