Đệ 9 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhan cười một tiếng, cúi đầu nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối, "Lục hoàng tử quá khen, Tô Nhan cùng Tam hoàng tử bất quá chỉ mới gặp nhau vài lần, là Tam hoàng tử khách khí mà thôi."

Âu Dương Khâm du diêm bất tiến là chỉ Âu Dương Khâm tại hoàng cung thuộc một ngọn cờ riêng, không thiên về bất cứ hướng nào, chỉ toàn tâm toàn ý làm một hoàng tử không quyền không thế không dã tâm, hiển nhiên có người muốn mượn sức của hắn, nhưng đều bị từ chối không chút khách khí.

Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Lam có chút bất ngờ, thấy Âu Dương Khâm đã đi tới, liền đem chủ đề này dừng lại.

Đợi đến khi Âu Dương Khâm cũng ngồi xuống, Âu Dương Lam liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngươi chủ động yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của ngươi, là có ý định làm gì?"

Khuôn mặt Âu Dương Khâm lộ ra một tia xấu hổ, sau đó mới chậm rãi nói: "Ta tìm được người muốn cùng cả đời rồi."

Tô Nhan thấy được thần sắc của hắn lúc nói chuyện, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra Âu Dương Khâm đối với Tiêu Tuyệt là thật sự nghiêm túc.

Hai đầu lông mày Âu Dương Lam hơi nhíu lại, hỏi: "Là tiểu thư nhà ai? Nếu thật sự thích nàng không thể bảo phụ hoàng chỉ hôn cho được sao? Vì sao phải từ bỏ thân phận hoàng tử?"

Không nghĩ cũng biết, biểu tình Âu Dương Khâm sau khi nghe nói như thế khẳng định là một mạt phong cảnh đặc sắc, Tô Nhan thấy thần sắc khó xử trên mặt hắn, trong lòng thay hắn mặc niệm vài câu, sau đó lại nghe thấy Âu Dương Khâm giống như đánh cược tất cả mà nói ra: "Ta đã yêu một nam nhân"

Thanh âm kia rõ ràng rất nhẹ, lại giống như một đạo sấm sét trực tiếp đánh xuống xà trần của cung điện, chén trà trong tay Âu Dương Lam va chạm với mặt bàn hoa lệ, lập tức vỡ thành hai nửa, lá trà mềm mại cùng màu nước trà vàng nhạt hòa cùng với vài tia máu tươi đỏ thẫm, quả thật nhức mắt.

Tô Nhan trông thấy máu trên tay Âu Dương Lam từng giọt rơi xuống, bản thân y lại giống như không hề phát giác, chỉ là đôi mắt vẫn trầm xuống, thanh âm như cuốn theo cả gió lạnh ngoài cửa có thể phá vỡ tất cả sức lực: "Âu Dương Khâm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không!"

Y liền mang cả tên cả họ của Tam ca mình ra gọi như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, nhưng mà giờ phút này lại không ai dám lên tiếng, ngay cả đám người tỳ nữ hạ nhân hầu hạ đứng trong góc đại sảnh kia cũng đều ăn ý cúi đầu xuống, cố gắng làm cho bản thân trở thành một vật thể không tồn tại.

Âu Dương Khâm giống như đặc biệt sợ người Lục đệ này, bị thanh âm câu kia như sét đánh ngang tai dọa cho sửng sốt, sau đó rất nhỏ giọng nói: "Ta thực sự rất thích hắn."

"Hắn là ai?" Lời Âu Dương Lam nói mà cứ như là từ kẽ răng đi ra vậy.

Âu Dương Khâm giật mình, trong mắt hiện lên thần sắc kinh sợ, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta hỏi ngươi hắn là ai?" Âu Dương Lam đứng dậy, từng bước đi đến chỗ Tam ca mình, biểu tình trên mặt mười phần đáng sợ, lộ ra gương mặt phong hoa tuyết nguyệt kia, nhưng hàn ý lại từ đáy lòng một đường xông tới, Âu Dương Khâm nuốt nuốt nước miếng, mặc dù sợ hãi lại vẫn giữ lập trường kiên định: "Ta thích hắn liên quan gì đến hắn, ngươi đừng làm tổn thương hắn!"

"A, ta chỉ sợ ta còn chưa động thủ, người thương của ngươi cũng đã mất mạng rồi." Âu Dương Lam dừng chân, trong mắt hiện ra quang mang mỏng manh, Âu Dương Khâm nghe vậy chấn động, đột nhiên kích động nhoài người về phía trước bắt lấy cánh tay Âu Dương Lam, "Lục đệ, Tam ca van cầu ngươi, thay ta cầu tình phụ hoàng."

"Vậy dù sao ngươi cũng phải nói trước cho ta biết, người kia là ai"

Âu Dương Khâm nhắm mắt lại, nói: "Tiêu Tuyệt"

"Người lấy giải dược cứu ta là Tiêu Tuyệt kia?" Âu Dương Lam lại hỏi lại một lần nữa, sau khi khẳng định đây là câu trả lời thuyết phục, y đột nhiên quay người lại nhìn Tô Nhan vẫn một mực đứng ở một bên, hỏi: "Ngươi quen hắn sao?"

Tô Nhan nhìn y, chần chừ một lát, "Có chút giao tình"

Âu Dương Lam hiển nhiên không tin lý do hắn thoái thác, đột nhiên câu môi cười cười: "Bởi vì một câu nói của ngươi liền mang giải dược chích độc ra cứu người, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng cái gì gọi là có chút giao tình trong miệng ngươi sao?"

Bị đối phương không lưu tình chút nào chọc thủng lời nói dối, Tô Nhan cũng không giận, chỉ là một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tô Nhan chỉ cảm thấy hai vị hoàng tử không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, không nói đến tâm ý của Tam hoàng tử Tiêu Tuyệt có tiếp nhận hay không, cho dù hoàng thượng thật sự muốn bắt hắn, cũng phải nhìn xem có cái năng lực này hay không đã, thứ cho ta nói thẳng, thiên hạ này người có thể quang minh chính đại bắt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Lời nói này khoa trương cực điểm, nhưng biểu lộ trên mặt Âu Dương Khâm cùng Âu Dương Lam đã nói rõ, bọn họ tin.

Chỉ vì thần sắc khi nói chuyện trên mặt thiếu niên quá mức ung dung bình tĩnh, không thể khiến người ta không tin.

Âu Dương Khâm chậm rãi thả cánh tay xuống, bởi vì câu nói kia của Tô Nhan mà sắc mặt có chút chán nản, Âu Dương Lam nhìn Tam ca mình, lông mày anh khí hơi nheo lại. "Tiêu Tuyệt có biết hay không?"

"Không biết"

Âu Dương Lam nhìn hắn một cái, hừ nói: "Ngay cả tâm ý của đối phương cũng không biết, Tam ca ngươi tùy tiện đưa ra yêu cầu như vậy cho phụ hoàng, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ hay nói ngươi ngốc?"

Âu Dương Khâm biết y nói có lý, chỉ cúi thấp đầu, mãi mới nghe thấy tiếng nói: "Ta biết rõ ta ngốc, thế nhưng mà, ta thật sự rất thích hắn, hắn không thích người hoàng tộc, nếu như muốn cùng hắn một chỗ, ta phải làm được người thường trước."

"Thật sự không phải hắn thì không được."

"Ừm" Âu Dương Khâm gật đầu mười phần kiên định, Tô Nhan ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi thở dài trong lòng, tình chi một chữ, quả thật là khiến người ta thương tâm thương phế, không thể bình yên.

Nghe vậy, Âu Dương Lam trầm mặc một lát, rồi nói: "Chuyện này không được nhắc lại nữa, bằng không, ngươi còn chưa thể cùng Tiêu Tuyệt lưỡng tình tương duyệt thì đã bị nhốt vào đại lao rồi, phụ hoàng bên kia tự ta có sắp xếp, nếu Tiêu Tuyệt cũng có tình cảm với ngươi, hắn sẽ không để ý thân phận của ngươi là gì, nhưng nếu như hắn vì thân phận của ngươi mà không để tâm đến ngươi, một người như vậy ngươi còn cố chấp làm gì?"

Thanh âm của y tuy rất nhẹ, trong lòng Tô Nhan lại khẽ run lên.

Đây chính là Âu Dương Lam, vĩnh viễn đều dứt khoát bình tĩnh như vậy, không có bất cứ sự ràng buộc nào, cũng không bị bất cứ người nào trói buộc.

Âu Dương Khâm gật nhẹ đầu, nói một câu: "Ta làm ca ca quả thực quá vô dụng, làm sai chuyện còn muốn ngươi tới giúp ta giải quyết hậu quả."

"Tam ca không cần quan tâm, chỉ cần nhớ mọi thứ cho kỹ là được." Âu Dương Lam vỗ vỗ cánh tay của hắn, ống tay áo Âu Dương Khâm lập tức bị nhuốm thành một màu đỏ, Âu Dương Khâm lúc này mới phát hiện trên tay Âu Dương Lam có một vết thương vẫn còn chảy máu, vội vàng gọi hạ nhân cầm kim sang dược tới, không lâu sau liền có thị nữ ôm một cái rương nhỏ chạy vào, lại bị Tô Nhan một phen chặn lại.

Ra hiệu Âu Dương Lam ngồi lại xuống ghế, Tô Nhan mở hòm thuốc ra, rất quen thuộc tẩy trùng vết thương, cầm máu, bôi thuốc, thời gian không quá một khắc, vết thương trên bàn tay Âu Dương Lam liền được quấn vải trắng gọn gàng, lớp này đè lên lớp khác, nhưng lại không hề cảm thấy vướng víu.

Âu Dương Lam nâng tay lên nhìn nhìn vết thương, nửa ngày sau mới nhìn Tô Nhan, bên miệng lộ ra một chút ý cười khó thấy được: "Công phu này là học ở chỗ nào?"

Tô Nhan đem chai thuốc cùng băng gạc để lại vào trong rương, lại gọi người đem mảnh vải đã nhuộm đầy máu mang đi, nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Lam mới giương mắt lên nhìn y, "Những thứ này không cần học, làm nhiều tự khắc sẽ quen"

Câu trả lời này thực sự không hề khách khí, Âu Dương Lam lại không sinh khí, nụ cười trên mặt ngược lại lại lớn hơn một chút.

Tô Nhan nhìn thấy, vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục thu dọn hòm thuốc, ngược lại Âu Dương Khâm thấy được màn đối thoại giữa chủ tớ hai người cảm thấy có chút mới lạ, đi đến bên người Tô Nhan, cười hỏi: "Tô Lục công tử năm nay có lẽ mới mười ba đi?"

Tô Nhan sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ lại chính mình giờ phút này vẫn đang ở trong thân thể của năm mười ba tuổi, vì vậy thành thật gật đầu, lại nghe thấy Âu Dương Khâm nói: "Mười ba đã biết xử lí băng bó vết thương, hơn nữa lại xử lí được đẹp như vậy, có thể thấy được bên cạnh ngươi nhất định là có người thường xuyên bị thương, ta đoán đúng chứ?"

Do dự một lát, thiếu niên mới chậm rãi đáp: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro