Chương 12: Mị lực của ta lớn vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tự tiện đến địa bàn của ta ung dung lấy đồ đem ra, còn không trả phí, các ngươi cho rằng ma giáo là cái chợ sao?” Giọng nói mang theo chút tức giận ở phía trước không xa, nội lực như có như không truyền vào lời nói. Lãnh Thiên nhìn lại, cũng không có gì đáng nói chỉ là một tên lâu la mà thôi, dù hắn có là đà chủ cũng không có khả năng làm càn quá mức.

“Chúng ta cũng muốn đàm phán với các ngươi lắm, nhưng mà ai cũng biết ma giáo tâm địa hẹp hòi thù dai, nhỡ đâu các ngươi không chỉ không cho lấy đồ mà còn vác gậy đuổi đánh thì sao? Bạch đạo võ lâm cũng rất phiền muộn a.” Diệp Vũ lắc đầu không cho là đúng, vẻ mặt hắn hiện giờ là đang có một bộ dáng giảng đạo lý của kẻ bề trên. Dĩ nhiên người ma giáo đều ngây ngẩn, từ khi nào mà bọn họ không biết, bạch đạo đã tiến hóa trở nên vô sỉ như vậy rồi?

Kim Uyên khẽ ho rồi quay mặt đi, nàng thực sự không nỡ nhìn gương mặt vặn vẹo của hai huynh muội Diệp gia. Diệp Hải Ân cùng Diệp Thanh Thanh thực sự có xúc động muốn một cước đá bay tên này, tiết tháo sao có thể đánh rơi lúc nào không biết vậy chứ. Ai cũng biết từ trước tới nay, mỗi lần bạch đạo xuất hiện bắt gặp hắc đạo, không lao vào đánh nhau cũng là để người đứng đầu ra đàm phán hòa giải đình chiến, có bao giờ nảy sinh tình huống nói móc nhau như vậy.

“Minh tôn của các ngươi ở đâu? Ngươi không có tư cách đứng ngang hàng nói chuyện với chúng ta.” Rốt cuộc để xua đi mấy đám mây âm u trên đầu mọi người, Lãnh Thiên lạnh giọng nói.

“Minh tôn là người để ngươi muốn gặp là gặp sao?” Đà chủ tức đến mức thổi râu mép, tuy hắn lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều nhưng võ công lại tuyệt đối không bằng.

“Không sao, dù gì khách quý đến nhà không phải chúng ta nên chào đón sao?” Bỗng phía sau đà chủ vang lên một giọng nói của nam tử, đà chủ vội vã lui đường cung kính gọi một tiếng: “Minh tôn.”

Nam tử đi từ phía sau đà chủ bước ra, một thân tử y nổi bật gương mặt cùng ánh mắt thật quen thuộc đến cực điểm... Diệp Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp.

“Ngươi... Ngươi... Ngươi tên hỗn đản chết tiệt!”

Ánh mắt Minh tôn nhìn thấy Diệp Vũ, khóe môi bất giác nở nụ cười. Hắn chính là nam tử ở trong mật thất kia, bất quá hiện tại hắn đang mặc là tử y, mái tóc dài đã được cột gọn lại. Lãnh Thiên hơi khép mắt, y cũng nhận ra đối thủ khó chơi này. Hiện tại trực tiếp rút kiếm xông lên là quá lỗ mãng, mặc dù khát vọng có thể thống khoái chém giết một hồi lại đang không ngừng thôi thúc y. Nếu biết được chuyện này Diệp Vũ nhất định sẽ vỗ bàn khảng khái nói. Các ngươi xem, không phải ta đã hỏi y có phải ngươi ma giáo không sao, bạo lực và hung tàn như thế, có người tốt nào kinh khủng vậy không a? Lại còn là chém giết!

“Ngươi quen hắn?” Diệp Thanh Thanh mở to mắt nhìn Diệp Vũ đang trốn sau lưng đại ca.

“Hắn là một tên biến thái dám quấy rối ta.” Diệp Vũ buồn bực thở dài, chẳng lẽ mị lực của hắn lón đến mức cả nam lẫn nữ đều bị thu hút sao?

“Không cần tiếp đón, dù sao bọn ta đến cũng không phải làm khách. Chẳng qua là muốn lấy một chút Nhu Nhiên Thảo làm dược mà thôi.” Diệp Hải Ân hừ lạnh, phất tay. Một đám người ma giáo nhìn về phía mấy bao to đựng Nhu Nhiên Thảo phía sau. Ngươi chắc chắn chỉ là “một chút”?

“Đương nhiên chút đồ này ma giáo ta sẽ cho, chúng ta vốn rất rộng lượng và khoan dung.” Minh tôn Hiên Viên Tịch cười nhẹ lắc đầu, kết hợp với khuôn mặt vốn rất thu hút anh tuấn của hắn, quả thật tạo nên hiệu quả thị giác rất cao. Chẳng hạn như khiến người bạch đạo cho rằng bọn họ mới là người của hắc đạo đến làm chuyện xấu... Dù hiện tại tình huống có chút biến chuyển như vậy thật, nhưng vấn đề độc dược không phải cũng từ ma giáo ra hay sao? Còn nữa, từ khi nào ma giáo rửa tay gác kiếm lên chùa tu Phật rồi?

“Tuy nhiên...” Hiên Viên Tịch ngập ngừng cũng làm cho người danh môn chính phái nhíu mày. “Hắn phải ở lại, dù sao các người cũng tàn sát khá nhiều người của ma giáo bọn ta.” Tay Hiên Viên Tịch rõ ràng thẳng tắp chỉ vào Diệp Vũ. Lãnh Thiên lại chợt nhớ đến một màn vừa rồi ở mật thất. Mà một đàn quả đen liền bay qua trên đầu Diệp Vũ. Không phải giết có ba người thôi sao? Còn lại đều trốn đi mà!

Diệp Thanh Thanh gần như nổi điên, thi thoảng nàng cũng thích rượt Diệp Vũ chơi nhưng đây là đệ đệ của nàng, không có khả năng để tên này đùa giỡn.

“Tuyệt đối không thể! Nếu ngươi có yêu cầu gì, chúng ta sẽ cố sức đáp ứng. Thứ nhất, tình huống phải đi lấy Nhu Nhiên Thảo này là do các ngươi ép bọn ta. Nếu không phải độc dược của ma giáo đã xâm nhập vào danh môn chính phái, chúng ta có cần phải làm những chuyện như vậy không? Thứ hai, chuyện ngươi sờ mó lung tung với đệ đệ ta còn chưa tính, sao có thể để hắn vào miệng cọp? Thứ ba, dù là ở trong ma giáo nhưng một khi các ngươi tổn thương đến chúng ta, giao chiến giữa bạch đạo và hắc đạo nhất định sẽ nổi lên. Ma giáo cùng An Tâm Cốc, Tuyết Liên Sơn, Ám Minh Cung và Hải Hàng Môn không chết không ngừng.” Diệp Hải Ân hừ lạnh, không kiêng nể ném một quả búa tạ vào mặt chúng.

Hiên Viên Tịch gật gật đầu tán dương: “Không hổ danh là Sát Ma Kiếm Khách, bất quá...” Ánh mắt hắn lướt qua Diệp Vũ ý vị thâm trường, dù sao không phải không có cơ hội gặp lại vưu vật này. Sau đó liền nhìn đến Lãnh Thiên: “Ta muốn đánh với ngươi một trận, nếu ngươi thắng các ngươi có thể lông tóc vô thương rời đi. Ngược lại, dù như thế nào hắn cũng phải lưu lại.” Một lần nữa ánh mắt của Hiên Viên Tịch lại đặt lên Diệp Vũ.

Đứng cạnh Diệp Hải Ân, hắn vừa nhìn qua Lãnh Thiên với cặp mắt trông mong.  Ngươi là hi vọng của ta đó! Sau đó lại quay qua tên Minh tôn chết tiệt ý đồ bất lương. Tên gay đáng chết, ta nguyền rủa cả đời ngươi không lên được, đương nhiên đây chỉ là nếu như ngươi thực sự đè ta ra làm thôi. Cúc hoa càng ngày càng gặp nguy hiểm, hắn thở dài. Ở hiện đại, không phải hắn chưa từng bị đùa bỡn như vậy, dù không phải gay nhưng cũng không bài xích cho lắm chỉ có chút điên tiết mà thôi.

“Được.” Lãnh Thiên nhìn Hiên Viên Tịch, ánh mắt lóe lên sát khí.

Lãnh Thiên vốn dùng kiếm, Hiên Viên Tịch lại am hiểu chưởng pháp, nhìn hắn đứng đối diện Lãnh Thiên một bộ dáng ung dung như chắc chắn phần thắng khiến người bạch đạo hận đến nghiến răng. Cho dù Diệp Hải Ân có nói như thế nhưng không có nghĩa y cho rằng quyết một trận sinh tử với đám người ma giáo không nói đạo lý này. Hiện giờ có cách giải quyết tốt hơn đương nhiên cũng khiến y thở phào nhẹ nhõm. Dù biết khả năng của Ám Minh Cung đương nhiên hiểu người đứng đầu phải đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng cứ nhìn qua một thân võ học của Hiên Viên Tịch dù chưa từng thấy hắn thực sự xuất thủ bao giờ Diệp Hải Ân cũng không dám chắc chắn Lãnh Thiên sẽ dành phần thắng.

Trận này khác khi ở trong mật thất, một hơi liền kéo dài đến tận ba canh giờ, cũng không rõ đã so tài mấy trăm chiêu thức. Càng đánh càng hăng chính là để so sánh hai kẻ điên trước mặt. Đúng! Chính là kẻ điên! Diệp Vũ âm thầm nhận định như thế, cứ nhìn lực sát thương tàn phá xung quanh lại nhìn đến bao nhiêu người bị thương bởi kiếm khí cùng chưởng pháp, vậy mà vẫn không có khả năng dừng lại. Từ Diệp Thanh Thanh hắn biết được Lãnh Thiên đích xác là một kiếm si. Ngay cả việc y theo đuổi Kim Uyên cũng làm giang hồ một phen dậy sóng. Cho dù có là kiếm si đi chăng nữa đứng trước mặt mỹ nhân đệ nhất thiên hạ vẫn không thể không bị thu hút. Hiện tại y đơn giản chỉ là có một đối thủ ngang tầm mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến việc Diệp Vũ có phải bị ép ở lại ma giáo hay không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro