CHƯƠNG 25: TRÌ ĐỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trì độn: chậm chạp và ngu ngốc.

---

Sau khi người đại diện rời đi, Phương Mộ nhìn Vu Tần Lãng, không biết nói gì. Anh chỉ cười xoa đầu cậu, "Sao thế?"

Phương Mộ rũ mắt, thấp giọng nói, "Anh cũng muốn đi San Francisco ư."

Vu Tần Lãng cười, "Đi đến đó quay phim thôi mà."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu biết sự việc nhất định không đơn giản như vậy. Trong thời gian Khương Ngôn Lan ở San Francisco không ổn lắm, bây giờ trở về Giang thị, hắn không muốn chạm mặt với Vu Tần Lãng, điều này càng có vẻ không bình thường. Thế nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Vu Tần Lãng, cậu nhất thời không tìm được lời phản bác.

Vu Tần Lãng không giải thích nhiều, anh mỉm cười không lên tiếng.

Trong lòng Phương Mộ còn xoắn xuýt hơn, nhưng cậu biết có một số việc không thể hỏi được.

Lý Diệp Huy với Khương Ngôn Lan nói vài câu, sau đó đi qua chỗ Vu Tần Lãng chúc mừng. Cũng may tất cả đều là người quen, vì thế không cần phải khách sáo.

Lý Diệp Huy nắm lấy tay Phương Mộ, cười nói, "Hôm nay có hơi nhiều phóng viên, sợ là bận rộn nhiều việc đấy."

Vu Tần Lãng cười khổ, "Đúng vậy."

Lý Diệp Huy dừng một chút, tiếp lời, "Nghe nói đại boss là người đứng sau đích thân sắp xếp. Người vừa mới nói chuyện với cậu hẳn là đương gia của Thương thị đúng chứ?"

Vu Tần Lãng gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, "Thương thiếu làm động thái to như thế, lại còn muốn cho mọi người trong giới giải trí xem, nhưng thật ra không cần phải vậy." Anh dừng lại, bỗng nói, "Thương thiếu với Ngôn Lan lớn lên cùng nhau."

Anh chủ động nhắc tới Khương Ngôn Lan, cái này cùng với chủ đề đang nói không mấy liên quan. Lý Diệp Huy và Phương Mộ liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy ngoài ý muốn.

Phương Mộ bĩu môi, "Thương thiếu với anh Ngôn Lan không ổn chút nào."

Cậu rất ít khi nói cho Lý Diệp Huy về chuyện của Khương gia, việc đi San Francisco cũng chỉ nói sơ qua với hắn.

Lý Diệp Huy một tay nắm lấy tay cậu, tay kia thì sờ nhẹ chóp mũi cậu, "Em không thích anh ta là tốt rồi."

Phương Mộ đỏ mặt, nhưng cậu không từ chối sự thân mật này.

Vu Tần Lãng nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của hai người thì không khỏi cười lên, trong lòng rất vui mừng thay cho Phương Mộ.

Không bao lâu sau, các nghệ sĩ trong giới đã đến đông đủ rồi, trong đại sảnh vừa có rượu vừa có sắc khắp nơi, rất náo nhiệt.

Vu Tần Lãng là nhân vật chính của bữa tiệc, không thể không tiếp khách mời. Anh mỉm cười xin lỗi với Lý Diệp Huy và Phương Mộ, xoay người đi vào đám đông.

Phương Mộ nhìn theo bóng lưng Vu Tần Lãng, không hiểu sao mũi có chút chua xót.

Hai mắt Lý Diệp Huy tối sầm, ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, "Ngoan, đừng nghĩ nhiều."

Phương Mộ vâng một tiếng, từ từ thu hồi lại biểu tình. Lý Diệp Huy cười hôn hai má cậu, "Có mệt không?"

Phương Mộ định lắc đầu, thoáng thấy ánh mắt mong chờ của hắn thì không khỏi mềm lòng, nhu thuận nói, "Vâng...."

Lý Diệp Huy cong chân mày lên, "Vậy chúng ta đi trước nhé?"

Trong thời gian này Phương Mộ đi cùng Khương Ngôn Lan qua San Francisco, đã lâu rồi chưa gặp mặt Lý Diệp Huy. Cả hai đều rất nhớ đối phương, huống chi trong lòng cậu rất áy náy, sao có thể cự tuyệt được.

Nhưng cậu nghĩ đến chuyện Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng thì khó mà vui nổi, suốt dọc đường đi đều không lên tiếng.

Kể từ khi công khai, Phương Mộ đã dọn vào nhà Lý Diệp Huy ở.

Lý Diệp Huy mua một mảnh bất động sản trong khu biệt thự nổi tiếng ở Giang thị, nơi đây được xem là nhà mới của hai người.

Phương Mộ đến Giang thị vào buổi chiều, sau khi trở về liền cùng Khương Ngôn Lan đến bữa tiệc ăn mừng, vì thế vẫn chưa có thời gian về nhà dọn dẹp hành lý.

Chờ đến khi cậu dọn dẹp xong thì mới phát hiện Lý Diệp Huy đang trong thư phòng xử lý công việc.

Cậu gõ cửa đi vào.

Lý Diệp Huy bỏ tài liệu trong tay xuống, đưa tay ra với cậu, cười nói, "Bảo bối Tiểu Mộ, lại đây."

Phương Mộ ngoan ngoãn đi qua.

Lý Diệp Huy ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi hắn, vùi đầu vào cổ cậu nói, "Để anh ôm một cái."

Hai tay Phương Mộ vòng quay cổ hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai Lý Diệp Huy.

Hắn cúi đầu cười rộ lên, "Bảo bối, em không biết anh nhớ em nhiều thế nào đâu."

Bên tai Phương Mộ đỏ bừng, cậu mềm giọng, "Em... Em cũng nhớ anh...."

Lý Diệp Huy thích nhất dáng vẻ e thẹn lại quyến rũ của người yêu, hắn ôm eo cậu và hôn môi một cách mãnh liệt.

Lời nói của cả hai đều ngừng lại, đem nhung nhớ bao nhiêu ngày chuyển hóa thành tình yêu.

Phương Mộ thả mình trong vòng tay của Lý Diệp Huy, tùy ý để hắn vuốt ve, cậu như con mèo nhỏ thoải mái hừ nhẹ.

Trước khi gặp được Lý Diệp Huy, Phương Mộ không biết gì về tình yêu cả. Sau khi hai người quen nhau, Lý Diệp Huy luôn mang đến cho cậu những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, cho nên cậu hoàn toàn không chán ghét loại thân mật này, ngược lại còn nếm trải tận xương tủy.

Lý Diệp Huy lớn hơn Phương Mộ mười tuổi, hắn đối với Phương Mộ chính là yêu đến tận tâm. Hơn nữa Phương Mộ ở phương diện tình yêu sợ là phải chịu ủy khuất một chút rồi.

Mọi thường hắn sẽ từ từ nhẹ nhàng, cho đến khi bạn nhỏ chịu không nổi khóc lóc cầu xin thì hắn mới vừa lòng.

Chỉ là lần này đã lâu rồi hai người không gặp nhau, hôm nay thật sự có chút nhịn không được, rất nhanh hắn đã cởi hết quần áo của Phương Mộ, lại kêu đối phương cởi đồ giúp mình.

Hắn liếm lên đôi môi mềm mại của cậu, khàn giọng nói, "Bảo bối, tự mình ngồi lên có được không?"

Phương Mộ nức nở, dùng cái mông căng tròn cọ cọ phía dưới của hắn.

Lý Diệp Huy bất giác rên lên, vật nhỏ này thật sự muốn lấy mạng hắn mà.

"Đến, liếm nó đi." Giọng nói của hắn trầm thấp khàn đặc, dụ dỗ cậu bạn nhỏ ngậm lấy ngón tay hắn, chờ đến khi đủ ướt thì bắt đầu mở rộng nơi đó của cậu.

Tính cách của cậu đơn thuần, thường xuyên bị hắn dụ dỗ đến không biết đâu là trời đất, mơ màng nghe được giọng nói của hắn, cậu không chút do dự mà ngoan ngoãn lè đầu lưỡi nhỏ ra.

Cổ họng Lý Diệp Huy nhất thời căng đến phát đau.

Chờ cho mở rộng đủ rồi, hắn không thể kiềm chế được nữa, vuốt ve cánh mông đầy đặn của cậu bắt đầu tiến vào.

Phương mộ rất nhanh bị hắn làm cho hai mắt đỏ bừng, dùng chóp mũi cọ cọ hai má hắn, nức nở cầu xin tha.

Lý Diệp Huy mấy ngày nay bị dục vọng tra tấn, lại bị dáng vẻ quyến rũ của cậu mê hoặc sao có thể nhịn được chứ, hắn chỉ muốn tan chảy trong cơ thể cậu.

Phương Mộ cuối cùng chịu không nổi nữa, nhỏ giọng nức nở.

Lý Diệp Huy cố tình không chịu buông tha cậu, gọi bảo bối đừng cắn chặt như vậy, lại khen cậu thật tuyệt.

Nước mắt Phương Mộ rơi xuống, không biết là sung sướng hay khó chịu. Lý Diệp Huy thấy thế mà đau lòng, hắn dùng lưỡi liếm đi nước mắt của cậu, cúi đầu dỗ dành, "Bảo bối, kêu ông xã."

Thần trí của Phương Mộ đã không còn tỉnh táo nữa rồi, mà chỗ kia bị va chạm mãnh liệt như cuốn mất hồn cậu, căn bản không thể đáp lại.

Lúc cậu lắc đầu, người kia đẩy mạnh và cọ xát phần đó vào cơ thể cậu, lập tức làm Phương Mộ kêu "A" lên.

Lý Diệp Huy vẫn nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của cậu, tiếp tục dụ dỗ, "Ngoan nào bảo bối, bà xã.... gọi ông xã đi..."

Thân thể Phương Mộ khẽ run lên, cậu nghẹn ngào nhỏ giọng kêu, "Ông xã, nhẹ một chút.... Ông xã, chậm một chút...."

Lý Diệp Huy không thể kiềm chế được nữa, hắn nắm hông của cậu ra vào cả chục lần mới xuất ra toàn bộ trong cơ thể cậu.

Phương Mộ bị kích thích gần như ngất đi, nằm trên người hắn không cử động được gì.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, đồng thời xoa xoa phần eo cậu, để cậu cảm nhận sự ấm áp và mềm mại nhất sau cơn hưng phấn.

Phương Mộ có hơi xấu hổ, cả người đều bủn rủn sau cuộc làm tình, cậu nhắm mắt lại, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn mà nghỉ ngơi.

Vật kia của Lý Diệp Huy vẫn còn ở trong cậu, hắn bị động tác thân mật như con mèo nhỏ của cậu mà say mê, thiếu chút nữa là kích động thêm một lần rồi.

Nhưng buổi chiều Phương Mộ vừa mới xuống máy bay, lệch múi giờ vẫn còn chưa lấy lại được, Lý Diệp Huy không đành lòng gây sức ép cho cậu nữa, hắn hôn nhẹ khóe môi cậu, nhỏ giọng nói, "Bảo bối, đi tắm nhé?"

Phương Mộ cọ cọ ngực hắn, mơ hồ đáp ứng.

Lý Diệp Huy ôm lấy cậu, chờ sau khi bình tĩnh lại rồi mới ôm bảo bối trong lòng hắn đi ra thư phòng.

Đến phòng tắm, Lý Diệp Huy đã mở nước xong xuôi rồi đặt người nọ vào bồn tắm, chính hắn cũng bước vào, sau đó để đối phương ngồi trên đùi tựa vào lòng hắn.

Phương Mộ ngoan ngoãn cùng hắn hôn môi, để hắn gặm cắn.

Lý Diệp Huy ôm chặt lấy cậu, chỉ cảm thấy mỹ mãn cực kỳ. Cả cuộc đời này của hắn tựa như khi gặp được bảo bối mới được gọi là hạnh phúc.

Sau khi tắm xong Lý Diệp Huy ôm cậu đến bên giường. Phương Mộ mơ mơ màng màng thế nhưng rất tự giác quấn chặt lấy chăn bông.

Lý Diệp Huy cười nhẹ, cũng bước lên giường nằm vươn tay ôm lấy cậu.

Phương Mộ cảm nhận được hơi thở của hắn lập tức nhích lại dán chặt vào trong lồng ngực hắn.

Trái tim Lý Diệp Huy như muốn tan chảy, một tay ôm lấy cậu, một tay giúp cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn cúi đầu dùng đôi mắt tĩnh lặng miêu tả lại khuôn mặt vật nhỏ của hắn, tựa hồ nhìn thế nào cũng không đủ, vẻ mặt ôn nhu sắp chảy thành nước.

Cảm thấy thoải mái khi được hắn chăm sóc, Phương Mộ vô thức ưm lên một tiếng, sau lại càng chui rúc vào lòng hắn. Mà không biết trong mơ thấy cái gì, cậu bỗng nhiên lẩm bẩm, "Tại sao anh Ngôn Lan lại không để ý đến anh Tần Lãng chứ...."

Lý Diệp Huy vừa bực mình mà cũng buồn cười, lúc này mà vật nhỏ nhà hắn còn nghĩ đến hai người kia. Nếu không biết trong lòng cậu nhóc chỉ có hắn thôi thì không chừng hắn sẽ bị giấm chua dìm chết rồi.

Hắn mỉm cười đặt nụ hôn lên khóe môi cậu, nhỏ giọng nói, "Ngoan, đừng lo... ngủ đi."

Bọn họ về nhà sớm, nhưng tiệc tối bên kia vẫn còn đang tiếp tục.

Vu Tần Lãng đi chào hỏi các khách mời trong giới lẫn ngoài giới, sau lại tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, chia sẻ thêm một vài câu cho bài phát biểu nhận giải.

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy không ngừng, mà bữa tiệc thì chỉ mới bắt đầu thôi.

Khương Ngôn Lan nhìn xa xăm một hồi, sau đó không nói lời nào bước ra khỏi sảnh tiệc.

Hắn bước ra ngoài sân hít thở bầu không khí trong lành, lúc này mới cảm thấy bản thân cũng bình tĩnh được đôi chút.

Nhưng không bao lâu sau thì nghe thấy giọng nói của Thương Ẩn vang lên ở phía sau, phá vỡ sự im lặng khó có được.

Thương Ẩn vừa cười vừa đến gần, "Quả nhiên cậu đã nhớ lại."

Cả người Khương Ngôn Lan cứng đờ, nhưng hắn không quay đầu lại.

Thương Ẩn cũng không để ý, đi đến bên cạnh hắn, nói tiếp, "Cậu muốn gặp Vu Tần Lãng nhưng lại không dám gặp, là bởi vì cậu đã nhớ ra A Ly."

Khương Ngôn Lan đã lấy lại bình tĩnh, như thể hắn không nghe thấy lời của người kia.

Bỗng nhiên Thương Ẩn trở nên nghiêm túc, "Không phải là cậu áy náy chứ?"

Khương Ngôn Lan nhìn xa xăm, giống như trên bầu trời đêm kia có cảnh đẹp nhất vậy.

Thương Ẩn thở dài, "Cậu trước đây thật sự trì độn, ở cùng với A Ly hai năm vậy mà không biết cậu ta thích cậu."

Nghe xong lời này Khương Ngôn Lan cũng chịu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn.

Thương Ẩn nhàn nhạt cười, "Nhưng tôi không biết tại sao cậu phải cảm thấy áy náy, bởi vì A Ly thích cậu mà cậu lại không nhận ra?"

Khương Ngôn Lan mím môi không nói.

Thương Ẩn nhìn hắn một lát, không nhanh không chậm nói, "Tai nạn xe ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời hắn liền nhìn sang, Khương Ngôn Lan trong trời đêm biểu tình bỗng dưng hung dữ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro