Chương 11: Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó quá rét a, ngồi cạnh ngươi dù có dưới cái nắng 35 độ vẫn có thể đóng băng á!

“Haha, ta nghĩ nên lên đường tiếp tục tìm Nhu Nhiên Thảo thôi, đại ca không tìm thấy ta sẽ rất lo lắng.” Lau kiếm thôi, có cần lâu như vậy hay không? Nó là kiếm của ngươi hay là nương tử ngươi vậy a?

Lãnh Thiên liếc hắn cái nữa rồi thu kiếm đứng lên, bắt đầu tìm đường quay trở lại, thân pháp y cao siêu, Diệp Vũ chỉ có thể hồng hộc chạy theo. Vừa rồi nghĩ y là người tốt nên mới cứu mình, hiện tại hắn đã đem cái suy nghĩ đó bị hắn ném xuống đất hung hăng dẫm nát rồi.

Vốn ý định trở lại đường cũ như vậy sẽ dễ dàng tìm đến vườn Nhu Nhiên Thảo hơn, nhưng ai ngờ không chỉ không quay trở về mà con đi sâu vào trong mật thất. Nhưng kì thật vận may bọn hắn đúng là không tồi, chẳng hạn như dù bị lạc vẫn có thể đến được vườn Nhu Nhiên Thảo. Diệp Vũ cảm thán, quả nhiên hắn là nhân vật chính có bàn tay vàng sao? Ngươi hỏi ta bàn tay vàng của hắn là gì? Hắn đang ảo tưởng chính là vận may đó!

“Đây là Nhu Nhiên Thảo sao? Đẹp thật nha, chậc chậc nếu mang loại dược này làm cây cảnh bán ra ngoài cũng kiếm không ít tiền.” Nhìn từng mảnh từng mảnh đất trồng những loại cỏ xanh mát mắt, lá cỏ dài mảnh dẹt nhìn như cỏ dại nhưng gốc lại có màu lam nhạt, chóp lá thì có màu đỏ nhạt hơi khó nhìn thấy, hương thơm cũng thực thanh mát, Diệp Vũ cảm thán sờ sờ cằm nói nhỏ.

Nghe xong câu nói của Diệp Vũ, Lãnh Thiên chỉ suy nghĩ đến một việc. Quả nhiên là công tử bột, lớn lên trong tiền tài, bất kì cái gì cũng có thể nhớ đến tiền. Kì thực y cũng nghi oan cho hắn thôi, làm một diễn viên quần chúng sống trong căn nhà trọ ọp ẹp, có ngày còn không đủ ba bữa, bản năng nhìn cái gì cũng hóa ra tiền đã là thói quen không thể sửa. Nếu không liên tục mấy năm làm diễn viên quần chúng mà không có nghề nào khác thì hắn sớm chết dí từ lâu.

“Này, ngươi không lấy Nhu Nhiên Thảo sao? Nhiều như vậy a.” Hai mắt như hóa thành hình đồng tiền luôn rồi. Hắn vội vã bước chân loạn xạ chạy đến bên một mảnh đất, chưa kịp vươn tay hái được tí gì lại bị một loại phấn màu trắng đục từ hàng rào tự nhiên phun cho mờ cả mắt. Lãnh Thiên biết loại thực vật này nhưng y còn chư kịp nói đã thấy Diệp Vũ chạy tung tăng tới rồi.

Phút chốc hắn ngồi bệt dưới đất, sống mũi cay cay và nước mắt bắt đầu rơi. Hắn không có xúc động gì hết! Hoàn toàn không có! Chính là nước mắt cứ rơi mãi, cũng vì cái loại phấn chết tiệt này.

“Ngu ngốc.” Hiển nhiên lại bị khinh bỉ, Diệp Vũ bắt đầu gào khóc, hắn thực sự chỉ dựa theo bản năng thôi. Bất ngờ cũng không khiến Lãnh Thiên chậm chạp chút nào, ánh mắt y lạnh đi, liền trong lúc vội vã đè Diệp Vũ xuống bịt miệng hắn lại, và cơ bản thanh kiếm của y đã bị vứt dưới đất từ lâu. Vốn định điểm huyệt hắn lại nhưng con sâu này cứ dãy dụa liên tục, sức lực cũng như liều mạng mà gào khóc, y quá mức bất đắc dĩ rồi a.

Vậy nên khi Diệp Thanh Thanh cùng Kim Uyên đến nơi liền thấy một màn như vậy: Cung chủ nào đó đè lên thiếu gia nào đó, một tay bịt miệng hắn lại một tay lại nắm lấy cả hai tay hắn giữ vững trên đầu, vốn chỉ muốn không cho hắn tiếp tục khuơ khoắng lung tung ai mà ngờ lại trở thành tư thế ám muội vậy chứ. Hơn nữa thiếu gia nào đó còn đang khóc lóc không thôi, giống như tình cảnh... Khụ khụ bị cưỡng gian ấy. Vì thế tỷ tỷ uy vũ thành công bị chọc giận!

“Họ Lãnh kia, ngươi làm cái gì?” Diệp Thanh Thanh vẻ mặt tràn ngập tức giận hùng hổ đi đến, nàng không dùng kiếm nhưng lại dùng roi. Dây bện lại thành roi này vốn có khả năng gây tê liệt trong thời gian dài, hơn nữa một thân độc y khiến nàng càng trở nên đáng gờm.

“Ngươi nghĩ ta làm cái gì?” Lãnh Thiên nhíu mày, sau đó chợt cứng đờ, khóe mắt đuôi mày cũng tràn đầy lửa giận. Tôn nghiêm của y không cho phép ai có thể hiểu nhầm một chuyện kinh khủng như thế, đặc biệt là đứng trước Tuyết Liên Tiên Tử. Y nhìn lại người dưới thân, Diệp Vũ gần như khóc tới kiệt sức, đôi mắt cũng đỏ lên nhìn y, thựu sự là bộ dáng bị ức hiếp a. Ngươi nói thử xem tình cảnh này có ai không hiểu lầm không?

Tức giận bùng phát, mặc dù không thể hiện trên mặt nhưng quanh thân y đã tràn ngập sát khí, thả tay Diệp Vũ ra liền không nương tình một chưởng phong ập đến quét hắn về phía Diệp Thanh Thanh. Y quay qua Kim Uyên lại thấy nàng đang cười gượng quay đầu ra chỗ khác, không khỏi cảm thấy hành động vừa rồi quả thật ngu ngốc. Nhưng cứ để hắn tiếp tục gào thét? Nhất định sẽ đem đến một tốp người ma giáo.

“Tỷ...” Diệp Vũ sụt sịt cái mũi, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Hắn rất muốn giải thích ngay khi Lãnh Thiên thả hắn ra dù sao y cũng cứu hắn. Nhưng sau khi bị chưởng phong ập đến liền tức tốc im bặt. Bạo lực như thế, cho ngươi bị hiểu lầm chết, hừ.

Nhưng hiển nhiên không như suy đoán của hắn, Diệp Thanh Thanh bắt mạch rồi một hơi đưa cho hắn viên thuốc giải độc, loại phấn này tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cứ khóc hoài như vậy cũng mệt lắm a. Nàng rất nhanh hiểu được lý do vì sao xảy ra tình cảnh vừa rồi, đương nhiên dù là hiểu nhầm thì hình cảnh vừa rồi quá mức đả kích tinh thần vị tỷ tỷ này, nàng liền dứt khoát để hảo cảm với Lãnh Thiên tụt dốc không phanh.

Phát tiết một phen với đám cây gây ra hiểu lầm tai hại, Lãnh Thiên vung kiếm liền vạch ra một con đường lớn, hàng rào tự nhiên bên ngoài bị kiếm khí cắt cho tan tác. Diệp Vũ lại cảm thấy lạnh người, cứ như đám cây kia chính là hắn vậy. Diệp Hải Ân và Tống Phù rốt cuộc cũng quay trở lại, nghe được sự việc vừa rồi, Diệp Hải Ân cũng một bộ mặt âm tình bất định nhìn y. Lãnh Thiên không tỏ thái độ nhưng rõ ràng cảm thấy rất biệt khuất, Diệp Vũ không giải thích còn dùng bộ dáng cười trên nỗi đau khổ của người khác, Diệp Thanh Thanh dù biết mọi thứ nhưng vẫn không thay đổi thái độ với y, Diệp Hải Ân càng mệt hơn, trực tiếp dùng ánh mắt không chút thiện cảm như lần đầu gặp mặt, cả nhà này đều không nói lý a!

Mặc kệ bọn họ như thế nào, trước hết vẫn hái được một lượng lớn Nhu Nhiên Thảo rồi rời đi, ma giáo không thể ở lâu, đặc biệt là tình huống đã bị phát hiện. Hiện tại chỉ có cách đánh một trận rồi... Nghênh ngang rời đi!

“Ca, vừa rồi ta gặp một tên hỗn đản.” Diệp Vũ rất biết chọn thời cơ để nói chuyện, Diệp Hải Ân lại nheo mắt: “Lãnh cung chủ?”

“Không phải, là một tên khác, thiếu chút nữa hắn đã thao ta rồi, mặt còn diện vô biểu tình, đáng chết!” Vị ca ca nào đó như bị sét đánh, nếu có một muội muội nói như vậy hắn nhất định sẽ rút kiếm đi đòi lại công đạo. Nhưng đây lại là đệ đệ đó, ai cho hắn biết từ khi nào đoạn tụ lại nổi lên khắp nơi như vậy không? Chính xác là Diệp Hải Ân đã vô tình cho Lãnh Thiên vào danh sách đoạn tụ rồi, đặc biệt khi nghe Diệp Thanh Thanh kể lại, ngắn gọn mà súc tích.

“Ngươi nói xem, nếu nương biết chuyện này có phải sẽ cho rằng giang hồ rất nguy hiểm vậy sẽ không để ta đi mạo hiểm nữa không?” Diệp Vũ lại bắt đầu mơ mộng.

“Không có khả năng.” Diệp Hải Ân lập tức lắc đầu.

“Vì sao chứ?” Hi vọng lập tức tan theo mây và gió.

“Vì nương luôn cho rằng bất kì cô nương nào cũng dũng mãnh như Tiểu Thanh vậy, thế nên nương vẫn thích nam hài tử hơn.”

Diệp Vũ: “...” Chỉ cần có ai đó an ủi tâm linh hắn rằng tương lai của hắn sẽ rất tốt đẹp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro