CHƯƠNG 19: NGẢ BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà cổ của Khương gia lâu rồi chưa thấy náo nhiệt như vậy.

Bình thường Khương lão gia và Tam thiếu gia Khương Ngôn Viêm rất bận việc chính phủ, Nhị thiếu gia Khương Ngôn Mặc cùng chồng hắn đi Vancouver, chỉ có Tứ thiếu gia luôn bên cạnh mẹ Khương bầu bạn, hiếu thuận người lớn. Vậy mà lúc này đây tất cả các thiếu gia và người yêu của họ đều trở về nhà cổ.

Vu Tần Lãng nhìn thấy cả căn phòng đầy người, mặc dù trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng rất kinh ngạc.

Anh nhìn quanh căn phòng, duy chỉ không thấy Khương Ngôn Lan.

Khương lão gia trông thấy anh thì ra hiệu bảo anh ngồi xuống.

Vu Tần Lãng không hiểu tình hình gì, vẫn lẳng lặng ngồi một bên.

Các em trai của Khương Ngôn Lan đều kính trọng gọi một tiếng anh Tần Lãng, anh đáp lại một cách lịch sự.

Chờ anh ngồi xuống, mẹ Khương tự tay rót trà mời, bà nói, "Hôm nay đột ngột quá, mong Tần Lãng con đừng để ý."

Ở trong lòng Vu Tần Lãng, tuy rằng anh và Khương Ngôn Lan đã ly hôn nhưng người nhà họ Khương vẫn giống như người thân của mình, huống chi cha Khương mẹ Khương là trưởng bối, đương nhiên anh sẽ không trách cứ.

"Không sao đâu mẹ." Anh cười, chờ mẹ Khương nói tiếp.

Mẹ Khương thở dài nói, "Có lẽ con cũng biết vì sao lại ngăn con lại... tính cách của Ngôn Lan vốn rất kỳ lạ, nhưng nửa năm trở lại đây nó càng trở nên thái quá hơn, cả nhà không thể khuyên được nó... nếu nó biết con lại bỏ đi thì không biết nó mất bình tĩnh thế nào nữa."

Nói về Khương Ngôn Lan, có lẽ cha Khương mẹ Khương cảm thấy gần đây Khương Ngôn Lan vì Vu Tần Lãng mà làm nhiều hành động khác thường, không thể mặc kệ nữa nên muốn tìm Vu Tần Lãng nói chuyện.

Anh hơi rũ mắt, không nói gì.

Mẹ Khương nhìn anh, mang theo ý xin lỗi nói, "Nó làm không ít chuyện tồi tệ, là do mẹ và cha không dạy dỗ tốt. Hôm nay gọi cả bọn Ngôn Mặc về chính là muốn cả nhà đối mặt nói xin lỗi con."

Gọi các anh em Khương gia về, việc này có hơi phóng đại, lời mẹ Khương cũng đã nói ra như thế, Vu Tần Lãng chỉ cảm thấy đầy hỗn loạn.

Anh im lặng một hồi, sau mới lắc đầu lên tiếng, "Mẹ, con với Ngôn Lan.... khi đó con với anh ấy có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng những việc này không liên quan đến người ngoài...."

Mẹ Khương vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, ôn nhu với, "Mẹ biết con uỷ khuất."

Vu Tần Lãng nhất thời không biết nên nói thế nào, đành chỉ trầm mặc. Mà những người khác cũng không ai lên tiếng.

Lão gia Khương hút xong điếu thuốc, ông nhìn về phía Vu Tần Lãng nói, "Tần Lãng, con đi dạo cùng cha."

Nói xong thì đứng lên, cùng mẹ Khương đi ra ngoài. Vu Tần Lãng có hơi lưỡng lự nhưng cũng đứng dậy đi theo sau.

Cha Khương mẹ Khương đi phía trước, Vu Tần Lãng đi sau họ hai bước, ba người chầm chậm dạo quanh sân vườn.

Ánh nắng của buổi sáng mùa hè xem như dịu nhẹ, cây cối tỏa bóng mát khắp lối, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua vô cùng dễ chịu.

Vu Tần Lãng nhìn theo bóng lưng cha Khương mẹ Khương dìu nhau đi, trong lòng anh chợt nổi lên sự hâm mộ.

Có lẽ đấy là dáng vẻ của tình yêu, vậy đó, khi hai người đã già rồi vẫn có thể sánh bước bên nhau trong nắng ban mai.

Mẹ Khương đột nhiên quay đầu lại nói, "Tối qua Ngôn Lan uống nhiều rượu, náo loạn cả một đêm. Sáng nay tỉnh dậy, cha con đã kêu nó đến Phật đường cho tỉnh táo rồi."

Vu Tần Lãng chợt nhận ra đây là đường dẫn đến sân sau của chùa.

Lúc trước khi anh và Khương Ngôn Lan kết hôn rồi dọn về nhà cổ, anh đã từng cùng mẹ Khương đến đây tụng kinh. anh biết Phật đường rất yên tĩnh, nhưng đối với phong thái của Khương Ngôn Lan phỏng chừng chỉ có ngộp thở mà thôi.

Mẹ Khương thở dài, "Ngôn Lan từ trước đến nay đã rất bướng bỉnh, mẹ và cha thế mà vẫn dung túng. Nhưng nó ngày càng quá đáng, vì thế phải quản cho thật nghiêm."

Vu Tần Lãng vẫn im lặng, bây giờ bất kể là ai đứng trước mặt anh nói đến Khương Ngôn Lan, anh đều cảm thấy hốt hoảng.

Mẹ Khương thấy anh không nói lời nào, dừng một hồi lâu, bà nói, "Bây giờ dẫn con đến xem nó."

Vu Tần Lãng rũ mắt xuống, tâm tình khó phân biệt được.

Sáu tháng qua xem ra Khương Ngôn Lan đã trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng cha Khương mẹ Khương lại cố ý trừng phạt hắn, không khác gì đang thể hiện cho anh xem, hy vọng anh có thể tha thứ cho hắn.

Nhưng lúc này đây anh và Khương Ngôn Lan không phải chỉ cần hiểu và thông cảm là có thể xóa bỏ mọi thứ.

Vu Tần Lãng do dự một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, "Mẹ, thật ra con biết tính cách của Ngôn Lan thế nào.... Trước khi kết hôn, lâu hơn trước nữa, con biết...."

Nghe vậy mẹ Khương và cha Khương đều dừng chân, vẻ mặt phức tạp nhìn anh.

Vu Tần Lãng có hơi lưỡng lự, nhưng không chùn chân, nhỏ giọng nói, "Con và anh ấy đi đến bước này, anh ấy sai nhưng không phải con cũng vô tội...."

Sự việc của Giản Khải ngoại trừ Khương Ngôn Lan đối với cậu ta bao dung và chiều chuộng không kiểm soát được thì hắn ít nhiều gì cũng mang theo ý muốn thử lòng Vu Tần Lãng.

Anh luôn sống nội tâm thế nên làm Khương Ngôn Lan lo được lo mất, cuối cùng mới dẫn đến việc hai người chia tay.

Rõ ràng đều là người hơn ba mươi tuổi, nhưng bọn họ ở phương diện này lại chưa trưởng thành.

Cha Khương mẹ Khương thấy Vu Tần Lãng nói thay cho Khương Ngôn Lan, vì thế ông bà không thể thuyết phục Vu Tần Lãng bằng cách chỉ trích Khương Ngôn Lan được nữa.

Vu Tần Lãng suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn với họ, "Trong chuyện ly hôn con cũng có phần sai... con biết cha mẹ hy vọng con và Ngôn Lan có thể ở bên nhau một lần nữa, nhưng con xin lỗi..."

Anh không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn hai người lớn với ánh mắt đầy xin lỗi.

Cha Khương và mẹ Khương nhìn nhau, dường như trở tay không kịp.

Vu Tần Lãng cúi đầu khẽ nói, "Con và Ngôn Lan đã không còn khả năng, hy vọng cha mẹ có thể hiểu..."

Mẹ Khương nhíu mày, ôn nhu nói, "Tần Lãng con có biết mẹ và cha Ngôn Lan rất thích con, mẹ đã nói chỉ nhận con là con dâu cả... về phần Ngôn Lan, cha mẹ đều có thể thấy nó đối với con tình cảm sâu nặng... nếu con giận Ngôn Lan thì có thể lạnh nhạt nó một thời gian, nhưng không cần thiết phải cương quyết như vậy."

Khương Ngôn Lan vì anh mà tinh thần sa sút, lại vì anh mà chăm lo cho việc kinh doanh, không còn chơi bời nữa. Ở trong mắt người ngoài, Khương Ngôn Lan có thể đạt đến trình độ này có lẽ hắn đã thật sự hối hận, anh không cần phải cố chấp những chuyện trước kia.

Ngay cả Lý Diệp Huy còn ngầm đến nói giúp cho Khương Ngôn Lan.

Mà cha Khương mẹ Khương là trưởng bối, cũng đã tự mình đến khuyên giải.

Chỉ là bọn họ không biết nội tình...

Nhưng có một số việc anh sao có thể giải thích rõ ràng được?

Vu Tần Lãng cắn môi, không tính sẽ nói giải thích.

Mẹ Vu dò xét sắc của của anh, một lúc sau mới nói, "Tần Lãng, mẹ có thể hỏi con, vì sao con không muốn cùng Ngôn Lan tiếp tục bên nhau không?"

Cuối cùng bà cũng nhìn ra được vấn đề gì đó.

Vu Tần Lãng lắc đầu nói, "Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là con và Ngôn Lan không có duyên phận cùng nhau đến già ạ."

Anh nói như vậy rõ ràng chỉ lấy lệ.

Gương mặt cha Khương nghiêm túc, ông trầm giọng nói, "Con nói đi, nếu nó sai, cha và mẹ sẽ thay con làm chủ."

Trong lòng Vu Tần Lãng không khỏi thở dài. Chuyện của anh và Khương Ngôn Lan còn phải để hai vị người lớn bận tâm, thật sự có hơi bất đắc dĩ và khó xử.

Trầm mặc một hồi lâu Vu Tần Lãng mới cười nói, "Con và Ngôn Lan đã lớn hết rồi, Ngôn Lan vẫn là con trai cả của Khương gia, nhiều việc cư xử rất đúng mực, cha mẹ không cần lo lắng đâu."

Đương nhiên cha Khương mẹ Khương không tin rồi, họ vẫn chăm chú nhìn anh.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, cuối cùng Vu Tần Lãng khó khăn mở miệng, "Mẹ, con không đi gặp Ngôn Lan đâu, con sẽ đổi vé máy bay sang chiều. Khi đến Zurich con sẽ gọi điện cho cha mẹ báo bình an."

Mẹ Khương tiến lên một bước cầm lấy tay anh: "Con đau lòng, mẹ hiểu chứ. Nhưng nếu có một ngày con có thể tha thứ cho Ngôn Lan thì nhất định phải nhớ trở về."

Từng câu từng chữ của bà vô cùng chân thành, ngay cả khi nhìn thấy sự quyết tâm của Vu Tần Lãng, mà cũng không quên tìm đường lui cho cả hai.

Với tư cách là một trưởng bối, sao có thể nể mặt như thế chứ, tin rằng không ai mà không cảm động.

Mắt Vu Tần Lãng cay xót, anh cười khổ nhưng không nói ra lời nào.

Mẹ Khương nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh, bà cũng rất bất đắc dĩ, không khỏi nắm lấy cánh tay anh, nói: "Tần Lãng, mẹ có thể thấy con không phải là không có tình cảm với Ngôn Lan, vậy sao phải nhất định rời đi chứ?"

Bị chất vấn nhiều lần, Vu Tần Lãng nhắm chặt mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói, "Bởi vì trong lòng Ngôn Lan còn có một người."

Mẹ Khương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía chồng mình. Trông thấy cha Khương cũng kinh ngạc, có chút không nói nên lời.

Mẹ Khương quay đầu lại trầm ngâm nói, "Tần Lãng, hồi trước Ngôn Lan đúng là rất ăn chơi, nhưng sau khi kết hôn cùng con, nó đã yên ổn hơn rồi, sau lại làm chuyện khiến con đau lòng. Nhưng người làm mẹ này có thể đảm bảo, tâm tư của nó đều đặt trên người con hết."

Cùng trưởng bối nói chuyện tình cảm, tóm lại có chút không được tự nhiên. Vu Tần Lãng nhẹ nhàng rũ mắt, nói, "Có lẽ người nói đúng."

Anh không phản bác, nhưng giọng điệu có chút buồn bã, rất không phù hợp với vẻ ngoài lãnh đạm thường ngày của anh.

Trên mặt mẹ Khương lộ nét do dự, một lúc sau bà mới nói, "Tần Lãng, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ chứ?"

Vu Tần lãng nhìn chằm chằm tảng đá xanh dưới chân, một hồi lâu anh bỗng cười, "Mẹ, con đã biết sự tồn tại của A Ly."

Mẹ Khương cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua cha Khương. Hai người đối mắt với nhau đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Xem ra cha Khương mẹ Khương đúng là che giấu chuyện Lục Thanh Ly.

Vu Tần Lãng không nhìn ông bà, anh vẫn cúi đầu chậm rãi nói, "Con thật lòng thích Ngôn Lan, nếu anh ấy nhất thời bừa bãi có lẽ con còn tha thứ... nhưng anh ấy không yêu con, ngay cả khi con muốn cùng anh ấy bên nhau thì cũng không thể nào xem như không có việc gì."

Vốn nghe anh nhắc hai chữ "A Ly", cha Khương mẹ Khương đã rất kinh ngạc rồi. Hiện tại nghe Vu Tần Lãng bộc bạch như vậy, cả hai ông bà đều nhíu mày.

Mẹ Khương im lặng một hồi sau mới nhớ tới muốn nói gì đó, vỗ vỗ mu bàn tay anh, "Tần Lãng, chuyện này mẹ và cha cũng có phần sai, không nên gạt con...."

Vu Tần Lãng chậm rãi lắc đầu, "Không liên quan gì đến cha mẹ cả, chỉ là trái tim của Ngôn Lan từ đầu đến cuối không thuộc về con."

Mẹ Khương chỉ nhìn anh, không lên tiếng.

Vu Tần Lãng cười nhạt một tiếng, đè nén vẻ xám xịt trong mắt, "Cho dù có giấu diếm con thì một ngày nào đó con cũng sẽ biết sự thật thôi."

Cha Khương và mẹ Khương nghiêm mặt, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Vu Tần Lãng nói tiếp, "Con biết Ngôn Lan mất trí nhớ, anh ấy quên đi A Ly, con nghĩ cha mẹ nhất định cũng sẽ không muốn anh ấy nhớ về chuyện quá khứ nữa. Nhưng nếu con không rời đi, đến một ngày nào đó hỏi người anh ấy yêu nhất là ai, lúc đó chỉ sợ càng khó kết thúc hơn."

Mẹ Khương nghe vậy mà thở một hơi thật dài, "Là Khương gia chúng ta nên xin lỗi con."

"Không, kết hôn với Ngôn Lan là con cam tâm tình nguyện." Vu Tần Lãng nói xong thì một lúc mới nói tiếp, "Hy vọng cha và mẹ có thể khuyên nhủ Ngôn Lan."

Anh cúi người chào tạm biệt một cách trịnh trọng.

Ai ngờ vừa mới đi vài bước thì nghe tiếng Khương Ngôn Lan phía sau gọi tên anh.

Vu Tần Lãng chỉ có thể vờ như không nghe, tăng tốc đi nhanh hơn.

Nhưng Khương Ngôn Lan vẫn bất chấp đuổi theo, gắt gao nắm chặt cánh tay anh.

Mẹ Khương đứng phía sau thấy hai người như thế thì thở dài, nói; "Tần Lãng, con cũng chuẩn bị đi Zurich rồi. Trước khi đi thì nói chuyện với Ngôn Lan đi."

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro