Đệ 23 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ 23 chương

Âu Dương Lam nhìn về phía hắn, gần như bá đạo nói: "Đây là Ngọc Lan cung của ta, ai dám nói hai lời?"

Tô Nhan không nhịn được cười, hắn không nhớ rõ lần trước mình cười là khi nào, những năm tháng thăng trầm tăm tối kia, hắn luôn dựa vào nụ hôn cùng nhiệt độ cơ thể của Âu Dương Lam để duy trì cân bằng, nếu mất đi những thứ này, hắn không biết bản thân mình có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay không, nay nghe thấy lời nói cùng ngữ khí trẻ con của Âu Dương Lam, khiến cho hắn cảm thấy tâm tình bất chợt thoải mái hẳn lên.

"Buồn cười lắm à?" Âu Dương Lam cũng không có cắt ngang hắn ngay, chỉ là sau khi hắn cười rất lâu xong mới nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.

Tô Nhan vội vàng thu lại nụ cười, ngón tay vô thức phác họa lại hình hoa sen trước mắt, "Nhưng hẳn là thiếu gia rất lâu đã không ở Ngọc Lan cung rồi đi, mặc dù không có ai nói nhưng nếu hoàng thượng biết được, sợ là sẽ không biết phải giải thích thế nào."

Âu Dương Quân đã từng rất si mê mẫu thân Âu Dương Lam, cho nên đồ vật cũ của nàng hiển nhiên cũng rất quý trọng, nếu như ông ta biết phòng nữ nhân ông ta yêu giờ phút này lại bị một tên thư đồng chiếm lấy, không biết có thể bị chọc tức phát điên lên hay không?

"Ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta sẽ tự xử lý." Âu Dương Lam đột nhiên lại vỗ bả vai non nớt của hắn, thanh âm kiên định, rất có lực.

Tô Nhan lập tức thất thần, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới những thứ điên cuồng cuồng nhiệt hắn cùng Âu Dương Lam đã từng làm trước kia, hắn không nhớ rõ lần đần tiên hắn cùng Âu Dương Lam làm là khi nào, mười lăm tuổi? Mười sáu tuổi hoặc có lẽ sớm hơn, dù sao thời điểm lần đầu tiên khẳng định là rất đau, khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó của Âu Dương Lam hắn cũng rất rõ ràng, lúc ấy hắn lập tức muốn lui ra nhưng lại bị bàn tay của Âu Dương Lam nắm chặt, nghe thấy thanh âm của Âu Dương Lam cơ hồ như từ trong kẽ răng chui ra: "Tô Nhan, nếu hiện tại ngươi dám ra ngoài, cả đời này lão tử cũng không cho ngươi bính!" (cần giải thích chút xíu là ở đời trước Âu Dương Lam sợ Tô Nhan bị đau nên mới để cho ẻm thượng, còn đời sau ảnh ở trên 100% nên không có chuyện hỗ đâu nhe~ =..= bảo sao cứ thích Lam ca huhu, có mấy anh công được như ảnh đâu T^T)

Được rồi, nghe thấy những lời này, hắn lại đành phải cắn răng đẩy hết vào.

Mặc dù quá trình rất viên mãn, nhưng kết quả cũng hỏng bét.

Tuy Âu Dương Lam là người luyện võ, nhưng thân nội lực sau khi lăn lộn xong, lại cũng chẳng liên quan gì đến năng lực chịu đựng, cho nên ngày hôm sau Âu Dương Lam liền bắt đầu phát sốt, nằm trên giường gần một tháng mới khỏi, Tô Nhan vì vậy mà đau lòng mãi không thôi, lại nghe Âu Dương Lam không quan tâm chút gì nói: "Lần đầu tiên có hơi đau, sau này sẽ không đau như vậy nữa."

Mặc dù lời nói này cũng có chút đúng, thế nhưng, Âu Dương Lam vậy mà lại đồng ý nằm dưới thân hắn, mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng lại không khỏi đau xót.

Nếu như đổi lại là hắn ở mặt dưới, sợ là hồn không biết đã sớm bay đến phương nào rồi.

Có lẽ, điểm này, Âu Dương Lam hiểu rõ hơn hắn, cho nên đường đường là Lục hoàng tử mà lại nguyện ý làm như thế vì hắn.

Nhớ tới ôn nhu thâm tình của Âu Dương Lam, trái tim liền như bị cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đớn vô cùng.

"Ta phân phó phòng bếp làm cho ngươi chút cháo, ngươi lại nghỉ ngơi một lát." Âu Dương Lam vươn tay dịch góc chăn cho hắn, đứng dậy muốn đi, ống tay áo lại đột nhiên bị giữ chặt, thiếu niên trên giường mắt chớp cũng không chớp một cái nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười dịu dàng, đột nhiên nói: "Thiếu gia, bây giờ chúng ta trở về đi, ta không muốn ở chỗ này."

Âu Dương Lam sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu.

Từ hoàng cung đến phủ Lục hoàng tử cũng không xa, nhưng cũng không thể chịu được xe ngựa xóc nảy, dù sao Tô Nhan cũng chỉ vừa tỉnh, sau khi Âu Dương Lam vừa nói muốn hồi phủ, Tiêu Tuyệt liền lập tức phản đối, "Hiện tại thân thể A Tô còn rất yếu, đợi khỏe hơn một chút rồi hồi phủ cũng không muộn."

Tô Nhan đột nhiên vén chăn ngồi dậy, cười cười với Tiêu Tuyệt: "Ta không sao."

Tiêu Tuyệt còn muốn nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện bóng dáng một tên thị vệ đi tới, người nọ quỳ xuống trước mặt Âu Dương Lam nói: "Thiếu gia, thất hoàng tử tới."

Âu Dương Lam nhíu mày, biểu tình không muốn nhìn thấy Âu Dương Phong rất rõ ràng, Tiêu Tuyệt bưng chén trà lên uống, giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, ngược lại Tô Nhan trên giường nghe xong, vội hỏi: "Một mình Thất hoàng tử tới đây sao?"

Thị vệ kia hiển nhiên rất biết quan sát nét mặt. từ giây phút chủ tử ôm Tô gia Tô Lục công tử vào Ngọc Lan cung cho đến hiện tại, liền nói rõ Tô Lục công tử này đối với chủ tử mà nói hẳn có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy thanh âm càng thêm cung kính đáp: "Thất hoàng tử đã tới nhiều lần, chỉ là lúc đó Tô Lục công tử còn chưa tỉnh, cho nên thiếu gia liền cho người đuổi về, Thất hoàng tử không mang theo ai, chỉ dẫn theo một người Tiếu Dụ."

Nghe vậy, Tô Nhan nhìn thoáng qua Âu Dương Lam, phát hiện sắc mặt y tựa hồ hòa hoãn hơn chút ít, liền nói: "Thiếu gia, có thể mời Thất hoàng tử vào được không?"

Âu Dương Lam biết là hắn sợ Tiếu Dụ lo lắng, cũng chỉ có thể đáp ứng.

Không bao lâu, thân ảnh Tiếu Dụ liền như gió cuốn đi vào, mục tiêu là Tô Nhan sắc mặt tới nhợt trên giường lớn, cầm lấy tay hắn vẻ mặt lo lắng sờ đông sờ tây, sau khi xác định không có ngoại thương gì mới chần chừ hỏi: "Đang êm đẹp sao tự nhiên lại rơi vào trong hồ chứ? Có phải là Vương quý phi đẩy ngươi xuống hồ hay không?"

Tô Nhan hơi khựng lại một chút, lập tức cười nói: "Không phải, là ta ham cảnh đẹp bên hồ, không cẩn thận trượt chân rơi xuống."

Trên mặt Tiếu Dụ viết rõ "không tin" nhìn thất biểu tình chắc chắn của Tô Nhan, cũng đành phải thôi, lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa thỉnh an Âu Dương Lam ở bên cạnh, vội vội vàng vàng khom lưng xuống: "Tham kiến Lục hoàng tử."

Âu Dương Lam cười như không cười nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Âu Dương Phong ở cửa từ lúc bước vào cũng chưa lên tiếng, không nhanh không chậm nói: "Tô Nhan không có việc gì, các ngươi trở về đi."

Tiếu Dụ không thuận theo, đang định lên tiếng, lại nghe thấy Tô Nhan đột nhiên nói: "Tiếu Dụ, Thất hoàng tử thân thể suy nhược, không chịu được phong hàn, các ngươi về trước đi, ta đã không sao rồi, huống chi còn có Tiêu Tuyệt ở đây, ngày khác ta lại đi tìm ngươi."

Mặc dù không muốn, nhưng Tiếu Dụ vẫn phải đi, nhìn Âu Dương Phong đứng ở cửa, dưới ánh mặt trời yếu ớt, dung nhan khuynh thành của hắn có điểm không chân thực, thân thể suy nhược mảnh khảnh được bao lại dưới lớp áo bào thanh lịch, nụ cười trên mặt uyển chuyển hàm xúc, giống như tiên tử khói lửa nhân gian không thực, phảng phất nếu như không để ý, sẽ biến mất không thể nhìn thấy được nữa.

Vì vậy Tiếu Dụ nhanh chóng đi qua đỡ lấy cánh tay Âu Dương Phong, vấn an Âu Dương Lam sau đó vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng Tiếu Dụ biến mất, Tô Nhan không khỏi cảm thấy lo lắng thêm vài phần, tình tình Tiếu Dụ quá thẳng thắn, trong nội cung này, tính tình như vậy nhất định là sẽ chịu thiệt, huống chi, Âu Dương Phong từ nhỏ suy nhược nhiều bệnh, tuy có mẫu hậu, nhưng toàn bộ lực chú ý lại không đặt lên người con ma ốm yếu liên miên là hắn, một lòng một dạ chỉ muốn bồi tài cho người đệ đệ khỏe mạnh kia, tức Thất Tứ hoàng tử Âu Dương Dạ, nếu một ngày nào đó Tiếu Dụ gây họa, lấy Âu Dương Phong địa vị mỏnh manh, có bảo vệ được hắn hay không?

"Ngày mai chúng ta hãy đi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi." Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm êm ái của Âu Dương Lam, Tô Nhan thu ánh mắt về, vừa vặn trông thấy trong đôi mắt thâm thúy u ám của đối phương chợt lóe lên sáng ngời, trong tích tắc như vậy, hắn muốn nắm chặt lấy tay của người kia, nhưng cũng chỉ do dự một giây liền đút tay vào trong chăn.

Âu Dương Lam là người phương nào, chỉ một động tác đã liền biết hết tất cả, thực sự không nói ra, chỉ là trên khóe miệng giương lên một nụ cười như có như không, trong ánh sáng mờ nhạt của hiện tại, càng lộ ra phong thần tuấn tú phiêu dật, đẹp mà bất phàm.

Tiêu Tuyệt ở một bên trông thấy, lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ để lại không khí ái muội trong căn phòng.

Cháo thanh đạm rất nhanh đã được phòng bếp mang tới, Âu Dương Lam tiếp chén cháo trong tay cung nữ, ngồi ở trên giường múc một thìa cháo nóng hổi đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi hơi, Tô Nhan nhìn gương mặt nghiêm túc của y, phảng phất giống như đã cách một đời.

Âu Dương Lam trong trí nhớ của hắn cho tới bây giờ vẫn luôn rất hài hước mà ôn nhu, ngón tay của y nhẹ nhàng bưng chén, tay kia từ từ đưa tới trước mặt hắn, ra hiệu hắn ăn hết thìa cháo đã được thổi cho nguội đi không ít, Tô Nhan không chần chừ há mồm, ngậm cả thìa lẫn cháo vào trong miệng, trong ánh mắt như có sóng gió quay cuồng mãi không thôi, theo động tác rủ mắt xuống lại được che giấu rất kỹ.

Đợi đến lúc Tô Nhan ăn hết một chén cháo, Âu Dương Lam liền đỡ hắn nằm lại trên giường nghỉ ngơi một lần nữa.

Sau khi xác định Tô Nhan trên giường đã ngủ say, Âu Dương Lam mới đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Tiêu Tuyệt đang ngồi trên ghế đá trong nội viện, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, mới xoay người lại: "A Tô ngủ?"

"Ừm."

Âu Dương Lam đáp một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, cung nữ nhanh nhẹn lập tức bưng một khay trà nóng tới, thay nước trà đã lạnh buốt trên bàn đá xuống, Âu Dương Lam vươn tay rót trà, đẩy chén trà tới trước mặt Tiêu Tuyệt, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, "Lần này may mắn là có ngươi."

Tiêu Tuyệt khiêu mi, lại cũng không đón lấy chén trà, đôi mắt nhìn Âu Dương Lam đối diện: "Ta với A Tô vốn là tri kỷ, ta cứu hắn là chuyện đương nhiên."

Lời này có bao nhiêu bất kính, Âu Dương Lam nghe xong cũng không tức giận, chỉ nhấp một hớp trà, nghiêm mặt nói: "Tô Nhan đã là thư đồng của Âu Dương Lam ta, dĩ nhiên đã là người của phủ Lục hoàng tử, ta thay hắn nói lời cảm tạ là việc nên làm."

"A Tô thật là trượt chân rơi xuống hồ?" Tiêu Tuyệt nhấc chén trà trước mặt lên uống một hớp, trên mặt mang theo chút lạnh lùng không rõ.

Âu Dương Lam nhìn hắn, "Ngươi nghĩ sao?"

Tiêu Tuyệt không trả lời ngay, trầm ngâm một lát, từ từ nói: "Vương quý phi?"

Thấy Âu Dương Lam gật đầu, hắn nghi hoặc cau lông mày lại, "Một Vương quý phi, động tới A Tô để làm gì?"

"Có lẽ là để nhắc nhở ta." Âu Dương Lam rủ mắt xuống, nhìn chén trà trong tay, nói không chút để ý.

Tiêu Tuyệt nheo nửa mắt lại, qua thật lâu mới nói khẽ: "Vậy chúng ta không phải cũng nên ăn miếng trả miếng?"

Hắn dùng từ "chúng ta", điều này khiến cho Âu Dương Lam nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt hắn, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Tiêu Tuyệt, ta có thể hiểu thành, ngươi đã là người của phủ Lục hoàng tử rồi hay không?"

Tiêu Tuyệt cũng cười theo, nụ cười khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên ôn hòa hơn nhiều, "Tạm thời mà thôi."

Đáp án này dường như đã khiến cho Âu Dương Lam rất hài lòng, dáng tươi cười trên môi lớn ra thêm chút ít, vươn tay giúp Tiêu Tuyệt rót thêm trà, trên đời này, người có tư cách để cho Âu Dương Lam tự tay châm trà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Tuyệt hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, hai đầu lông mày không khỏi lộ nhiều thêm vài phần sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro