CHƯƠNG 29: CẢM XÚC LẪN LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên gốc của chương là Cận hương tình khiếp (近乡情怯): cụm từ dùng để miêu tả cảm xúc lẫn lộn một người xa quê đã nhiều năm và không liên lạc với ai cả.

---

Vu Tần Lãng sau khi nói lời tạm biệt với hướng dẫn viên địa phương rồi lên xe trở về thành phố gần điểm tham quan. Trên xe còn có các du khách khác đi chung đường nên tính ra không buồn chán. Thế nhưng trên đường xảy ra sự cố, xe của bọn họ va chạm với một xe ô tô khác.

Thực ra đó chỉ là một vụ tai nạn xe bình thường, nhưng mà lúc đó tình hình giao thông không tiện, xe cứu thương tới trễ, vài du khách không chịu được mà ngất xỉu.

Khi Vu Tần Lãng tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Lúc đó nhân viên y tế đến truyền máu cho anh, lại báo tin cho người thân và bạn bè. Mà cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại anh lại là Phương Mộ.

Phương Mộ sau khi nhận được tin tức thì vừa vội vừa lo, hoàn toàn mất đi khống chế.

Lý Diệp Huy coi như là bình tĩnh, lập tức đặt vé máy bay bay đến Ai Cập.

Bởi vì vết thương có hơi nghiêm trọng, trước mắt không nên cử động, Vu Tần Lãng vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trông thấy Vu Tần Lãng tỉnh, Phương Mộ hơi dừng lại, sau đó bỗng phản ứng ngay. Hai mắt cậu ửng đỏ giống như chỉ một giây kế tiếp thôi sẽ khóc ngay.

Vu Tần Lãng cười cười với cậu, "Còn lo lắng sao?"

Giọng của anh khàn khàn, nhưng lại mang theo sức mạnh trấn an.

Phương Mộ vội rót nước cho anh uống. Vu Tần Lãng nắm lấy tay cậu, nhấp vài ngụm nước rồi mỉm cười, "Cảm ơn."

Cậu buông ly nước xuống, lại đi tới bên giường sửa chăn cho anh. Làm xong hết thảy rồi cậu mới thấy nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Anh Tần Lãng, em thật sự bị dọa sợ đấy...."

Vu Tần Lãng chìa tay ra vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, cười nói, "Hiện tại không sao hết."

Thấy giọng điệu của anh vẫn còn yếu ớt, Phương Mộ vội nói, "Anh Tần Lãng nghỉ ngơi trước đi, đừng nói nữa."

Vy Tần Lãng khoát tay, ý bảo cậu đừng khẩn trương, "Anh cảm thấy mình ngủ nhiều rồi, bây giờ không ngủ được."

Phương Mộ suy nghĩ một hồi rồi nói, "Nếu không thì em nói chuyện, anh ngồi nghe được không?"

Người nọ nghe vậy thì cười gật đầu.

Phương Mộ kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua. Chính quyền địa phương bên này chỉ liên lạc với Phương Mộ. Sau khi cậu và Lý Diệp Huy đến đây thì vội vàng làm các thủ tục, họ không quan tâm đến những thứ khác.

Vu Tần Lãng hôn mê ba ngày, ban đầu Phương Mộ rất sợ, cậu sợ cuộc phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau đó mới biết được Vu Tần Lãng chỉ bị thương ở trán, vốn dĩ chỉ là chấn thương bên ngoài nhưng do cấp cứu trễ nên mới bị ngất.

Phương Mộ vẫn chưa thông tin cho cha mẹ Vu biết, cậu sợ họ lo lắng. Hiện tại Vu Tần Lãng tỉnh lại rồi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, tự nhiên là muốn nói cho bọn họ biết.

Cậu nói đến đây thì hơi dừng lại, nhìn Vu Tần Lãng, nói: "Em sẽ gọi cho bác trai bác gái."

Vu Tần Lãng khẽ ừ một tiếng, "Phiền em rồi."

Phương Mộ lắc đầu, "Anh Tần Lãng đừng khách sáo như vậy... em cảm thấy không thoải mái."

Vu Tần Lãng ngẩn ra, lập tức nghĩ đến mấy ngày nay anh hôn mê hẳn là Phương Mộ đã rất lo lắng, mà lúc này anh lại tỏ ra xa cách như vậy, làm sao Phương Mộ không cảm thấy khó chịu được chứ?

Anh không khỏi áy náy nhưng cũng biết không cần phải khách sáo nữa nên mỉm cười chuyển đề tài, "Sắp đến năm mới rồi, bây giờ ở Giang thị hẳn rất náo nhiệt nhỉ."

Nói đến đây Phương Mộ không tránh được biểu lộ tâm tư trẻ con của mình, nheo mắt lại cười, "Đúng thế, khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ rất vui."

Vu Tần Lãng cũng cười theo. Mặc kệ thế nào, sau cùng cũng không làm Phương Mộ khó chịu nữa rồi.

Phương Mộ không chú ý đến vẻ mặt của anh, cậu dừng một hồi rồi nói, "Huy ca ra ngoài nghe điện thoại, một lát sẽ quay lại."

Vu Tần Lãng cười, "Cuối năm hẳn là có nhiều hoạt động mà anh ta còn bớt chút thời gian chạy qua đây, thật là không phải mà."

Phương Mộ liếc anh một cái, bất đắc dĩ nói, "Anh Tần Lãng lại như vậy rồi...."

Vu Tần Lãng vội giải thích, "Anh chỉ là cảm động thôi."

Nói xong còn nắm lấy tay cậu, giống như là xin tha lỗi vậy. Phương Mộ hiếm khi thấy Vu Tần Lãng nghịch ngợm như vậy nên tâm tình không khỏi cảm thấy tốt hơn, tiếp tục nói chuyện với anh.

Khi nghe tin Vu Tần Lãng bị thương nghiêm trọng, Phương Mộ như bị sét đánh ngang tai, căn bản không biết nên phải làm sao. Sau đó hoãn hết mọi việc lo lắng muốn chạy tới Ai Cập. Mà Lý Diệp Huy không yên tâm cậu đi một mình, vì vậy cùng cậu bay đến đây.

Vừa nói xong Phương Mộ giống như nghĩ đến điều gì đó ngẩng đầu nhìn Vu Tần Lãng, trong ánh mắt có chút dao động.

Vu Tần Lãng đều thấy hết cả, anh cười hỏi, "Sao nào?"

Phương Mộ cúi đầu không dám đối diện với anh, cậu nhỏ giọng nói, "Anh Ngôn Lan... anh Ngôn Lan gần đây rất bận, cho nên...."

Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ thì cũng đủ hiểu rồi.

Vu Tần Lãng không ngại khi cậu bỗng nhiên nhắc tới Khương Ngôn Lan, anh im lặng một lúc rồi mới cười lên.

Phương Mộ không hiểu được tâm tình của anh, vì thế cậu có chút không yên, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Vu Tần Lãng bị dáng vẻ này của Phương Mộ chọc cười, anh sờ đầu cậu ôn nhu nói, "Không sao, anh cũng không bị thương nặng."

Cho dù có nặng đi chăng nữa thì đối phương cũng không nhất định sẽ tới thăm anh.

Phương Mộ vô cớ cảm thấy khó chịu, cậu nhoài người về trước không nói gì. Cả hai đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa đang mở.

Một lúc sau, Vu Tần Lãng khẽ nói, "Tiểu Mộ có mệt không, qua bên cạnh ngủ một chút nhé."

Nghĩ đến mấy ngày nay Phương Mộ đều vội vội vàng vàng chăm sóc và lo lắng cho anh, nhất định là không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Phương Mộ nghe thế thì ngồi thẳng lưng, cậu lắc đầu, "Không... em không mệt."

Vu Tần Lãng nghe thế thì nở nụ cười, mấy năm Phương Mộ đi theo Khương Ngôn Lan mặc dù đã học được rất nhiều thứ trên thương trường nhưng vẫn có thể duy trì tính cách đơn thuần như thế.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhẹ giọng bảo, "Anh có hơi mệt."

Phương Mộ vội đáp, "Vậy anh Tần Lãng mau nghỉ ngơi đi."

Vu Tần Lãng cười, vài giây sau anh mới nói, "Anh không sao, em đừng lo lắng."

Phương Mộ cẩn thận đem cánh tay anh nhét vào trong chăn, gật đầu nói không sao hết. Cho đến khi thấy Vu Tần Lãng chìm sâu vào giấc ngủ cậu mới nhẹ chân rời khỏi phòng bệnh.

Vốn dĩ Vu Tần Lãng muốn dụ Phương Mộ đi nghỉ ngơi, bất quá khi anh nhắm mắt thì sự mệt mỏi lại ập đến. Bất tri bất giấc ngủ đi lúc nào không hay.

Nhưng mà anh ngủ không được yên, trong mơ luôn có thứ gì đó quấn lấy khiến Vu Tần Lãng không thể thở nổi.

Anh luôn cảm thấy bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cho dù có cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ thấy một bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Không biết anh đã giãy dụa trong giấc mơ bao lâu, bỗng chợt nhớ ra cuốn sách của mình ---

Rời khỏi Zurich để bắt đầu hành trình Vu Tần Lãng chẳng mang theo gì ngoài cuốn sách đã cũ kỹ. Trước khi gặp tai nạn xe, cuốn sách ấy luôn ở trong tay anh...

Mà vừa rồi quên hỏi Phương Mộ là cuốn sách kia có được mang về hay chưa.

Trong giấc mơ Vu Tần Lãng luôn nghĩ đến điều này, lòng không khỏi lo lắng muốn mau chóng tỉnh lại.

Không biết khi nào thì trong phòng bệnh có thêm một người, nhìn thấy anh bị cơn ác mộng cuốn lấy, trong mắt người nọ đều lộ vẻ đau lòng.

Người nọ cúi đầu nghe thấy Vu Tần Lãng đang nói gì đó. Nhưng giọng điệu hoảng loạn và tan nát cõi lòng.

Thế nhưng... cuốn sách là ý gì?

Phương Mộ đang giữ cửa ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh thì vội đẩy cửa vào, mà người đứng trong phòng chỉ lắc đầu.

Cậu giật mình, "Anh Ngôn Lan...."

Khương Ngôn Lan nhỏ giọng nói, "Không có gì hết."

Phương Mộ có chút do dự nhưng vẫn là trở ra bên ngoài.

Khương Ngôn Lan quay đầu nhìn qua giường bệnh, đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn trầm mặc, ánh mắt đảo qua mặt Vu Tần Lãng. Bỗng nhưng hắn nhớ đến thứ gì đó, tầm mắt chuyển qua bên cạnh gối.

Bên cạnh gối đầu của Vu Tần Lãng có để một cuốn sách đã cũ kỹ. Khương Ngôn Lan nhìn một hồi lâu, có cảm giác rất quen mắt. Đến khi cầm lên và mở ra trang đầu tiên, hắn đã rất sốc.

Tên của hắn được viết ở bên dưới góc phải của trang đầu tiên. Nét mực kia đã cũ, còn hơi ngả màu, có thể nhìn ra do bị vuốt đi vuốt lại nhiều lần.

Khương Ngôn Lan nhớ ra, đây là sách mà hắn đã cho một cậu bé mượn rất lâu rồi. Hắn còn nhớ rõ khi đó giáo viên cho cậu bé kia về nhà lấy sách, người nọ chỉ ung dung đồng ý nhưng tan học thật lâu sau mới bước ra ngoài.

Lúc đó hắn đã nghĩ, có lẽ cậu bé ấy không để ý đến lời nói của giáo viên. Mà hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để gặp người nọ ngay trước cửa lớp.

Sau khi hắn đưa sách của mình cho cậu bạn, người kia chỉ nói một lời cảm ơn mà hắn đã vô cùng vui vẻ quay về lớp học.

Trong khoảnh khắc đó, đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu việc xảy ra thoáng hiện lên trong tâm trí hắn.

Khương Ngôn Lan siết chặt cuốn sách, mạnh đến độ gần như muốn xé rách cả trang giấy.

Thì ra... người này cũng rất trân quý, cũng... đặt ở trong tim.

Những lời tuyên bố giải nghệ của Vu Tần Lãng một tháng trước bỗng văng vẳng bên tai hắn. Vu Tần Lãng nói, mười năm trước anh vì một người mà bước chân vào giới giải trí....

Anh vì ai mới bước vào giới giải trí?

Người kia là ai?

Đáp án quá rõ ràng như vây....

Khương Ngôn Lan nhịn không được nghiền ngẫm lời nói kia, hắn chỉ cảm thấy nỗi đau âm thầm này va thẳng vào đáy lòng hắn hết lần này đến lần khác.

Hắn siết chặt nắm tay, kìm nén nỗi lòng của bản thân lại.

"A Lãng..." Trong đầu hắn điên cuồng gọi một cái tên, thế nhưng hắn không thể bật thốt thành lời. Khương Ngôn Lan thở dốc, chỉ nếm được sự chua xót.

Qua một lúc sau hắn mới cố lấy lại dũng khí nhìn Vu Tần Lãng thêm lần nữa.

Sắc mặt Vu Tần Lãng tái nhợt, giống như anh vừa trải qua đau khổ.

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan không khỏi trở nên hung dữ. Thế nhưng giây tiếp theo, trong mắt hắn tràn đầy đau thương.

Vu Tần Lãng còn bị ác mộng bao vây, trên trán toát đầy mồ hôi. Khương Ngôn Lan chậm rãi cúi người xuống, nói nhỏ bên tai anh, "Sách ở đây...."

Hắn đặt cuốn sách vào tay Vu Tần Lãng, sau đó nắm chặt tay ngón tay anh.

Quả nhiên Vu Tần Lãng đã an tĩnh lại, ngay cả đường chân mày cũng dần giãn ra.

Khương Ngôn Lan chưa bao giờ thấy Vu Tần Lãng như thế trước đây. Vì vậy hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng như có thứ gì đó sắp nổ tung.

Sau cùng hắn hít một hơi thật sâu, từ từ nhướn người lên phía trước. Nhưng khi hắn đến gần khóe môi Vu Tần Lãng thì dừng lại động tác.

Hắn thế mà mang theo cảm xúc lẫn lộn không dám hôn lên.

"A Lãng...." Giọng hắn khàn khàn gọi một tiếng, áp lên cánh môi Vu Tần Lãng, vừa nhẹ nhàng mà cũng thật cẩn thận hôn.

Trong giấc mơ, Vu Tần Lãng dường như cảm nhận được hơi thở của hắn, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Khương Ngôn Lan ngẩn người, thực sự không rõ tư vị trong lòng là gì. Hắn chỉ có thể theo bản năng từng chút hôn lên đôi môi trắng bệch nhưng mềm mại của Vu Tần Lãng.

Lúc này Vu Tần Lãng đã ổn định lại.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười trên khóe môi anh, chỉ mong nụ cười kia sẽ mãi ở đó.

Lúc nghe chuyện Vu Tần Lãng bị thương, hắn đang ký một phần tài liệu. Khi đó Phương Mộ xông tới hoảng loạn và sợ hãi nói hắn nghe.

Dựa vào câu nói đứt quãng của cậu mà hắn đoán được ý tứ, cây bút trong tay nhất thời cũng bị bẻ gãy.

Lúc hắn bay tới Ai Cập, Vu Tần Lãng đã nằm trên bàn mổ rồi. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, những bất an và lo lắng trong lòng gần như là muốn nuốt chửng lấy hắn.

Bác sĩ nói vết thương trên trán của Vu Tần Lãng chỉ cần thấp hơn một chút nữa thôi là trúng mắt rồi.

Thật may mắn....

Môi Khương Ngôn Lan lại chuyển lên đôi mắt Vu Tần Lãng, nhẹ nhàng hôn lên.

Nhờ sự trấn an của hắn mà hơi thở của Vu Tần Lãng dần dần ổn định trở lại, anh thật sự chìm vào giấc ngủ.

Khương Ngôn Lan nắm tay và hôn lên khóe môi anh, như thể đây là cách duy nhất để chắc chắn rằng Vu Tần Lãng vẫn còn sống tốt.

Trong phòng nhất thời im lặng, Khương Ngôn Lan hít thở thật chậm, tham lam nhìn gương mặt của Vu Tần Lãng, thầm nghĩ chỉ muốn thu nhỏ người này bỏ vào túi mang theo bên mình.

Ba ngày nay Khương Ngôn Lan vẫn cứ nắm tay Vu Tần Lãng như thế. Tuy nhiên khi anh tỉnh thì hắn lại yên lặng đi ra ngoài, thậm chí còn không cho Phương Mộ nói với anh là hắn đã đến đây.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần chập tối, lúc này mí mắt của Vu Tần Lãng giật giật, tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại.

Khương Ngôn Lan giật mình nhanh chóng đứng dậy. Thế nhưng tay của hắn lại bị ai kia dùng sức giữ lại.

Khương Ngôn Lan có chút đờ người, rõ ràng ban nãy là hắn nắm tay người kia. Ngay khi hắn bối rối thì chợt nghe người trên giường nhẹ giọng nói, "Anh nói xem, nếu tai nạn lần này nghiêm trọng hơn thì em sẽ thế nào?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro