CHƯƠNG 30: SCANDAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói kia vẫn còn rất yếu, vừa trầm thấp lại vừa khẽ khàng, giống như những đám mây đang lơ lửng. Rõ ràng là đang nói mớ, người này một hồi thì nhắc đến cuốn sách, một hồi lại gọi tên hắn....

Thế nhưng trong giọng nói vẫn có sự thăng trầm của âm điệu. Mà hiện tai nghe chỉ làm lòng người buồn đến khó tả.

Cả người Khương Ngôn Lan cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào người nằm trên giường bệnh.

Vu Tần Lãng không nhìn hắn, anh khẽ cười nói, "Ừm, chuyện này thì có gì mà hay ho."

Anh từ từ buông tay Khương Ngôn Lan ra, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khương Ngôn Lan không hề nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm Vu Tần Lãng, thời gian như thể đang ngừng trôi. Qua một lúc lâu sau hắn mới bước đến bên giường ngồi xuống, để hai tay giữ Vu Tần Lãng lại, hắn khàn giọng nói, "Không cho em nói như thế..."

Chỉ cần nghĩ đến suýt chút nữa mất đi người này, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu muốn chết, sao lại có thể tưởng tượng tai nạn nghiêm trọng hơn được chứ?

Lại không khỏi nghĩ đến tiếng kêu gọi của Vu Tần Lãng trong giấc mơ, còn có cuốn sách trên đầu nằm, lời tuyên bố một tháng trước của anh. Chỉ cần từng chút nghĩ lại đều có thể làm trái tim hắn đập nhanh liên hồi.

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan vẫn đặt trên gương mặt Vu Tần Lãng, hơi thở phả vào bên tai anh. Trong lòng hắn có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt lưu lại mọi thứ thuộc về người này.

Mà Vu Tần Lãng không lên tiếng nữa, giống như vẫn còn chìm trong giấc mơ cứ cúi đầu gọi tên hắn.

Khương Ngôn Lan không để tâm, hắn vẫn nhìn anh chăm chú mà không nói gì.

Cả hai người đều im lặng, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Một lúc sau Khương Ngôn Lan mới lên tiếng hỏi, "Có đói bụng không? Anh bảo Phương Mộ đem đồ ăn tới."

Còn chưa đợi anh trả lời thì hắn đã đứng lên. Vu Tần Lãng liền mở mắt ra nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan cảm nhận được ánh mắt của anh thì ngừng lại, hắn cúi người xuống dùng trán cụng nhẹ trán anh, ôn nhu nói, "Trước hết nghỉ ngơi cho tốt, chờ vết thương của em lành lại...."

Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn lướt qua khuôn mặt Vu Tần Lãng, giọng điệu cũng dịu dàng thêm cả nghiêm túc, "Anh sẽ nói cho em chuyện này."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan cười cười, khẽ rũ mắt xuống, "Em tốt như vậy..."

Ánh mắt của Vu Tần Lãng càng khó hiểu hơn. Khương Ngôn Lan đột nhiên thở dài, thế nhưng ý cười vẫn hiện hữu trên môi hắn. Dừng lại vài giây, hắn cười khổ, "Chờ sau khi em biết sự thật, nếu còn... tóm lại chờ em hiểu hết mọi chuyện, hãy nói cho anh biết quyết định của em."

Những lời này khó mà giải thích được, hắn thậm chí còn không nói cho Vu Tần Lãng sự thật là gì.

Thế nhưng anh có thể đoán được chuyện này liên quan đến Lục Thanh Ly.

Thế nhưng....

Tại sao Khương Ngôn Lan lại thở dài như vậy? Thậm chí còn hạ thấp bản thân hắn chứ.

Từ sau khi hắn nhớ lại thì trở nên trầm ổn hơn, cũng biết kiềm chế bản thân.

Ngay cả khi nửa năm nay Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan đã cắt đứt liên hệ, nhưng xét về thành tựu của Khương Ngôn Lan đã làm cho sản nghiệp Khương gia, hẳn là hắn đã trở về Khương Đại thiếu gia quyết đoán của trước kia rồi.

Khương Ngôn Lan dứt lời thì lẳng lặng nhìn Vu Tần Lãng, sau đó không nói thêm gì mà bước ra ngoài.

Vu Tần Lãng nhìn theo Khương Ngôn Lan đi rồi mà tầm nhìn của anh vẫn còn sững sờ bên cửa.

Sau đó Phương Mộ gõ cửa đi vào, theo sau cậu còn có Lý Diệp Huy. Trong tay người nọ cầm rất nhiều thứ, vào trong phòng thì Phương Mộ đưa tay qua nhận lấy.

Phương Mộ mở túi lấy hộp đồ ăn, múc cháo vẫn còn nóng hổi bốc khói ra một cái chén.

Lý Diệp Huy nhìn thần sắc của Vu Tần Lãng, hắn hỏi, "Thấy thế nào rồi?"

Vu Tần Lãng cười cười, "Đỡ hơn nhiều."

Lý Diệp Huy gật đầu, hắn cười thở dài, "Tiểu Mộ lúc nhận được điện thoại nghe đầu dây bên kia nói cậu gặp tai nạn xe hôn mê, em ấy sợ đến mức muốn ngất đi."

Anh nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Phương Mộ khi mình tỉnh lại, đuôi mắt càng trở nên nhu hòa, cảm động nói, "Đã để em ấy sợ rồi."

Lúc này Phương Mộ bưng chén cháo đến bên giường, Vu Tần Lãng vội đưa tay ra nhận, mỉm cười, "Để anh tự ăn."

Phương Mộ đưa muỗng cho anh, tay vẫn bưng chén cháo, cậu chớp mắt cẩn thận nhìn Vu Tần Lãng nhưng không nói gì.

Thấy dáng vẻ kỳ quái của Phương Mộ, anh cảm thấy khó hiểu.

Lý Diệp Huy xoa nhẹ chóp mũi của cậu, nói, "Anh Tần Lãng của em sẽ không để bụng đâu, ngoan nào."

Vu Tần Lãng ít nhiều gì cũng hiểu được một chút, làm bộ như tò mò, anh hỏi, "Tiểu Mộ, làm sao thế?"

Phương Mộ cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn, "Trước đó... Anh Ngôn Lan không cho em nói anh ấy đến đây...."

Mấy ngày nay Khương Ngôn Lan vẫn túc trực bên giường bệnh của Vu Tần Lãng, một giây không rời. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy một Khương Ngôn Lan lo lắng và bồn chồn như thế.

Sau đó bác sĩ nói Vu Tần Lãng sẽ sớm tỉnh lại thôi, Khương Ngôn Lan lúc này mới gọi cậu đến và âm thầm rút lui, hắn còn bảo cậu không được nói cho Vu Tần Lãng chuyện hắn đã đến đây.

Phương Mộ nhìn dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của Khương Ngôn Lan, cậu sao có thể nhẫn tâm làm trái lời hắn chứ. Thế nhưng còn Vu Tần Lãng.... Phương Mộ vẫn luôn thấy áy náy, dù sao cậu cũng nói dối anh.

Nhất là sau khi Vu Tần Lãng phát hiện ra Khương Ngôn Lan.

Vu Tần Lãng biết quả nhiên Phương Mộ đang đề cập đến chuyện này thì anh không khỏi phì cười. Mặc kệ lúc trước giữa anh và Khương Ngôn Lan có vấn đề, mặc kệ là có gặp hay không thì không liên quan gì đến người khác cả.

Anh sao có thể trách tội Phương Mộ chứ? Huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng trông thấy bộ dạng đáng thương của Phương Mộ thì Vu Tần Lãng nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút.

Nhưng mà có Lý Diệp Huy ở đây, anh cũng không dám quá mức trắng trợn.

Cuối cùng Vu Tần Lãng chỉ sờ sờ ót Phương Mộ, cười nói, "Không thì cơm nước mấy ngày sắp tới em lo đi, xem như là trừng phạt, được không?"

Phương Mộ há to miệng. Thật ra không phải hình phạt của Vu Tần Lãng quá mức nghiêm khắc mà đây chỉ là vui đùa, rất không giống phong cách nói chuyện ngày thường của Vu Tần Lãng.

Cậu cảm thấy sau khi Vu Tần Lãng tỉnh lại thì không giống như lúc trước nữa. Nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì cậu không nói được.

Lý Diệp Huy búng nhẹ trán cậu, "Anh thấy hình phạt này không tồi."

Phương Mộ liền hoàn hồn trở lại, nhưng cậu vẫn nghi hoặc nhìn Vu Tần Lãng, ngơ ngác gật đầu, ".... Tất nhiên là tốt rồi."

Lý Diệp Huy vừa cười vừa vuốt ve chỗ khi nãy hắn búng trên trán cậu, đồng thời quay đầu nhìn Vu Tần Lãng có hơi đăm chiêu.

Vài ngày kế tiếp Vu Tần Lãng vẫn ở bệnh viện.

Phương Mộ đã gọi cho cha mẹ Vu thông báo, nói Vu Tần Lãng của bọn họ không có gì hết, chỉ là cần nghỉ dưỡng thêm vài ngày.

Bây giờ chỉ cần thân thể của Vu Tần Lãng khỏe lên một chút, làm kiểm tra xong sẽ chuyển đến nơi khác.

Khương Ngôn Lan mỗi ngày đều đến xem Vu Tần Lãng, hắn không nói gì chỉ yên lặng ngồi bên giường.

Mới đầu Vu Tần Lãng có chút khó chịu, nhưng sau cũng quen dần. Có đôi khi cả ngày hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Thậm chí Vu Tần Lãng muốn ngủ thì liền ngủ, không quan tâm có Khương Ngôn Lan ở đây hay không.

Nhưng kỳ lạ là từ khi có Khương Ngôn Lan ở bên cạnh, Vu Tần Lãng hiếm khi gặp ác mộng nữa.

Thực ra ngày đó bị chuyện trong mơ quấn lấy, Vu Tần Lãng láng máng nhớ được một ít. Anh không thấy quẫn bách, chỉ là có chút khó chịu.

Đã nhiều năm như vậy rồi mà chuyện năm xưa vẫn có thể làm anh rung động. Mà bởi vì một phần rung động này anh phải trả giá bao nhiêu năm tháng.

Cho đến bây giờ vẫn dây dưa chưa thể ngừng lại.

Cuốn sách kia sau khi bị Vu Tần Lãng lấy lại thì Khương Ngôn Lan chưa từng nhìn thấy nữa. Bất quá hắn cũng không hỏi, cứ xem như không biết gì hết.

Vốn dĩ hắn ở đây mỗi ngày Vu Tần Lãng sẽ suy nghĩ lung tung, tưởng rằng hắn sẽ nói chuyện dài. Thế nhưng Khương Ngôn Lan chỉ im lặng ngồi đó, không có ý định sẽ lên tiếng.

Trong lòng Vu Tần Lãng âm thầm thở dài. Sự thay đổi của Khương Ngôn Lan anh có thể cảm nhận được. Thế nhưng hắn vẫn không tính nói về chuyện tai nạn xe năm đó khiến anh không thể nào tĩnh tâm được.

Vài lần trong giấc ngủ, anh cảm nhận được Khương Ngôn Lan chậm rãi đến bên cạnh mình.

Môi của người nọ dán lên môi anh, dùng hai tay ôm chặt lấy, như thể sợ Vu Tần Lãng sẽ biến mất.

Hơi thở quanh quẩn làm anh ngủ ngon hơn, anh đang mê mang nên không muốn so đo vấn đề này nữa. Đương nhiên sau khi anh thức giấc thì Khương Ngôn Lan đã ngồi nghiêm chỉnh một bên rồi.

Vu Tần Lãng chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Thực ra nếu Khương Ngôn Lan không xuất hiện thì cũng không sao, nhưng ngày nào cũng thế, cho dù trái tim anh có tĩnh lặng như thế nào cũng không thể tránh khỏi dao động.

Bất quá anh cũng không cảm thấy khó chịu, nếu Khương Ngôn Lan tìm đến đây thì một ngày nào đó chuyện của hai người, lẫn chuyện của Lục Thanh Ly cũng sẽ sáng tỏ thôi.

Ngày đó Phương Mộ có nói với anh rằng bọn họ đã thu xếp với phía bệnh viện rồi, sớm sẽ rời khỏi Ai Cập.

Vu Tần Lãng ừ một tiếng, cười nói, "Có liên lạc với cha mẹ anh chưa? Ở Zurich đang có tuyết, phong cảnh rất đẹp, mọi người có thể đến đó ngắm."

Khi ấy Khương Ngôn Lan đang ngồi trong phòng xem báo. Lúc hắn nghe được lời nói kia thì ngẩng đầu lên nhìn Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng không để ý cũng không nhìn hắn, anh chỉ mỉm cười nhìn Phương Mộ.

Phương Mộ do dự liếc nhìn Khương Ngôn Lan, sau đó hơi chần chừ, "Anh Ngôn Lan nói chúng ta sẽ quay về Giang thị."

Lúc này Vu Tần Lãng mởi chuyển tầm nhìn sang hướng Khương Ngôn Lan. Hắn buông tờ báo xuống, đứng lên đi qua bên giường, cúi người nhìn, "Anh lo lắng cho em."

Vu Tần Lãng đối mắt với hắn một lát, "Nhưng cha mẹ em đều ở bên đó."

Khương Ngôn Lan không để ý lời anh nói, lặp lại, "Anh lo lắng."

Vu Tần Lãng nhất thời ngẩn ra, không biết cảm xúc trong lòng là gì nữa.

Khương Ngôn Lan nhìn thấy bộ dáng bị nghẹn lời của anh mà mắt tối sầm lại, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt vẻ đôi môi anh.

Vu Tần Lãng ngẩn người, muốn tránh khỏi bàn tay của hắn.

Khương Ngôn Lan khẽ rũ mắt, thấp giọng nói, "Cùng nhau về Giang thị đi."

Hắn chậm rãi thu tay về, trong mắt tràn đầy tâm sự nhưng đều kiềm nén lại.

Vu Tần Lãng mở miệng nhưng không biết phải nói cái gì. Cuối cùng cả hai im lặng tránh đi ánh mắt.

Phương Mộ ở một bên giúp Vu Tần Lãng thu dọn lại đồ vật, cũng không lên tiếng quấy rầy bọn họ.

Lại nói, ba lô của Vu Tần Lãng ngoại trừ máy ảnh và một vài bộ quần áo thì không còn thứ gì khác nữa, làm cậu không khỏi nhó đến hành lý của Lý Diệp Huy...

Lý Diệp Huy đã về nước trước rồi, cuối năm là khoảng thời gian người nổi tiếng bận rộn nhất, cũng là thời điểm vàng.

Phương Mộ không nỡ để hắn đi, sau khi dọn hành lý cho hắn xong thì bĩu môi nói thầm, "Sau này để em nuôi anh không tốt hay sao?"

Lý Diệp Huy nghe thế thì mắt sáng rỡ nhìn cậu. Phương Mộ nghĩ hắn không tin nên giải thích thêm, "Anh Ngôn Lan tốt với em lắm, em không thiếu tiền."

Hắn lấy lại tinh thần, hôn một cái thật vang lên mặt cậu, sau đó nheo mắt lại nói, "Thực ra bảo bối chỉ cần đút anh ăn no là đủ rồi."

Chờ tới khi Phương Mộ hiểu được lời nói kia thì đã bị Lý Diệp Huy đặt dưới thân lăn qua lộn lại.

Hai người ngọt ngào chia tay, nhưng không nghĩ tới Lý Diệp Huy vừa trở về nước thì lập tức xảy ra việc.

Hắn vừa xuống máy bay liền bị các phóng viên bao vây.

Không biết như thế nào mà trong nước lan truyền tin hắn với Vu Tần Lãng là một đôi.

Báo chí đưa tin Vu Tần Lãng gặp tai nạn xe, sau đó lại bắt gặp Lý Diệp Huy ở sân bay, bên ngoài truyền ra tin hắn bay đến Ai Cập để thăm Vu Tần Lãng.

Đúng là hắn có đến thăm, mà sự thật bên cạnh hắn là Phương Mộ, còn Vu Tần Lãng... tất nhiên là của Khương đại thiếu gia.

Hơn nữa chuyện của hắn và Phương Mộ sớm đã công khai rồi, hắn nghĩ sẽ không có ai lợi dụng tên hắn để viết báo nữa, lại không nghĩ rằng đột nhiên dính vào chuyện khó giải thích như vậy.

Mà công chúng rõ ràng cũng biết Khương đại thiếu gia và Vu Tần Lãng đã từng kết hôn.

Ngày hôm sau báo chí tràn ngập tin tức, lan truyền vụ bê bối của hắn một cách rất sinh động. Trên báo in ảnh chụp của hắn và Vu Tần Lãng, ngoài ra không hề đề cập đến Phương Mộ và Vu Tần Lãng.

Dựa vào thực lực của Khương gia có thể dễ dàng áp chế một tin xấu. Nhưng tại sao chuyện này vẫn bị đưa ra.

Mà Khương Ngôn Lan đang ở Ai Cập không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự việc ngày càng làm cho to hơn.

Ai có thể ngang nhiên tung ra tin tức này đây?

Lý Diệp Huy gọi điện cho Khương Ngôn Lan nói rõ đầu đuôi. Đối phương nghe xong thì im lặng vài giây, sau đó nói, "Chờ chúng tôi trở về."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro