Chương 13: Tam thiếu đại phát thần uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi tên gì?” Cho dù đang đánh đến mức ngươi sống ta chết, Hiên Viên Tịch vẫn không quên hỏi danh tự đối thủ, ít nhất lần sau muốn tìm người đánh một trận còn có tên để hỏi a.

“Lãnh Thiên.” Y mặt lạnh dồn nội lực vào kiếm, lưỡi kiếm càng ngày càng sắc bén, chiêu thức càng ngày càng âm hiểm. Kiếm vốn đứng đầu, là vua của binh khí, huống chi một thanh kiếm được tế luyện, được Lãnh Thiên mang theo từ khi y bắt đầu nhập đạo.

“Hảo danh tự, ngươi quả là một kình địch, nếu bắt đầu đánh đương nhiên ai cũng sẽ cho rằng ta và ngươi ngang tay, thế nhưng ta cũng tự hiểu ngươi vốn có khả năng thắng ta chỉ trong trăm chiêu. Chỉ là tâm tư của ngươi vốn muốn giữ lại sức lực phòng ngừa việc ta lật lọng.” Hiên Viên Tịch cười lớn sau đó tự tách mình ra khỏi phạm vi giao chiến, hắn đứng bên ngoài nhìn Lãnh Thiên thu kiếm, chắp tay cúi đầu: “Tại ha cam bái hạ phong.”

Đừng nói bạch đạo bất ngờ, ngay cả người ma giáo cũng một phen ngẩn ngơ, dù sao Minh tôn chính là tín ngưỡng của bọn hắn, là cao cao tại thượng không thể với tới, hiện tại lại nhanh chóng nhận thua như vậy... Thực ra thời gian kéo dài cũng không thể nói là nhanh chóng. Vậy nhưng cũng không thể phủ nhận phen này ma giáo không chỉ bị mang đi một lượng lớn Nhu Nhiên Thảo mà còn mất cả mặt mũi. Thế mà cái vị gây ra chuyện này lại còn tủm tỉm cười ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa vẫn còn tâm tình đùa giỡn lưu manh.

“Mỹ nhân, có duyên chúng ta gặp lại.” Hiên Viên Tịch nháy mắt với Diệp Vũ, khiến hắn thiếu chút nữa muốn đào cái hố chui xuống đất. Hắn là nam nhân, là nam nhân có được không? Đừng có mỹ nhân này nọ, nếu gọi là đại hiệp hắn còn có thể suy xét lại. Ai... Không có tiền đồ vậy đấy!

Minh tôn phất tay với đà chủ: “Từ đà chủ, tiễn khách!” Thật tiêu sái nga, nếu như không có hành động hạ lưu với ánh mắt tiếc nuối một nhìn đối thủ một nhìn mỹ nhân thì hẳn Hiên Viên Tịch sẽ trở thành Minh tôn đầu tiên được gọi là đại hiệp.

“Lần này hữu kinh vô hiểm lấy được Nhu Nhiên Thảo là nhờ có chư vị, Kim Uyên nhất định tạ lễ đầy đủ, cũng thiếu nợ các vị một cái ân tình.” Tuyết Liên tiên tử vẫn luôn lặng im từ đầu đến cuối, giữ vững hình tượng băng sơn tuyết liên đến khi rời khỏi ma giáo mới xoay người bái tạ. Ánh mắt nàng khi nhìn về phía Ám Minh Cung cung chủ cũng nhiễm một tầng ôn nhu. Tâm Diệp Vũ cũng rung lên một chút, sự thực thì nàng không hề nhìn hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy mỹ nhân này thực sự quá mức xinh đẹp động lòng người, dù là nhìn nghiêng cũng không che đi nét đẹp tu hoa bế nguyệt của nàng. 

“Không có gì a, đây là chuyện nên làm.” Hắn phất phất tay tựa hồ không để ý.

“...” Sự thực thì nàng có nhìn ngươi đâu.

Thế nhưng người ta có nói, con người thi thoảng cũng cần ảo tượng mới thấy cuộc sống tươi đẹp đúng không?

“Lãnh cung chủ, đa tạ ngươi.” Nàng khẽ mỉm cười nhìn Lãnh Thiên, cũng hơi cúi đầu dấu đi e thẹn trong mắt. Tất cả mọi người đều ăn ý kéo theo Diệp Vũ vẫn còn say mê ngơ ngẩn nhìn Kim Uyên, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

“Tuyết Liên Tiên Tử khách khí, ta chỉ góp chút sức lực mà thôi.” Y nhìn vành tai đã đỏ lên của nàng, tâm tư cũng khẽ động, thế nhưng nếu hiện tại nói ra, nhất định sẽ bị uyển chuyển từ chối không chút nghi ngờ. Nếu chỉ dựa vào chuyến đi lần này mà cho rằng có được tâm của Kim Uyên thì hẳn là vọng tưởng. Nàng không giống những nữ nhân phàm tục, dễ dàng bị xao động bởi một chút ôn nhu, càng thích đối đãi thật lòng được thời gian chứng minh hơn.

“Nào phải, nếu không phải ngươi đồng ý khiêu chiến của Minh tôn, hẳn chúng ta không thể lông tóc vô thương rời khỏi ma giáo.” Một nụ cười nhẹ cũng đủ khuynh đảo nhân tâm, nàng chính là minh chứng cho điều này. Nói xong cũng ngượng ngùng rời đi. Nhân cơ hội cháy nhà hôi của mà lăm le bên ngoài. Thực lực một vài môn hạ đứng đầu cũng giảm mạnh, bạch đạo võ lâm chính là đang gặp tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Nhu Nhiên Thảo đã có đủ nhưng còn nọc độc của Thanh Xà trong Ngự Yên Các thì sao?” Một người ở phía dưới đột nhiên nói to, sau đó nhận lại chính là mấy chục đạo ánh mắt như muốn giết người. Mụ nội nó, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!

“Ân, vị huynh đệ này nói không sai, kì thực lấy Nhu Nhiên Thảo rất dễ, lấy nọc của Thanh Xà mới khó. Thanh Xà của Ngự Yên Các lại càng đáng sợ, mặc dù ta không lo lắng đến độc này, nhưng không có nghĩa những người khác cũng có thể chất bất độc bất xâm a.” Diệp Thanh Thanh lắc lắc đầu như có điều suy nghĩ, lại không để ý đến mấy đạo hắc tuyến trên gương mặt bọn hắn, ngươi không cần khoe khoang đâu a, bọn ta cũng tự biết lượng sức mình.

Diệp Vũ chợt nói: “Ta nghe nói Ngự Yên Các các chủ rất quái dị nên khi nghe phải đi lấy nọc độc của Thanh Xà các ngươi mới không vui như vậy. Nhưng quái dị ở chỗ nào ta vẫn chưa hiểu.” Kì thực lời này rất đúng cũng rất ngây thơ nhưng Diệp Hải Ân lãnh đạm đứng bên cạnh không tự chủ mà vứt cho hắn một ánh mắt khinh thường. Lão quái vật như Ngự Yên Các các chủ còn không biết quái dị ở chỗ nào, mù tin tức cũng phải biết uyển chuyển mà nói chứ.

“Không ngờ An Tâm Cốc tự xưng am hiểu độc dược trên thiên hạ lại có tam thiếu vô dụng đến như vậy, độc dược của Thanh Xà Ngự Yên Các cũng không biết.” Thương Thành Môn môn chủ cũng bật cười chế nhạo. Cho dù dịa vị An Tâm Cốc rất cao nhưng từ trước đến nay tam thiếu Diệp Vũ bị chế nhạo thường xuyên, cũng đã quen thuộc, vậy nên bọn họ càng không coi công tử bột này ra gì.

Diệp Vũ nhàn nhạt liếc nhìn môn chủ Thương Thanh Môn, hắn cười nhạt nói: “Từ trước đến nay, giang hồ chỉ cho rằng đại ca nhị tỷ danh tiếng vang xa, lại chưa bao giờ để ta trong mắt. Vậy các ngươi đã bao giờ cho rằng Diệp Vũ ta chính là hữu danh vô thực?”

Khí thế quả thực lớn, bộ dáng thong dong tự tiếu phi tiếu, hơn nữa một thân thanh y gương mặt lại thanh tú dễ nhìn, quả thật không ai liên tưởng đến bộ dáng háo sắc vô lại hơn nữa còn coi tiền là mạng sống của phá gia chi tử.

“Nếu... Nếu không ngươi nói thử xem, ngươi có tài gì?” Môn chủ Thương Thành Môn cũng bị bộ dáng đạm nhiên của hắn làm hoảng sợ, sợ rằng vài lời chế nhạo lại bị mất hết mặt mũi, này cũng quá lỗ đi.

Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn người kia: “Ta... Đương nhiên là có...” Mọi người đều trầm mặc, không khí có chút quỷ dị, ngay cả huynh muội Diệp gia cũng bất ngờ nhìn hắn, và cả Lãnh Thiên cũng nâng mắt xem náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro