Đệ 6 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thanh âm này, Âu Dương Khâm giật mình lập tức muốn đứng dậy, lại bị Tô Nhan nắm một bên vai ấn ngồi xuống, Tô Nhan nhìn cửa phòng, thanh âm bĩnh tình lên tiếng: "Vi thần ngủ rồi, không biết Lục hoàng tử có gì phân phó?"

"Hoa Lân không biết đi đâu rồi, có một số việc ta muốn ngươi đi làm thay ta." Giọng điệu Âu Dương Lam vẫn lạnh lùng như trước, mặc dù được ngăn cách bởi một cánh cửa, Tô Nhan vẫn có thể cảm nhận được đối phương không vui.

Hắn âm thầm thở dài, đáp ứng: "Thỉnh Lục hoàng tử chờ một lát, vi thần lập tức qua ngay."

"Ta ở đây chờ ngươi, nhanh mặc quần áo vào đi."

Tô Nhan trong lòng thầm mắng một tiếng, ra hiệu Âu Dương Khâm trốn lên giường, Âu Dương Khâm hiển nhiên không chịu, hai người im lặng đấu võ trong chốc lát, cuối cùng Âu Dương Khâm rốt cục cũng thua trận, không tình nguyện nhảy lên giường, Tô Nhan buông màn giường xuống, lúc này mới đi ra mở cửa.

Gió đêm rét lạnh từ lúc mở cửa phòng ra liền ập vào, Tô Nhan không khỏi rùng mình một cái.

Thân thể của hắn từ nhỏ đã không tốt lắm, vì thế lúc nhỏ mới bỏ lỡ cơ hội tập luyện võ công, thế cho nên mới biến thành dạng chói gà không chặt như bây giờ.

Âu Dương Lam thấy hắn phát run, ánh mắt lanh lợi đem thân thể đơn bạc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó phun ra một câu: "Không có việc gì nữa rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng không đợi Tô Nhan phản ứng, trực tiếp đi thẳng, Tô Nhan ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lẫn vào trong đêm tối.

Xác định Âu Dương Lam sẽ không quay lại nữa, Tô Nhan mới đóng cửa phòng lại.

Hắn quay người lại liền trông thấy Âu Dương Khâm từ trong màn giường thò đầu ra, biểu tình cực kỳ buồn cười, hoàn toàn không có ổn trọng ưu nhã mà hoàng tử nên có, "Tiểu Lam đi rồi hả?"

"Đúng vậy, Tam hoàng tử có thể đi ra."

Âu Dương Khâm hình như lúc này mới phát hiện mình chật vật, sắc mặt ngượng ngùng từ trên giường của Tô Nhan nhảy xuống, không khí sau đó có chút xấu hổ, Âu Dương Khâm liền vội kiếm cớ bỏ chạy, Tô Nhan nhìn cửa sổ được đóng lại, nâng chén trà lên chậm rãi uống.

Vương triều này từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng võ nghệ, từ hoàng tôn quý tộc đến dân chúng bình thường cũng có khối người biết tập võ.

Cũng may hoàng đế Âu Dương Quân hiện tại cũng coi như là người minh quân, cho nên mới có thái bình thịnh thế ngày hôm nay.

Lại ngồi thêm một lát, Tô Nhan đứng dậy đi tới cánh cửa, đem cửa phòng đóng chặt mở ra, gió lạnh lập tức tràn vào, thổi tung màn giường, hắn ở giữa căn phòng lạnh lẽo uống trà hết ly này đến ly khác, kỳ thật đây chỉ là trà hoa cúc bình thường, nhưng lại làm cho hắn không nhận ra mùi vị thông thường.

Bộ dạng hắn giống mẫu thân đã qua đời nhiều năm, hai đầu lông mày lộ ra cỗ anh khí mỏng manh, ngũ quan mặc dù không tính là tinh xảo nhưng cũng rất thanh tú xinh đẹp, ngọn đèn nhỏ tắt dần, khuôn mặt hắn có chút mơ hồ, chỉ có ly trà trong tay phản chiếu lại tia sáng mỏng manh.

Thời điểm Hoa Lân đi vào, nhìn thấy khung cảnh như vậy, không khỏi cười nói: "Trời lạnh như vậy lại mở cửa ra, ngươi là muốn thử cảm giác phong hàn sao?"

Ánh mắt Tô Nhan từ trên ly trà thu về, nhìn thấy trong tay Hoa Lân cầm theo một hộp cơm, "Hoa tổng quản là đến đưa đồ ăn cho ta sao?"

"Một người ăn rất buồn chán, cho nên liền nhớ đến ngươi." Hoa Lân vừa nói vừa đặt hộp cơm và thức ăn để lên bàn, số lượng cũng đáng kể, Tô Nhan không khỏi cười nói: "Lục hoàng tử đã ngủ rồi sao?"

"Ừ."

Cùng Hoa Lân ăn cơm không cần quá nhiều quy củ, chỉ cần biết uống rượu là được.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng nói không ít chuyện nhảm, một bình rượu vào trong bụng, Tô Nhan mặt vẫn không đổi sắc, Hoa Lân nhìn hắn, dáng tươi cười có chút tán loạn: "Tô Nhan, không ngờ một thế gia công tử như ngươi lại có tửu lượng tốt như vậy, bội phục!" Tô Nhan lau khóe miệng, nói: "Chỉ khá kha mà thôi."

"Thật sự là hài tử khiêm tốn." Hoa Lân tự nhiên thò tay vỗ vỗ đầu hắn, sau đó nấc một cái, rồi im lặng một chút, cuối cùng "bang" một tiếng, Hoa Lân vẻ mặt đỏ ứng ngã xuống mặt bàn, Tô Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trong chốc lát mới đứng dậy đi ra ngoài phòng, chỉ tiếc bây giữa vẫn là giữa đông, hơn nữa lại đêm khuya gió lớn, ngoại trừ thủ vệ canh cửa phòng Lục hoàng tử ra, hạ nhân đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Nhan thấy vậy lại trở về, nhìn Hoa tổng quản say đến bất tỉnh nhân sự, trong nhất thời không biết làm sao.

Nếu bản thân mình thân thể của mười ba tuổi mà khiêng Hoa Lân, hiển nhiên không thể nào làm được.

Cuối cùng Tô Nhan không có cách nào khác, đành phải đem Hoa Lân dìu lên trên giường.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng Tô Nhan liền truyền đến một đạo thanh âm như heo bị giết thịt.

Tô Nhan bị thanh âm này đánh thức, ngồi trên giường hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trông thấy Hoa tổng quản ôm chăn của mình co lại trong góc, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, "Ngươi...ngươi...ta...ta..."

Nhìn người kia sửng sốt cà lăm cả buổi cũng chưa nói ra được một câu nguyên vẹn.

Tô Nhan cảm thấy có chút đau đầu, liền biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, không mặn không nhạt giải thích: "Mặc dù vương triều thịnh hành nam nam luyến ái, bất quá thỉnh Hoa tổng quản yên tâm, Tô Nhan đối với ngươi không hề có loại tâm tư này, chỉ là vì tối hôm qua ngươi uống quá nhiều, ta lại không khiêng ngươi được, cho nên mới cho ngươi mượn giường ngủ một giấc."

Hoa Lân ngẫm lại cũng hiểu được có lý, rồi mới từ trên giường xoay người ngồi dậy, hai chân vừa chạm đất, liền nghe được thanh âm của chủ tử từ khe cửa phòng truyền vào: "Hoa Lân, ta đói bụng, gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng."

Hai người dùng vẻ mặt giống nhau liếc nhau một cái, sau đó lại ăn ý rời đi.

Thời điểm ăn sáng, Âu Dương Lam không hề đề cập đến chuyện gặp được "chuyện tốt" của hai người, Tô Nhan cùng Hoa Lân hai người cũng vui vẻ thoải mái, ăn sáng xong, người của phủ thừa tướng đột nhiên tới đây, Tô Nhan đi đến cửa lớn phủ hoàng tử liền trông thấy lão quản gia của phủ thừa tướng đang đứng chỉ huy hạ nhân chuyển đồ từ trên xe ngựa xuống.

Đều là chút đồ đạc bình thường vẫn hay sử dụng, Tô Nhan cảm kích ông lão cẩn thận, đi ra ngoài nói chuyện cùng ông lão vài câu.

Đợi đến khi toàn bộ đồ đạc được chuyển về phòng của hắn, cũng tốn không ít thời gian.

"Lục thiếu gia, về sau ở đây nhất định phải cẩn thận một chút." Trong ánh mắt lão quản gia lộ ra chút lo lắng nhìn hắn, Tô Nhan nhoẻn miệng cười, nói: "Ta biết rồi."

Hắn đứng trước cửa nhìn xe ngựa của lão quản gia rời đi rồi mới đi vào trong, trong tiền thính, Âu Dương Lam chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi ở trên ghế đọc sách, trông thấy hắn đi vào, nâng mi mắt lên nhìn: "Xem ta Tô thừa tướng cũng không có coi trọng ngươi đi, bất quá chỉ sai một lão quản gia đến đây."

Nếu như lời này khi hắn mười ba tuổi nghe được, nhất định sẽ khổ sở một trận.

Hôm nay nghe thấy, tựa như có một đám kiến bò qua bò lại trong lòng, chỉ cảm thấy có chút tê ngứa, cũng không thấy khổ sở tẹo nào.

Không được coi trọng thì không được coi trọng, hắn cần gì phải khổ sở.

"Lục hoàng tử có lẽ cũng biết Tô gia có sáu người con trai, thêm ta cũng không nhiều, mà thiếu ta cũng chẳng hề ít." Có lẽ vì thái độ của hắn quá mức ung dung, Âu Dương Lam cuối cùng cũng từ trong sách ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đôi mắt nhìn hắn, một lúc sau liền nghe được tiếng cười cười: "Trách không được ngươi bị tuyển vào cung, tính tình quả thật không làm người khác yêu thích."

Tô Nhan từ chối cho ý kiến, chỉ yên lặng thối lui đến bên cạnh chỗ Âu Dương Lam, không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro