CHƯƠNG 24: GẶP LẠI Ở TIỆC TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tần Lãng vội vã trở về Zurich ngay trong đêm, cha mẹ của anh đều đã ngủ say nên cũng không qua quấy rầy họ. Anh chỉ nói chúc ngủ ngon với người giúp việc, sau đó trực tiếp đi lên lầu hai. Nhưng thay vì về phòng ngủ, anh lại đi đến phòng sách nhỏ bên cạnh.

Đồ chơi và sách thời thơ ấu của anh đều được chất đống trong căn phòng này.

Màn đêm sâu lắng, Vu Tần Lãng mở đèn trực tiếp đi tới giá sách phía trong cùng.

Giá sách chất đầy sách giáo khoa, Vu Tần Lãng đi đến lấy xuống một cuốn ở giữa.

Đó là sách năm 1 cấp 3, bìa mặt đã ố vàng cả rồi. Vu Tần Lãng cầm trong tay sững sờ hồi lâu sau mới chậm rãi mở từng trang.

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve dòng chữ ở góc dưới bên phải, vẻ mặt ôn nhu không thể tả được. Màu sắc ở chỗ đó đã cũ rồi, có cả dấu mờ nhạt do bị vuốt quá nhiều lần.

Thực ra chỉ là tên của Khương Ngôn Lan, nét chữ bay bổng tùy tiện giống như con người của hắn vậy. Vu Tần Lãng dựa người vào giá sách, từ từ nhắm mắt lại, chỉ di chuyển đầu ngón tay vuốt đi vuốt lại những nét chữ đã cũ kỹ.

Vừa lúc ánh trăng ngoài cửa sổ bị che khuất bởi rèm cửa, gió đêm thỉnh thoảng thổi qua làm màn lụa trắng nhẹ nhàng lay động.

Vu Tần Lãng nhớ đến nhiều năm về trước có một chàng trai điềm đạm và điển trai đã hào phóng cho anh mượn cuốn sách ở cửa lớp học.

Ngày đó, bởi vì cha mẹ chỉ ở nhà hai ngày cuối tuần lại chuẩn bị đi quay phim, Vu Tần Lãng không được khỏe, không những buổi sáng lên lớp muộn mà còn để quên sách giáo khoa ở nhà.

Anh luôn luôn trầm tĩnh và ngoan ngoãn, vì thế giáo viên không trách anh mà còn cho anh về nhà lấy sách. Vu Tần Lãng chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn học bài mà trốn học thì cũng chả có hứng thú, mọi thứ cứ để trôi qua như thế.

Sau giờ học, anh lững thững bước ra khỏi lớp. Nhưng ở cửa anh lại gặp Khương Ngôn Lan trong bộ đồng phục trắng tươm tất.

Khương Ngôn Lan bị vài bạn học vây quanh, nhướng mày nhìn anh, rất nhanh đã thu lại tầm mắt, hờ hững tiếp tục bước đi.

Vu Tần Lãng cũng chả quan tâm đến hắn. Nhưng khi vừa bước đi thì Khương Ngôn Lan bỗng nhiên gọi anh lại, "Này, cho cậu."

Anh ngẩn người, ngạc nhiên xoay lại.

Khóe môi Khương Ngôn Lan ngậm ý cười, "Dù sao tôi cũng sẽ đi thôi, thứ này vô dụng."

Vu Tần Lãng cúi đầu nhìn cuốn sách giáo khoa trong tay hắn, một lúc sau mới nhận lấy, anh nói, "Cảm ơn."

"Không có gì." Khương Ngôn Lan vô cùng hào sảng xua tay, lại dẫn đầu đám bạn học vào lại lớp.

Vu Tần Lãng ngẩng đầu lên chỉ kịp trông thấy một bên mặt cùng nụ cười tỏa nắng của hắn. Sau này anh mới biết được, lúc đó Khương Ngôn Lan đã xác định ra nước ngoài rồi.

Một tháng sau Khương Ngôn Lan rời Giang thị, bọn họ không còn gặp nhau nữa. Chỉ có nụ cười kia luôn làm Vu Tần Lãng nhớ lại. Anh thậm chí không biết tại sao bản thân lại muốn khắc ghi đối phương vào lòng.

Cho đến một ngày anh trông thấy tin tức về thói đào hoa của Khương đại thiếu gia trên các mặt báo, cuối cùng mới giật mình. Đã nhiều năm như vậy, anh đã cố gắng hết sức cũng chỉ vì muốn đến bên cạnh người kia.

Vu Tần Lãng lặng lẽ vuốt dòng chữ trên trang giấy, tận đáy lòng tự hỏi, anh thật sự muốn buông tay hay sao?

Có cam lòng hay không?

Nhưng không nỡ bỏ thì phải làm thế nào đây.

Sáng sớm hôm sau lúc Vu Tần Lãng xuống lầu thì cha Vu đã cùng bạn bè của ông đi câu cá rồi. Chỉ có mẹ Vu làm bữa sáng đang chờ anh xuống cùng ăn.

Sau khi ngồi xuống bàn, mẹ Vu nhìn anh hỏi, "Mẹ thấy con sắp xếp hành lý hết rồi, phải lập tức về Giang thị à?"

Vu Tần Lãng cúi đầu dạ một tiếng, "Công ty hối rồi ạ."

Nghe thế mẹ Vu trầm mặc một hồi, thở dài nói, "Vốn còn muốn con ở nhà thêm vài ngày."

Vu Tần Lãng cười rộ lên, "Sau này còn nhiều thời gian mà."

Sau khi ăn sáng xong, mẹ Vu mới nói, "Cúp của con mẹ đặt ở giá sách nhé."

Anh mỉm cười, "Cảm ơn mẹ, để con đến xem."

Những thứ quan trọng của anh đều đặt ở phòng sách nhỏ. Mẹ Vu rất hiểu tâm tư của anh, dần dần, tất cả những danh hiệu mà anh nhận được đều được đặt trong phòng. Chỉ là Vu Tần Lãng dường như không quan tâm đến những thứ kia.

Thành tích của con trai bà trong giới giải trí so với bà và chồng mình hồi đó có khi còn cao hơn vài phần. Thế nhưng bà mơ hồ biết được thứ con trai yêu cầu có lẽ không phải là danh vọng và tài sản.

Thấy Vu Tần Lãng buông đũa, mẹ Vu có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng hỏi, "Tần Lãng, con với Ngôn Lan... rốt cuộc là làm sao vậy?"

Ngay khi anh về Zurich đã thấy có gì không ổn rồi. Trong mắt mẹ Vu tất nhiên là không thể không lo. Thừa dịp trước khi Vu Tần Lãng rời đi, bà muốn hỏi cho rõ ràng.

Vu Tần Lãng không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã đáp, "Không có gì, vẫn như cũ thôi ạ."

Vô luận như thế nào, những lời này nghe có vẻ lấy lệ cho qua, hiển nhiên mẹ Vu không tin rồi. Nhưng bà cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ vài giây, bà từ tốn nói, "Lần này trở về Giang thị, tìm một thời gian rảnh cùng Ngôn Lan nói chuyện đàng hoàng đi."

Vu Tần Lãng không một chút do dự, cười nói, "Được."

Anh nói quá dứt khoát lại khiến mẹ Vu càng không yên tâm, bà nhìn anh, "Tần Lãng, con rời khỏi giới giải trí.... Là vì Ngôn Lan ư?"

Vu Tần Lãng đứng dậy, anh nhìn mẹ mình rồi cười, "Không phải ạ."

Một phần nguyên nhân là do anh quá mệt mỏi quá uể oải.

Mẹ Vu cũng không ép anh nói, thở dài, "Con làm việc gì cũng đáng tin cả, cha mẹ đều rất yên tâm ở con, nhưng... Tần Lãng, mẹ biết con là một người không dễ dàng từ bỏ, con... thật sự muốn...."

Lời nói dang dở của bà biến mất sau đôi chân mày lo lắng. Sau tất cả, nhờ vào sự kết nối vô hình giữa mẹ và con, bà vẫn hiểu rõ con trai mình.

Vu Tần Lãng cụp mắt xuống, một lát sau mới cười trả lời, "Mẹ, con và Ngôn Lan đã xảy ra chuyện... bây giờ con không thể nói rõ cho mẹ biết... chờ khi giải quyết xong, con sẽ kể hết cho mẹ nghe."

Nếu anh không muốn nói, cho dù người khác có hỏi thế nào cũng không được.

Mẹ Vu biết tính con trai mình, vì thế cũng không ép buộc anh nữa, chỉ dặn dò, "Đừng quá miễn cưỡng bản thân."

Thực ra mẹ Vu vẫn có ý muốn thuyết phục, ở trong lòng bà giữa Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan có sợi dây ràng buộc, không phải nói đứt là đứt.

Buổi chiều, Vu Tần Lãng lên máy bay trở về Giang thị.

Đến sáng hôm sau, anh vừa mới kéo hành lý vào nhà liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện.

Việc anh nhận được giải thưởng quốc tế lại còn mang danh hiệu ảnh đế, công ty đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc ăn mừng rồi.

Theo lời của người đại diện, tất cả những người nổi tiếng trong giới giải trí đã từng nói chuyện với anh, cho dù chỉ là người đi ngang qua gật đầu chào hỏi cũng đều được mời tới bữa tiệc.

Vu Tần Lãng nghe xong không khỏi cười khổ.

Sau khi cúp máy, người đại diện còn tiết lộ với anh rằng, ông chủ lớn đứng phía sau là người chịu trách nhiệm cho bữa tiệc linh đình này. Cho nên vào tối hôm đó, Vu Tần Lãng không hề ngoài ý muốn trông thấy Thương Ẩn.

Thương Ẩn dẫn theo một nữ ngôi sao đang được yêu thích, đứng từ xa vừa cười vừa nâng ly với anh.

Vu Tần Lãng cũng nở nụ cười.

Thương Ẩn đứng trước mặt anh, uống cạn rượu trong ly, mỉm cười nói, "Chúc mừng."

Vu Tần Lãng cũng uống cạn, nói: "Cảm ơn."

Hắn cười, "Hy vọng là không quá muộn."

Anh than thở, "Sao lại muộn được chứ."

Thương Ẩn hôn lên khuôn mặt trắng mịn của cô gái kia, cười liếc anh, "Nhưng sao tôi nghe giọng điệu của cậu giống như bất mãn thế."

Vu Tần Lãng lại thở dài một hơi, "Bữa tiệc lớn như vậy tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thôi, sao có thể bất mãn được."

Thương Ẩn nheo mắt lại, "Cậu vui là tốt rồi."

Vu Tần Lãng không nhìn hắn, thờ ơ nói, "Thương thiếu có tâm."

Thương Ẩn cũng không quan tâm đến thái độ của anh, khóe môi cong lên, "Tôi đi gặp mấy người bạn, nói chuyện sau."

Hắn và đại mỹ nữ rời đi, lưu lại đôi bóng đẹp.

Thật ra trong bữa tiệc này có rất nhiều người biết đến Thương Ẩn, mọi người đều chú ý đến hắn chỉ bởi vì hắn đi cùng với nữ diễn viên đang được yêu thích nhất hiện nay.

Vu Tần Lãng không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ đến Thương Ẩn sống phóng túng như thế anh lại sinh ra một tia hâm mộ.

Anh quay vào trong tiếp tục cùng mọi người hàn thuyên. Thế nhưng trong một giây lơ đãng, anh ngẩng đầu trông thấy bóng dáng một người ở cổng.

Đây là tiệc tối mà Thương Ẩn đứng ra phụ trách toàn bộ, Khương Ngôn Lan có tới cũng không phải là điều khó hiểu.

Khương Ngôn Lan đứng từ xa nhìn thấy Vu Tần Lãng, trong mắt ảm đạm vài phần. Nhưng khi Vu Tần Lãng quét mắt về bên đó thì hắn dời tầm mắt đi, giống như chỉ vô tình nhìn thấy người qua đường.

Lý Diệp Huy và Phương Mộ đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, bọn họ đến cùng với Khương Ngôn Lan.

Khi nhìn thấy Vu Tần Lãng, Phương Mộ cao hứng nói, "Anh Tần Lãng ở bên kia, chúng ta đi qua chào hỏi đi."

Lý Diệp Huy cưng chiều cậu, "Được."

Khương Ngôn Lan lại không nhúc nhích, "Hai người đi đi."

Giọng điệu của hắn bình thản, không thể nghe ra tình tự gì.

Phương Mộ mở to hai mắt nhìn. Một tháng trước tựa hồ vẫn là Vu Tần Lãng trốn tránh Khương Ngôn Lan. Mà bây giờ lại biến thành Khương Ngôn Lan không muốn nhìn thấy Vu Tần Lãng.

Cậu nghiêng đầu nhìn có hơi lo lắng. Lý Diệp Huy thấy thế thì búng nhẹ lên trán cậu, "Đi thôi, em còn chưa chúc mừng Tần Lãng đâu."

Cậu có hơi lưỡng lự, ánh mắt giống như vô tình liếc về phía Khương Ngôn Lan.

Lý Diệp Huy cũng không hề kiêng dè, hôn lên thái dương cậu, "Không có gì đâu, có anh ở đây."

Đợi người nọ đi rồi Lý Diệp Huy mới chuyển hướng sang Khương Ngôn Lan, hắn hơi nhíu mày, "Đại thiếu, nếu không phải tới gặp Tần Lãng thì cũng không cần thiết có mặt đâu."

Khương Ngôn Lan liếc hắn một cái.

Lý Diệp Huy cười lên, "Đại thiếu nếu không muốn đến góp vui thì không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi đi."

Khương Ngôn Lan không trả lời, nhưng cũng không phản bác hắn, xem như là đồng ý lời đề nghị kia.

Phương Mộ đi đến trước mặt Vu Tần Lãng, vừa vui vẻ chúc mừng nhưng cũng không tự chủ được mà nhíu mày.

Vu Tần Lãng cười sờ đầu cậu. Anh sao không rõ được Phương Mộ đang phiền muộn điều gì chứ?

Trước đó Khương Ngôn Lan còn không quản mọi thứ đuổi theo anh. Mà hiện tại ngay cả một cái nhìn hắn cũng không muốn.

Chỉ vì những lời nói tàn nhẫn của anh lần trước sao?

Đôi lông mi của Vu Tần Lãng khẽ run. Anh nhớ tới câu nói kia của Thương ẩn, Khương Ngôn Lan ở San Francisco mỗi ngày đều đi viếng A Ly.

Điều đó có nghĩa là, rất có thể Khương Ngôn Lan đã khôi phục lại trí nhớ của mình.

Quả nhiên... Khương Ngôn Lan trở nên xa lạ bởi vì hắn đã nhớ ra A Ly.

Cũng may là anh đã rời đi sớm, không cần phải nghe chính miệng Khương Ngôn Lan nói ra chân tướng.

Vu Tần Lãng cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu đỏ trong tay, chỉ cảm thấy hương vị nồng đậm của rượu truyền khắp lục phủ ngũ tạng.

Phương Mộ không biết chuyện về A Ly, vì thế không rõ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu trông thấy bộ dáng cả hai giận nhau như thế thì trong lòng rất khó chịu.

"Anh Tần Lãng..." Phương Mộ nhất thời ngẩn ra.

Vu Tần Lãng chỉ cười cười như trấn an cậu. Lúc này người đại diện đến tìm anh, nói công ty đang thỏa thuận chỗ quay phim, hỏi Vu Tần Lãng có ý kiến gì không.

Vu Tần Lãng quơ quơ ly rượu trong tay, thuận miệng nói, "San Francisco cũng không tồi."

Người đại diện suy nghĩ một chút, nói, "Phong cảnh nơi đó theo hướng hiện đại hóa, thật sự rất phù hợp với phong cách của bộ phim lần này."

Anh ta nhìn về phía Vu Tần Lãng, vừa cười vừa nói, "Rất ít khi thấy cậu chỉ định địa điểm, được rồi, tôi sẽ đi nói với đạo diễn một tiếng, bối cảnh chính sẽ được đặt ở bên đó."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro