Chương 10: Con vịt lên bàn rồi còn bay được mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc nam tử chuẩn bị chạm đến bộ vị tối quan trọng thì cửa phòng ầm một tiếng liền bị đá bay. Đúng! Chính là đá bay bởi chủ nhân cú đá này dường như rất tức giận. Nam tử đành bất đắc dĩ dừng lại hành động lưu manh, liếc nhìn người vừa bước vào, thuận tay còn điểm lại huyệt đạo cùng kéo chăn phủ lên người hắn.

Đương nhiên, Diệp Vũ không biết ai vừa mới cứu hắn một mạng, mùa này đang là mùa khô, đắp cái chăn bông như vậy không thấy nóng sao? Hiển nhiên hai người bên ngoài kia không hề muốn biết cái suy nghĩ rất vớ vẩn này của hắn. Mà nếu như thực sự có thể, Diệp Vũ cũng không muốn biết người vừa vô tình cứu hắn là ai đâu, nhất định bị khinh bỉ đó.

Người vừa phá hư cửa không ai khác chính là Ám Minh Cung cung chủ anh tuấn tiêu sái và lạnh như một tảng băng di động. Y vốn định mò một chút mật thất này dẫn đến đâu, ai ngờ đi nửa đường liền gặp phải bẫy rập, liên tiếp bảy tám lần như vậy cũng may võ công y cao cường nội lực lại thâm sâu mấy cơ quan hoàn toàn không động đến được một sợi tóc của y. Sau đó, Lãnh Thiên phát hiện, hình như thiếu thiếu cái gì, và thành công nhận ra công tử bột nào đó lạc rồi. Dù rất ghét nhưng không có nghĩa y không quân tử như thế. Dù sao Diệp Vũ cũng là thiếu gia của An Tâm Cốc, có thể cứu liền cứu, lấy được một cái nhân tình cũng không tồi.

Ai nghĩ lại gặp phải một quái nhân điên cuồng dùng bộ dáng ục ịch như một con lợn đuổi theo sau hắn. Bất đắc dĩ lại phải vượt qua trùng trùng điệp điệp cơ quan liền trở về đường cũ. Như thế nào cũng không ngờ lỡ bước vào căn phòng này của nam tử, dù cũng bị một cái bẫy hết sức thiếu IQ làm cho cả người toàn là bột phấn nữ nhân, vậy mà không giận thì không phải người nữa rồi. Sau đó y liền nghe thấy tiếng chửi rủa của Diệp Vũ, cái giọng điệu rõ ràng là sợ lại cố ý tỏ ra “Ta là tuyệt thế cao thủ!”, thiếu chút nữa khiến tảng băng trên mặt y có vết rách, chưa gặp qua ai vô sỉ như vậy, mặt dày như vậy.

“Ngươi là ai?” Nam tử nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên, bộ dáng cũng thực không tồi. Nếu có thể nam tử cũng không ngại cùng một lúc hưởng thụ hai con mồi cùng đưa đến cửa. Nói nam tử là đoạn tụ... Cũng không sai biệt lắm, nếu Diệp Vũ biết hoàn cảnh của nam tử có thể xơi cả nam lẫn nữ nhất định sẽ cảm thán thật biết hưởng thụ a.

Lãnh Thiên đứng đối diện cũng cảm thấy tình huống không ổn lắm, lại nhìn cái chăn phồng lên một cục, đoán rõ tên đần ở đó. Mắt cũng không chớp lấy một cái, y rút kiếm một đường đâm về phía nam tử. Cứ là người ma giáo thì cứ giết trước đã, ai quản hắn có tốt hay không tốt chứ, ma giáo còn có thiện lương nữa hay sao? Thực hiển nhiên bị lưu manh một phen từ trên xuống dưới, dù chưa đến bước quan trọng nhưng nếu Diệp Vũ biết được Lãnh Thiên nghĩ gì nhất định sẽ đẫm lệ giơ ngón cái:

“Đại hiệp, ta chưa bao giờ thấy ngươi anh tuấn như thế!”

Nam tử nhìn đường kiếm sát phạt vô tình, kiếm ý sắc bén cùng nội lực thâm sâu khó lường lập tức nhíu chặt mày. Hình như đây không phải con mồi a, tiến cấp thành đối thủ rồi. Nam tử rút lấy thanh kiếm đặt cạnh đó không xa, hai thân ảnh bắt đầu giao chiến. Vốn y cho rằng kiếm pháp cùng nội lực và thiên tư hơn người về kiếm đạo, trận chiến này rất nhanh chấm dứt. Ai ngờ lại kéo dài đến tận hai canh giờ. Nam tử hiển nhiên cũng bị thời gian này làm bất ngờ, quá rõ ràng đối thủ này không phải dễ chọc cũng không hề dễ chơi như thế. Chỉ là Lãnh Thiên vẫn có chút nhỉnh hơn, dù sao nam tử không giỏi về kiếm pháp lắm, chỉ là tập luyện một chút mà chưởng pháp mới là sở trường a. Ấy thế khi nam tử vứt kiếm đi, đạo đảo ánh kiếm xẹt qua lại lưu lại vết máu trên cổ nam tử, không phải trí mạng nhưng cũng đủ mất mặt. Nam tử nhíu mày, muốn tiếp tục trận chiến mà ra một chưởng pháp, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cách đó không xa.

Bỗng, chưởng pháp vừa mới đánh ra nam tử lại phát hiện Lãnh Thiên không chỉ hơn mình về kiếm pháp mà còn hoàn toàn vượt xa thân pháp. Ai kêu thân pháp của y quỷ dị như thế, rõ ràng chỉ là một bước đi cơ hồ lại lướt trên đất bằng tựa u linh quỷ mị, thậm chí nam tử còn có ảo giác như Lãnh Thiên đột nhiên biến mất sau đó đứng ngay phía sau mình. Hơi lạnh của kiếm quang sau gáy khiến nam tử phát run, ổn định lại thân hình liên nhanh chóng phi thân ra cửa. Đây là lãnh địa của ma giáo, không có khả năng không gặp lại, nơi này vốn không thích hợp để so tài, huống chi còn là một tuyệt thế một cao thủ như thế. Nam tử hiện giờ chỉ nghĩ tiếc vưu vật kia, thân hình dẻo dai không có chút mềm mại như nữ nhân, vòng eo nhỏ lại co dãn tựa liệp báo, làn da bóng loáng như ngọc sờ vào xúc cảm thật tốt, huống chi khuôn mặt thanh tú nhìn như ngây thơ lại nói ra những từ ngữ thô tục, vừa rồi còn có ý định đá vào... À thì nơi mà nam nhân nào cũng có, ý đồ chạy trốn. Chậc chậc rất đặc biệt, rất hung tàn, bất quá ta thích! Hai mắt nam tử sáng lên, khóe miệng cười cười như có như không ung dung bước qua bẫy rập ra khỏi mật thất.

Lại nói về phía Lãnh Thiên, ngay khi đánh đến mức nam tử phi thân ra ngoài, y vẫn còn có ý định truy đuổi, dù sao ở cấp bậc như y trừ phi mấy lão quái vật ẩn cư rời núi đánh một trận thống khoái bằng không rất ít có được đối thủ thích hợp đánh đã tay. Nhưng trước hết vẫn nên giải cứu tên công tử bột kia trước. Diệp Vũ rất là bất lực trước cái biệt danh quá mức sỉ nhục thế này, tuy nhiên tay trói gà còn không chặt khụ khụ hắn hoàn toàn không có quyền kháng nghị.

Nhưng ngay khi y lật chăn lên liền không thể dời mắt đi được rồi, cho dù nói hắn là nam nhân nhưng cơ bản vẫn không có tiêu chuẩn của một đại hiệp mà hắn mong ước. Tỷ như cơ bắp tráng kiện thể hiện sức mạnh, tỷ như khuôn mặt chí khí, ngọc thụ lâm phong, tỷ như một thân nội công hùng hậu võ nghệ cao cường. Còn bộ dáng Diệp Vũ hiện tại như thế nào, nam tử đã thay mặt nói hết rồi a. Lãnh Thiên giật mình tỉnh táo đem khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc rời tầm mắt đi, đưa tay giải khai huyệt đạo cho hắn sau đó nhìn cũng không thèm liếc một cái liền vứt y phục sang cho hắn. Diệp Vũ rất ngây thơ tự YY cho rằng cung chủ cao cao tại thượng bị tràng cảnh trước mắt dọa ngây ngốc rồi, có phải bị khí phách của ta dọa rồi không?

“Đa tạ ngươi, cứu ta một mạng rồi đó.” Diệp Vũ mặc xong y phục hi hi ha ha liền đi tới gần Lãnh Thiên đang lau kiếm ngồi trên ghế, gương mặt bán nghiêng đầu tuyệt mỹ đến cựu điểm. Diệp Vũ chép miệng tiếc nuối, nếu là gương mặt này trên một nữ tử sẽ khuynh quốc khuynh thành đến đâu a.

“Phiền phức.” Lưỡi kiếm lạnh lẽo bức người tựa như chủ nhân của nó, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về phía hắn, Diệp Vũ rất thức thời làm một động tác kéo khóa miệng liền thành thực ngồi chờ y lau kiếm xong liền rời đi.

Lãnh Thiên không có hứng thú với vấn đề vì sao Diệp Vũ chỉ mặc mỗi tiết y nằm trên giường, còn Diệp Vũ đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Mặc dù sự thực hắn chính là không ưa cung chủ này chút nào, dù sao cũng là tình địch giả tưởng. Tuyết Liên Tiên Tử chính là nữ thần của hắn a. Không dám tranh nhưng không có nghĩa cấm được hắn ghen tỵ bài xích với một kẻ hoàn toàn đạt được những ước mơ mà hắn từng ao ước. Võ công cao, ngoại hình đẹp, địa vị trên trời và mỹ nhân liền có thể nói nói cười cười bất cứ lúc nào. Vì thế hắn không ngờ tới mình vô ý đem ánh mắt ai oán nhìn người kia. Cảm nhận đạo ánh mắt của hắn, Lãnh Thiên rốt cuộc nhìn qua công tử bột này một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro