CHƯƠNG 20: LỜI CHIA TAY CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngôn Lan nghe thấy Vu Tần Lãng muốn đi Zurich thì hoảng sợ ôm lấy anh, gấp gáp nói, "Em lại muốn đi?"

Vu Tần Lãng chần chừ một chút, đưa tay khẽ vuốt bờ lưng hắn nhưng không trả lời.

Khương Ngôn Lan càng thêm lo lắng ôm chặt anh hơn, tựa hồ muốn hoà nhập anh vào cơ thể hắn.

Trước mặt trưởng bối mà Khương Ngôn Lan lại làm hành động thân mật như vậy, cứ như người mất hồn ấy. Vu Tần Lãng có chút khó xử, nhưng khi anh nhìn về phía cha Khương và mẹ Khương thì hai ông bà đã cùng nhau bước đi rồi.

Trong lòng Khương Ngôn Lan rất tệ, mấy ngày nay Vu Tần Lãng đều trốn tránh anh, cho dù đang ở Giang thị nhưng hắn hầu như không có cơ hội gặp mặt đối phương.

Vu Tần Lãng hoàn toàn trốn hắn.

Nhưng rõ ràng nửa năm qua hắn đã kiềm chế tính tình của mình lại, không khiêu khích ai cả, hắn toàn tâm toàn ý với Vu Tần Lãng, còn chuyển công việc về nước chỉ vì muốn ở gần Vu Tần Lãng hơn.

Thế nhưng Vu Tần Lãng hình như không chấp nhận, ngược lại kiên quyết cắt đứt với hắn.

Bây giờ.... Người này lại muốn bỏ trốn một lần nữa....

Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể để Vu Tần Lãng tha thứ.

Nhưng điều làm hắn càng thất vọng hơn là chính miệng Vu Tần Lãng tự mình thừa nhận có tình cảm với hắn. Vậy họ thích nhau thì tại sao lại muốn chia tay chứ?

Trong mối quan hệ của hai người, rốt cuộc người nào đã làm sai, hắn còn phải làm như thế nào nữa?

Khương Ngôn Lan quyết liệt ôm chặt người nọ vào lòng, hận không thể bóp chết đối phương. Hắn khó chịu, bất lực như một đứa trẻ, vùi đầu vào cổ Vu Tần Lãng nổi cáu cắn một cái.

Vu Tần Lãng vẫn luôn dung túng hắn, chờ hắn phát tiết xong hết rồi mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói: "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Khương Ngôn Lan có hơi buông ra nhưng vẫn nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy tội nghiệp.

Tim Vu Tần Lãng đập mạnh, anh chậm rãi nhìn sang chỗ khác, nói: "Em muốn rời khỏi làng giải trí."

Hôm đó Khương Ngôn Lan đã nghe cuộc đối thoại giữa anh và Lý Diệp Huy rồi, cho nên lúc này nghe cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng hắn nhất định không đồng ý cho Vu Tần Lãng rời đi, bởi hắn biết anh làm vậy chỉ vì muốn trốn hắn.

Sắc mặt Khương Ngôn Lan lập tức thay đổi, nắm lấy Vu Tần lãng, khẩn cầu nhìn thẳng đối phương.

Mà Vu Tần Lãng không dám nhìn hắn. Anh không thể kháng cự được bộ dạng yếu thế của Khương Ngôn Lan.

Năm đó anh chính là bị bộ dạng yếu ớt này của Khương Ngôn Lan mà kinh hãi, vì thế mới áy náy động tâm.

Thoáng cái đã hai mươi năm, anh đã có được trái tim của người nọ, nhưng hiện tại lại muốn đánh mất.

Vu Tần Lãng khẽ rũ mi mắt, nhẹ giọng nói, "Hợp đồng đến cuối năm, bây giờ chỉ còn nửa năm..."

Khương Ngôn Lan ngắt lời, "Anh biết."

Vu Tần Lãng gật gật đầu, "Nửa năm kia ngoại trừ những hoạt động do công ty lên lịch, còn lại em sẽ ở Zurich."

Bàn tay của Khương Ngôn Lan bất giác dùng sức, những ngón tay cơ hồ muốn bấu vào da thịt anh.

Vu Tần Lãng chỉ nhíu mày, không lên tiếng.

Khương Ngôn Lan quan sát vẻ mặt anh, "Em không quay về sao?"

Vu Tần Lãng không trả lời.

Thực ra anh có thể nói dối Khương Ngôn Lan, để hắn tạm thời buông lỏng cảnh giác. Nhưng cho tới tận bây giờ anh vẫn không nỡ lừa gạt Khương Ngôn Lan, cho nên anh chỉ im lặng, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

Khương Ngôn Lan vội vàng hỏi lại một lần nữa, "A Lãng, em còn về hay không?"

Vu Tần Lãng thở dài, quay qua nhìn hắn, nói, "Ngôn Lan, anh có biết vì sao em phải đi không?"

Hắn lắc đầu, từ trước đến giờ hắn không thể đoán được suy nghĩ của Vu Tần Lãng. Anh nhịn không được dùng ánh mắt miêu tả lại khuôn mặt tuấn tú của Khương Ngôn Lan, giọng nói thật nhẹ nhàng, "Bởi vì em phát hiện em càng ngày càng quan tâm đến những gì anh từng làm."

Khương Ngôn Lan mở to hai mắt nhìn.

Giọng điệu của Vu Tần Lãng có chút ưu sầu, "Trước khi kết hôn em đã biết rõ. Thế nhưng dáng vẻ ngày trước của anh thế nào làm em ngày càng để ý, muốn không quan tâm cũng không làm được."

Khương Ngôn Lan mở miệng nhưng không thể thốt được lời nào. Hắn chỉ gấp gáp nhìn Vu Tần Lãng, chờ đợi anh có thể thu hồi những lời vừa nói khi này. Đối với quá khứ phóng túng của bản thân, hắn đã sớm hối hận không thôi. Huống chi lại bởi vì chuyện của Giản Khải mà làm cho Vu Tần Lãng sinh thêm ác cảm. Bây giờ khi nghe Vu Tần Lãng nói thẳng ra như vậy, hắn chỉ cảm thấy cả bầu trời như đổ sập xuống.

"A Lãng...." Hắn giữ chặt cánh tay Vu Tần Lãng, tựa hồ nếu không giữ thì anh sẽ biến mất.

Vu Tần Lãng không nhúc nhích, tầm mắt của anh vẫn dừng trên khuôn mặt hắn, cẩn thận miêu tả lại hết thảy.

Khương Ngôn Lan vừa sợ hãi lại vừa gấp gáp, hắn sợ nhất Vu Tần Lãng cứ im lặng như vậy nên không ngừng cầu xin, "A Lãng, em nói với anh đi...."

Một lúc lâu sau Vu Tần Lãng mới thở dài gần như không nghe tiếng. Khương Ngôn Lan lại hoảng sợ, sốt ruột nói, "A Lãng, anh biết sai rồi, gần đây anh rất nghe lời, không đi gặp ai cả. Em phải tin anh."

Vu Tần Lãng nhìn về phía hắn, ".... Em tin."

Trong mắt Khương Ngôn Lan lộ ra vui mừng, lập tức nghĩ đến cái gì đó liền sầm mặt lại, "Vậy em vì sao.... còn muốn để ý?"

Vu Tần Lãng quay đầu suy nghĩ, "Em cũng không biết, có lẽ lòng em hẹp hòi."

Khương Ngôn Lan không khỏi cao giọng, "Anh biết em không phải loại người như vậy."

Vu Tần Lãng chỉ nhìn hắn không nói. Khương Ngôn Lan nắm cánh tay anh, "A Lãng, đều là do anh trước đây vô liêm sỉ..." Hắn dò xét anh, bỗng khẽ than thở, "Nhưng anh nghĩ... mọi người hẳn là nên tha thứ cho một người biết sửa sai..."

Vu Tần Lãng nghe vậy mà im lặng mãi, sau đó cười cười, "Đúng vậy, rất nhiều người sẽ không để ý, dù sao đó cũng là chuyện quá khứ."

Khương Ngôn Lan nghe được sự kỳ lạ trong lời nói anh, vội ngẩng đầu lên nhìn. Vu Tần Lãng cũng nhìn lại hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào cả, "Ngôn Lan, em cảm thấy anh nên tìm một người không quan tâm đến những chuyện trước đây của anh."

Anh nói rất thản nhiên, giống như thổi một làn gió mát tới, không rõ sự chân thành nhưng làm Khương Ngôn Lan nghe rất chói tai, kích thích trái tim hắn.

Khương Ngôn Lan bị chấn động rồi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thẳng Vu Tần Lãng.

Anh rũ mắt, nói nhỏ, "Thật xin lỗi, em không rộng lượng như anh nghĩ."

Khương Ngôn Lan nghiêng đầu, hiển nhiên không tin vào lời nói của anh. Cho dù hắn không hiểu được trái tim Vu Tần Lãng, thế nhưng anh là người như thế nào hắn không rõ sao?

Người này, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng đơn thuần tốt bụng, đối xử với người ngoài cũng rất chân thành.

Thế nhưng Khương Ngôn Lan không hiểu tại sao Vu Tần Lãng lại phải nói dối để đánh giá thấp bản thân như vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì muốn trốn tránh, không muốn ở cùng hắn nữa hay sao?

Suy đoán này làm cho Khương Ngôn Lan cảm thấy tuyệt vọng.

Tim hắn đau đến mức không biết phải làm sao, chỉ muốn vùi đầu vào men rượu, ít ra còn có thể tạm thời quen đi nỗi đau xé tim.

Vu Tần lãng nhìn thấy ánh mắt hắn không đúng lắm, dần dần tối sầm lại, giống như đang đè nén điều gì đó.

Thấy hắn như vậy Vu Tần Lãng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cái gì anh cũng không nói, không giống như trước đây cẩn thận an ủi hắn, mà chỉ khẽ nhìn sang chỗ khác.

Lồng ngực của Khương Ngôn Lan kịch liệt phập phồng, hắn không biết giây tiếp theo có lao về phái Vu Tần Lãng hay không, giống như lần trước ở của khách sạn, hắn hung hăn đè người dưới thân, tuyệt vọng giữ đối phương ở lại.

Nhưng hắn vẫn còn lý trí, hắn biết nếu lại làm như vậy thì cũng chỉ làm A Lãng của hắn càng tránh xa hơn.

Khương Ngôn Lan đứng dưới bóng cây, ánh nắng theo kẽ lá rọi xuống mặt hắn, cả người mơ hồ như ẩn như hiện, khó có thể biết được vẻ mặt của anh như thế nào.

Vu Tần Lãng hơi nheo mắt lại. Mà Khương Ngôn Lan cũng không lên tiếng nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

Vu Tần Lãng cắn chặt khoé môi để bản thân mình ổn định lại, "Chiều nay em sẽ về Zurich."

Trái tim anh quặn thắt, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình, "Anh... đừng theo nữa."

Khương Ngôn Lan rốt cuộc cũng di chuyển cánh tay, chậm rãi buông Vu Tần Lãng ra. Vẻ mặt hắn dần dần nguội lạnh, ánh mắt nhìn Vu Tần Lãng cũng mang theo một tia xa lạ.

Vu Tần Lãng tự nhiên nhận thấy sự thay đổi của hắn, trong lòng có hơi lo lắng, do dự một hồi sau mới thấp giọng giải thích, "..... Em sẽ trở về Giang thị."

Khương Ngôn Lan ừ một tiếng, trên mặt không ngạc nhiên lắm.

Hai tay Vu Tần Lãng nắm thành nắm đấm, lặng lẽ nhìn hắn một chút, "Hy vọng lần sau gặp lại, cả hai chúng ta đều có thể buông bỏ quá khứ khó chịu này."

Khương Ngôn Lan không mặn không nhạt trả lời một câu, "Em còn tính gặp anh?"

Một lời này khiến Vu Tần Lãng nhất thời không nói nên lời.

Tính tình của Khương Ngôn Lan như một đứa trẻ nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc.

Hắn đã sớm nhìn ra được Vu Tần Lãng tính toán chạy trốn, cho nên lần trước hắn mới kích động thể hiện sự tức giận và sợ hãi, gấp gáp muốn Vu Tần Lãng ở lại.

Vu Tần Lãng đè nén nỗi chua xót trong lòng, yên lặng nhìn người kia.

Khương Ngôn Lan cũng không nhìn anh, hắn lùi về sau hai bước, lạnh lùng lên tiếng, "Vậy thì, tạm biệt."

Hắn xoay mặt đi, không dùng ánh mắt mê luyến và hoảng sợ bám lấy Vu Tần Lãng nữa.

Vu Tần Lãng nhắm mắt để bản thân tỉnh táo lại, sau đó nói một câu tạm biệt liền xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Vu Tần Lãng xa dần, lúc này Khương Ngôn Lan bỗng dưng mở miệng, "A Ly là ai?"

Trước đó Vu Tần Lãng hỏi hắn A Ly là ai, lần này lại nghe cha mẹ và anh nhắc đến người kia lần nữa. Trong trí nhớ của hắn chưa từng nghe qua một người tên "A Ly" nào cả. Ngoại trừ người bạn đã mất của Thương Ẩn.

Vu Tần Lãng nghe thế thì dừng chân, nhẹ giọng nói, "Em cũng muốn biết."

Nói xong không đợi Khương Ngôn Lan nói tiếp, anh lại tiếp tục đi về phía trước.

Khương Ngôn Lan không gọi anh nữa, chỉ là như người mất hồn nhìn theo bóng lưng anh. Hắn biết lúc này đây Vu Tần Lãng đã hoàn toàn rời đi rồi, không bao giờ trở về bên cạnh hắn nữa.

Điều này khiến Khương Ngôn Lan điên cuồng không thôi. Hắn siết chặt nắm tay mới để bản thân bình tĩnh lại được.

Chuyện của Giản Khải quả thực hắn có lỗi. Nhưng cho tới bây giờ hắn không nghĩ đến, Vu Tần Lãng sẽ vì chuyện Giản Khải mà ly hôn với hắn, cuối cùng làm cả hai xa nhau.

Sáu tháng qua, hắn luôn sửa chữa sai lầm, nhưng hiển nhiên Vu Tần Lãng không vừa lòng, bằng không anh cũng sẽ không rời đi.

Khương Ngôn Lan nhắm chặt mắt lại, hắn sợ bản thân kiềm chế không được sẽ chạy lên giữ người nọ lại.

Hắn biết mình là người như thế nào, hắn thật sự sẽ khoá chặt Vu Tần Lãng lại, không để cho đối phương rời khỏi hắn nửa bước.

Thế nhưng hắn nhịn được, vì hắn không muốn lại làm tổn thương Vu Tần Lãng.

Không biết đứng đó bao lâu, đến khi bóng dáng Vu Tần Lãng biến mất trên đường đi, lúc này Khương Ngôn Lan mới mở mắt ra, khoé miệng hiện lên một tia cười khổ, "Quên đi..."

Hắn không thể giống như trước đây, không quan tâm gì cả mà chạy đến chỗ Vu Tần Lãng.

Bởi vì bây giờ Vu Tần Lãng đã không muốn gặp lại hắn rồi.

Hắn cũng không thể nhìn thấy khi Vu Tần Lãng rời đi, sắc mặt của anh tái nhợt thế nào.

Khi Vu Tần Lãng trở ra sân trước thì mẹ Khương đang đứng chờ ở đó. Anh bước đến gọi mẹ một tiếng, lẳng lặng chờ bà nói chuyện.

Mẹ Khương nhìn hắn, do dự một hồi nói, "Tần Lãng, mẹ muốn nói cho con biết về chuyện A Ly."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro