Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》 Chương 4。Đại linh xà chiếu cố 《

Chỉ cần cắn một ngụm nho nhỏ, dồi dào nước liền tràn ngập trong khoang miệng. Thư Cẩm Thiên liếc trộm xung quanh rồi lại nhìn lấy trái cây ở trong tay, ngoại trừ bề ngoài đặc biệt đỏ tươi mê người, thoạt nhìn cũng chỉ là một loại trái cây thông thường, không nghĩ tới lại có thể phát ra mùi vị mê người như vậy.

Y cũng đói bụng hồi lâu, hiện tại có đồ để ăn, cũng không còn khiết phích kén chọn như bình thường, lại lấy ra một trái, ở trên người tùy tiện chà xát một hồi liền đưa vào miệng từng ngụm cắn lấy.

Đại linh xà trộm ngẩng đầu liền nhìn thấy, ánh mắt híp híp, tâm tình phi thường tốt dùng đuôi cuốn người giống cái thêm gần hắn một chút.
Thư cẩm thiên cứng người một lát, quay đầu lại vẫn là phát hiện đại xà còn ngủ, lại tiếp tục há mồm cắn vài quả.

Ăn uống no đủ, Thư Cẩm Thiên chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào, ở trong mộng mơ thấy một con đại xà uy hiếp cuốn lấy. Thẳng đến khi bị cơn đau đớn trong bụng tra tấn đến tỉnh. Thư Cẩm Thiên tỉnh dậy đã bị đau đến mức đầu ứa đầy mồ hôi lạnh, một tay gắt gao ôm bụng, lăn ở trên đất một hồi lâu.

Thư Cẩm Thiên cảm thấy trong bụng vừa nóng rát lẫn đau đớn không nguôi, đến mức không ngừng cuộn rút thân thể của chính mình. Sắc mặt dần trở nên trắng bệch, trán y thấm đầy từng mảng mồ hôi to như hạt đậu, dọc theo khuôn mặt ưa nhìn từng chút rớt xuống mặt đất.

Bỗng nhiên giật mình phát hiện đại xà luôn luôn quấn lấy y hiện tại đã không biết tung tích ở đâu. Cho dù là ở trong đau đớn, Thư Cẩm Thiên cũng khó tránh khỏi một trận hốt hoảng.

Sắc trời như đã muốn tối sầm, trong động chỉ lưu lại một mảnh tối đen cùng một cái động khẩu sắc trời u tối. Loãng quang tát vào huyệt động, làm huyệt động như bị bịt kín một tầng mờ ảo cơ hồ nhìn không thấy ánh sáng bên ngoài.

Thư Cẩm Thiên nghĩ ngợi liền muốn đi ra ngoài một phen, nhưng vừa đứng dậy liền cảm thấy cơ thể đã không chống đỡ nổi. Khiến y không khỏi vừa vội vừa giận. Mọi đường sống nằm ngay tại trước mắt, y làm sao có thể buông tha cho được.
Thư cẩm thiên rụt lại bụng, dùng cả tay chân hướng động khẩu lết tới. Rốt cục cũng có thể tiếp cận được ánh trăng ban đêm, tâm tình càng thêm một trận kích động.

Chính là, động khẩu này cao vô cùng, khiến Cẩm Thiên đầu hàng tại chỗ. Dù y có là nam nhân bình thường lành lặn không chút thương tích cũng đã là vô pháp leo lên, huống chi là hiện tại.
Thư acẩm Thiên nhìn chung quanh một lần, muốn tìm khối đá lớn nào đó hoặc là cái gì đó để y có thể đứng lên cũng được.

Chính là trong động một mảnh tối đen, có khi còn xuất hiện bóng ma hoặc u hồn lảng vảng không chừng. Này bóng ma rốt cuộc có hay không, Thư Cẩm Thiên không muốn quan tâm tới nữa, chính là huyệt động to lớn như vậy, khiến y có chút tò mò muốn thăm dò hết chỗ động này, lại chỉ thấy cả người càng thêm vô lực.

Sau khi trút hết cơn giận, Thư Cẩm Thiên mềm oặt ngã trên mặt đất, rốt cuộc cũng không gượng nổi một tia khí lực nào, gắt gao cuộn rút thân thể, cắn răng không để cho bản thân kêu ra tiếng.

Lại nói đại linh xà bởi vì ban ngày đối với giống cái đã lưu lại một ấn tượng không tồi, khiến hắn có thể ghi nhớ mùi vị đặc trưng trên người giống cái, vì thế tại ban đêm đen tối đã có thể nhanh chóng lần theo mùi hương kia.
Ở một chỗ trên đài cao ngất ngưỡng, hắn cuối cùng đã có thể tìm được người mà hắn muốn tìm.

Kia là hình bóng Thư Cẩm Thiên cùng một con Thiên Lang thú đang cùng một chỗ , thấy hắn từ xa, cơ thể y nhảy dựng run run nhẹ hướng Thú Nhân đằng kia trốn ra phía sau. So với suy nghĩ của hắn, bộ dáng này của giống cái còn nhu nhược gấp đôi. Bộ dạng này của giống cái lớn lên chính là ngoài ý muốn trở nên xinh đẹp, bộ dạng yếu ớt nho nhỏ này có khi khẽ đụng một cái liền vỡ tan.
Lo lắng cho giống cái kia, đại linh xà vẫn là quyết định chính mình nên ở trong hang ổ này canh chừng giống cái không rời giây nào, giống như hắn đang nuôi một sủng vật vậy.

Sau một hồi xem xét tình huống bên dưới, đại linh xà gọn gàng quay đầu bơi về phía giống cái. Hẳn là giống cái đến từ Thiên Lang Bộ Lạc đi ? Nếu vậy sau này hắn phải cẩn thận chú ý mới phải, không cho giống cái có cơ hội tiếp xúc bất cứ loài thú liên quan đến Thiên Lang, có như vậy hắn cũng không sợ mình sẽ bị cướp mất giống cái.

Trong trí nhớ còn sót lại một ít của đại linh xà, có rất nhiều giống loài từng bị tộc nhân khác đoạt đi. Đại linh xà liền nhớ tới giống cái đang còn trong huyệt động, trong lòng có chút xa lạ lẫn thân thuộc. Tốc độ hắn dần nhanh hơn, thân thể phồng to hơn, linh hoạt mạnh mẽ ở hang động tối đen xuyên qua gió như bay.

Giống cái còn một người ở huyệt động, không biết y có hay không sợ bóng tối.
Hắn chưa bao giờ vội vàng như thế chỉ để muốn vọt tới trong động đi tới chỗ của giống cái, đại linh xà đối với tâm tình bản thân mình có chút kỳ quái khó hiểu. Là bởi vì giống cái kia! Nếu giống cái có thể ngoan ngoãn một chút, hắn cũng sẽ đối với y ôn nhu một chút.

Thân thể cao lớn xông vào huyệt động lạnh lẽo, không gian trống vắng cuối cùng cũng không còn lộ vẻ trống trải, có chút hơi thở của thú nhân.

Giống cái lúc này đang thống khổ vô thức co lại, thân thể nho nhỏ rúc vào huyệt động, nếu không có hắn nhanh trí cực lực chạy tới khống chế, thiếu chút nữa y liền từ bên dưới trực tiếp leo lên trên người hắn.

Giống cái ở trước mặt hắn lộ ra toàn bộ thân thể, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi nhiễu xuống, nhỏ giọt để lại một mớ tóc đen thui ướt mem. Nguyên bản lộ ra đôi môi đỏ bừng, làn da cũng tái nhợt đi, chính là, môi dưới bị cắn đến mức rách cả miệng vết thương, chảy ra một lượng máu đỏ tươi. Trắng cùng hồng hình thành bức tranh mỹ nhân, lại mang theo hình ảnh quỷ dị mà đẹp đến mê hồn.
Đại linh xà tâm tình phức tạp thân thể cuồn cuộn nổi lên đến không thể tưởng tượng nổi, tâm hơi hơi đau.

Đây là làm sao vậy? Hắn mới ly khai một lát, đã biến thành như vậy rồi ?
Linh xà vừa mới xem xét hạ thể, liền cảm giác được phần đuôi có chút nóng ẩm, có chất lỏng đang trực tiếp chảy xuống người hắn. Hắn cúi người tròn xoe mắt xà nhìn kỹ, không ngờ lại là máu!

Nguyên lai, là loại trái cây hắn cho y ăn đã sinh ra tác dụng sao?

Đại linh xà lay động nửa thân dưới, hóa thành hình người. Linh xà đột nhiên thông suốt mọi chuyện, nghiên cứu quần áo quái dị của giống cái một hồi, liền động thủ xé xuống quần áo giống cái, lộ ra đôi chân trơn bóng. Máu đang từ giữa hai chân giống cái uốn lượn chảy xuống. Không có quần áo thấm vào, vết máu đỏ tươi thuận mắt chảy xuống cặp đùi trắng nõn.
Linh xà gặp qua không ít máu tươi, nhưng còn chưa từng gặp qua màu máu chói mắt như thế.

Đại linh xà ngồi thụp xuống ôm lấy nửa người dưới trần trụi của giống cái, dựa vào đồi cỏ bên cạnh, nhẹ nhàng lắc người như một cái nôi ru trẻ con, để cho y có thể thoải mái yên giấc.

Thư Cẩm Thiên trong ý thức mơ hồ cảm giác mình bị ai đó lật qua lật lại, sau đó lại cảm thấy bị ai đó ôm vào trong ngực. Thực thoải mái, thế nhưng trực giác của y nói rằng y có thể cảm giác được là đại linh xà đang quấn quanh lấy hắn, khiến hắn càng thêm khẩn trương không thôi.

Ngủ suốt một đêm dài, Thư Cẩm Thiên chậm chạp tỉnh lại. Thư Cẩm Thiên mệt mỏi mở mắt ra, không thoải mái giật giật vài cái, muốn chống đỡ cái lưng nhức mỏi một phen, mới phát hiện chính mình lại có thể thật sự bị người ôm, hay là đang coi y như tiểu hài tử mà ôm chết y ?

Ân... Người ? Thư Cẩm Thiên giật mình ngẩng cao cái đầu nhỏ.
Không ngờ người ôm y suốt một đêm dài lại chính là một nam nhân trẻ tuổi xa lạ, hơn nữa hình dáng lớn lên vóc dáng vừa cường tráng vừa có nét xinh đẹp trưởng thành.

Mà tên nam nhân không cảnh giác kia đang vô thức nhắm hai mắt tựa vào vách động, mái tóc xanh thẫm xoã xuống đôi vai trắng non , ngũ quan đặc biệt thanh tú cùng đen nhánh. Hàng lông mi đen đặc như cánh bướm chỉa về phía trước, có cảm giác cho người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp của ma đạo trên cơ thể hắn toát ra.

Thư Cẩm Thiên không khỏi say mê ngắm nhìn. Hàng lông mi đen càng nhìn càng đẹp mắt, khiến y tò mò không ngừng, ánh mắt của hắn, cũng cùng lông mi hấp dẫn tâm tư người khác.

Nam nhân như cảm nhận được điều gì mạnh mẽ mở ra hai mắt, lộ ra đôi mắt xanh biếc, mang theo hoa văn kỳ lạ xanh thẫm tận sâu trong ánh mắt.

Hàn khí xung quanh nam nhân nháy mắt chuyển biến. Mới vừa rồi còn đang trong diện mạo ôn nhu, liền bị che lấp không kịp ghi nhớ.

"A! Ngươi..." Hai cặp mắt đen láy dối diện nhau chớp chớp, làm Thư Cẩm Thiên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã bị sa vào động đại xà, hoảng sợ muốn đẩy ra nam nhân ôm ấp.

Chính là người nọ nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, cánh tay lại như đại thiết hoàn toàn không có ý định buông Thư Cẩm ra, mặc cho y dùng sức, cũng không mảy may nhúc nhích. Đại linh xà nhếch mắt trừng lớn biểu tình đầy hăm doạ sống chết quấn lấy Thư Cẩm không rời, đến khi cảm thấy giống cái lộ ra biểu tình khó chịu mới ngừng dùng sức.

Thư Cẩm Thiên bị siết đến nghẹt thở. Nhanh trí hoài nghi người này chính là đại linh xà đáng ghét kia, tuy rằng đó cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của y. Nhưng cái loại khí lực thô bạo không giống con người này, chỉ xuất hiện ở loài xà, lại có thể xảy ra trên cùng nam nhân kia, khiến suy nghĩ của y rất có sức thuyết phục.

Đối với hiểu biết ít ỏi về loài xà, khiến Thư Cẩm Thiên hiện tại càng không dám đả động mà chọc giận tới tính khí đại linh xà.
Ngoan ngoãn câm lặng ngồi ở trong lòng ngực của hắn, cũng không nhúc nhích một chút.

Đại linh xà bây giờ tâm tình khá hài lòng, hơi hơi nới lỏng tay, kiềm chế lực đạo đặt trên người giống cái. Thư Cẩm Thiên ngay tại lúc này, phát hiện mình lại có thể không mặc quần, vẻ mặt của hắn nhất thời quái dị.

"Đây là, sao lại thế này?"

Đại linh xà mặc dù nghe không hiểu lời của y, nhưng vừa thấy ánh mắt giống cái hoảng hốt nhìn xuống phía dưới thân mình, thâm tâm liền minh bạch. Đại linh xà buông ra một cánh tay, hướng thân thể trơn láng của Thư Cầm sờ soạng một hồi.
Thư Cẩm Thiên lập tức khép chặt hai chân, kỳ quái nhìn lên nam nhân.

Đúng lúc này, Thư Cẩm Thiên phát hiện, nam nhân này lại có thể thản nhiên không mặc gì, thân thể của hắn có nhiệt độ thấp, làn da thoáng lạnh, nhưng tiếp xúc lâu, lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, khiến y có loại cảm giác ấm áp như đang tiếp xúc với một cái xúc tu mềm mại. Như vậy càng khiến y dễ dàng xác định nam nhân này cùng đại linh xà kia chính là một người.

Nam nhân cứ như vậy cả người xích loã, trắng trợn ôm lấy y, tựa vào vách động sau lưng. Có vẻ như, bảo trì này tạo hình thời gian còn không ngắn.

Thư Cẩm Thiên phát giác được chính mình đang nằm trên một khối trụ mềm nhũn gì đó, chỉ có thể nghĩ đến nam nhân ... = câm nín = Thư Cẩm Thiên bất an xê dịch mông, lại bị nam nhân cường ngạnh đè xuống trở lại, vật kia ngay tức thì muốn trượt vào khe đùi y....

Nói Thư cẩm khờ dại không cảm nhận được thì chính là nói dối !

Đại linh xà hài lòng thấy giống cái an phận, liền cường ngạnh tách ra hai chân Thư Cẩm, mạnh mẽ trấn áp nỗi sợ mãnh liệt trên người giống cái, một bên tay còn lại lần mò tới nơi tư mật phía trước.

Hoa cúc Thư Cẩm Thiên không khỏi một phen căng thẳng, bị đụng chạm vào địa phương trơn bóng mát lạnh khiến cho y có cảm giác khó chịu lẫn lạ lẫm. May mà, trước khi lý trí y hỏng mất, nam nhân chính là sờ soạng một cái, cũng rất mau lấy ra.

Chính là không đợi hắn thả ra, y càng thêm hoảng sợ phát hiện, giữa đùi chính mình có cái gì đó đang cường ngạnh, không biết khi nào đã muốn trở nên cứng rắn.

Nam nhân này, lại có thể đối với mình nãy sinh dục vọng mà cứng lên !

Nam nhân nhấc tay lấy ra, Thư Cẩm Thiên liền nhanh chóng khép lại hai chân. Đại linh xà đặc biệt hơi thở nặng nề so với người bình thường, áp chế y trong chốc lát, mới chịu rút ngón tay ra, đem lòng bàn tay xoè ra đưa giống cái xem. Ngón tay thon dài trắng nõn, hơi dính một chút huyết sắc.

Thư Cẩm Thiên lúc này mới cảm giác được giữa đùi của mình tựa hồ có chút dịch đỏ nhớt nháp. Mở ra hai chân xem xét, chỉ cảm thấy vết máu loang lổ. Máu theo bên đùi, kéo thành một vệt dài khiến chính y còn không nhìn thấy chỗ sâu bên trong. Thư cẩm thiên rụt rụt huyệt động, không có cảm giác đau đớn gì.

Chẳng lẽ... Là tối hôm qua đau bụng khiến cho y bị như vậy ?

Như vậy có thể mông lung cảm giác được hắn là người đã chiếu cố y cả đêm qua, chính là nam nhân này có thể tốt bụng đến vậy sao ? Thư Cẩm Thiên có chút cảm kích. Tuy bị người này giam cầm, nảy sinh rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn khiến y khó chịu vô cùng.

Nhưng lấy báo đáp trả ơn, người này hiện tại có lòng tốt giúp y, liền đối với hắn nảy sinh cảm kích.

"Tối hôm qua cám ơn ngươi!" Thư Cẩm cũng mặc kệ nam nhân quái dị này nghe có hiểu hay không, hướng nam nhân nở một nụ cười cảm kích.

Linh xà vui mừng nhận thấy sự nhu thuận của giống cái, khó kìm được tâm tình mà đem y ghìm chặt trong lòng ngực của mình, mở miệng nói.
"... Muốn ăn ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro