CHƯƠNG 31: VẾT THƯƠNG ĐÃ LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tần Lãng gia nhập làng giải trí đã được mười năm rồi, làm việc lúc nào cũng khiêm tốn nhưng thành tích đạt được rất cao. Mỗi một bộ phim anh diễn đều đỉnh, mới vào làng giải trí vài năm thôi đã nhận được danh hiệu ảnh đế. Năm năm trở lại đây anh đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế, thực sự nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.

Nhìn vào giới giải trí hiện tại, e là ít người có thể đạt được độ cao như anh vậy.

Khi Vu Tần Lãng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, ngành công nghiệp thậm chí còn lên kế hoạch trao giải thành tựu trọn đời cho anh nhưng anh đã từ chối.

Anh luôn giữ mình trong sạch, hình tượng tao nhã sang trọng, hầu như là chiếm được tình cảm của tất cả các khán giả, là một diễn viên nổi tiếng được công nhận nhất. Cho nên có thể nghiêm túc mà nói, lượng người hâm mộ của anh tuyệt đối không ít.

Mặc dù Vu Tần Lãng đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí trước đó nhưng độ nhận diện của anh vẫn còn đó. Đối với khán giả, tin tức anh bị thương thu hút được sự chú ý của mọi người.

Tuy nhiên tin đồn tình cảm giữa anh và Lý Diệp Huy cùng với tin đồn anh và thiếu gia của Thương gia một năm trước bị đào lại, rất nhiều người dần dần tin vào lời nói của báo chí, cho rằng sau khi Vu Tần Lãng ly hôn với Khương Ngôn Lan thì sinh hoạt cá nhân trở nên hư hỏng. Mà sở dĩ anh rời khỏi làng giải trí là bởi vì đã đắc tội với cấp cao.

Thực ra loại bôi đen như vậy trong giới giải trí có không ít. Hoặc là đối thủ cố ý hất bát nước bẩn, hoặc là truyền thông viết tin bát quái để tăng thêm lượng hấp dẫn cho số phát hành.

Nhưng có một vấn đề là các tin tức đó hẳn Khương gia có thể áp chế xuống được.

Sau khi Khương Ngôn Lan nhận được cuộc gọi của Lý Diệp Huy thì hắn liền gọi cho em ba của mình. Giải quyết xong hết thảy hắn mới đi vào phòng bệnh.

Phương Mộ đang ngồi nói chuyện với Vu Tần Lãng, thấy hắn đẩy cửa vào thì cậu đứng dậy, "Anh Ngôn Lan, em ra ngoài mua vài thứ."

Khương Ngôn Lan ừ một tiếng, đi đến bên giường cúi đầu nhìn Vu Tần Lãng.

Chờ Phương Mộ đi rồi Vu Tần Lãng mới nhìn qua Khương Ngôn Lan, hai người đối diện hồi lâu nhưng không nói một lời.

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan bỗng tối sầm lại, hắn trầm mặc một lát mới nói, "Xảy ra chuyện rồi."

Từ lúc hắn bước vào cửa, Vu Tần Lãng đã có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không tốt. Tuy rằng trên mặt Khương Ngôn Lan không thể hiện ra điều gì, ngay cả Phương Mộ cũng không nhìn ra được sự khác thường.

Vu Tần Lãng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu, anh hỏi: "Có liên quan đến em sao?"

Khương Ngôn Lan mím môi, không trả lời câu hỏi của anh, hắn chỉ nói, "Chờ chúng ta về nước rồi tính."

Vu Tần Lãng liền dứt khoát: "Được." Mà cũng không truy hỏi thêm điều gì.

Khương Ngôn Lan có hơi băn khoăn nhìn anh, một lúc sau hắn mới nói, "Không phải chuyện to tát gì."

Hắn dường như cố ý che giấu, Vu Tần Lãng rũ mắt không hỏi nhiều.

Ngày hôm sau bọn họ lên đường đến Cairo mua vé máy bay trở về nước. Chỉ là khi máy bay đáp cánh đến Giang thị vẫn không giấu giếm được giới truyền thông trong nước.

Thực ra lịch trình họ đã giữ bí mật, Khương Ngôn Lan sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã bay về trước. Lại không nghĩ rằng vẫn có người biết được thông tin chuyến bay.

May mà khi vừa xuống máy bay thì có người của Khương gia thông báo tin cho bọn họ.

Khương Ngôn Lan đi Ai Cập chỉ dẫn theo vài người, vì thế nhất thời cũng không có biện pháp để giải vây.

Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bọn họ chỉ có thể ngồi ở phòng nghỉ chờ Khương gia cử người đến.

Khương Ngôn Lan ngồi một bên cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Vu Tần Lãng cũng không quấy rầy hắn, yên lặng uống nước.

Đột nhiên hắn gọi Phương Mộ đến nhỏ giọng phân phó vài câu. Vài phút sau, Phương Mộ liền cầm một tờ báo đến đưa cho Vu Tần Lãng.

Sau khi nhận được ánh mắt khó hiểu của Vu Tần Lãng, Khương Ngôn Lan mới nói, "Em xem trước đi."

Vu Tần Lãng vừa mở tờ báo ra liền nhìn thấy ảnh chụp của mình và Lý Diệp Huy trên trang nhất. Từ từ đọc xong bài báo rồi đặt xuống bàn trà, anh cười lắc đầu, "Thì ra mọi chuyện là như vậy."

Loại tin tức tầm phào này rất phổ biến trong giới giải trí, đọc xong chỉ khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Khương Ngôn Lan liếc nhìn anh, lạnh lùng lên tiếng, "Bọn họ đây là đang phỉ báng."

Nếu chỉ viết về tin đồn giữa Vu Tần Lãng và Lý Diệp Huy thì cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, dù sao trong giới giải trí thật thật giả giả lẫn lộn, công chúng cũng không phải kẻ khóc không biết đâu là sự thật.

Thế nhưng tờ báo dùng những lời lẽ quá mức độc ác, trực tiếp nhắm vào cuộc sống cá nhân của Vu Tần Lãng. Trên mạng xuất hiện rất nhiều bài đăng ác ý vu khống, khiến nhiều người hâm mộ không rõ chân tướng trái lại còn mắng chửi Vu Tần Lãng.

Đối phương mang theo bộ dáng ồn ào khí thế chính là muốn dìm chết thanh danh của Vu Tần Lãng mà.

Anh không thể mở miệng, lúc này mới hiểu vì sao Khương Ngôn Lan tức giận như vậy.

Vu Tần Lãng suy nghĩ muốn nói cho Khương Ngôn Lan biết, thực ra anh không để ý. Thứ nhất, anh đã rời khỏi làng giải trí, bất kể thế nào thì những tin đồn đó sẽ không ảnh hưởng đến anh; thứ hai, bản thân anh không để tâm đến thái độ của người ngoài.

Cũng như phần nhỏ fans hâm mộ kia, anh rất biết ơn bọn họ đã ủng hộ anh suốt nhiều năm qua.

Nhưng dù sao anh cũng có cuộc sống riêng, lạnh lùng mà nói thì những người đó có liên quan gì đến anh chứ?

Bọn họ quan trọng đến mức nào, có thể làm ảnh hưởng cuộc sống riêng của anh không?

Nhìn sắc mặt âm u của Khương Ngôn Lan, có lẽ hắn vẫn rất tức giận vì chuyện này. Vì thế Vu Tần Lãng do dự một hồi, cuối cùng cũng không nói ra suy nghĩ của mình.

Tầm mắt của Khương Ngôn Lan lướt qua anh, sau dừng lại trên đường băng ngoài cửa sổ, nơi đó có một chiếc máy bay đang hạ cánh. Sau đó anh nghe hắn thản nhiên nói, "Em yên tâm tịnh dưỡng là được."

Vu Tần Lãng không khỏi nhìn về phía hắn. Khương Ngôn Lan thờ ơ tiếp tục, "Những chuyện khác em không cần xen vào."

Anh ừ một tiếng, sau đó hỏi, "Tiểu Mộ có biết chuyện này không?"

Phương Mộ vừa mới đi ra ngoài đón người của Khương gia, cậu vẫn chưa đọc báo. Khương Ngôn Lan nghe anh hỏi thì trả lời ngắn gọn, "Lý Diệp Huy nói cho cậu ta biết rồi."

Vu Tần Lãng gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Hy vọng em ấy không để tâm."

Khương Ngôn Lan liếc nhìn anh, không nói gì. Hai người cứ thế lại tiếp tục im lặng.

Vu Tần Lãng lại cầm cuốn báo lên, chán nản lật tới lật lui. Khương Ngôn Lan bỗng dưng lên tiếng, "Anh với Tiểu Mộ đều không để tâm."

Vu Tần Lãng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Mặt Khương Ngôn Lan không chút biểu tình, "Em cần phải nghỉ ngơi."

Rất may Phương Mộ đã trở lại, theo phía sau cậu là vệ sĩ của Khương gia. Qua mặt đám phóng viên, xe trực tiếp chạy đến bệnh viện quân khu.

Khương Ngôn Lan đã sắp xếp bác sĩ khoa não tốt nhất đến đây. Vu Tần Lãng bị thương trên trán, mặc dù đã trải qua kiểm tra toàn diện tại địa phương và cũng nhận được câu trả lời là không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng dù sao vết thương cũng ở trên đầu, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

Sau khi sắp xếp chỗ cho Vu Tần Lãng xong thì yên tĩnh không ít. Nơi này vốn là bệnh viện không cho phép người ngoài ra vào, huống chi còn có vệ sĩ của Khương gia trông coi.

Bên ngoài ầm ĩ như thế nào, Khương Ngôn Lan xử lý chuyện này ra sao Vu Tần Lãng không rõ lắm. Anh chỉ quan tâm mỗi ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi.

Sau khi Phương Mộ trở về thì có rất nhiều việc phải xử lý, cộng thêm việc bị Lý Diệp Huy giành mất thì thời gian rảnh rỗi đến chỗ anh không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ có thể xuất hiện gấp ga gấp gáp.

Vu Tần Lãng cảm cảm thấy nhàm chán, nhưng không hẳn là buồn bực. Trong khoảng thời gian đó Thương Ẩn có tới thăm, hai người cùng nhau trò chuyện.

Thương Ẩn cẩn thận nhìn sắc mặt anh, cười nói, "Xem ra tốt hơn rồi đó."

Anh cười cười, "Ừ, mấy ngày nữa hẳn sẽ được xuất viện."

Vừa kịp đến Tết Dương lịch, anh có thể về Zurich để đón năm mới cùng cha mẹ.

Thương Ẩn như là biết được suy nghĩ của anh, liếc mắt một cái, hắn lắc đầu, "Nếu lừa được cậu quay về Giang thị rồi thì tên kia không cho cậu đi nữa đâu."

Vu Tần Lãng cười khẩy, "Anh ấy không có lừa, là tôi tự nguyện về."

Thương Ẩn lập tức líu lưỡi, "Cậu nói giúp cho tên đó?"

Anh bị bộ dáng của đối phương chọc cho cười, lại không trả lời câu hỏi của hắn.

Thương Ẩn sau cười xong thì bắt đầu nghiêm túc, "Ngày mai tôi về San Francisco."

Vu Tần Lãng khó hiểu nhìn hắn. Thương Ẩn nói tiếp, "Chờ sức khỏe cậu tốt hơn thì tôi sẽ đến thăm."

Anh cũng chỉ cười, "Không cần phải khách sáo như vậy."

Thương Ẩn nhìn anh, "Kế tiếp cậu có dự tính làm gì không?"

Vu Tần Lãng nghiêng đầu suy nghĩ, "Hẳn là đi thêm một vài nơi."

Người nọ liếc anh một cái, "Cậu dự tính hay quá nhỉ."

Vu Tần Lãng cười cười, "Dù sao tôi có nhiều thời gian mà."

Thương Ẩn bĩu môi, "Chỉ sợ Ngôn Lan sẽ không cho cậu rời đi, nhất là khi cậu lại gặp chuyện."

Anh nghe thế cũng chỉ cười không nói gì. Thương Ẩn trầm ngâm một hồi, bỗng chuyển đề tài, "Chuyện của A Ly....."

Hắn nhìn Vu Tần Lãng, tựa hồ có chút do dự. Nhưng anh vẫn lẳng lặng chờ hắn tiếp tục.

Thương Ẩn thở dài một hơi, "Tôi thừa nhận chuyện của A Ly là tôi cố ý để lộ, nhưng tôi không hề thấy hối hận."

Cuối cùng hắn cũng nói ra được lời này, mà trên mặt Vu Tần Lãng không có gì thay đổi, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Khi đó anh và Khương Ngôn Lan đã ly hôn, cũng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này. Thương Ẩn cho anh biết chuyện của Lục Thanh Ly, đối với anh mà nói thực ra cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Nói tóm lại sự thật là Khương Ngôn Lan mất trí nhớ nhưng không quên Lục Thanh Ly, có thể bởi vì Giản Khải nhìn giống Lục Thanh Ly, vì thế không thể trách Giản Khải được.

Nếu vấn đề này không được giải quyết, cho dù lúc ấy Vu Tần Lãng quay lại nhưng sau đó Khương Ngôn Lan lại gặp một người khách giống Lục Thanh Ly, phỏng chừng hai người vẫn sẽ phải xa cách.

Cho nên dù Thương Ẩn có cố ý nhắc đến Lục Thanh Ly hay không thì anh cũng không thấy có vấn đề to tát gì cả.

Hiện tại Khương Ngôn Lan đã nhớ lại, còn tính kể mọi sự thật cho anh biết. Tất cả những chuyện này gần như đã đi đến đường cùng. Mà nếu không có Thương Ẩn đi trước một bước, mọi thứ chỉ dừng lại một chỗ.

Dù sao thì cũng phải có một người vén màn quá khứ trước.

Thương Ẩn ngừng một hồi, hắn lại nói, "Lúc trước cậu đến San Francisco....."

Vu Tần Lãng nhìn về phía hắn. Mà đối phương cong môi, "Không phải tôi cố ý trốn tránh cậu."

Anh nheo mắt đánh giá hắn. Thương Ẩn gãi gãi đầu, "Đúng là.... có một chút cố ý....."

Vu Tần Lãng vẫn im lặng nhìn hắn.

Giọng nói của Thương Ẩn càng lúc càng nhỏ đi, "Chỉ là tôi không biết phải nói với cậu như thế nào.... chuyện xảy ra lúc đó tôi chỉ biết sơ sơ...."

Vu Tần Lãng thu hồi tầm mắt. Thương Ẩn liếc nhìn anh một cái, sau đó nói tiếp, "Hơn nữa nếu Ngôn Lan đã khôi phục trí nhớ, tôi nghĩ để cậu ta nói cho cậu biết thì tốt hơn."

Anh chỉ cười, "Tôi hiểu."

Thương Ẩn mở to hai mắt, "Cậu.... hình như trở nên nói nhiều hơn rồi."

"Trước kia tôi khó ở chung lắm sao?" Vu Tần Lãng cười lớn khiến Thương Ẩn cũng bật cười, "Không.... cảm giác khác lạ thôi."

Vu Tần Lãng ừm một tiếng, không nói gì thêm. Thương Ẩn hình như là nhớ đến điều gì đó liền bảo, "Tôi đọc trên báo có người nhắc đến chuyện tôi và cậu ở Vancouver."

Vu Tần Lãng hỏi, "Tôi với anh thì có chuyện gì?"

Thương Ẩn hì hì một tiếng, "Có đôi khi tin đồn không cần phải là sự thật."

Vu Tần Lãng cười khổ, "Vậy phải cảm ơn anh đã công khai ngay lúc đó."

Đối phương bị anh nói đến thẹn, lập tức hừ một tiếng, lại vừa cười vừa nói, "Cùng cậu gây ra chuyện là vinh hạnh của tôi mà."

Vu Tần Lãng chỉ có thể thở dài. Thương Ẩn thấy thế thì an ủi, "Nhất định Ngôn Lan đã xử lý chuyện này, cậu đừng lo lắng."

Đúng lúc Khương Ngôn Lan bước vào nghe được lời nói của hắn thì cau mày, "Hai người đang nói gì vậy?"

Thương Ẩn nhanh chóng phản bác, "Không có gì."

Khương Ngôn Lan chuyển hướng sang Vu Tần Lãng. Ngược lại anh rất thành thật, "Đang nói về vụ lùm xùm trước đó giữa em và anh ta, hình như lần này báo chí cũng có nhắc tới."

Thương Ẩn kêu gào lên, "Cậu cố ý."

Vu Tần Lãng cười tít mắt nhìn hắn. Người nọ đành đầu hàng, "Được rồi, tôi không quấy rầy hai cậu nữa, miễn cho bị xem thường."

Sau khi hắn rời đi, khóe môi của Vu Tần Lãng vẫn còn nở nụ cười. Khương Ngôn Lan trộm nhìn anh, bỗng nói, "Tâm trạng của em xem ra rất tốt."

Vu Tần Lãng cười đối mắt với hắn. Khương Ngôn Lan nheo mắt lại nhìn thẳng vào anh, vì thế Vu Tần Lãng vội tránh đi, nhẹ giọng nói, "Vết thương của em đã đỡ hơn rồi."

Trước đó đầu anh còn quấn băng gạc, hiện giờ đã được tháo ra, vết mổ cũng đã lành chỉ còn lại một mảnh vải trắng nhỏ dán trên đó.

Khi thay băng còn có thể nhìn thấy ngay miệng vết thương có lớp da mới màu trắng.

Khương Ngôn Lan chỉ im lặng nhìn anh. Vu Tần Lãng chậm rãi nói, "Em nhớ anh đã từng nói một câu...."

Đối phương im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng, "....Được."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro