Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cái chết

Trên con đường nhựa rộng lớn, một chiếc Chevrolet Suburban màu đen với kích cỡ của một chiếc xe việt dã đậu bên đường.

Lý Tất Thanh mang theo một cái balo thể thao quai chéo bước xuống xe, mờ mịt nhìn rừng cây rậm rạp cùng sườn núi xanh biếc trước mắt, "... Đây cũng là công viên?"

Ryan đóng cửa xe đi đến bên cạnh cậu, "Đại học Portland State(*), toàn bộ khuôn viên trường chính là một công viên, tôi sẽ đưa cho cậu cách liên hệ với khoá dạy học ngôn ngữ nằm ở khu hành chánh. Nơi này cách căn hộ chúng ta thuê chỉ có nửa giờ đường xe, có tuyến xe bus đi ngang qua khu này, thuận tiện cho việc đến trường."

(*)  Portland State University hay viết tắt là PSU, viện đại học thuộc tiểu bang tại Portland có số sinh viên ghi danh là khoảng 26.000, cao nhất trong số các đại học lớn nhất Oregon

Nhân viên chào đón học sinh mới của khoá Ngôn ngữ sớm đã đứng chờ ở cổng trường, là một người đàn ông da trắng khoảng bốn mươi tuổi, có một vóc dáng của một vận động viên thể thao, cái đầu tương đối khôi ngô. Ông cùng Ryan nói chuyện với nhau hai ba câu, sau đó rất nhiệt tình mà bắt tay Lý Tất Thanh, dùng tiếng Trung trôi chảy không ngừng hỏi han ân cần, đem khả năng thể hiện ngôn ngữ của nhân loại biểu đạt đến trình độ cực hạn.

Lý Tất Thanh khách sáo vài câu sau đó vội rút tay, quay đầu do dự mà nhìn Ryan liếc mắt một cái.

Ryan cổ vũ mà vỗ vỗ bả vai của cậu, "Đây là giáo sư Wayne phụ trách dẫn cậu vào học, buổi chiều tôi sẽ tới đón cậu. Ngày mai bắt đầu bắt xe buýt học, được không?"

"Được." Lý Tất Thanh thấp giọng nói, cậu xoay người kéo lấy tay áo Ryan, rồi rất nhanh thả ra, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, rất giống với cậu bé nhỏ đang thấp thỏm bất an khi vừa bị cha mẹ ném đến ký túc của trường học.

Cậu lơ đãng toát ra sự ỷ lại, làm trong lòng Ryan cảm thấy một tia sung sướng khó hiểu, đem âm thanh nói ra càng thêm nhu hòa: "Đi thôi, thả lỏng, làm chính mình là tốt rồi."

Lý Tất Thanh hướng ông nở một nụ cười thật tươi trong trẻo, giống như ánh trăng phá vỡ những tầng mây giữa bầu trời đêm.

Wayne đứng một bên vô tình nhìn thấy cảnh này, khi chiếc Chevrolet SUV đã đi,ông nhìn Lý Tất Thanh mà cười cười: "Cậu có một bạn trai thật tốt."

Lý Tất Thanh xấu hổ giải thích: "Không, anh ta là em trai của bạn gái tôi."

Wayne càng thêm lúng túng, dọc đường đi không ngừng xin lỗi.

Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc chương trình học, Lý Tất Thanh từ chối đề nghị đưa cậu tới cổng trường của Wayne, một mình đi dạo ở khuôn viên trường. Cậu cũng không định gọi điện thoại cho Ryan sớm như vậy, mà trường đại học Portland State lại nằm kế khu rừng của công viên, phong cảnh tuyệt đẹp khiến người khác say mê.

Cậu để balo xuống, chân chầm chầm giẫm lên bãi cỏ xanh với những chiếc lá khô rụng mềm mại, ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh nhạt của cây sồi cùng màu đỏ của cây bạch dương vẩy lên trên người những đốm sáng nhỏ, những ngày mùa hè gió thổi nhè nhẹ đến, mùi hoa như ẩn như hiện trong không khí... Là mùi hoa tường vi, Lý Tất Thanh hít một hơi thật sâu sau đó kết luận. Hoa hồng, hoa nguyệt quý(*), hoa tường vi, mặc dù đều có cùng một họ nhưng chủng loại rất đa dạng, mùi hương cũng có những khác biệt rát nhỏ. Vô số những đoá hoa tường vi chủng loại khác nhau dưới ánh mặt trời toả ra những mùi thơm ngào ngạt pha lẫn với nhau ở trong gió được cuốn đi xa xa truyền đi ra ngoài, chính là mùi hương này.

  (*) Hoa Nguyệt Quý thuộc họ với Tường Vi, do hơn 15 loại Tường Vi được lai ghép ra nhiều chủng loại khác nhau.  

"Thành phố Hoa hồng(*)" biệt hiểu quả nhiên danh phù kỳ thực(**), cậu vừa đi vừa nghĩ.

(*)Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh làThành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng - đặc biệt nổi tiếng là .

(**)Danh phù kỳ thực: Danh nghĩa và thực tế tương xứng với nhau

"Hey!" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi rõ ràng. Lý Tất Thanh vẫn chưa quay đầu lại, khuôn viên trường người đến người đi, hơi đâu quan tâm âm thanh kia là gọi ai, dù sao cũng không phải gọi cậu.

Một bóng người nhanh đi vài bước tiến tới, từ phía sau cậu chạy lên, che phía trước cậu. Lý Tất Thanh không cách nào giả như nhìn không thấy, dừng bước lại đánh giá người đã chặn đường mình.

Đây là một chàng trai trẻ, tuổi hơn hai mươi, một thân quần áo giản dị, thoạt nhìn giống sinh viên đại học. Y có một mái tóc khá ngắn xoắn sẩm màu, màu da đen, mang theo rõ huyết thống của người gốc Tây Ban Nha, lông mày cùng hình dáng đôi mắt dài nhỏ, môi rất mỏng, gò má có chút gầy yếu bởi thế có vẻ xương gò má nhìn hơi cao, chỉ có cái mũi đoan chính cao ngất, không thể xoi mói. Diện mạo không tính xuất sắc, nhưng khi y mỉm cười khoé môi mỏng manh hướng về phía trước cong lên lại có một loại dã tính tiêu sái mị lực đập vào mặt.

"Hey, tớ là Leizhe." Y ngữ điệu nhẹ nhàng mà tự giới thiệu, "Leizhe Dunn."

Lý Tất Thanh đối mặt với cái người xa lạ chủ động đến gần có chút miễn cưỡng mà lên tiếng trả lời: "Hey."

Đối phương ngay sau đó nói vài câu, tốc độ nói rất nhanh, Lý Tất Thanh nghe được không rõ lắm, liền vuốt tay, tỏ vẻ ngôn ngữ không thông.

Leizhe có chút giật mình, sau đó tiếc nuối mà nhún nhún vai, "Mới tới? Học sinh IELP(*)?"

(*)IELP: Intensive English Language Program: Chương trình Anh ngữ cao cấp

Câu này Lý Tất Thanh ngược lại nghe hiểu , IELP là chương trình đại học của lớp Anh ngữ, cùng khoá ngôn ngữ học của cậu cũng chẳng khác gì mấy, liền gật gật đầu.

Ý thức được song phương khó có thể câu thông, Leizhe che dấu sự thất vọng dưới đáy mắt, hướng cậu thân mật gật đầu nói tạm biệt.

Nhưng vào lúc này, di động Lý Tất Thanh trong túi áo vang lên. Cậu móc ra bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Ryan: "Tan học chưa, tôi đang ở cổng trường học."

"Ah, tôi đang đi dạo trong khuôn viên trường, để tôi ra, chờ một lát." Cậu kết thúc trò chuyện, tâm tình khoái trá nói lời tạm biệt cùng kẻ xa lạ chỉ vừa biết danh tính . Trong khoảng thời gian cực ngắn vẻ mặt biến hoá từ bình thản đến mỉm cười, như là trên mặt hồ u nhã tỉnh mịch đột nhiên xuất hiện một khóm hoa súng tuyệt đẹp, làm Leizhe có chút bất ngờ, chuẩn bị rời đi lại chần chờ đứng lại.

Lý Tất Thanh không rảnh phản ứng lại y, hướng đến cổng trường bước nhanh đến.

Mười mấy phút đồng hồ sau, cậu gặp được chiếc Chevrolet Suburban khổng lồ dũng mãnh.

Hôm nay độ ấm rất cao, gần tối rồi mà hoang hôn còn chưa buông xuống, Ryan để chiếc áo vest khoát lên khuỷu tay, kéo cà-vạt, chỉ mặc một bộ áo sơmi trắng được may tinh xảo, quần tây màu đen phẳng phiu thỏai mái ôm lấy đôi chân thon dài. Anh đeo kính râm lẳng lặng dựa vào thân xe, mắt cá chân tùy ý mà giao nhau, bất luận ngôn ngữ hay động tác gì đều đủ đoạt đi tầm mắt của người khác.

Phụ cận truyền đến vài tiếng click rất nhỏ, như là âm vang nhỏ khi ấn nút, ghế dài bên cạnh có ba bốn nữ sinh vây quanh cùng một chỗ, đưa di động hướng bên này vui vẻ cười khe khẽ nói nhỏ.

"Các cô nàng này chắc cảm thấy anh rất giống một ngôi sao, nhưng lại ngại ngùng lại đây xác nhận.Anh đứng đây thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có nữ sinh lại kéo đến đây." Lý Tất Thanh nhìn Ryan nói.

Ryan nghiêm mặt nói: "Không có sự đồng ý của đương sự đã quay phim, kẻ khả nghi xâm phạm quyền riêng tư của người khác."

Lý Tất Thanh đầu đầy hắc tuyến, đồng thời âm thầm suy diễn đến tương lai của Ryan : người nam nhân này không hiểu được phong tình, tựa như một bộ hiến pháp nước Mỹ, có thể chân chính yêu thích người này, tám phần là người cuồng nhiệt yêu thích nghiên cứu luật.

Lúc mở cửa xe, Lý Tất Thanh vô tình nhìn lại, ở dưới tán cây cách đó không xa có một thân ảnh nhìn có chút quen mắt. Tựa hồ đã từng gặp ở đâu rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng chút ấn tượng gì, ngay lúc cậu quyết định đem cảm giác này vứt bỏ không để ý, một cái tên bỗng nhiên nhảy vào trong đầu cậu: Leizhe Dunn.

Đó là sinh viên người Tây Ban Nha đã đến bắt chuyện với cậu trong rừng cây.

Đại khái cũng hết giờ học chuẩn bị trở về nhà, vừa lúc đi đến cổng trường học đi, cậu nghĩ như vậy, thực mau một lần bèo nước gặp gỡ kia vứt ra sau đầu.(não từ chối tiếp nhận :)) )

Hôm sau, Lý Tất Thanh đặc biệt dậy sớm, lên xe bus miễn phí của trường đại học nhà nước, thuận tiện làm quen đường một chút. Buổi sáng ngày thứ ba, lúc cậu đang ngồi trên xe bus thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, một người trẻ tuổi vừa mới lên xe nhìn quét qua thùng xe phía sau ánh mắt sáng ngời, đi đến chỗ ngồi bên cạnh cậu nói: "Hey, còn nhớ tớ không ?"

Lý Tất Thanh ngẩng đầu nhìn về phía y, lịch sự mà cười một chút: "Leizhe Dunn."

Chàng trai người Tây Ban Nha nhếch môi mỉm cười, đôi mắt đen híp lại đôi lông mày dày cong lên, "Tớ biết tiếng Anh của cậu không được tốt" y bắt đầu nói chậm lại, từ trong ba lô lấy ra một cái máy phiên dịch cầm tay, đem cái micro mini đưa tới trước mặt Lý Tất Thanh: "Có những thứ này sẽ dễ dàng giao lưu với người khác."

Người này thật đúng là... Nhiệt tình hiếu khách, Lý Tất Thanh không khỏi bật cười nói: "Sao cậu cứ muốn cùng tôi giao lưu?" Máy phiên dịch truyền ra giọng nam thuần hậu êm tai, rất chân thật không chút giả tạo,xem ra đây quả là một thứ hàng hoá xa sỉ.

"Tớ thấy cậu rất có thiện cảm." Leizhe trả lời, đối với hiệu quả của máy phiên dịch tương đối vừa lòng, "Tớ vẫn luôn muốn tìm một language partner để học hỏi ngôn ngữ của nhau."

"Được rồi, có lẽ cậu sẽ trở thành người bạn đầu tiên của tôi tại nước này, nếu chúng ta hợp với nhau."

"Không thử làm sao biết?"

Đến trạm xe bus, Leizhe đem máy phiên dịch nhét vào trong tay Lý Tất Thanh: "Giữ cái này, tớ nghĩ sẽ hữu dụng đối với cậu." Nói xong xoay người rời đi, nhảy xuống cửa xe nghênh ngang mà đi.

Lý Tất Thanh cầm máy phiên dịch xuống xe, thân ảnh đối phương ở giữa những bóng cây đi xa. Tự tin, lưu loát, sẳn sàng biểu hiện chính mình, đặc biệt có chút độc lập, cậu đối với anh bạn người Tây Ban Nha có chút phán đoán ban đầu về tính cách, là một người thú vị, có lẽ sẽ hợp nhau.

Sau lui tới liền thuận lý thành chương , Lý Tất Thanh ở khuôn viên trường to lớn như vậy đôi lúc vô tình gặp được Leizhe, lúc đó cậu ta luôn có một đám bạn bè xung quanh. Chỉ cần gặp nhau, Leizhe sẽ đi tới nói chuyện cùng cậu, thời gian ở cùng bạn bè chung quanh sẽ ngắn lại và ngược lại. Không đến một thời gian, hai người trẻ tuổi bắt đầu quen dần, có khi bọn họ cũng sẽ không xài máy phiên dịch, dùng ngôn ngữ cơ thể mà giao lưu với nhau,mãi cho đến khi ông nói gà bà nói vịt cuối cùng không thể không bỏ qua mà cười điên cuồng mới thôi.

"Muốn mau chóng nắm giữ một loại ngôn ngữ mới, cậu phải nói nhiều lên, đừng thẹn thùng, tớ thề tuyệt đối không cười nhạo ngữ pháp cùng phát âm của cậu. Cậu cũng có thể dạy tớ tiếng Trung a, nói không chừng qua mấy tháng, chúng ta có thể không có chướng ngại mà nói chuyện với nhau." Leizhe cổ vũ cậu, chuẩn bị đem thân phận language partner phát huy đến mười phần.

Vài ngày tăng cường huấn luyện, Leizhe không khỏi thừa nhận, Lý Tất Thanh là người thông minh nhất mà mình từng gặp, chăm chỉ nhất, hiểu biết tiếp thu nhất—— năng lực nói chuyện của cậu tiến triển cực nhanh, vả lại trí nhớ kinh người, một từ đơn nghe qua hai ba lần có thể nhớ kỹ mà vận dụng, loại tốc độ tiến bộ này đủ để cho tuyệt đại đa số sinh viên nghành ngôn ngữ học xấu hổ đến đâm đầu vào tường.

Trong khoảng thời gian này, Lý Tất Thanh cơ hồ đi dạo toàn bộ khuôn viên trường đại học, có khi cũng đặt chân đến khu rừng của công viên Portland kế bên —— nói là công viên, không bằng nói là khu rừng rậm hoang dã với diện tích năm nghìn héc-ta, nhiều lắm chỉ có thể ở đi bộ ngao du, muốn đi xuyên qua, trong thời gian ngắn là không có khả năng .

Có một lần Wayne thấy cậu đi bộ đến trước khu rừng của công viên, hảo tâm nhắc nhở: "Hướng bên kia đi hơn nửa canh giờ, có một khoảng đất trống nhỏ được bao phủ bởi cây phong, cậu tốt nhất đừng tiếp cận nơi đó."

"Vì sao?" Lý Tất Thanh khó hiểu hỏi.

Wayne thần sắc nghiêm túc mà giải thích: "Năm tháng trước, nơi đó phát hiện một thi thể bị mưu sát, người bị hại là sinh viên trường đại học Portland State. Lúc ấy chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, cảnh sát điều tra thật lâu, đến bây giờ còn chưa phá được án. Trong trường khủng hoảng một thời gian, hiện giờ tựa hồ cũng đã phai nhạt đi. Tuy rằng hiện trường đã thanh lý sạch sẽ, nhưng tôi đề nghị cậu vẫn không nên tùy tiện đến gần !"

Lý Tất Thanh gật gật đầu, thái độ rất chân thành: "Em hiểu rồi, cảm ơn."

Wayne vừa lòng mà cười cười, "Cậu luôn được hoan nghênh, ta chưa từng gặp du học sinh nào đáng yêu như cậu."

Lý Tất Thanh ngại ngùng mà cúi thấp đầu, lỗ tai cũng đỏ lên.

"Cậu nhóc Trung Quốc dễ thẹn thùng, thật sự là rất đáng yêu! Ta phải đi rồi, nếu không sẽ không nhịn được mà cắn ngươi một cái." Wayne cười lớn, vui vẻ rời khỏi .

... Đang đùa sao? Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ do người Mỹ nghĩ cái gì đều có thể nói ra, chứ sao lại trắng trợn đến vậy, Lý Tất Thanh cảm thấy chính mình hẳn là nên nhập gia tùy tục, thích ứng phương thức nói chuyện của bọn họ.

"Đây là đùa giỡn! Ngươi có thể tố cáo hắn quấy nhiễu tình dục." Một bóng người từ cây sồi cao lớn phía sau đi ra, bình tĩnh nói.

"Được rồi, ông ấy chỉ nói giỡn thôi mà." Lý Tất Thanh không để bụng mà khoát tay, hỏi người bạn mới: "Còn chưa tới thời gian tan học của cậu mà?"

Leizhe nói: "Sinh hoạt cộng đồng hôm nay tạm thời hủy bỏ. Đi, tớ cùng cậu đi dạo."

Hai người sóng vai tại đất rừng rộng lớn không có mục đích mà đi dạo, nói chuyện với nhau câu được câu không. Đến gần một chỗ hẻo lánh cây cối, những toà kiến trúc thấp thoáng phía xa, Lý Tất Thanh đột nhiên dừng bước lại, dùng sức ngửi vài cái trong không khí, "...Cậu ngửi thấy gì không?"

"Cái gì?"

"Mùi hương thật kì quái, tớ không cách nào hình dung..." Cậu từ trong bao lấy máy phiên dịch cầm tay ra, dùng tiếng Trung nói tiếp: "Một loại mùi cổ quái, bị mùi hương của hoa tường vi trộn lẫn đàn áp, ngửi thấy làm người ta buồn nôn..."

Leizhe ngửi ngửi xung quanh, nhăn mặt nói: "Hình như có một cỗ mùi lạ như vậy..."

Y tò mò mà kéo Lý Tất Thanh hướng đến nơi phát ra mùi hương đó. Hai người đạp lên thảm cỏ dài dưới chân, đẩy những cành lá rủ xuống ra, bỏ qua một bức tường màu vàng đất bị bao phủ bởi dây leo, làm người ta sởn tóc gáy ——

Một khối thi thể trần như nhộng, mặt úp xuống một vũng máu lớn, thương tích chất chồng trên thân thể trắng bệt, khắp nơi rải rác đồ vật linh tinh, nhìn kĩ lại, rõ ràng là những đoá hoa dính đầy máu. Vết máu chảy trên xác chết đã khô cạn, lại dấu không được miệng vết thương trải rộng cả người, bị hung khí xé rạch ra một cách dã man—— bị cắt bởi một nhánh cây mới được bẻ gẫy, hoặc là mảnh củi khô dơ bẩn, ngổn ngang mà cắm ở giữa da thịt, mới thấy qua giống như là những ký sinh vật từ cơ thể phát triển lên.

Lý Tất Thanh vội nghiêng đầu sang chỗ khác, một tay chống vào thân cây phía sau, một tay gắt gao che miệng lại.

Leizhe chân tay luống cuống mà cầm lấy cánh tay của cậu, không khí từ trong cổ họng phát ra "Ôi ôi", một hồi lâu sau mới nhanh chóng hấp tấp mà nói: "Di động! Di động đâu gọi 911!" cậu cuống quít mà sờ loạn trên người, lại nhất thời tìm không thấy di động đặt ở chỗ nào, dưới tình thế cấp bách y lục túi áo Lý Tất Thanh, run rẩy lấy điện thoại ra bắt đầu quay số.

Nói năng lộn xộn mà báo cáo hoàn cảnh, hai người cùng nhau chạy như bay thoát khỏi hiện trường.

Hơn mười phút sau, còi báo động phát ra từng tiếng chói tai vang vọng khắp khuôn viên trường đại học Portland State, sắc trời âm trầm giờ đây tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Mây trời trên không trung chồng chất mà buông rũ, cùng với một đạo sấm rền vang lên, chiều mùa hè rốt cục cũng có trận mưa to rơi xuống.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro