Đệ 11 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tô Nhan nhẹ gật đầu, mắt thấy Âu Dương Lam nổi giận đùng đùng đi vào hậu viện, Hoa Lân đứng bên cạnh cười nói: "Đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia nổi giận lớn như vậy, cho dù là chuyện Tạ Nhiễm làm ra, cũng không thấy y nhăn mặt chau mày đến như vậy."

Tô Nhan sững sờ, nhìn Hoa Lân, "Tạ Nhiễm sao đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy?"

Chuyện này biết rõ là không nên hỏi, thế nhưng vẫn không quản được bản thân mình.

Hoa Lân nghe xong cũng không có kinh hoàng như trong tưởng tượng, chỉ là rũ mắt xuống, thanh âm trầm thấp lên tiếng, "Ai, chính là không biết nên mới đau đầu, Tạ Nhiễm ở trong phủ vẫn luôn rất tốt, cũng không biết ngày đó phát điên cái gì, lại rút dao từ trong ngực một nhát đâm vào thiếu gia, ta ngày đó lại không ở trong phủ, Tả Kỳ cũng bởi vì có chuyện khác nên cũng không có ở đó, Tạ Nhiễm này quả thật là quá nham hiểm, nếu không phải là ngươi tìm được cái người Tiêu Tuyệt kia đến cứu thiếu gia, chuyện sau quả thật là không dám nghĩ tiếp nữa."

Tô Nhan lại trầm mặc.

Tạ Nhiễm vẫn luôn là một người rất ôn nhu, bình thường đến giết con gà cũng sợ chứ đừng nói đến là giết người, chuyện này nhìn tựa hồ có chút ẩn tình, nhất thời lại không biết là ẩn tình ở chỗ nào.

Đang lúc thất thần, Hoa Lân đột nhiên tiến đến ghé vào tai hắn nói khẽ: "Chờ một chút rồi đi dỗ thiếu gia đi, lúc trước cũng chưa từng thấy y tức giận đến như vậy đâu."

Trên mặt Tô Nhan hiện lên một tia khó xử, bảo hắn đi dỗ Âu Dương Lam thì đối phương cũng phải để cho hắn dỗ mới được chứ, huống chi, hắn hiện tại vẫn là bộ dáng tiểu thí hài mà lại đi dỗ người còn lớn hơn mình ba tuổi, tưởng tượng ra cảnh tượng kia thôi đã khiến cho người khác bật cười rồi, Âu Dương Lam còn không đuổi hắn ra khỏi cửa mới là lạ.

Hoa Lân thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi cười nói: "Được rồi được rồi, ta nói giỡn thôi, thiếu gia lớn như vậy rồi ai cần ngươi qua đó dỗ, qua một thời gian là sẽ bớt giận, chỉ là hai ngày này ngươi đừng có chạy loạn nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh thiếu gia là được rồi."

"Vâng"

Thời điểm bữa tối, Tô Nhan lại gặp được Âu Dương Lam.

Đối phương vẫn là một bộ dáng lạnh lùng, ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, Tô Nhan cũng không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm.

Cũng không biết là quy củ có từ khi nào, thư đồng trong phủ hoàng tử cũng có thể ăn cơm cùng bàn với chủ tử.

Nếu thư đồng nếu tính về quan phẩm thì từ cửu phẩm trở lên là có thể ngồi cùng bàn với hoàng tử, theo như lời Tiếu Dụ mà nói đó chính là tam sinh hữu hạnh, Hoa Lân dọn xong đồ ăn lên bàn cũng ngồi cùng vào, một bàn tròn bày hơn mười cái bát đĩa cho ba người ăn, Tô Nhan gắp một chút rau xanh cho vào trong miệng, nghe thấy Hoa Lân nói: "Thiếu gia, ngươi quả thực là tính triệu Tiêu Tuyệt vào trong phủ?"

Kiếp trước Tiêu Tuyệt vốn là thủ hạ của Âu Dương Lam, đây cũng không phải là chuyện mới lạ.

Cho nên Tô Nhan ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn chỉ tự thân ăn cơm.

Thanh âm Âu Dương Lam một lát sau mới chậm rãi truyền đến: "Hắn có được chích độc giải dược, đã nói lên người này có lai lịch rất lớn, vậy thì tại sao không đưa hắn thu vào dưới tay, tương lai cũng có chỗ hữu dụng."

Khẩu khí này mười phần ngạo mạn, Tô Nhan nâng mắt lên nhìn y, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

"Tô Nhan, nghe nói ngươi cùng Tiêu Tuyệt quan hệ rất tốt, ngươi cảm thấy hắn có đáp ứng hay không?" Hoa Lân cắn đũa, tựa hồ rất lo lắng về vấn đề này.

"Sẽ." Mắt Tô Nhan dán vào hạt cơm trắng tinh trong bát, cũng không có ngẩng đầu lên đáp.

"Vì sao?"

Tô Nhan lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Được Lục hoàng tử chiêu an là phúc khí của hắn, hắn có lý do gì để cự tuyệt?"

Cái lý do thoái thác này rõ ràng là không có tý thuyết phục nào, chủ vị Âu Dương Lam bên trên nhíu mày nói: "Tô Nhan, ngươi có biết chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đầu của ngươi lập tức sẽ rơi xuống đất hay không?"

Tô Nhan sững sờ, ngay sau đó liền câu môi cười cười, nụ cười trên khuôn mặt thanh tú kia mang theo chút mỉa mai, lộ ra đặc biệt chói mắt, thanh âm trào phúng trước vẻ mặt như vậy chậm rãi lên tiếng: "Vi thần biết rõ thân phận mình hèn mọn, Lục hoàng tử muốn cho vi thần chết chỉ cần động một ngón tay, cho nên, không cần Lục hoàng tử phải nhắc lại."

"Ngươi!" Âu Dương Lam nổi giận, tay phải đập mạnh vào bàn, khiến cho cả bàn chén đĩa đều đáng thương run rẩy, "Ngươi thật to gan!"

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên chết ở dưới tay ngươi.

Nắm đấm của Âu Dương Lam đặt trên bàn lập tức hiện lên vô số gân xanh, tựa hồ một khắc sau sẽ triệt để bộc phát.

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là sắc mặt y vẫn không tốt như trước, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, thanh âm giống như là từ kẽ răng phát ra, "Về sau không được phép rời khỏi tầm mắt của ta!" Nói xong liền vung tay áo rời đi, một bàn ăn bữa tối phong phú vẫn vô tội ngốc nguyên tại chỗ.

Hoa Lân thấy chủ tử đi rồi, mới giật mình đưa tay vỗ vỗ ngực, "Vừa nãy thật sự là hù chết người rồi, bộ dạng thiếu gia nổi giận quả thật là quá đáng sợ!" Lập tức nhìn về phía Tô Nhan bên cạnh, trên mặt đầy dáng tươi cười: "A Nhan, ta phát hiện ngươi đúng là phúc tướng của bọn ta."

"Vậy sao?" Tô Nhan rút ánh mắt về, nhàn nhạt hỏi lại.

"Đúng vậy a, ngươi xem, ngươi lần nào cũng có thể làm cho thiếu gia nổi giận như vậy nhưng lại có thể không làm cho y phát tác." Biểu tình của Hoa Lân mười phần nghiêm túc, Tô Nhan lại cười ra tiếng, "Hoa tổng quản, ngươi đề cao ta quá rồi, ta ăn no rồi, ngươi chậm dùng." Sau đó cũng không để cho Hoa Lân có cơ hội nói chuyện, một mình đứng dậy rời đi.

Hoa Lân nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn đặc sắc trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, "Ăn một bữa cơm mà cũng không có tí sức lực nào như vậy."

Từ phòng ăn đi ra, Tô Nhan liền trực tiếp trở về phòng, lúc trước đi ngang qua phòng Âu Dương Lam, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, người hầu quy củ đứng ở cạnh cửa, Tô Nhan đứng ở trước cửa trong chốc lát, sau đó liền đi về phía phòng của mình, đóng cửa lại, cũng ngăn cách lại toàn bộ thế giới bên ngoài.

Xem sách một lát, nhưng một chữ cũng không đi vào đầu.

Trong đầu đều là những chuyện hôm nay phát sinh, từng chuyện tựa như cưỡi ngựa xem hoa cứ hiện lên, cuối cùng là bộ dạng Âu Dương Lam tức giận đến phát run, kỳ thật dung nhan Âu Dương Lam từ lúc mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi cũng chưa từng thay đổi qua, chỉ là tính cách lại theo tuổi thay đổi đi rất nhiều, Âu Dương Lam hôm nay tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén, sau khi mười tám tuổi Âu Dương Lam biến thành một thanh bảo kiếm mang theo kiếm tiêu, điểm duy nhất bất đồng là cái thứ hai vừa vặn che dấu được sắc nhọn của bản thân, không bị người khác phát hiện, cũng sẽ không dễ dàng làm cho chính mình bị thương.

Người thay đổi thường thường đến từ chính ngoại giới.

Sau khi Âu Dương Lam mười tám tuổi thay đổi thì liền đến Âu Dương Quân.

Năm đó, Âu Dương Quân đều xử tử toàn bộ vương triều Nhị hoàng tử, Âu Dương Vân.

Sáng hôm sau thức dậy, lại phát hiện mình vẫn còn ngồi trên mặt ghế cạnh cửa sổ, tối hôm qua đọc sách cuối cùng lại cứ ngủ luôn như vậy.

Trong phòng đã sớm chuẩn bị lò sưởi ấm, nếu không buổi sáng hôm nay sợ là hắn không thể tỉnh lại nữa rồi.

Tô Nhan từ trên ghế ngồi dậy, nhặt sách rơi trên mặt đất đặt lên mặt bàn, sau đó mở cửa sổ đang đóng chặt ra, thế giới bên ngoài vẫn là một mảnh trắng xóa như trước, chỉ là mặt đất đã dần dần lộ ra, chỉ có vô số những dải truyết trắng vương trên ngọn cây.

Lộ ra tầng tầng lớp lớp nhánh cây, lờ mờ còn có thể nhìn thấy thân ảnh đang múa kiếm trong nội viện chính.

Áo bào màu trắng trên thân ảnh kia cơ hồ cùng cảnh sắc xung quanh dung hợp lại cùng một chỗ, chỉ có một bộ tóc dài đen nhánh kia theo động tác không ngừng tung bay, trong không trung xẹt qua vô số đường cong ưu mỹ, ngón tay thon dài kéo ra một thanh bảo kiếm sắc bén, thân kiếm trước ánh sáng yếu ớt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

Kiếm đâm ra, âm thanh sắc bén vang vọng bên tai, tựa như muốn cắt vỡ cả bầu không khí, đi tới địa phương xa hơn.

Kiếm rút về, âm thanh thanh thúy vang một tiếng rồi dừng lại.

Hắn xem đến thất thần, lại không có phát hiện thân ảnh múa kiếm kia đã sớm dừng lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn.

Thấy người đi đến trước mặt, Tô Nhan giống như mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra một loại thần sắc xấu hổ vì đang nhìn lén thì bị phát hiện, lại nghe thấy tiếng cười Âu Dương Lam không mấy khi nghe được, cũng đem chuyện hôm qua vứt ra khỏi đầu không còn một mảnh, trong tia nắng ban mai chậm rãi mở miệng: "Ta nghe nói các công tử của phủ thừa tướng đều rất thành thạo kiếm thuật, không bằng nhân cơ hội lần này tỉ thí một phen?"

Mặc dù là hỏi thăm, ngữ khí lại mười phần bá đạo.

Tô Nhan ngẩng đầu nhìn y, "Vi thần không biết."

"A? Lần này sẽ lại không phải là lấy cớ?" Âu Dương Lam dương cao lông mày anh khí, bờ môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

"Quả thực không biết."

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Âu Dương Lam dường như mới tin tưởng lời hắn nói, thu kiếm, xoay người trở về.

Tô Nhan nhìn theo bóng lưng cao ngất của y, đột nhiên hỏi: "Thương thế của Lục hoàng tử thế nào rồi?" Hỏi xong lại ảo não ngậm miệng lại.

Âu Dương Lam đã được vài bước đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn hắn, "Ngày mai là đã có thể vào thư phòng đọc sách được rồi."

"Vậy sao."

Âu Dương Lam tựa hồ có chút bất mãn với cách trả lời hời hợt của hắn, lại quay trở lại đứng bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt hiện ra chút quang mang khác thường, "Ta nghe nói ngươi ở phủ thừa tướng không được sủng ái."

Tô Nhan nghe vậy sững sờ, sau đó lại trung thực trả lời: "Vâng."

"Cái quan hàm thư đồng của hoàng tử này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì sao Tô thừa tướng lại nguyện ý cho người không được sủng như ngươi tiến cung đọc sách cùng hoàng tử? Phải biết, hoàng tử tùy thời cũng có thể trở thành thái tử, thái tử tương lai sẽ trở thành hoàng thượng, Tô gia các người đến cùng là có chủ ý gì?"

Quang mang trong mắt Âu Dương Lam quá mức lanh lợi, Tô Nhan khó khăn lắm mới lại mở được mắt ra, thanh âm trầm thấp mà kiên định: "Tô gia ta nhiều thế hệ đã tận tâm với hoàng thượng, tuyệt không hai lòng, vi thần sở dĩ được tuyển tiến cung, là vì năm ca ca trên vi thần đều đã có sự vụ phải làm, hơn nữa nguyên nhân là bởi tuổi tác lớn hơn nhiều so với các vị hoàng tử."

Nghe vậy, Lục hoàng tử vẫn là bộ dáng cười như không cười trước kia, nhớ tới cảnh tượng kiếp trước cả nhà Tô gia bị sao trảm, trong lòng Tô Nhan thoáng qua một trận rét lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của đối phương.

Không biết qua bao lâu, Âu Dương Lam thu lại lanh lợi trong mắt, mỉm cười, "Tô Nhan, về sau cứ an tâm đi theo ta."

Hai chữ an tâm kia làm cho tim Tô Nhan đập loạn lên, hắn nhớ rõ, đây là từ Âu Dương Lam đã nói qua nhiều nhất với hắn, bởi vì giữa trời đông giá rét năm đó lời đồn kia nổi lên, Tô gia diệt vong, gia chủ Tô gia Tô Nguyên Tu ở trong ngục treo cổ tự vẫn, năm người ca ca trên hắn đều bị lôi ra ngọ môn chém đầu, tiểu muội xinh đẹp đáng yêu Tô Thần Tinh của hắn cũng được phát hiện đã chết trong khuê phòng của mình.

Phảng phất chỉ trong vòng một đêm, phủ thừa tướng liền biến thành một đống phế tích.

Ngay cả như vậy, Âu Dương Lam vẫn thủy chung giữ hắn lại bên cạnh, hắn cũng cho rằng, hắn vĩnh viễn đều có thể ở lại bên cạnh y như vậy.

Nào ngờ...

"Câu trả lời của ngươi đâu?" Âu Dương Lam thấy thiếu niên đối diện cả buổi vẫn chưa có trả lời, không khỏi nhíu mày thúc giục.

Tô Nhan khó khăn lắm mới thu hồi lại được nỗi lòng, chậm rãi nói: "Vi thần là thư đồng của Lục hoàng tử, tất nhiên sẽ đi theo Lục hoàng tử."

Con ngươi màu đen của Âu Dương Lam trong nháy mắt hiện lên một đạo quang mang mỏng manh, lập tức lại biến mất giữa u tối mênh mông.

Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.

Không khí trở nên nhẹ nhàng mà yên lặng, ánh mặt trời ngày đông xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây xanh chiếu xuống, làm cho tuyết trên các ngọn cây trong nội viện trở nên trong suốt, nhìn kỹ còn có thể trông thấy hào quang lấp lánh ở trên mặt, thiếu niên đứng ở bên trong cửa sổ vẻ mặt trầm tĩnh, lông mi trên đôi mắt đen dài, tựa như con bướm đang nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn, giống như hiện lên trên đó một tầng kim quang, làm cho người nhìn qua nhất thời mê say.

Âu Dương Lam sửng sốt một chút, lập tức nhắm mắt lại, thanh âm dưới ánh ánh mặt trời phát ra cảm thấy dịu dàng hơn nhiều, "Tô Nhan, ngươi có biết làm thư đồng quan trọng nhất là cái gì không?"

Biểu tình của Tô Nhan có chút ngưng trệ, nghi hoặc dưới đáy mắt lập tức dâng lên, Âu Dương Lam vươn đầu qua, ánh mắt một lần nữa dừng trên khuôn mặt của hắn, gằn từng tiếng nói: "Tạ Nhiễm từng nói hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, thế nhưng cuối cùng, hắn lại vì một tên nam nhân mà phản bội ta."

Có lẽ là do ngữ khí của y trầm thấp, Tô Nhan lại bắt gặp được trên mặt y có một tia cảm xúc mất mác.

Âu Dương Lam là người ra sao, mất mác sao có thể xuất hiện trên khuôn mặt y được, cơ hồ chỉ ngay lập tức, những lời tiếp theo liền như là mất khống chế nói ra: "Tạ Nhiễm là Tạ Nhiễm, Tô Nhan là Tô Nhan."

Lời nói mặc dù ngắn, nhưng dường như lại là lời mà Âu Dương Lam muốn nghe nhất.

Hai người, một cánh cửa sổ.

Ánh mặt trời bên ngoài ôn hòa chiếu sáng, như là xuất hiện trong mộng họa.

Khuôn mặt anh tuấn của người đối diện đã nhìn thấy rất nhiều năm rồi, hôm nay nhìn thấy, lại giống như là lần đầu tiên, khiến cho người ta tim đập không thôi.

Tô Nhan trợn tròn mắt, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại thành quyền.

Hắn nghĩ là chính mình rất hận.

Nào ai ngờ, tức giận quá mệt mỏi, cố gắng thế nào cũng không làm được.

Mà, hai đầu lông mày người trước mắt rõ ràng viết lên hai chữ vô tội, cũng làm cho hắn muốn hận cũng không đành.

"Tô Nhan, ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo ta sao?"

Trong thanh âm Âu Dương Lam xen lẫn một tia mong đợi không rõ, Tô Nhan rút nỗi lòng về, đáp: "Vi thần sẽ vĩnh viễn tận tâm với Lục hoàng tử." Với hắn mà nói, đã là cực hạn.

Chỉ nguyện cả đời này an phận thủ thường, sẽ không đi lầm thêm một bước nào nữa.

Âu Dương Lam nhíu mày, một chữ cũng không sai lặp lại một lần nữa, "Tô Nhan, ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo ta sao?"

Tô Nhan nghe thấy không thể không thờ dài, thanh có vẻ hơi trầm thấp: "Câu trả lời như thế nào mới khiến Lục hoàng tử vừa lòng?" Trong mắt của hắn phảng phất như bị bịt kín một tầng quang mang mỏng manh, nhưng trong đó là kiên định kiên trì, Âu Dương Lam nhìn hắn thật lâu, sau đó rời đi cũng không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro