CHƯƠNG 21: TAI NẠN XE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tần Lãng có hơi do dự, nếu đã quyết định rời đi mà còn nghe chuyện về A Ly thì chỉ thêm khó chịu thôi. Ở trước mặt Khương Ngôn Lan anh tự mình hạ thấp bản thân cũng vì không muốn hắn truy vấn nhiều. Nếu đào bới lại chuyện A Ly, hậu quả không ai có thể lường trước được.

Tuy nhiên nếu từ chối mẹ Khương thì có vẻ như không hay lắm.

Cuối cùng Vu Tần Lãng gật đầu, cùng mẹ Khương đi vào chòi nghỉ mát trong sân.

Mẹ Khương trông có vẻ do dự, có lẽ suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Người giúp việc đưa trà buổi sáng đến, Vu Tần Lãng nhấp một ngụm, cũng không thúc giục mẹ Khương.

"Mọi chuyện bắt đầu từ năm Ngôn Lan 18 tuổi...." Khương mẫu chậm rãi uống một ngụm trà, "Năm đó Ngôn Lan chung nhà với bác Thương ở San Francisco. Bởi vì là bạn bè với con trai nhà họ Thương nên nó quen được Lục Thanh Ly."

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, "Con trai Khương gia tên là Thương Ẩn ạ?"

Khương mẫu liếc nhìn anh, "Chính là Tiểu Ẩn, hồi nhỏ thằng bé ở trong nước, tuổi cũng xấp xỉ Ngôn Lan nên hai đứa rất thân."

Hai bên Thương gia và Khương gia là bạn bè, cho nên quan hệ giữa Khương Ngôn Lan và Thương Ẩn không tồi.

Tuy nhiên hóa ra Khương Ngôn Lan là nhờ Thương Ẩn mà quen được Lục Thanh Ly.

Khó trách sau khi Lục Thanh Ly qua đời, hàng năm Thương Ẩn đều đi viếng.

Có lẽ trong lòng hắn thẹn, hoặc xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, nói tóm lại xem như là tận tâm với Lục Thanh Ly.

Đang suy nghĩ miên man thì mẹ Khương lại nói, "Ba đứa chơi cùng nhau, hồi đó Ngôn Lan coi như chững chạc, cho nên cha mẹ rất yên tâm. Sau hai năm, đột nhiên có một ngày người của Thương gia gọi đến, nói là Ngôn Lan bị thương nặng đã đưa vào bệnh viện."

Trái tim Vu Tần Lãng bỗng thắt lại.

Mẹ Khương dường như cảm nhận được tâm tình của anh, dừng một một hồi rồi bà tiếp tục, "Khi cha mẹ bay qua đó mới biết là xảy ra tai nạn xe, Ngôn Lan bị thương rất nặng, mà A Ly thì chết tại chỗ."

Vu Tần Lãng nắm chặt chén trà, hai tay không kiềm chế được mà run rẩy. Tuy rằng mẹ Khương chỉ nói qua loa thôi, nhưng tình huống lúc đó nhất định so với tưởng tượng của anh còn tồi tệ hơn nữa.

Sắc mặt anh u ám, như thể đã cùng Khương Ngôn Lan trải qua tai nạn xe kia vậy.

Mẹ Khương thấy tất cả, bà khẽ thở dài, nói, "Tình huống lúc đấy rất nguy hiểm, Ngôn Lan hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại."

Vu Tần Lãng hít một hơi thật sâu, buộc mình phải tỉnh táo lại.

Mẹ Khương chậm rãi nói tiếp, "Sau khi nó tỉnh lại thì đã quên chuyện tai nạn xe, cũng quên đi A Ly.... Thậm chí quên đi những ký ức liên quan đến A Ly trong hai năm đó."

Vu Tần Lãng nhịn không được thốt lên, ""Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Nếu không phải bị kích động thì làm sao có thể quên đi hết thảy những chuyện liên quan đến Lục Thanh Ly chứ?

Mẹ Khương lắc đầu, "Mẹ không rõ, tai nạn xe khi đó chỉ có mỗi Ngôn Lan và A Ly, Tiểu Ẩn có cuộc thi cùng ngày nên không đi cùng hai đứa kia."

Vu Tần Lãng lại bất giác nhíu mày. Nói cách khác, chân tướng của vụ tai nạn xe ngoài trừ Khương Ngôn Lan ra thì không có người nào biết cả?

Nhưng anh lại cảm thấy Thương Ẩn đã biết điều gì đó. Mà khi đối mặt với mẹ Khương, hắn sẽ không nói ra nhiều.

Mẹ Khương nhìn sắc mặt của anh, tiếp tục, "Về việc trong hai năm đó Ngôn Lan và A Ly có phát sinh gì thì cha mẹ không rõ, Tiểu Ẩn cũng không muốn nói chi tiết. Sau này cha Ngôn Lan có nhờ người bí mật điều tra, kết quả chỉ là quan hệ của hai đứa rất tốt, còn lại thì không có manh mối gì."

Dù sao thì bà cũng hiểu tâm tư của Vu Tần Lãng, đoán được nghi hoặc trong lòng anh.

Mặt Vu Tần Lãng có hơi đỏ, nhưng anh không phủ nhận.

Mẹ Khương nói, "Sau sự cố tai nạn xe, tính tình của Ngôn Lan thay đổi rất lớn, mẹ và cha đoán nguyên do là vì A Ly cho nên chưa bao giờ nhắc đến trước mặt nó."

Cũng khó trách vì sao cha Khương mẹ Khương luôn im lặng khi nhắc đến chuyện về Lục Thanh Ly.

Vu Tần Lãng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Làm cha mẹ luôn hy vọng con mình có thể bình an hạnh phúc, về phần đau khổ này, nếu giấu được thì cứ giấu.

Mẹ Khương áy náy, "Chuyện này không phải cố ý giấu con, chẳng qua mười năm nay cha mẹ có thói quen không đề cập đến chuyện năm đó nữa, vì thế cũng quên nói con về A Ly."

Vu Tần Lãng chợt hiểu được. Cái tên Lục Thanh Ly, không chỉ Khương Ngôn Lan mà ngay cả trong lòng cha mẹ Khương chính là điều cấm kỵ.

Mẹ Khương thấy sắc mặt anh bình thường trở lại, không còn dáng vẻ tức giận nữa thì bà nói, "Chuyện tai nạn xe của Ngôn Lan chỉ có người nhà Thương gia biết, trong nhà ngoại trừ cha và mẹ, ngay cả mấy đứa em nó cũng không hề hay."

Thì ra các vị thiếu gia nhà họ Khương cũng không biết chân tướng năm đó.

Vu Tần Lãng nghĩ đến cái gì đó, chợt hỏi, "Tiểu Mộ.... Em ấy luôn đi theo Ngôn Lan mà cũng không biết sao?"

Mẹ Khương đáp, "Khi đó Tiểu Mộ mới có mười tuổi thôi, nó đi theo Ngôn Lan sau khi nó hai mươi tuổi, chuyện trước kia của Ngôn Lan nó không rõ lắm."

Vu Tần Lãng im lặng, trong lòng cảm thán cha mẹ Khương giữ bí mật lâu đến thế.

Mẹ Khương thấy anh im lặng như vậy thì cũng không lên tiếng. Bà đang đợi anh đặt câu hỏi.

Vu Tần Lãng cân nhắc một hồi mới hỏi, "Vậy tại sao Ngôn Lan lại đến Vancouver ạ?"

Nói đến đây thì ánh mặt của mẹ Khương tối sầm lại, "Ngôn Lan trước đây rất điềm đạm và tinh tường. Cha con cố ý đưa nó ra nước ngoài để đào tạo, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.... Sau này tính cách nó thay đổi, vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng ngày càng bướng bỉnh hệt đứa trẻ... Mẹ và cha con lo lắng nếu để nó tiếp tục ở San Francisco thì tình hình sẽ tồi tệ hơn. Không còn cách nào khác đành phải đưa nó sang một nơi mới."

Đây cũng là lý do vì sao sự nghiệp của Khương lão gia được kế thừa bởi vì Tam thiếu gia nhà họ Khương.

Hầu hết các gia đình khác đều bồi dưỡng con cả để gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhưng Đại thiếu gia Khương gia lại là một công tử đào hoa, chỉ biết ăn chơi. Hiện giờ Tam thiếu gia trở thành người trong chính quyền, ai có thể đoán được thật ra Khương lão gia kỳ vọng vốn là đứa con trai lớn chứ?

Nghĩ đến khi đó Khương Ngôn Lan đang rất hăng hái lại xảy ra tai nạn bất ngờ, không chỉ tính tình trở nên nhẹ dạ, chịu đủ mọi lời chê bai, thậm chí ngay cả tương lai cũng bị đảo ngược, trong lòng Vu Tần Lãng cảm thấy khó chịu.

Không phải Khương Ngôn Lan không đi theo con đường quan chức, nhưng một người trải qua tai nạn khó quên như thế, để rồi ngay cả quỹ đạo của cuộc đời cũng bị thay đổi, điều này làm người khác không khỏi xót xa và tiếc nuối.

Vu Tần Lãng một tay chậm rãi vuốt ly trà, đôi mắt hơi rũ xuống, người ngoài không thể thấy rõ tâm tình trong mắt anh.

Mẹ Khương vươn tay ra vỗ nhẹ bàn tay anh, dường như là đang trấn an, "Năm đó mẹ đã rất đau lòng, mẹ có thể hiểu cả đời này của nó coi như bị hủy cả rồi. Nhưng sau đó dần dần nghĩ thông suốt, nó tuy có hơi phóng túng nhưng ít ra vẫn còn sống tốt... Bộ dạng của nó bây giờ không có gì là không tốt cả."

Khóe môi của Khương Ngôn Lan nở nụ cười gượng gạo, "Đúng vậy, không có gì là không tốt cả."

Mẹ Khương nghĩ đến chuyện ly hôn của hai người, dừng một hồi, bà nói, "A Lãng, về phần con.... là mẹ và cha nó nên xin lỗi con...."

Vu Tần Lãng cười cắt ngang lời bà, "Không, nếu như có thể, con cũng nguyện ý ở bên cạnh anh ấy."

Có người bên cạnh đồng hành của Khương Ngôn Lan, tin tưởng một ngày nào đó nỗi đau trong tiềm thức của hắn sẽ dần dần biến mất.

Chỉ là anh sợ hãi.

Anh quá yêu Khương Ngôn Lan, sợ rằng không đợi được đến ngày nỗi đau của Khương Ngôn Lan biến mất, mà anh lại đưa cho hắn sự lựa chọn, khiến hắn càng rơi vào trạng thái hoang mang.

Sợ chính mình làm không được, cho nên anh lùi bước.

Cha Khương mẹ Khương hy vọng anh có thể ở lại bên cạnh Khương Ngôn Lan, hy vọng anh có thể trị khỏi bệnh cho hắn.

Nhưng anh sợ rằng mình sẽ hủy hoại Khương Ngôn Lan.

Xét cho cùng, anh và cha mẹ Khương đều có xuất phát điểm giống nhau, nhưng tầm nhìn của đôi bên lại hoàn toàn tương phản.

Nhất thời mẹ Khương cũng im lặng.

Đối với Vu Tần lãng, mẹ Khương cảm thấy rất có lỗi, nhưng bà thật sự rất quý chàng dâu này, không muốn anh rời đi.

Đủ loại mâu thuẫn khiến bà không thể mở miệng yêu cầu Vu Tần Lãng cái gì nữa.

Khương gia nợ Vu Tần Lãng quá nhiều rồi, tuy rằng anh ôn hòa nhưng rất quyết đoán, anh đã nói rời đi thì có như thế nào cũng không giữ lại được.

Mẹ Khương khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Con trai cả của bà ăn chơi rượu chè nhiều năm, sau khi gặp được Vu Tần Lãng thì bỗng hồi tâm chuyển ý, đơn phương đối xử rất tốt với Vu Tần Lãng, còn nói nhất định phải kết hôn với anh. Khi đó bà đã nghĩ, có lẽ Vu Tần Lãng có thể chịu đựng được quá khứ của Khương Ngôn Lan. Cho dù có một ngày nào đó anh biết được sự thật thì cũng sẽ bởi sự ràng buộc này mà tha thứ cho Khương Ngôn Lan.

Nhưng bà không nghĩ tới Vu Tần Lãng sớm đã biết đến sự tồn tại của Lục Thanh Ly. Hơn nữa xảy ra vào thời điểm không thích hợp, cố tình sau khi Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan ly hôn....

Lúc này Vu Tần Lãng chỉ càng thêm nản lòng, anh làm sao có thể bận tâm đến Khương Ngôn Lan?

Mẹ Khương do dự, nhìn về phía Vu Tần Lãng nhưng không nói gì.

Vu Tần Lãng cũng không lên tiếng, anh hiện tại không biết nên nói gì mới phải.

Mẹ Khương trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Tần Lãng, trong lòng của Ngôn Lan khẳng định có con... Chuyện ngày trước có lẽ nó không buông xuống được, nhưng nó đã không còn ký ức..."

Bà không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng không khỏi âm thầm cười khổ, ý tứ của mẹ Khương làm sao anh không hiểu được chứ. Nhưng anh không thể đáp lại sự mong đợi của mẹ Khương. Anh đã hạ quyết tâm, nếu như quay đầu lại, mối quan hệ của anh và Khương Ngôn Lan sẽ rơi xuống vực sâu nhanh hơn nữa.

Thật ra mẹ Khương không giải thích rõ ràng chuyện về Lục Thanh Ly. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa Khương Ngôn Lan và Lục Thanh Ly trong hai năm đó.

Có thể Thương Ẩn biết một ít, nhưng hắn sẽ không bao giờ để lộ bí mật.

Vậy thì quên đi, cứ để hắn ích kỷ một chút. Vu Tần Lãng anh không muốn phải tranh chấp.

Lúc rời đi, đối diện với ánh mắt đầy tha thiết của mẹ Khương làm anh mãi ngập ngừng, "Thật xin lỗi..."

Mẹ Khương có chút thất vọng nhưng không để anh khó xử, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, dặn dò, "Tự chăm sóc bản thân, nếu con đồng ý, hãy thường về thăm mẹ và cha Ngôn Lan."

Sau khi rời khỏi Khương gia, Vu Tần Lãng đi thẳng đến sân bay đổi lại vé, buổi chiều cất cánh đến Zurich.

Khương Ngôn Lan sau khi nghe tin Vu Tần Lãng rời đi, hắn đang nằm trong sân vườn phơi nắng. Nghe xong tin đó, hắn ngay cả mắt cũng không chớp, tiếp tục ngẩn người.

Khương nhị và Khương thiếu đối diện nhau, biểu tình đều trở nên ngưng trọng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro