Đệ 7 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa qua đi, Nhị hoàng tử bước chân vội vàng đi tới, khi đó Âu Dương Lam đang ngồi đánh cờ một mình, Tô Nhan đứng chờ ở bên cạnh, Âu Dương Vân thần sắc rất hốt hoảng, điều này khiến cho Tô Nhan cũng cảm thấy kinh ngạc, trong trí nhớ Âu Dương Vân luôn ôn nhuận nhã nhặn, bộ dáng hiện tại quả thật là lần đầu mới thấy.

"Lục đệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Âu Dương Vân đi đến trước mặt Âu Dương Lam, ngữ khí cũng lộ ra lo lắng.

Âu Dương Lam ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lúc này mới buông "quân đen" trong tay xuống, "Có chuyện gì lại khiến cho Nhị ca hốt hoảng như vậy?"

Âu Dương Vân muốn nói chuyện, nhìn sang Tô Nhan, tựa như có chút khó xử.

Tô Nhan vội vàng cúi đầu, "Tô Nhan đi pha trà cho hai vị hoàng tử." Nói xong cũng nhanh đi về phía hậu viện, lúc sắp đi tới cửa thì vừa vặn nghe được thanh âm hoảng loạn của Âu Dương Vân: "Tiểu Khâm yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của hắn."

Tiểu Khâm đương nhiên là chỉ Tam hoàng tử Âu Dương Khâm, Tô Nhan không khỏi cười cười, Tam hoàng tử này yêu Tiêu Tuyệt đến cuồng đến si thật rồi, lại sẵn lòng buông tha vinh hoa phú quý, dũng khí này thật sự rất đáng khen a!

Tiêu Tuyệt a Tiêu Tuyệt, ngươi chọc phải người si tình như vậy, đến cùng là phải làm như thế nào đây?

Nghĩ tới đây, tâm tình Tô Nhan không khỏi vui vẻ hẳn lên, còn không quên tới phòng bếp phân phó người pha trà.

So với việc Âu Dương Vân khẩn trương, Âu Dương Lam ngược lại thì tỉnh táo hơn nhiều, đầu y cũng không ngẩng lên nói: "Chuyện này với hắn mà nói không phải là chuyện tốt sao."

"Phụ hoàng hiện tại đang rất tức giận, nói muốn nhốt hắn vào đại lao."

"A? Mới mẻ như vậy."

Thấy trên mặt Âu Dương Lam lộ ra biểu tình cười cười, Âu Dương Vân mặt đanh lại: "Tiểu Lam!"

Âu Dương Khâm và Âu Dương Vân chính là cùng một người sinh ra, cho nên Âu Dương Vân khẩn trương là chuyện đương nhiên, thế nhưng Âu Dương Lam thì lại khác, giữa phần đông các huynh đệ, y chỉ cùng Âu Dương Vân cũng gọi là có chút thân thiết, còn về các hoàng tử khác, hắn một mực không quen.

"Được rồi, chờ ngày mai ta vào cung một chuyến, để xem có biện pháp nào hay không." Âu Dương Lam thấy hắn thực sự muốn tức giận, đành phải nhượng bộ, Âu Dương Vân nghe xong những lời này sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, thở dài: "Tiểu Khâm này cũng không biết gặp ma cái gì, tự nhiên lại muốn tước bỏ thân phận hoàng tử."

Âu Dương Lam cười cười, lại cầm quân cờ lên chơi tiếp..., "Tam ca cũng hai mươi rồi nhỉ."

"Vừa tròn hai mươi."

"Hoàng tử đã hai mươi tuổi rồi mà còn chưa nạp phi, hình như chỉ có mỗi một mình Tam ca, Ngũ ca mười bảy cũng đã có phi tử rồi đi."

Âu Dương Vân nhíu mày, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Ý của ngươi là tiểu Khâm đã thích người nào rồi phải không?"

Âu Dương Lam chỉ cười, cũng không trả lời.

"Nhị ca, đến tiếp ta ."

Âu Dương Vân mặc dù vẫn rất lo lắng nhưng nghe thấy lời Âu Dương Lam nói lông mày cũng giãn ra, đi đến tiếp cờ.

Tiền thính chẳng mấy chốc an tĩnh lại, chỉ còn tiếng quân cờ được hạ xuống bàn cờ phát ra âm thanh mỏng manh.

Tô Nhan sai người bưng trà đến tiền thính, chính mình lại không đi theo, ắt hẳn huynh đệ hai người khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, chính mình lại đến phá đám, nói không chừng sẽ làm mất hứng, ngẫm lại liền không đi nữa, quay đầu trở về phòng sửa sang lại quần áo sách vở lão quản gia đưa tới.

Hắn ở Tô gia mặc dù không được sủng, Tô Nguyên Tu lại chưa từng hà khắc qua với hắn.

Chi tiêu ăn mặc đều bình đẳng với các người huynh khác, thích thứ gì cũng có thể không cần cố kỵ mà mua, như vậy đại khái là lấy vật đổi vật, cho nên năm đó hắn mới có thể ngoan ngoãn không hề cự tuyệt yêu cầu của Tô Nguyên Tu, lòng người tham lam, dù đã bò tới chức vị thừa tướng, cũng không có cách nào thỏa mãn dục vọng dưới đáy lòng.

Muốn ngồi lên thanh long ỷ kia, muốn trở thành chúa tể vạn vật.

Tịch thu tài sản chu di cửu tộc, đây là chính là tội nghiệt mà cả Tô gia phải gánh chịu.

Giang sơn từ xưa đến nay đều là do vô số người đã hy sinh mà thành, vương triều cải cách triều đại đổi thay không lúc nào là không phải trả giá bằng máu tanh, mặc dù Âu Dương Quân hiện tại vẫn còn tráng niên, nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ già, một ngày nào đó, giang sơn của hắn sẽ bị hậu thế dòm ngó, một ngày nào đó, những người ngày xưa từng là hảo huynh đệ sẽ vì một chữ hư vinh mà tàn sát lẫn nhau.

Đến lúc đó, hắn cũng sẽ trở thành trướng ngại vật mà bị diệt trừ.

Cửa sổ trong phòng không có đóng, gió lạnh tràn vào, ập vào người, một mảnh rét lạnh thấu xương.

Âu Dương Vân ở phủ Lục hoàng tử dùng bữa tối rồi mới rời đi, Âu Dương Lam tiễn người đến tận cửa, cho đến khi xe ngựa đi rồi cũng không rút ánh mắt về, Tô Nhan đứng phía sau y, nhìn toàn cảnh đêm đen tối cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh như băng, động động ngón tay cũng đặc biệt khó khăn, lúc này Âu Dương Lam xoay người lại, khuôn mặt dưới ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối mơ hồ không rõ, "Ngày mai tiến cung." Bỏ lại một câu như vậy liền quay người đi vào.

Tô Nhan đứng đứng trong gió lạnh trước đại môn, nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Nhan đến tẩm cung, Âu Dương Lam cũng đã thức dậy, Hoa Lân đang giúp y mặc triều phục, đếm qua số khuy ở trên cũng làm cho người khác mờ mắt, Tô Nhan đứng ở cửa, nhìn số khuy Hoa Lân vừa lúc cài xong, "Đến rồi?" Hoa Lân khom lưng xuống thắt đai lưng cho Âu Dương Lam, hỏi Tô Nhan đang đứng ở cửa.

"Vâng." Tô Nhan biết chính mình thất thần, nghe thấy liền vội vàng lên tiếng.

Thương thế trên người Âu Dương Lam đã khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt có chút kém, xem ra đêm qua ngủ không ngon, giờ phút này lại quy củ đứng ở kia, mặc cho Hoa Lân ở trên người y động tới động lui, cuối cùng, Hoa Lân cũng đứng thẳng người dậy, cười cười hài lòng, "Đại công cáo thành!"

Trong khoảng thời gian này Âu Dương Lam ở nhà dưỡng thương, ăn mặc đều tương đối tùy ý, hôm nay một thân này, không khỏi lại khiến cho người ta hai mắt sáng lên.

Hắn tất nhiên biết rõ Âu Dương Lam phong tư tuấn lãng, hôm nay y lại đứng trước mặt hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được, lại là một phiên tâm tình khác bất đồng.

"Hôm nay Tô Nhan theo ta tiến cung." Trên mặt Âu Dương Lam không có biểu tình gì, chỉ xoay người cầm thủy lam trâm trong hộp cài lên đầu, nổi bật lên mái tóc đen nhánh kia càng thêm rực rỡ lóa mắt.

Đây là cây trâm Âu Dương Lam yêu thích nhất, chỉ là về sau không cẩn thận làm gãy, làm thế nào cũng không sửa lại được, vì thế có một thời gian dài Âu Dương Lam canh cánh ở trong lòng, hắn chạy một lượt vòng quanh kinh thành mới tìm được một người một người thợ thủ công ở ẩn, mất rất nhiều công sức mới sửa được chiếc trâm này khôi phụ nguyên dạng.

Từ khoảnh khắc kia hắn cùng Âu Dương Lam cùng một chỗ, hắn liền biết chính mình không thể nào có được bất cứ danh phận gì, mặc dù không ít nam nhân cùng nam nhân lập gia đình, nhưng dù sao họ cũng là người thường, ở trong hoàng cung, trước đó chưa từng có chuyện như vậy, dù sao, hoàng thất đối với huyết mạch kế thừa đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng hắn cam nguyện ở bên cạnh Âu Dương Lam, là vì hắn biết rõ, Âu Dương Lam đối với hắn giống như tình thâm không thể xa rời.

Hôm nay, Âu Dương Lam vẫn là Âu Dương Lam, chỉ là, không phải là Âu Dương Lam vẫn yêu hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro