CHƯƠNG 27: THỜI NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hai câu nói thôi Vu Tần Lãng đã hiểu được ý của Khương Ngôn Lan. Anh không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, vốn anh đã mong đợi Khương Ngôn Lan nói chuyện này cho anh biết.

--- Khương Ngôn Lan đã nhớ lại Lục Thanh Ly, nhất định là muốn kết thúc với anh rồi.

Chỉ là Vu Tần Lãng không ngờ Khương Ngôn Lan lại quyết định nhanh như vậy.

Thực ra anh không để tâm đến lời xin lỗi của Khương Ngôn Lan, nhưng nếu hắn muốn nói thì anh cũng không khách sáo.

Sau một hồi im lặng, anh lắc đầu nói, "Không sao."

Khương Ngôn Lan vẫn không nhìn anh, khi nghe Vu Tần Lãng trả lời thì hô hấp của hắn có hơi ngưng trệ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Vu Tần Lãng rũ mắt xuống, im lặng. Nhưng cho dù anh chờ cũng không đợi được lời giải thích của Khương Ngôn Lan. Anh vốn nghĩ rằng ít ra Khương Ngôn Lan sẽ nói cho anh biết về chuyện Lục Thanh Ly.

Hai tay Vu Tần Lãng đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, thần sắc trong mắt dần dần bị ánh đèn đường bao phủ.

Xe dừng trước cổng biệt thự của Vu Tần Lãng, Khương Ngôn Lan nghiêng đầu sang nhìn anh, "Tới rồi."

Vu Tần Lãng ừ một tiếng, mở cửa xe.

"A Lãng." Khương Ngôn Lan gọi anh lại, trong giọng nói không nghe ra được có tâm sự gì.

Động tác của Vu Tần Lãng dừng lại, anh quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói, "Vài ngày nữa em sẽ đi San Francisco."

Hai tay Khương Ngôn Lan nắm chặt vô lăng khẽ run lên. Vu Tần Lãng giả vờ như không thấy, anh mỉm cười, "Qua đó quay phim."

Khương Ngôn Lan hé miệng nhưng không thể nói ra.

Vu Tần Lãng đẩy cửa xe ra và đi vào trong sân. Từng bước từng bước một, anh đi thật chậm rãi. Ngược lại Khương Ngôn Lan ngồi trên xe vẫn dõi theo anh. Vu Tần Lãng có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia nhìn mình chằm chằm, thế nhưng Khương Ngôn Lan không hề gọi anh lại, chỉ nhìn anh càng đi càng xa.

Vu Tần Lãng không khỏi tăng tốc. Cho đến khi đi vào đại sảnh, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe phía sau không còn nữa.

Người nọ từ đầu đến cuối không chịu nói cho anh biết về chuyện Lục Thanh Ly, ngay cả khi anh xuống xe nhưng hắn cũng không hề giữ anh lại.

Mà trong lòng Khương Ngôn Lan nhất định cũng biết, lần này nói tạm biệt cả hai người có lẽ sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Nhưng cho dù là như vậy, Khương Ngôn Lan một mực không định nói rõ với anh.

Một khi đã như vậy, hãy quên nó đi.

Vu Tần Lãng tự giễu trong lòng, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa.

Bữa tiệc tối nay đã khiến anh mệt mỏi rồi, anh không muốn bản thân thêm phiền não. Mà cái kết của anh cùng Khương Ngôn Lan, anh đã sớm đoán được rồi.

Khương Ngôn Lan yên lặng nhìn Vu Tần Lãng rời đi.

Hạ cửa kính xe xuống để gió đêm hè thổi vào, không hiểu sao lại làm mắt hắn cay cay.

Hắn từ từ đưa hai tay lên, đây là đôi tay khi nãy vừa cầm vô lăng. Nhưng khi ngọn đèn đường rọi vào sẽ thấy trên lòng bàn tay chi chít vết đỏ khiến người khác giật mình.

Khương Ngôn Lan chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu. Qua một lúc lâu hắn lấy điện thoại ra gọi tài xế nhà đến đón.

Tài xế rất nhanh đã tới, còn dẫn theo vài vệ sĩ để đưa hắn về nhà.

Khương Ngôn Lan không nói gì cả, ngồi phía sau xe phân phó tài xế lái về nhà cổ rồi nhắm mắt tịnh dưỡng.

Trong bóng tối hắn siết chặt hai bàn tay, trong lòng rất buồn không biết phải làm sao. Hắn biết bản thân mình không ổn nên mới gọi tài xế đến đón. Trong đầu luôn xuất hiện bóng lưng bước đi của Vu Tần Lãng khi nãy, hắn đã không còn sức lực để suy nghĩ nữa rồi.

Về đến nhà cũng đã khuya, không ngờ mẹ Khương vẫn đang đợi anh ở phòng khách.

Khương Ngôn Lan đứng lại, bước lên gọi một tiếng mẹ.

Hôm nay hắn mới vừa về từ San Francisco, vừa xuống máy bay đã vội vã đi dự tiệc mừng, chỉ kịp báo tin cho người nhà.

Mẹ Khương nhìn nhìn anh, có chút ngập ngừng, "Ngôn Lan, lại đây ngồi đi."

Ánh mắt của bà có chút thăm dò. Mà Khương Ngôn Lan cũng không hề lảng tránh, sau khi ngồi xuống thì nhẹ giọng nói, "Mẹ, con về rồi."

"Về là tốt rồi." Ánh mắt mẹ Khương dừng trên mặt anh, cẩn thận đánh giá.

Khương Ngôn Lan chỉ nở nụ cười. Hắn biết bà đang nhìn gì, cũng biết bà muốn hỏi điều gì, nhưng lúc này đây hắn không có tâm trí để nói chuyện.

Chỉ có điều hắn không trốn tránh.

Một lúc sau mẹ Khương mới mở miệng nói, "Tiểu Mộ gọi cho cha mẹ nói là con đã nhớ..."

Bà không nói gì thêm, chỉ là quan sát thần sắc của Khương Ngôn Lan. Hắn nghe vậy thì cũng chỉ cười, "Vâng, đã nhớ lại A Ly rồi."

Vừa dứt lời, sắc mặt của mẹ Khương liền thay đổi. Bà là người phụ nữ rất biết giữ thái độ đúng mực, dáng vẻ tao nhã ung dung nhưng lúc này đây không khỏi mất tự chủ.

Dưới ngọn đèn xám trắng, sắc mặt bà có chút tái nhợt nhìn về phía Khương Ngôn Lan, giọng bà run run, "Con... đã nhớ lại toàn bộ?"

Khương Ngôn Lan lặng lẽ gật đầu.

Mẹ Khương sửng sốt hồi lâu mới bình thường trở lại, thở dài nói, "Thật xin lỗi, Ngôn Lan... là cha mẹ không nói rõ sự thật cho con biết."

Trong mười năm dài tính tình của Khương Ngôn Lan thay đổi hoàn toàn và cả tương lai đều bị phá hủy, nhưng cha mẹ Khương từ đầu đến cuối đều bảo thủ giữ lấy bí mật.

Đứng ở dưới góc độ của những người làm cha mẹ, hai người luôn có suy tính riêng. Họ sẵn sàng chọn cách ít gây tổn thương nhất. Ở trong lòng của họ, có lẽ việc mất đi trí nhớ đối với Khương Ngôn Lan mà nói không phải là điều tồi tệ gì. Chỉ là bọn họ đã quên, sự thật luôn sẽ có một ngày bị vạch trần.

Hiện tại trở thành cục diện như này có lẽ không ai sai cả, nhưng đến cùng nó lại liên lụy đến những người vô tội.

Cổ họng của Khương Ngôn Lan khàn đặc, hắn ngồi thẳng lưng nhưng hồn như đang trôi lơ lửng ở đâu đó.

Hai mẹ con vẫn giữ im lặng, không ai lên tiếng trước cả. Cũng không biết trải qua bao lâu mẹ Khương mới nói, "Con đã gặp Tần Lãng rồi?"

Khương Ngôn Lan lấy lại tinh thần, hắn lặng lẽ vâng một tiếng.

Đến lúc này đây hắn không cần phải nói gì thêm nữa, mẹ Khương đã biết lựa chọn của hắn rồi.

Bà thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, "Ngôn Lan, cha mẹ không nói cho con về chuyện A Ly chính là sợ một ngày nào đó con nhớ lại, ngược lại tổn thương những người khác...."

Sắc mặt của Khương Ngôn Lan không mấy thay đổi, không thể nhìn ra hắn đang có suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện mười năm trước, trong lòng bỗng nhiên rối bời.

Nhưng có một số điều mẹ Khương không thể không nói.

Bà nhìn Khương Ngôn Lan một lát rồi tiếp tục, "Ngôn Lan, Tần Lãng nó.... dù sao nó cũng không biết chuyện này, là cha mẹ có lỗi với nó..."

Bọn họ ai cũng biết Vu Tần Lãng là người vô tội nhất, nhưng cho dù như vậy thì tổn thương đã không thể bù đắp được nữa rồi.

Khương Ngôn Lan nhìn chằm chằm ly nước trên bàn trà, không lên tiếng. Dáng vẻ này của hắn còn khiến người khác càng thêm lo lắng.

Mẹ Khương nhịn không được nói, "Con.... con hãy suy nghĩ lại..."

Ai ngờ Khương Ngôn Lan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mẹ Khương trở nên im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Con trai à, đối với sự việc năm đó nếu đổi lại là mẹ thì mẹ cũng sẽ như vậy..."

"Mẹ." Khương Ngôn Lan cắt ngang lời bà, hắn mím chặt môi, "Mẹ không cần phải an ủi con... tất cả đều là lỗi của con."

Mẹ Khương thở dài, "Thế nhưng đối với Tần Lãng đều là do Khương gia không đúng... là mẹ và cha con đã hại nó..."

Khương Ngôn Lan cúi đầu, hắn nói, "Không... là con...."

Hắn vừa mới khôi phục trí nhớ không lâu, mọi thứ vẫn còn đang rối loạn nhưng hắn lại phải đưa ra những quyết định.

Mẹ Khương nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Bà biết đứa con trai lớn rất khác. Giống như trở về mười năm trước, Khương Ngôn Lan đã thay đổi trở về bộ dáng điềm tĩnh và kiềm chế.

Thế nhưng điều này là tốt hay xấu?

Mẹ Khương nghĩ, có lẽ cho Khương Ngôn Lan một chút thời gian.

Hai mẹ con nhất thời không nói gì, cuối cùng Khương Ngôn Lan đứng lên chúc ngủ ngon mẹ Khương.

Hắn chậm rãi đi lên lầu hai và trở về phòng ngủ của mình.

Khi còn bé hắn luôn ở nơi này, cho đến năm mười sáu tuổi thì ra nước ngoài. Sau đó hơn mười năm trở về Giang thị, hắn dọn ra nhà cổ, thỉnh thoảng mới về ở vài hôm.

Nhưng những thứ đặt trong phòng chưa bao giờ được chuyển đi.

Khương Ngôn Lan đi thẳng đến đầu giường, mở ngăn tủ đầu tiên ra, nơi đó có một chiếc khăn tay đơn giản. Hắn nhẹ nhàng cầm lên vuốt phẳng.

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngoài sân hắt vào mặt. Biểu hiện trên mặt hắn như ẩn như hiện không thể nhìn rõ được, chỉ có đôi mắt sâu tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay.

Cho đến giờ phút này hắn mới thực sự cảm thấy toàn thân lạnh toát, đau đớn khôn cùng xâm chiếm vào xương tủy.

Nhiều năm qua hắn mơ hồ biết tính cách của mình có chút không bình thường, thế nhưng hắn không thể khống chế được sự thay đổi này. Trong tiềm thức của hắn biết bản thân mất đi một đoạn ký ức, và hắn cũng biết bản thân có nhiều hành vi không thể tự kiểm soát được, mà hắn thì không còn cách nào khác.

Sau khi gặp Vu Tần Lãng, tình trạng của hắn mới chuyển biến khá lên một chút. Chỉ là... sự việc vẫn chưa đi đúng quỹ đạo.

Khương Ngôn Lan cúi đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú chiếc khăn trên tay. Đây là thứ hắn đã nhận được năm mười lăm tuổi. Ngẫm lại, năm mười lăm tuổi chính là thời kỳ hăng hái của thiếu niên.

Hắn là Đại thiếu gia của Khương gia, ngay cả khi đi học thì cũng được vệ sĩ tháp tùng, rất bá đạo.

Nhưng trong lòng anh không muốn bị bảo vệ như vậy, vì thế một ngày nào đó anh tìm cớ để đến trường một mình.

Thế nào mà hôm đó trời mưa, chân lấm lem bùn đất chạy vào lớp, quần áo cũng ướt gần hết. Khương đại thiếu gia này thường luôn lạnh lùng nhưng vẫn rất gọn gàng và phong nhã, sao lại có những lúc vụng về như vậy chứ.

Nhưng lúc này không có người giúp việc bên cạnh, Khương Ngôn Lan chỉ có thể âm thầm nhíu mày.

Lúc này có người đi ngang qua hắn, đi vài bước rồi lại quay về đứng trước mặt hắn.

"Này, cho cậu." Ngón tay thon dài đang kẹp một cái khăn tay. Màu sắc khăn tay cũng như bàn tay kia, đều là trắng thuần khiết.

Khương Ngôn Lan không nói chuyện, cũng không nhận lấy.

Giọng nói của người nọ dịu dàng trong trẻo, thúc giục hắn, "Lấy lau đi."

Khương Ngôn Lan nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu trai kia.

Vẻ mặt của cậu bạn bình thản, khuôn mặt tựa như ngọc trong bộ đồng phục học sinh màu trắng.

Đối phương cứ hòa nhã nhìn hắn. Mà hô hấp của Khương Ngôn Lan lại ngưng trệ một giây, sau đó chậm rãi tiếp nhận khăn tay.

Cậu bạn thấy hắn nhận lấy thì chỉ mỉm cười, không đợi hắn nói lời cảm ơn đã xoay người đi.

Khương Ngôn Lan nắm chặt khăn tay nhìn theo cho đến khi bóng dáng của người kia biến mất trong màn mưa, hắn mới ung dung thản nhiên thu lại ánh mắt.

Không lâu sau hắn mới phát hiện, thì ra cậu bạn kia cùng lớp với hắn. Nhưng đáng tiếc là năm sau hắn phải đến San Francisco rồi, sẽ không còn liên lạc với cậu bạn đó nữa.

Mà năm đó có rất nhiều người nói hắn luôn giữ mình nhưng lại thiên vị cho người bạn im lặng kia.

Nhưng không ai biết, thực ra khi đó người bạn kia đã có một vị trí trong trái tim hắn rồi.

Rất nhiều năm trôi qua, khăn tay mà người kia đưa cho Khương Ngôn Lan vẫn được hắn cất giữ trên đầu giường.

Nhưng thực tế hơn mười năm, hắn từ San Francisco đến Vancouver hiếm khi nhớ đến chiếc khăn tay này.

Lại vì xảy ra tai nạn xe mà có nhiều thứ chỉ còn lại bóng dáng trong tâm trí hắn. Có đôi khi rất rõ nhưng cũng có đôi khi mơ hồ.

---

Mười ngày sau, Vu Tần Lãng bay đến San Francisco để quay một bộ phim mới.

Sau khi Khương Ngôn Lan biết hắn cũng không có phản ứng gì. Hắn chuyên tâm vùi đầu vào công việc.

Nửa năm sau, sản nghiệp của Khương gia ở Giang thị tựa như mặt trời ban trưa, so với Mặc Quán do Khương nhị thiếu sáng lập thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Khương Ngôn Lan càng ngày càng trầm tĩnh, ngoại trừ trò chuyện cùng người nhà, thỉnh thoảng đưa một vài chỉ dẫn trong giới quan chức cho em ba thì hắn rất ít giao lưu với người ngoài.

Cho đến một ngày, Phương Mộ lôi kéo hắn ngồi trước TV xem buổi họp báo của Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng tuyên bố rời khỏi làng giải trí.

Chàng trai lịch lãm và tao nhã mỉm cười trước ống kính, "Mười năm trước, tôi đặt chân vào làng giải trí chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của một người. Mười năm sau, tôi đã có được nhưng rồi mất đi, có lẽ sẽ không bao giờ chiếm hữu được, cho nên tôi chỉ có thể rời đi. Cảm ơn những người bạn đã ủng hộ tôi trong suốt nhiều năm qua, hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc."

Anh ung dung đứng dậy, bỏ lại mọi người sau bóng lưng tuấn nhã.

Khương Ngôn Lan vẫn yên lặng xem, vẻ mặt hắn bình tĩnh giống như hoàn toàn không quan tâm đến.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro