CHƯƠNG 22: CON THÚ BỊ NHỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cả...." Khương nhị thiếu gia ngồi xuống bên cạnh Khương Ngôn Lan, lo lắng nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan nhắm chặt hai mắt, không để ý đến ai cả.

Thấy thế, Khương nhị thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn em ba nhà mình, hy vọng y có thể nói gì đó. Thế nhưng từ trước đến nay Khương tam thiếu gia đối với phương diện này rất lãnh đạm, hiện tại y được nhà họ Chu chiều chuộng, mà lúc trước nhà họ Chu theo đuổi y cũng tốn không ít công sức.

Nguyên nhân là y quá chậm chạp, đến khi phát hiện ra bản thân cũng yêu nhà họ Chu thì hai người tự nhiên đến với nhau, làm sao có thể trải qua gian khổ giống anh cả anh hai của y chứ?

Khương tam thiếu cúi đầu nhìn hai người anh, môi mím chặt, thật sự không biết phải nói gì mới tốt.

Nếu nói về việc chính phủ, y rất nghiêm túc, quyết đoán chuyện giết phạt, thủ đoạn lôi đình. Nhưng nếu để y phải xử lý chuyện tình cảm, y chỉ biết nhíu mày.

Nhất thời cả ba anh em đều im lặng.

Vốn dĩ khương nhị thiếu và Khương tam thiếu muốn đến khuyên nhủ Khương Ngôn Lan, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của hắn như vậy, cả hai anh em ngược lại không thể nói được gì.

Cũng không biết qua bao lâu, Khương Ngôn Lan đột nhiên lên tiếng, "Anh không sao."

Nói một câu không đầu không đuôi càng làm người ta thêm lo lắng, Khương nhị thiếu không khỏi kêu lên, "Anh cả, anh..."

Khương Ngôn Lan lắc đầu, đứng dậy, "Mẹ ở đâu?"

---

Vu Tần Lãng tới Zurich, mẹ Vu sớm đã nhận được điện thoại của mẹ Khương, vì thế tự bà đến sân bay đón anh. Khi hai mẹ con gặp mặt lại không biết tìm đề tài gì để phá vỡ sự im lặng.

Vu Tần Lãng biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng có một số việc anh tự mình gánh vác là đủ rồi, không cần phải làm người nhà thêm nặng nhọc.

Sau khi về đến nhà, Vu Tần Lãng ngủ mê mệt, chờ đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối.

Người giúp việc đã nấu cơm xong cả rồi, cha mẹ Vu đang chờ anh dưới lầu.

Vu Tần Lãng nhanh chóng đi rửa mặt, khi đến phòng ăn, khuôn mặt anh còn mang theo ý cười. Nhìn sắc mặt anh xem như không tồi, mẹ Vu thoáng yên lòng kêu anh đến dùng bữa.

Món canh đang được đun sôi trên bếp, Vu Tần Lãng vừa mới ngồi xuống thì mẹ Vu liền múc một chén canh đưa tới trước mặt anh. Trái tim Vu Tần Lãng bất giác run lên, nhưng anh không giỏi nói nhiều lời, tất cả cảm động đều hóa thành một câu, "Cảm ơn mẹ."

"Ăn nhiều một chút." Mẹ Vu nhìn anh cười cười, không ngừng gắp rau cho anh.

Lần này khi Vu Tần Lãng trở về Zurich, mẹ Khương không quản tự mình gọi điện thoại đến thông báo, có lẽ tình cảnh đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Mà mẹ Vu không ngốc, bà đã đoán được nguyên nhân sự việc, cho nên lo lắng cho con trai mình hơn.

Nhưng mà là người mẹ tốt không đành lòng để con mình mang vết sẹo trong lòng. Việc duy nhất bà có thể làm chính là khi con mình bị tổn thương, hãy nói cho anh biết còn có người nhà cho anh sự ấm áp.

Sau bữa tồi, Vu Tần Lãng ngồi với cha mẹ một lúc mới đứng dậy chúc ngủ ngon. Trở về phòng chưa bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

Vu Tần Lãng đi ra mở, vừa cười vừa gọi, "Mẹ."

Mẹ Vu nhìn anh, "Còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Ban ngày ngủ nhiều rồi, bây giờ chưa buồn ngủ lắm." Vu Tần Lãng mỉm cười trả lời bà.

Mẹ Vu gật đầu, "Cha con còn đang ở phòng sách, có muốn đến trò chuyện với ông không?"

Vu Tần Lãng không chút lưỡng lự, cười nói, "Được ạ."

Hai mẹ con cùng nhau đi xuống lầu.

Vu Tần Lãng trầm lặng một hồi, anh lên tiếng, "Mẹ, con tính rời khỏi giới giải trí."

Nghe thế thì mẹ Vu dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Vu Tần Lãng nhìn thẳng vào mắt bà, giải thích, "Cuối năm là đến kỳ hợp đồng với công ty rồi, con không tính sẽ ký tiếp."

"Cũng tốt." Mẹ Vu suy tư một lát, "Con bận rộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi rồi."

Vu Tần Lãng cười, "Sau này sẽ có nhiều thời gian ở cạnh cha mẹ hơn."

Mẹ Vu cũng cười theo, "Chỉ cần con ổn, mẹ và cha con có gì mà không tốt chứ."

Đến phòng sách rồi mẹ Vu bỗng hỏi anh sau này có tính làm gì không. Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, "Nửa cuối năm con có bộ điện ảnh cần quay với một vài đại ngôn."

Mẹ Vu nhìn về phía anh, nói, "Mẹ hỏi con sau khi kết thúc hợp đồng kìa."

"..... Đến đó rồi tính." Vu Tần Lãng cười, "Thời gian còn dài mà, luôn có cơ hội để suy nghĩ thật kỹ."

Mẹ Vu yên lặng nhìn anh một hồi lâu, sau cùng cũng chỉ mỉm cười, "Tự con quyết định là được."

Lần này nói chuyện cả cha mẹ Vu đều không hỏi Vu Tần Lãng chuyện ở Giang thị, lại càng không nhắc đến Khương gia và Khương Ngôn Lan.

Vu Tần Lãng rất biết ơn sự quan tâm của cha mẹ. Hơn nửa tháng ở Zurich anh vẫn ở bên cha mẹ, chỗ nào cũng không đi hết.

Có đôi khi mẹ Vu khuyên anh nên ra ngoài đi dạo mua sắm, gặp bạn bè người thân nhưng Vu Tần Lãng đều chỉ cười lắc đầu.

Tính cách anh hơn ba mươi năm nay luôn lạnh lùng như thế, cô đơn đã quen rồi, cho dù ở giới giải trí anh cũng không mưu cầu danh lợi.

Sau này khi kết hôn cùng Khương Ngôn Lan, vòng xã giao của anh mới được mở rộng một chút, nhưng hết thảy đều là bạn của Khương Ngôn Lan, tính ra không liên quan gì đến anh lắm.

Suy cho cùng anh không có nhiều bạn bè hiểu về mình. Hơn nữa anh không thích náo nhiệt, khi ở một mình anh vẫn cảm thấy vui và tĩnh lặng.

Cứ như vậy ở nhà ngây ngẩn hơn mười ngày, mỗi ngày ngoại trừ những lúc anh trò chuyện cùng mẹ ra thì đa phần đều ở phòng sách xem kịch bản, thỉnh thoảng thì luyện viết thư pháp.

Có đôi khi Phương Mộ sẽ gọi điện qua, nhưng không hề nhắc đến mối quan hệ rạn nứt kia, cũng không nhắc đến Khương Ngôn Lan.

Đối phương đã không đề cập thì Vu Tần Lãng tự nhiên cũng không hỏi nhiều.

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật mẹ Vu. Sáng sớm Khương gia đã mang quà đến.

Mẹ Vu thích nhất là món cay Tứ Xuyên, nghe nói Khương gia đã mời đầu bếp giỏi trong nước làm, sau lại dùng máy bay chuyên dụng vận chuyển tới.

Phần lễ vật này tuy nói là không đắt tiền nhưng có thể thấy Khương gia vô cùng dụng tâm.

Vu Tần Lãng để người giúp việc nhận hàng, trong lòng nhất thời không rõ tư vị.

Vì ở nhà tổ chức tiệc cho mẹ Vu, mà Vu Tần Lãng thì không am hiểu xã giao lắm, vì thế anh tìm cơ hội thoát thân, trốn vào thư phòng.

Giữa trưa anh nhận được điện thoại của Phương Mộ. Cậu ấy nhờ anh chuyển lời chúc phúc đến mẹ Vu, đến khi chuẩn bị cúp máy thì bỗng ấp a ấp úng.

Vu Tần lãng không rõ chuyện gì, thân thiết hỏi, "Tiểu Mộ, không phải em có việc gì muốn nói với anh nữa chứ?"

Phương Mộ vòng vo một hồi mới nói, "Anh Tần Lãng, em đang ở San Francisco."

Mới đầu Vu Tần lãng không hiểu ý cậu lắm, suy nghĩ một hồi anh mới giật mình nhận ra, "Em.... anh ấy...."

Phương Mộ ừm một tiếng, "Hôm đó lúc anh về Zurich thì anh Tần Lãng liền bay đến San Francisco. Lúc ấy anh Ngôn Lan chỉ muốn đi một mình, không cho em theo, cũng không để em nói ra..."

Vu Tần Lãng nắm chặt di động, các ngón tay cơ hồ muốn trắng bệch.

Phương Mộ tiếp tục nói, "Sau đó lão gia bảo em đến tìm anh Ngôn Lan... hiện tại tụi em đang ở nhà họ Thương."

Tay của Vu Tần Lãng không khỏi run lên, anh lập tức để bản thân mình trấn định trở lại.

Phương Mộ nhận thấy anh có chút khác thường, vội vàng gọi, "Anh Tần Lãng?"

Vu Tần Lãng nhắm chặt mắt lại, hồi lâu sau anh mới thấp giọng nói, "Anh... Ngôn Lan anh ấy có nói gì với em không?"

Phương Mộ cẩn thận nhớ lại, cậu trả lời, "Không nói gì cả."

Vu Tần Lãng lại tiếp tục im lặng. Phương Mộ nói, "Hình như anh Ngôn Lan và Thương thiếu gia mất bình tĩnh, khi hai người gặp mặt thì không ai để ý ai cả."

Anh cắn khóe môi, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng dần khó khăn hơn.

Ở đầu dây bên kia Phương Mộ vẫn còn thở dài, "Lão gia với phu nhân không cho em hỏi nhiều, mà em cũng không dám đi hỏi, chỉ sợ anh Ngôn Lan tức giận."

Vu Tần Lãng miễn cưỡng cười, "Ừ, chỉ cần em chăm sóc Ngôn Lan tốt là được rồi."

Phương Mộ không biết sao mà trong lòng có chút khó chịu, nhẹ giọng nói, "Anh Tần Lãng, em cảm thấy anh Ngôn Lan... có gì đó không đúng...."

Vu Tần Lãng hồi lâu cũng không phản ứng. Phương Mộ thấy anh không trả lời, trầm mặc một lúc mới nói, "Em nghe người làm ở Thương gia nói, trước khi em đến thì anh Ngôn Lan với Thương thiếu gia đã ầm ĩ một trận rất to, sau lại thấy Thương thiếu gia cư xử như không có gì xảy ra, nhưng mà anh Ngôn Lan lại thay đổi rất nhiều."

Phương Mộ suy nghĩ, lại tiếp lời, "Nghe bọn họ nói mấy hôm trước anh Ngôn Lan vẫn tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai hết. Nhưng lạ ở chỗ là sau khi em đến Thương gia, anh Ngôn Lan lại ra ngoài mỗi ngày...."

Tầm mắt Vu Tần Lãng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, cái nắng nóng của mùa hè dường như thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất. Anh lại nghe thấy chính mình hỏi, "Em có biết anh ấy đi đến đâu không?"

Phương Mộ đáp lại rất nhanh, "Thương thiếu gia nói anh Ngôn Lan đến nghĩa trang viếng bạn cũ."

Bạn cũ... sao?

Vu Tần Lãng lấy một tay che mắt lại. Anh cảm thấy trái tim mình rất mãnh liệt giống như muốn lao xuống biển. Nhưng anh ra sức kiềm chế, không để bản thân mất kiểm soát được.

Phương Mộ vẫn còn đang nghi ngờ, "Nhưng em cảm thấy Thương thiếu gia nói dối, nếu là viếng thì không cần phải đến mỗi ngày...."

Vu Tần Lãng đứng bên cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn những tia nắng chói rọi, cả người đang trong trạng thái mất hồn.

Phương Mộ hồi lâu sau vẫn chưa nghe được câu trả lời, cuối cùng cũng ý thức được sự im lặng này không bình thường, hoảng loạn gọi, "Anh Tần Lãng?"

Vu Tần Lãng từ từ lấy lại tinh thần, cười khẩy một tiếng, "Anh không sao."

Phương Mộ có hơi lưỡng lự, không dám nói tiếp. Cậu cảm thấy chỉ cần nhắc đến tên Khương Ngôn Lan thì tâm tình của Vu Tần Lãng không ổn định lắm. Đương nhiên cậu cũng không dám tắt điện thoại, chỉ sợ Vu Tần Lãng sẽ xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng vẫn là Vu Tần Lãng cười nói, "Tắt máy trước nhé, mẹ anh gọi rồi."

Phương Mộ hết lần này đến lần khác xác nhận anh không có việc gì mới nói, "Anh Tần Lãng, nhớ chăm sóc mình thật tốt."

Vu Tần Lãng cười đồng ý, nhưng trên mặt anh không có chút tươi tắn nào cả. Anh yên lặng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật giống như con thú đang bị nhốt vậy.

Sinh nhật mẹ Vu qua đi, Vu Tần Lãng nhận được điện thoại của công ty, nói là bộ điện ảnh của Phùng đạo diễn quay năm trước muốn mang ra các lễ điện ảnh nước ngoài.

Lần gần đây nhất phim xuất hiện trên một liên hoan phim quốc tế nào đó nhưng cũng chỉ nhận giải Phim nước ngoài hay nhất.

Tuy nhiên công ty không nản lòng, cho biết lần này đã nỗ lực rất nhiều, tự tin mười phần. Mà nhà đầu tư cho bộ phim này chính là công ty giải trí Thương Thị Kì Hạ.

Liên hoan phim diễn ra một một nước trong khối Châu Âu, Vu Tần Lãng đi khoảng 1 tiếng là đã tới rồi.

Vào ngày khai mạc, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy Thương Ẩn ở đó.

Thương Ẩn nhìn anh, cười nói, "Ngôn Lan đi San Francisco hỏi tôi về chuyện A Ly."

Vu Tần Lãng cầm ly rượu đỏ, không hề nhìn lấy hắn.

Khóe môi Thương Ẩn cong lên nụ cười như có như không, "Cậu đoán xem, tôi nói với cậu ta thế nào?"

Cuối cùng Vu Tần Lãng cũng nhìn hắn, "Tôi cảm thấy anh căn bản không biết chuyện giữa anh ấy và A Ly."

Thương Ẩn dừng một hồi, sau đó hắn nhướng mày, "Vậy cậu lại đoán xem, tôi có nói xuyên tạc hay không?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro