CHƯƠNG 23: NHẬN GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tần Lãng nhìn Thương Ẩn không chớp mắt. Hắn bị anh nhìn chằm chằm vậy cũng không được tự nhiên, sờ sờ mũi, "Tôi chỉ nói sự thật."

Anh vẫn tiếp tục nhìn hắn.

Thương Ẩn đảo con mắt, bắt đầu cợt nhả, "Cậu đang lo lắng cái gì?"

Vu Tần Lãng nheo mắt, thản nhiên nói, "Không phải anh mong tôi hỏi vài câu sao? Bằng không anh theo tôi nói nhiều chuyện vậy có ích gì."

Thương Ẩn bị nói cho nghẹn, hắn nhíu mày, "Cậu không hề tò mò?"

Vu Tần Lãng cười, "Tất nhiên tôi tò mò."

Thương Ẩn có hơi đăm chiêu nhìn anh, "Vậy cậu đoán, Ngôn Lan có khôi phục trí nhớ hay không?"

Vu Tần Lãng ngửa đầu, uống hết rượu trong ly, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh ấy có khôi phục trí nhớ hay không thì cũng không liên quan tới tôi."

Thương Ẩn vậy mà có hơi sợ đôi mắt đen u ám của anh, đánh trống lảng, "Cậu mong cậu ta làm gì?"

Vu Tần Lãng nhìn hắn một cách kỳ quái, "Chẳng lẽ anh có thể khống chế hành vi của anh ta sao?"

Thương Ẩn: "...."

Vu Tần Lãng nhận lấy ly rượu khác từ người phục vụ, "Tôi không biết mục đích những điều anh nói với tôi là gì, nhưng có một số việc tôi không thể làm được. Nếu anh cảm thấy áy náy, hoặc cảm thấy Ngôn Lan nên áy náy thì cũng không nên đến tìm tôi."

Thương Ẩn sửng sốt, sau đó cười khổ nói, "Thì ra là tôi chọc giận cậu."

Anh đảo mắt qua nhìn sắc mặt hắn, "Tôi đắc tội với anh ở đâu, hay là... với A Ly?"

Thương Ẩn lẩm bẩm, "Tôi quả thật không nên nổi giận với cậu."

Chỉ có một người khi mất đi lý trí mới trở nên hồ đồ như thế. Vu Tần Lãng có chút đồng tình nhìn hắn. Mà Thương Ẩn giống như cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn hắn, ngẩng đầu lên trừng lại, "Cậu đang tội nghiệp tôi?"

Vu Tần Lãng lắc đầu, chân thành nói, "Không, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Thương Ẩn nhìn anh một hồi, bỗng nhiên giận dữ, "Mấy ngày nay ngày nào Ngôn Lan cũng đi viếng A Ly hết."

Vu Tần Lãng im lặng. Thương Ẩn vẫn nhìn anh, nói tiếp, "Tôi không biết cậu ta có nhớ lại chuyện lúc trước hay chưa."

".... À." Vu Tần Lãng im lặng hồi lâu, sau cùng chỉ có thể thốt lên một từ.

Thương Ẩn nhướn mi, ngập ngừng nói, "Cậu không tới San Francisco xem à?"

Vu Tần Lãng rũ mắt xuống, "Nói sau đi."

Thương Ẩn thở dài, "Quên đi... Vốn dĩ là chuyện của hai người nhưng tôi lại quản quá nhiều..."

Vu Tần Lãng khách sáo nói, "Cảm ơn anh."

Mặc kệ Thương Ẩn xuất phát từ nguyên nhân nào, thế nhưng trong lòng anh vẫn cảm kích khi hắn nói ra hết thảy. Ngay cả khi anh rời đi, không có nghĩa là anh đã buông tay, cũng không có nghĩa anh không còn quan tâm.

Thương Ẩn trừng anh, hung dữ nói, "Tôi sẽ không bao giờ tọc mạch nữa."

Ngược lại Vu Tần Lãng cười rộ lên, còn nghiêm túc nhìn hắn, "Anh làm vì A Ly, ở trên trời anh ta sẽ nhìn được."

Thương Ẩn sửng sốt một lát, nghẹn giọng không thể nói nên lời.

Vu Tần Lãng cũng không để ý đến hắn nữa, giương mắt nhìn qua hướng sân khấu, anh mỉm cười nói, "Bắt đầu rồi."

Các ngôi sao lớn của làng giải trí từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ tại liên hoan phim, nhiều mỹ nữ với màu da khác nhau, sắc vóc khác nhau đều lọt vào mắt xanh của mọi người.

Đây không phải là lần đầu tiên Vu Tần Lãng bước lên thảm đỏ, ngay cả khi đối mặt với nhiều phóng viên và ánh đèn chớp nháy, anh vẫn đẹp trai và quyến rũ.

Anh mặc một bộ trang phục vest đen, đứng giữa Phùng đạo diễn và các diễn viên khác trong đoàn phim, một bên cánh tay được nữ chính phim khoác nhẹ, toát ra một khí chất hoàng gia.

Vừa bước lên thảm đỏ, những người hâm mộ bắt đầu điên cuồng gào thét. Ba chữ "Vu Tần Lãng" có thể xem là khá nổi ở nước ngoài.

Cứ thế trải qua phần mở màn, trên gương mặt Vu Tần Lãng vẫn luôn mang theo nụ cười tao nhã.

Khi quay về khách sạn, Phùng đạo diễn nói chuyện với mọi người xong thì gọi anh ở lại. Trên mặt Vu Tần Lãng có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cười nhẹ đáp lời.

Phùng đạo diễn thấy anh kiệt sức, ông khẽ nhíu mày, "Mau về nghỉ ngơi đi."

Vu Tần Lãng đáp vâng, định xoay người đi. Phùng đạo diễn nhìn anh từ phía sau, do dự gọi lại, " Tần Lãng, hai ngày trước là sinh nhật mẹ con, chú có việc nên không tới... không biết tiệc sinh nhật của mẹ con vui chứ?"

Sinh nhật của mẹ Vu Phùng đạo diễn có nhờ người mang quà tới, nhưng ông không tham dự.

"Vui ạ." Vu Tần Lãng quay đầu lại, mỉm cười nói.

Phùng đạo diễn trở nên im lặng, một lúc lâu sau ông mới nhỏ giọng nói, "Vậy là tốt rồi."

Hoàng hôn mờ tối, Vu Tần Lãng chỉ nghe thấy giọng của Phùng đạo diễn có hơi khác thường, lại không nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương. Nhất thời anh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Phùng đạo diễn ý thức được ông có hơi thất lễ, lại ôn hòa bảo, "Chú thấy con hôm nay hơi thất thần, có chuyện gì sao?"

Vu Tần Lãng nghe vậy không khỏi cúi đầu. Từ trước đến nay anh ở trước mặt Phùng đạo diễn không thể giấu diếm được chuyện gì, nhưng anh lại không nghĩ sẽ khiến ông lo lắng, cho nên chỉ có thể im lặng không nói lời nào.

Nhưng bộ dạng này lại làm cho Phùng đạo diễn lo lắng hơn. Phùng đạo diễn nhìn chàng trai trước mắt, đây là diễn viên ông rất yêu thích, đồng thời cũng là hậu bối ông quý nhất.

Ông khẽ thở dài, tay vỗ vỗ lên bả vai Vu Tần Lãng, nói: "Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia là tới tiệc trao giải rồi, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cho nên phải giữ trạng thái thật tốt."

Vu Tần Lãng sững sờ, nhanh chóng đáp ứng, "Vâng."

Sắc mặt hôm nay của anh chỉ sợ là rất khó xem, cho dù có trang điểm cũng không che dấu được.

Phùng đạo diễn nhìn anh, lại nói, "Lần này Thương thiếu gia tự mình đến buổi lễ, nhất định sẽ thành công."

Vu Tần Lãng không hiểu ý của ông lắm, nghi ngờ nhìn ông.

Phùng đạo diễn cân nhắc, "Nam diễn viên xuất sắc nhất có thể là con."

Nhất thời Vu Tần Lãng tức cười. Tuy rằng gia thế Thương gia hiển hách, anh cũng không tin Thương Ẩn sẽ nhàm chán đến mức động tay vào mấy cái giải thưởng ở Liên hoan phim đâu.

Phùng đạo diễn như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười nói, "Thương thiếu quả thật không có động tay động chân gì đâu, là do con diễn tốt, mọi người đều có lòng tin với con."

Hai ngày sau đã đến lễ trao giải, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất quả nhiên là Vu Tần Lãng.

Trong nháy mắt Vu Tần Lãng nghe được tên mình, anh vẫn bình tĩnh tao nhã, có vẻ không mấy kích động lắm.

Anh đã giành được rất nhiều giải thưởng trong mười năm qua, cho dù đây là giải thưởng mà tất cả mọi người trong giới showbiz đều muốn có được, nhưng với anh mà nói bất quá cũng chỉ là thêu gấm thêu hoa mà thôi.

Nữ diễn viên trao giải cho anh tỏ vẻ chúc mừng, mỉm cười nói, "Vu tiên sinh xứng đáng có được giải thưởng này. Hy vọng trong thời gian sau tôi có thể tiếp tục trao cho anh một giải thưởng thành tựu khác."

Một lời khen ngợi và hâm mộ như vậy Vu Tần Lãng nghe cũng chỉ mỉm cười. Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn nữ diễn viên mà nhìn vào máy quay, cười đáp, "Cảm ơn."

Mỗi động tác cử chỉ của anh đều thanh lịch không thể tả. Nhưng không ai biết, anh thấu qua ống kính chỉ để trông thấy cái gì.

Đương nhiên cũng sẽ chẳng ai biết được anh thực sự nghĩ gì trong lúc đó.

Thật ra anh chỉ đang suy nghĩ, cho dù nhận được giải thưởng thành tựu cả đời thì anh có thể làm được gì? Ngay cả khi nhận được, anh cũng không thể chia sẻ nó với người kia.....

Anh bước vào giới giải trí không phải vì vinh quang chói lọi trong mắt những người khác.

Sau lễ trao giải, Vu Tần Lãng thậm chí còn không tham gia bữa tiệc tối, anh nói với Phùng đạo diễn một câu xong liền bỏ đi một mình.

Phùng đạo diễn là người từng trải vì thế ông rất rõ ràng, thấy vẻ mặt anh vội vàng nên cũng không ngăn anh lại.

Thương Ẩn đang nói chuyện với một nữ minh tinh nào đó, thoáng thấy bóng dáng Vu Tần Lãng biến mất ở đại sảnh, khóe môi khẽ cong lên, lại cúi đầu chào tạm biệt nữ minh tinh.

---

Khương Ngôn Lan ngồi trong xe, rất lâu cũng chưa nhúc nhích. Phương Mộ mấy lần lo lắng nhìn hắn, rồi lại không biết mở miệng thế nào.

Xe đã dừng trong sân nhà họ Thương những hai giờ rồi mà Khương Ngôn Lan vẫn chưa chịu xuống. Phương Mộ còn đang nghĩ xem nên dùng cách gì để thuyết phục Khương Ngôn Lan thì đột nhiên nghe hắn nói, "Đi thôi."

Cậu sợ run người, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng mở cửa xe.

Khương Ngôn Lan bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói, "Vào phòng làm việc."

Hắn ở Thương gia vô cùng tự do, không có bất kì nguyên tắc hay quy tắc nào. Trưởng bối Thương gia và Khương lão gia có mối quan hệ bạn bè lâu năm, cho nên hắn ở Thương gia làm loạn thì cũng không có người nào dám chỉ trích hắn.

Sau khi đến phòng làm việc, Khương Ngôn Lan không nói gì đi bật TV. Lúc Phương Mộ nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thì không khỏi thốt lên, "Là anh Tần Lãng...."

Khương Ngôn Lan chỉ im lặng nhìn chằm chằm TV, thấy thế Phương Mộ cũng không dám nói gì nữa. Cho đến khi thấy Vu Tần Lãng nhận được giải thưởng, cậu vui mừng nói, "Em đi gọi điện cho anh Tần Lãng mới được."

Khương Ngôn Lan tắt TV ngay tắp lự. Mà lúc đó Phương Mộ chưa biết chuyện gì xảy ra giữa Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan. Nhưng hành vi của Khương Ngôn Lan mấy ngày nay quá mức không bình thường, hơn nữa khi nói chuyện với Vu Tần Lãng thì giọng điệu của anh trầm thấp hơn, cậu cũng đoán được ít nhiều.

Hai người họ, chỉ sợ đã hiểu lầm gì rồi. Mà hiểu lầm lần này so với lần trước có khi còn nghiêm trọng hơn.

Sáu tháng qua, mối quan hệ của bọn họ thoạt nhìn rất đáng quan ngại, nếu có rạn nứt thì có chắc là tốt chứ.

Phương Mộ vội dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Ngôn Lan. Cậu thấy sắc mặt của hắn tối sầm, ánh mắt hiện lên sự tức giận và đau thương không thể cất giấu, giống như đang cố gắng kìm nén lại.

Cậu giật mình, không khỏi gọi một tiếng, "Anh Ngôn Lan?"

Khương Ngôn Lan không hề nhìn cậu, chỉ nói, "Tiểu Mộ, lấy rượu đến đây."

Phương Mộ nào dám đồng ý, cậu lắc đầu, "Anh không thể uống rượu."

Cuối cùng Khương Ngôn Lan cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Đi."

Tuy rằng Phương Mộ sợ hắn nổi giận, nhưng lại càng lo lắng sức khỏe của hắn hơn, vì thế cậu nghiến chặt răng đứng yên một chỗ.

Thấy cậu đã hạ quyết tâm, Khương Ngôn Lan thở dài một tiếng, cũng không ép buộc cậu nữa.

Hai người nhất thời im lặng một hồi, không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cửa sổ.

Không biết đã qua bao lâu, Khương Ngôn Lan từ từ che đi đôi mắt của mình, thều thào, "A Lãng...."

Giọng hắn khàn đặc, nghe còn ảm đạm hơn cả khóc.

Phương Mộ chỉ biết cắn môi. Cậu không đành lòng nhìn thấy Khương Ngôn Lan lại rơi vào thống khổ như thế, nhưng cậu cũng không dám để hắn lại tiếp tục uống rượu.

Năm năm trước khi cậu đến Vancouver để chăm sóc hắn, chính Khương Ngôn Lan có tật xấu mỗi khi say. Cho đến khi gặp được Vu Tần Lãng, hắn mới dần trở nên khá hơn.

Phương Mộ sợ Khương Ngôn Lan lại tái phát nữa.

Sau một hồi bối rối, Phương Mộ lấy di động ra trộm bấm một dãy số. Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng tắt máy. Cậu âm thầm thở dài, quay đầu lại nhìn Khương Ngôn Lan.

Khương Ngôn Lan đang nằm trên sô pha không hề nhúc nhích. Thật lâu sau mới nghe hắn khàn giọng nói, "Tiểu Mộ, cậu gọi cho lão gia với phu nhân báo tôi đã nhớ lại rồi, sẽ ở bên này thêm vài hôm."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro