CHƯƠNG 28: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khương Ngôn Lan biết Vu Tần Lãng rút lui khỏi làng giải trí, hắn không có phản ứng gì đặc biệt cả. Mặc dù mọi người trong Khương gia rất lo lắng nhưng không ai dám đứng trước mặt hắn đề cập đến chuyện này.

Phương Mộ biết được chuyện Lục Thanh Ly từ mẹ Khương, tuy rằng bà vẫn còn che giấu điều gì đó nhưng Phương Mộ vẫn có thể đoán ra được một chút.

Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng cắt đứt hoàn toàn e là có liên quan đến Lục Thanh Ly. Vì thế ở trước mặt Khương Ngôn Lan cậu chưa bao giờ đề cập đến người kia.

Mà Vu Tần Lãng....

Phương Mộ vẫn cùng Vu Tần Lãng nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng sẽ bị Khương Ngôn Lan bắt gặp, nhưng hắn không nói gì cả, cũng làm như không nghe thấy.

Quan hệ của hai người trở thành như vậy có đôi khi Phương Mộ thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Lý Diệp Huy sờ đầu cậu, hắn nói, "Cứ để họ tự nhìn thấy, chúng ta đều bất lực rồi."

Mỗi ngày Khương Ngôn Lan vẫn bận rộn với công việc. Cuộc sống của hắn trở nên đơn điệu hơn, những cuộc vui chơi về đêm hầu như là không có, ngay cả xã giao cũng rất ít.

Khương Nhị thiếu gia đã di cư đến Vancouver với người chồng Tần Mậu của hắn. Trong nhà ngoại trừ Khương Ngôn Lan ra thì chỉ còn em ba và em tư.

Thỉnh thoảng Khương Ngôn Lan sẽ cung cấp một vài thông tin về phương diện giới quan chức cho Khương tam thiếu. Sau khi khôi phục trí nhớ, tính tình của hắn đã trở về Đại công tử biết đối nhân xử thế ngày trước, sát phạt quyết đoán cũng không kém gì Khương lão gia.

Xét cho cùng tuổi của Khương tam thiếu vẫn còn trẻ, có một số việc y không thể chu toàn mọi thứ, vẫn còn nhờ Khương Ngôn Lan hỗ trợ.

Gần đây Khương Ngôn Lan còn có sở thích đi dạo cùng với Khương tứ thiếu gia.

Khương tứ thiếu gia là một chàng trai ngoan ngoãn nhu thuận, không có mưu cầu gì lớn lao, nhờ có công tích đức của tổ tiên và sự che chở của cha và các anh trai, mỗi ngày chỉ cần ở nhà làm vua, cuộc sống đầy vui vẻ bình yên.

Lại nói, sở thích duy nhất của Khương tứ thiếu gia chính là nuôi các loài động vật nhỏ. Vì nguyên nhân này mà Khương Ngôn Lan mới thích đến chỗ cậu.

Có một lần Khương Ngôn Lan đến gặp Khương tứ, nhìn thấy sân sau nhà cậu có rất nhiều động vật nhỏ đủ hình đủ loại, nghe nói Khương tứ đều nhặt từ bên ngoài, cũng có một số từ những người nịnh bợ Khương gia mang đến tặng.

Thậm chí Khương Ngôn Lan còn thấy được cả sóc và thỏ trắng. Những con vật đó đều rất ngoan, không hề phá phách.

Khương Ngôn Lan mỗi lần đến nhà em tư của hắn thì có thể ngồi lại tới mấy tiếng đồng hồ, không cần những người khác đi cùng, một mình hắn yên lặng cùng với đám thú cưng.

Có đôi khi Phương Mộ đưa Khương Ngôn Lan đến đây, thấy hắn cứ ngẩn người như thế cậu vẫn không hiểu được tâm tư của người kia. Ngược lại Khương tứ thiếu gia khá là thích thú, cậu rất vui khi thấy anh cả mình cũng thích những động vật nhỏ này.

Lại nói, Khương tứ thiếu gia chính là một chàng trai vô cùng lương thiện. Ngoại trừ nhận nuôi thú cưng, cậu còn nhận nuôi cả trẻ nhỏ.

Đứa trẻ kia chính là Ngũ thiếu gia nhà họ Khương.

Người con nuôi Khương ngũ thiếu gia có tên là Khương Thiển, sau này có nhiều lý do mà đoạn tuyệt với Khương gia.

Lúc đó Khương Thiển bắt cóc Tần Mậu, đến phút cuối gã lại hối hận và liều mạng cứu người, hiện tại sống chết không rõ. Chỉ để lại đứa con trai năm tuổi.

Vốn cha mẹ Khương muốn đem cháu về nuôi nhưng Khương tứ thiếu thấy đứa nhỏ thật đáng yêu nên đã nhận nó đi. Đứa trẻ kia rất im lặng, thỉnh thoảng Khương Ngôn Lan có trò chuyện với nó đôi ba câu.

Rất nhanh đã đến cuối năm.

Khi Vu Tần Lãng tuyên bố thời gian rút lui khỏi giới giải trí là cuối năm. Suy đi tính lại, thời gian chỉ còn lại một tháng.

Khương Ngôn Lan vội vàng xử lý chuyện công ty, ngay cả việc đến nhà em tư hắn cũng dần dần ít đến hơn.

Vào ngày Thương Ẩn đến Giang thị, Khương Ngôn Lan vừa mới tham gia xong một cuộc họp quan trọng.

Trông thấy Thương Ẩn, Khương Ngôn Lan cũng không hề khách sáo, trực tiếp đưa hắn về nhà cổ Khương gia.

Thương Ẩn ngày trước rất hay đến nhà họ Khương, mà cha mẹ Khương cũng coi hắn như con trai họ vậy, cảm tình rất sâu đậm. Nhưng lúc này đây hắn có hơi do dự.

Khương Ngôn Lan không có biểu tình gì nhìn hắn.

Thương Ẩn lưỡng lự, hắn nói, "Di ca sẽ đến đón tôi."

Từ khi Khương Ngôn Lan khôi phục trí nhớ hắn rất ít biểu hiện thái độ, trên mặt lúc nào cũng không có biểu tình gì. Nhưng khi nghe lời này của Thương Ẩn, mi tâm hắn khẽ nhíu lại.

Lý Điển Di là con riêng của nhà họ Lý, sau khi được đưa về nhà họ Lý thì trở thành Tam thiếu gia.

Nhiều năm trước khi Thương gia còn ở Giang thị, Lý Điển Di đối xử với Thương Ẩn và Khương Ngôn Lan không tồi, ba người họ thường xuyên đi chơi cùng nhau.

Lý Điển Di lớn hơn Thương Ẩn và Khương Ngôn Lan vài tuổi, rất có bộ dáng của anh lớn.

Sau này khi Lý gia bị giành mất, Lý Điển Di cũng bị ảnh hưởng không ít, khi đó gã chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi, ở trong một môi trường phức tạp như thế khiến tính cách của gã ẩn nhẫn không ít.

Từ nhỏ Thương Ẩn đã yêu gã, mà Lý Điển Di cũng có chút yêu Thương Ẩn. Sau khi người nọ đến San Francisco, gã thỉnh thoảng cũng bay qua thăm hắn.

Nhưng vài năm gần đây không biết chuyện gì xảy ra, Lý Điển Di đối với Thương Ẩn rất lạnh nhạt, thậm chí còn tuyên bố kết hôn và có con.

Vốn dĩ cả Thương Ẩn và Lý Điển Di đều ngầm hiểu nhưng không nói. Tình cảm của hai người sớm đã bén rễ, Thương Ẩn lớn lên bên cạnh Lý Diển Di, mà gã lại thương yêu hắn, phần tình cảm này hiển nhiên sẽ nảy sinh một cách tự nhiên.

Lại không nghĩ đến cuối cùng Lý Điển Di làm tổn thương Thương Ẩn.

Sau khi biết tin Lý Điển Di phải kết hôn, Thương Ẩn liền thề hắn sẽ không bao giờ đặt chân về lại Giang thị nữa. Mà nửa năm trước hắn bay về là bởi vì chuyện ly hôn của Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng. Hắn biết chuyện Khương Ngôn Lan nên rất lo lắng cho hai người, cho nên mới về lại Giang thị.

Mấy năm gần đây Lý Điển Di ở giới quan chức vô cùng lợi hại, tuy rằng hiện tại đương gia Lý thị không phải gã, thế nhưng địa vị của gã ở Lý gia không hề giống ngày xưa nữa.

Khương tam thiếu gia và đương gia của Lý thị là một đôi, Lý Điển Di lại có giao tình với Khương Ngôn Lan, cho nên có thể nói một vài hành động âm thầm của Lý Điển Di không lọt vào mắt đương gia Lý thị.

Điều này khiến địa vị của Lý Điển Di ở Lý thị ngày càng được củng cố.

Mấy tháng trước Lý Điển Di đột nhiên tuyên bố ly hôn, sau đó bay đến San Francisco ở trước cửa nhà Thương gia hai ngày hai đêm.

Trong cuộc đời của Thương Ẩn, tất cả tình yêu của hắn đều dành cho người này. Vốn dĩ hắn rất hận Lý Điển Di, cũng từng cảnh cáo bản thân không được để ý đến gã nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy Lý Điển Di tinh thần sa sút xuất hiện trước mặt hắn cầu xin sự tha thứ, hắn vẫn không khỏi mềm lòng.

Lần này hắn trở về Giang thị một nửa là bị Lý Điển Di dụ dỗ, gã bảo muốn dẫn hắn về gặp người nhà họ Lý.

Năm đó Lý Điển Di muốn nắm quyền Lý gia nhưng lại sợ liên lụy đến Thương Ẩn, cho nên mới giả vờ kết hôn. Lại không nghĩ rằng tính cách Thương Ẩn mạnh mẽ, sau khi biết tin hắn không ầm ĩ cũng không nháo, chỉ đơn phương cắt đứt mọi liên lạc với Lý Điển Di.

Khi đó có nhiều hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau.

Năm tháng cũng trôi đi thù hận và buồn đau, bọn họ đã không còn trẻ nữa, có cơ hội bắt đầu lại Thương Ẩn đều sẵn sàng cho nhau cơ hội.

Khương Ngôn Lan khi nghe Thương Ẩn nhắc tới Lý Điển Di thì cũng đoán được không ít. Hắn không nói gì chỉ gật gật đầu, "Tôi đợi cùng cậu."

Thương Ẩn cười cười, lại thở dài nói, "Đã nhiều năm như vậy, tôi với hắn vẫn ở bên nhau."

Trên mặt Khương Ngôn Lan vẫn không có biểu cảm gì, im lặng nhìn về phía xa xăm. Thương Ẩn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, "Cho nên mới nói, có đôi khi duyên phận khó hiểu vậy đó."

Khương Ngôn Lan ừm một tiếng, xem như đáp lại.

Thương Ẩn nhìn hắn, nói, "Có thể có nhiều khúc mắc, nhưng nếu bỏ qua thì mọi chuyện đều có thể trở về điểm ban đầu."

Trong lời nói của hắn tựa hồ đang ám chỉ điều gì đó không biết Khương Ngôn Lan có nghe hiểu hay không, nhưng nhìn hắn ngay cả chớp mắt cũng không động đậy..

Thương Ẩn có hơi nản lòng, hắn nói thẳng, "Có một số việc cậu nên buông tay thôi."

Khương Ngôn Lan dường như ngẩn ngơ, căn bản không để ý tới hắn.

Thương Ẩn im lặng một hồi, đột nhiên nói, "Tôi nghe nói sau khi Vu Tần Lãng giải nghệ sẽ ở lại Zurich."

Lúc này hắn mới có phản ứng đảo mắt nhìn người nọ. Về việc đi đâu ở đâu của Vu Tần Lãng, Phương Mộ đã sớm nói hắn biết.

Nghe nói sau khi trở về Zurich, Vu Tần Lãng không nghỉ ngơi bao ngày mà đã chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Bắt đầu từ Pháp, một đường đi thẳng về hướng Nam, trước mắt là đang ở Ai Cập tham quan các động hóa thạch.

Phương Mộ thích tiết lộ thông tin của Vu Tần Lãng theo một cách vô tình hay cố ý nào đó. Những hành động nhỏ vô hại này Khương Ngôn Lan cũng mặc kệ để cậu thi thoảng nhắc tới bên tai.

Thấy Khương Ngôn Lan không mấy quan tâm đến tình hình của Vu Tần Lãng, Thương Ẩn bĩu môi lầm bầm, "Lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa suy nghĩ được...."

Khương Ngôn Lan nghe thấy lời hắn thì có hơi nhíu mi. Mà Thương Ẩn đều thấy hết, hắn cong khóe môi, "Cậu xem, ngay cả người như Lý Điển Di tôi còn có thể tha thứ mà..."

Hắn dừng lại câu nói, nhìn qua Khương Ngôn Lan.

Khương Ngôn Lan rũ mắt, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Thương Ẩn không cười nữa, tiếp tục, "Chuyện kia... chỉ có thể xem như là số phận... cậu không cần phải tự trách mình nữa."

Hắn cố ý không nhắc tới A Ly, bởi vì hắn không muốn trong lòng Khương Ngôn Lan mang gánh nặng. Mà người nọ vẫn mím môi trầm mặc. Thương Ẩn thấy thế đành thở dài, "Cậu không buông tha cho bản thân thì người khác sao có thể buông tha cho cậu được chứ."

Khương Ngôn Lan chăm chăm nhìn mũi giày, không lên tiếng. Thương Ẩn dừng một hồi, hắn nói, "Chẳng qua là cậu không chịu thoát khỏi chuyện năm đó thôi."

Xem ra Khương Ngôn Lan bị xúc động, hắn mở miệng nhưng không thốt được lời nào. Sau cùng chỉ lắc đầu cười khổ.

Thương Ẩn chậm rãi nói, "Cậu đã giúp Lục gia rất nhiều...."

Hắn không nói thêm nữa, âm thầm quan sát vẻ mặt của Khương Ngôn Lan. Người kia chỉ mím chặt môi, trong đôi mắt dường như có thứ gì đó vụt sáng.

Nửa năm nay hắn vùi đầu vào công việc, sự nghiệp kinh doanh trong nước đã vươn xa, thị trường nước ngoài cũng đang dần mở rộng.

Nhà họ Lục có trụ sở ở San Francisco, hai năm trước sự nghiệp ở thị trường Châu Âu không được như ý, thấy được khủng hoảng trước mắt nên Khương Ngôn Lan ngầm trợ giúp không ít.

Trước đây Thương Ẩn chỉ là tình cờ nghe qua thôi, nghĩ sau khi gặp mặt sẽ hỏi rõ Khương Ngôn Lan. Mà hiện tại xem dáng vẻ của hắn cũng có thể biết việc hắn giúp đỡ Lục gia là sự thật.

Chuyện này cho thấy chỉ mình Khương Ngôn Lan là không thể bỏ xuống được....

Thương Ẩn nhìn Khương Ngôn Lan, muốn nói gì đó nhưng thấy mặt người nọ nghiêm nghị làm hắn nhất thời cũng ngẩn ra.

Trong lúc im lặng, Khương Ngôn Lan bỗng chậm rãi chuyển hướng sang hắn, nói, "Di ca đến rồi."

Thương Ẩn: "......"

Mấy năm nay tính tình của Khương Ngôn Lan thay đổi, lại thường xuyên ở nước ngoài nên không giao lưu với Lý Điển Di nhiều. Nhưng dù sao cũng là người quen, hai người không có xung đột lợi ích gì cả, cho nên giao tình của cả hai vẫn tốt.

Trông thấy Khương Ngôn Lan, Lý Điển Di vươn tay ra, cười nói, "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Khương Ngôn Lan cũng đưa tay ra bắt, khách sáo đáp lễ.

Lý Điển Di xoay sang Thương Ẩn, khoác thêm áo bành tô cho hắn, gã bất đắc dĩ nói, "Đã nói với em rồi, bên này rất lạnh sắp có tuyết rơi mà còn mặc ít như vậy, sao lại không chịu nghe lời hả."

Thương Ẩn từ trước đến nay luôn ngỗ ngược, nhưng đối mặt với sự cằn nhằn của Lý Điển Di hắn vẫn có thể dễ dàng cho quan, hơn nữa còn rất hưởng thụ sự quan tâm của gã.

Khương Ngôn Lan yên lặng nhìn hai người họ, trong mắt hiện lên ý cười.

Lý Điển Di khoác áo cho Thương Ẩn xong, gã nhìn về phía Khương Ngôn Lan nói, "Anh dẫn Tiểu Ẩn về nghỉ ngơi trước, ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?"

Khương Ngôn Lan không do dự, gật đầu: "Được."

Khi hai người họ định xoay đi thì Khương Ngôn Lan gọi Lý Điển Di lại.

Cả Thương Ẩn và Lý Điển Di cùng lúc quay đầu. Khương Ngôn Lan thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Ẩn một cái, sau đó chuyển hướng sang Lý Điển Di, hắn không nói gì hết. Mà gã dường như nhận ra ý tứ của hắn, mỉm cười nói, "Cậu yên tam."

Khương Ngôn Lan gọi gã lại vì muốn nói hãy đối xử tốt với Thương Ẩn, gã có thể hiểu được dù lời này không nói ra, vì thế đã cam đoan với hắn.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, từ từ đi xa.

Khương Ngôn Lan cúi đầu im lặng đi về phía xe.

Buổi sáng Phương Mộ có nói với hắn tối nay tuyết sẽ rơi, hiện tại thời tiết như thế này cũng có thể xảy ra lắm.

Hắn quay đầu xe về lại công ty.

Phương Mộ đang xem những bức ảnh Vu Tần Lãng chụp gửi qua, có những bức là chụp người địa phương, mà phong cảnh thì chiếm đa số hơn. Thấy Khương Ngôn Lan đi vào, cậu không chút suy nghĩ liền kéo hắn lại cùng xem.

Vừa xem vừa nghe tiếng lầu bầu, thời tiết ở Ai Cập lúc này hẳn là không tồi, bên kia không có tuyết, thế nhưng là sa mạc nên điều kiện chắc rất khắc nghiệt...

Khương Ngôn Lan yên lặng nghe cậu lầm bầm mà không cắt ngang.

Không ngờ hai ngày sau Phương Mộ nhận được tin Vu Tần Lãng gặp nạn bị thương.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro