Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được lời đồng ý, Lâm Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu giơ tay nắm lấy thang, nhẹ nhàng leo lên giống một con mèo cẩn thận leo lên đầy ưu nhã, chỉ phát ra một vài tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ.

Giường ở ký túc xá cũng không to, rất khó để hai nam sinh nằm thẳng mà chỉ có thể ngủ nghiêng.

Hạ Trầm nghiêng người tới gần thanh chắn giường, nhường cho con mèo nhỏ một khoảng không gian lớn.

Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện ra Lâm Dục thuận thế nằm xuống hướng dưới chân hắn, dính sát vào tường cuộn tròn thành một cục nhỏ.

Thật sự là chỉ chiếm một chỗ nhỏ xíu.

Hạ Trầm hơi nhướn mày, thấp giọng hỏi: "Như vậy là được?"

"Ừ." Mặc dù đối phương không nhìn thấy nhưng Lâm Dục vẫn gật gật đầu, "Hạ Trầm, cảm ơn cậu nhé..."

Cậu vừa bị dọa sợ không ít, giọng nói có chút run run nghe vừa mềm vừa đáng thương, giống như chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể dọa cậu khóc.

Hạ Trầm không khống chế được nhớ tới hình ảnh nào đó, kiềm chế xúc động muốn bắt người nào đó, đầu lưỡi liếm liếm môi trên, giọng điệu ôn nhu: "Không có việc gì, ngủ đi."

Một lát sau, hắn lại ngồi thẳng eo dậy: "Chúng ta đổi đầu ngủ nhé."

Lâm Dục có chút ngơ ngác: "A? Sao thế?"

"Không phải cậu sợ sao?" Hạ Trầm nhìn cậu chăm chú, "Nằm cách xa ban công một chút."

Lâm Dục lúc này mới hiểu ý của hắn, bò dậy đổi vị trí.

"Cẩn thận một chút." Hạ Trầm miệng tri kỷ dặn dò, mắt lại gắt gao dính chặt vào đoạn eo trắng lóa mắt kia.

Lâm Dục cong eo dùng hai đầu gối bò về hướng ngược lại, động tác không cẩn thận đem nửa đoạn áo ngủ xốc lên, nhưng trong đêm cậu cũng không để ý.

Hai người thuận lợi đổi vị trí, sợ động đến Hạ Trầm nên cậu nằm dịch sát vào tường hơn, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

"Đừng sợ, tôi ở cạnh cậu." Hạ Trầm nhấc chăn mỏng lên đắp hơn nửa cho cậu, "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Lâm Dục nắm lấy góc chăn, đáy lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác ấm áp.

Trước kia cậu cũng gặp quỷ ở trong ký túc xá, nhưng các bạn cùng phòng khác đều cười cậu nhát gan, căn bản không có ai tin chuyện này cả.

Dù sao thì phần lớn sinh viên đều kiên định với chủ nghĩa duy vật, đặc biệt là những nam sinh viên học máy tính như bọn cậu.

Có lẽ Hạ Trầm cũng không tin, nhưng hắn quá ôn nhu, không chỉ không cự tuyệt yêu cầu không hợp lý của cậu mà còn an ủi cậu nhiều lần.

Lâm Dục đắp chăn đàng hoàng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng ban công.

Lần này cái gì cũng không thấy, quỷ hồn thật sự đi rồi.

Đây thật sự là trùng hợp sao, hay chính bản thân Hạ Trầm có năng lực đặc thù mà hắn cũng không biết?

Còn quỷ hôn vừa rồi xuất hiện có nghĩa là Trần Sâm Sâm đã chết. Rõ ràng ban ngày bọn họ còn học cùng nhau, sao đột nhiên lại như thế...

*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục mơ mơ màng màng mở mắt.

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu cảm giác như hai chân có thứ gì đó chặn lại, một luồng hơi thở như có như không lướt qua lòng bàn chân ngứa ngứa.

Cậu thử rút chân về, nhưng có một bàn tay to cứng như kìm sắt giữ chắc mắt cá chân của cậu.

Lâm Dục mất kiên nhẫn nhướng mày, phản xạ có điều kiện dùng sức đạp một cái.

Cái thứ gì lại quấy nhiễu người khác...

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng kêu rên quen thuộc.

Đại não Lâm Dục trống rỗng vài giây, bỗng dưng ngồi nhổm dậy nhìn xuống hai bàn chân.

Hai đùi cậu đang nằm trên lồng ngực rắn chắc, một chân dẫm lên chiếc cằm nhọn, mà Hạ Trầm ở phía đối diện đang giơ tay che cái mũi lại.

Ký ức đêm qua ùa về trong não, Lâm Dục lập tức hơi hoảng hồn: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đá cậu đâu."

Xong rồi, đây chẳng phải là cậu đang lấy oán trả ơn sao, Hạ Trầm chắc chắn sẽ tức giận.

Đôi mắt đen như mực kia phảng phất toát lên ý cười bất đắc dĩ, Hạ Trầm nửa đùa nửa thật hỏi: "Lâm Dục, có phải cậu không vừa ý với mũi của tôi không?"

"Đương, đương nhiên không phải!" Lâm Dục hiếm thấy nói lắp, "Tôi thật sự không cố ý..."

Nói thật, mũi Hạ Trầm lớn lên rất đẹp, cánh mũi đầy đặn, sống mũi cao, bất kể nhìn từ chính diện hay góc nghiêng đều đẹp không góc chết.

Lý Ngạn Thần còn nói đùa mũi vừa dài vừa thẳng thế kia thì năng lực ... nhất định rất mạnh.

"Được rồi, biết là cậu không cẩn thận rồi." Hạ Trầm nhàn nhạt mở miệng.

Lâm Dục nhanh chóng đem suy nghĩ bay xa của mình kéo về, ánh mắt rủ xuống, lúc này mới ý thức được mắt cá chân của mình vẫn đang nằm trong tay đối phương.

Nhưng cậu không dám dùng lực kéo ra, chỉ đành nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Cái kia... Cậu trước đây làm nghề khuân vác thuê à?"

"Hả?" Hạ Trầm giờ mới phát hiện ra mình đang nắm cổ chân cậu, lòng bàn tay cố ý cọ qua mắt cá chân rồi làm như không có việc gì mà buông lỏng tay ra.

Lâm Dục nhanh chóng rụt bàn chân lại, làn da bị cọ hơi hơi nóng lên.

"Khó trách đến qua cứ có cảm giác có thứ gì đó cọ vào ngực tôi." Hạ Trầm cười hỏi, "Cậu rất sợ lạnh à?"

Nghĩ đến cảnh mình nhét chân vào ngực bạn cùng phòng ủ ấm cả đêm, lỗ tai Lâm Dục nóng lên, vội vàng rũ mi dài không dám nhìn hắn nữa: "Tôi rửa chân sạch sẽ rồi."

Đôi tai trắng như ngọc không tì vết nổi lên một mảng đỏ hồng, cùng nốt ruồi son đỏ thắm như hòa lẫn vào nhau, tạo ra một cảnh sắc yêu dị.

Đồng tử Hạ Trầm hơi co lại, nốt ruồi son kia xuyên thẳng vào đáy mắt hắn nằm gọn ở đấy.

Hầu kết khẽ chuyển động, hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại được mà vươn tay vuốt vành tai nhỏ kia.

Cảm giác khi vuốt ve vành tai thật tốt, da thịt mềm mại đến không tưởng tượng được, giống như chỉ cần dùng chút lực là có thể vò nát.

Lâm Dục khẽ run lên, theo bản năng nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay to lớn lạnh lẽo kia.

"Tôi tưởng là trên tai cậu dính cái gì." Hạ Trầm buông tay ra ngay sau đó, ôn tồn giải thích.

"Cái này à..." Lâm Dục cũng vươn tay sờ sờ vành tai mình, "Không phải, đây là nốt ruồi."

"Thì ra là thế." Hạ Trầm cười tủm tỉm nhìn cậu, "Nghe nói ở thùy tai có nốt ruồi là tượng trưng cho tiền tài, xem ra về sau cậu sẽ phát tài rồi."

"Nói láo đấy." Lâm Dục cười một tiếng, "Nếu có thể nhìn ra vận mệnh của một người đơn giản như thế thì ai cũng đi xem bói được rồi."

"Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!" Ngoài cửa vang lên giọng nói lớn đầy lo lắng của Lý Ngạn Thần, đánh gãy nửa câu sau cậu định nói.

Trong lòng Lâm Dục nhảy dựng, lập tức nhớ tới đêm qua có quỷ hồn xuất hiện.

Lý Ngạn Thần đẩy cửa ký túc xá ra, thở hồng hộc nói: "Chết người rồi!"

Lâm Dục bình tĩnh ngoài dự kiến: "Ai đã xảy ra chuyện?"

"Trần Sâm Sâm! Trần Sâm Sâm học cùng lớp chúng ta!" Lý Ngạn Thần nghỉ một lát, lại vội vàng nói như súng liên thanh, "Buổi sáng tôi phải đi mua vé xe đúng không? Sáng sớm nay tôi vừa mới ra khỏi ký túc liền nghe thấy Vương Thần học lớp bên cạnh nói là có xe cảnh sát tới, tôi liền tò mò đi nhìn xem thử, thế mới biết hóa ra là Trần Sâm Sâm lớp chúng ta nhảy lầu! Tối hôm qua từ tầng cao nhất của khu công nghệ nhảy xuống, sáng sớm mới có người phát hiện báo cảnh sát!"

Bàn tay để trên giường của Lâm Dục siết chặt lại, giọng nói cũng có chút nghẹn: "Bây giờ tình huống như thế nào rồi?"

Khu công nghệ là tòa nhà cao nhất của A đại, nhảy xuống từ tầng cao nhất, chẳng trách hình dạng sau khi chết thảm thiết như vậy...

"Cảnh sát phong tỏa khu công nghệ lại rồi, cũng may đang là quốc khánh, nếu không chắc chắn cả trường sẽ loạn hết lên cho xem!" Lý Ngạn Thần cầm ly nước trên bàn uống một hớp, sắc mặt nghiêm trọng mà thở dài, "Đang yên đang lành sao lại nhảy lầu tự sát vậy..."

Trần Sâm Sâm là một người hướng nội, ngày thường luôn độc lai độc vãng, tuy rằng có một số lời đồn đoán nói cậu ta là gay nhưng cũng không ảnh hưởng đến người khác, mọi người cùng lắm là lén lút trêu ghẹo vài câu rồi thôi.

Một bạn học đang sống sờ sờ, còn ở phòng trên tầng của bọn họ, một người cứ như vậy mà không còn nữa.

"Từ từ, có khi nào." Lý Ngạn Thần đột nhiên giật mình, hạ giọng nói, "Có khi nào có ai đó đẩy cậu ta..."

Trong đầu Lâm Dục hiện lên quỷ hồn đêm qua, chỉ nói một câu: "Chờ kết quả của cảnh sát đi."

Dân gian có rất nhiều cách nói về người tự sát, được nhiều người biết đến nhất chính là câu chuyện người tự sát sẽ bị đọa xuống địa ngục.

Nếu oán khí rất nặng hoặc chấp niệm sâu đậm thì linh hồn sẽ quyến luyến nhân gian, tất sẽ trở quỷ.

Quỷ cũng chia thành quỷ tốt quỷ xấu, như cha mẹ của Thanh Mai không buông bỏ được con gái là quỷ tốt, chỉ cần giúp họ hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống, họ sẽ tự động rời khỏi nhân thế. Oán khí quấn thân là lệ quỷ, hoặc là phải trả thù hoặc là tìm kẻ chết thay, lúc này cần đến thiên sư ra tay.

Mà đêm qua quỷ hồn Trần Sâm Sâm mà Lâm Dục thấy có oán khí quấn thân, điều này có nghĩa là có khả năng không phải cậu ta tự sát.

Rốt cuộc là ai, dám ở trong trường học giết người?

Lâm Dục ngẩn ngơ nghĩ, đến tận khi bàn tay có cảm giác được bao phủ.

Cúi đầu rũ mắt nhìn, chỉ thấy có một bàn tay to vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

Hạ Trầm quan tâm hỏi: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Lâm Dục nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không sao."

Lý Ngạn Thần buông ly nước xuống, ánh mắt đảo qua bàn tay đang tiếp xúc của hai người, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt: "Chuyện gì đây? Hai người các cậu đêm qua ngủ trên cùng một cái giường à?"

Lâm Dục mở miệng khó nói: "Tôi..."

"Tối qua tôi ngủ mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy sợ hãi quá, khiến cho Lâm Dục nửa đêm phải qua ngủ cùng tôi." Hạ Trầm nhàn nhạt giải thích, giọng điệu đứng đắn không nghe ra chút khác lạ nào.

"Ặc" Lý Ngạn Thần thiếu chút nữa phun một mồm nước ra, "Không phải chứ? Cậu á?"

Sắc mặt Hạ Trầm trầm tĩnh như nước: "Tôi thì sao?"

"Cậu cao to như vậy mà mơ thấy ác mộng cũng sợ hãi á?" Lý Ngạn Thần chà sát cánh tay nổi đầy da gà, mặt không thể tin được nhìn Hạ Trầm, "Gan cậu so với Lâm Dục còn nhỏ hơn à?"

"Ai nói với cậu người cao thì lòng can đảm cũng cao?" Hạ Trầm cười cười, "Tôi trời sinh gan đã nhỏ rồi."

"Tôi phục!" Lý Ngạn Thần giơ ngón tay cái về phía hắn, "Nam nhi đại trượng phu dám đối mặt với điểm yếu của chính mình!"

Nghe câu nói này, lỗ tai Lâm Dục lại chậm rãi nóng lên.

*

Một lát sau Lý Ngạn Thần xách theo vali hành lý về quê.

Lâm Dục rửa mặt qua loa một chút rồi cùng Hạ Trầm xuống nhà ăn ăn bữa sáng.

Ngày nghỉ Quốc khánh đầu tiên, phần lớn sinh viên đã trở về nhà, số nhỏ ở lại đều được chủ nhiệm lớp bao ăn tại ký túc, nhà ăn vì vậy trở nên trống trải hơn.

Lâm Dục ăn qua loa mấy miếng, bỗng nhiên mở miệng nói: " Tôi muốn đi xem khu công nghệ bên kia."

Hạ Trầm không hề kinh ngạc gật đầu đáp: "Ừ, tôi đi cùng cậu"

Sinh viên khoa học máy tính thường đi học ngay trong khu công nghệ, hôm nay bị dây phong tỏa của cảnh sát khoanh một vùng lớn.

Bởi vì thể chất đặc thù luôn phải mang theo linh khí trên người, bình thường Lâm Dục sẽ không chủ động đến gần những hiện trường xảy ra sự cố như này, ai biết được sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào không.

Nhưng lúc này cậu đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nhìn về phía vạch sơn trắng vẽ thành dáng người nằm dưới đất, trong đầu tưởng tượng chuyện xảy ra vào tối hôm đó.

Giữa lúc đang hốt hoảng tưởng tượng, cậu nhìn thấy một dáng người gầy yếu nhảy xuống từ tầng cao nhất, vài giây ngắn ngủi sau rơi "Bộp" một tiếng trên mặt đất.

Cả gương mặt va thẳng xuống đất trong nháy mắt, cổ bị vặn gãy, sau đó đến tay chân rồi xương cốt cả người đều bị rơi gãy, răng rắc răng rắc gãy thành vô số đoạn.

Thi thể gãy đứt đoạn đang nằm dưới đất kia đột nhiên dùng một tư thế vặn vẹo kinh dị ngẩng đầu, gương mặt máu thịt lẫn lộn nát bấy nhìn về phía cậu.

"A!" Lâm Dục giật mình, theo bản năng nhắm chặt mắt, xoay người đâm thẳng vào ngực người đứng phía sau.

"Làm sao vậy?" Hạ Trầm hơi do dự một chút sau đó chậm rãi giơ tay đặt lên chiếc ót mềm mịn, nhẹ nhàng xoa.

Lâm Dục hít sâu một hơi: "Tôi vừa rồi... nghĩ đến cảnh Trần Sâm Sâm nhảy lầu."

"Không có việc gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá." Hạ Trầm giữ chặt ót cậu, giọng điệu trầm trầm trấn an, ánh mắt lại liếc nhìn về hướng thi thể dập nát nằm trên mặt đất phía kia.

Hai hốc mắt đầy máu kia đột nhiên trợn to, hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt trống rỗng, tứ chi trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo muốn chạy đi, giống như gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ.

"Cậu nhìn lại xem, không có gì hết." Hạ Trầm lại sờ sờ mái tóc đen mềm mại, thấp giọng nói.

Lâm Dục nửa tin nửa ngờ nhìn qua, lại đối diện với thi thể nát bấy gãy rời từng đoạn khiến người sởn gai ốc, buồn nôn kia.

Lâm Dục dùng tốc độ bàn thờ quay đầu lại, đem mặt chôn chặt vào vai Hạ Trầm.

"Lại làm sao vậy?" Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói nghi hoặc.

Mà ở nơi cậu không nhìn thấy, môi mỏng của ai đó dần nâng lên thành một nụ cười sung sướng quỷ quyệt.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tà ám: Vợ yêu ôm ấp dính lấy ta, hạnh phúc quá...

Lâm Dục: Ngươi mà là người à?

Editor: Như mình đã đề cập từ trước, để tránh bị lấy truyện một cách không mong muốn, sau chương này mình sẽ chuyển các chương tiếp theo về trạng thái riêng tư, các bạn có thể ấn theo dõi mình để đọc tiếp các chương nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro