Chương 14: Xuất phát Ngự Yên Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có tiền a.” Diệp Vũ nâng khuôn mặt vẫn mang biểu tình tiểu hài tử nhìn bạch đạo võ lâm mang thần sắc chăm chú. Đương nhiên tình cảnh tiếp theo chính là mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Hải Ân tức muốn thổ huyết, một lần nữa khẳng định: Bọn ta chính là không quen biết hắn!

“Không có tiền thì có gì? Các ngươi vẫn cho rằng ta là kẻ vô dụng, vô dụng có thể biết tiêu tiền hay sao? Ai nha, các ngươi cần học tập nhiều.” Hắn cười lớn rồi nghênh ngang về phòng, hiện giờ thấy thật đói bụng, phải kiếm chút gì đó ăn.

Thương Thành Môn nén giận nhìn Diệp Thanh Thanh đang nghiến răng: “Độc Y Tiên Tử, tam thiếu quả là nhân tài!” Nói xong liền phất tay áo rời đi, để lại mọi người vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ vốn thích đùa giỡn người khác như thế, ngay khi mọi người cho rằng hắn chính là thâm tàng bất lộ thì liền giáng một đòn bất ngờ như khiêu khích. Ta vốn vô dụng đó thì sao? Vô dụng mà còn có thể lừa các ngươi chính là thâm tàng bất lộ rồi a.

“Đại ca, ta nghĩ khi trở về, nhất định phải bảo phụ thân hảo hảo giáo huấn hắn một phen.” Siết chặt nắm tay, Diệp Thanh Thanh hậm hực bước về phòng, bỗng dưng tin tưởng hắn có thể che dấu tài năng gì chứ, chỉ có diễn trò là giỏi, hừ!

Trên trán Diệp Hải Ân nổi gân xanh, không kiềm được thiếu chút nữa đã rút kiếm giáo huấn tên đệ đệ kia một phen sao có thể vứt hết mặt mũi đi như vậy. Thanh danh của An Tâm Cốc nhờ hắn mà bị phá hoại hết rồi, hảo chuyện rất tốt! Mà cách đó vài bước, Lãnh Thiên lại khép mắt lại, cơ hồ không quan tâm bạch đạo nháo đến loạn thất bát tao, việc của y chỉ cần giúp đỡ Kim Uyên là đủ.

===

Trong đình trúc, một bạch y nam tử ngồi cho cá ăn. Gió qua làm cả vườn trúc lao xao một trận, nam tử nhìn vào mặt nước xao động sau đó nhẹ giọng nói: “Có chuyện?”

Một nam tử vận hắc y, đeo mặt nạ bạc che đi khuôn mặt thập phần tuấn nhã bước vào, ghé bên tai bạch y nam tử nói một vài điều. Bạch y nam tử sau khi nghe xong không có phản ứng, sau đó lại nhìn mặt nước yên tĩnh.

“Võ lâm lại có náo nhiệt.”

“Chủ tử, chúng ta có nên...” Hắc y nam tử hơi mím môi lên tiếng.

“Này là chuyện ngươi có thể làm chủ sao?” Bạch y nam tử hơi ghé mắt nhìn người đứng bên cạnh, rõ ràng tâm tình hơi bị giảm sút.

“Chủ tử thứ tội!” Hắc y nam tử biến sắc, vội vã quỳ gối hướng chủ tử thỉnh tội.

“Được rồi, đứng lên đi. Chuyện này không cần quan tâm quá nhiều, nhưng ngoài Ám Minh Cung, chú ý An Tâm Cốc. Sư phó có nói, trong ba người ắt phải có một người thay đổi mệnh cách.” Bạch y nam tử thở dài, sau đó nhìn lên về phía rừng trúc, thần sắc nhuốm nét bi thương.

“Vậy...”

“Sát.”

===

“Môn chủ, đám người này thật không biết nói đạo lý. Rõ ràng chúng ta cũng là người bị hại tại sao lại đến Tuyết Liên Sơn đòi thuốc giải?” Tiểu Đào vừa cài lên trâm ngọc cho Kim Uyên vừa bắt đầu càu nhàu.

“Mặc kệ bọn họ, nhưng nếu làm quá vậy chúng ta cũng không cần phải nhân từ.” Kim Uyên vén tóc mai ra sau vành tai, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

“Dạ.” Tiểu Đào cũng trở nên vui vẻ, dù sao nàng cũng không muốn Tuyết Liên Sơn chịu thiệt.

“A... Môn chủ, Lãnh cung chủ cầu kiến.” Tiểu Đào vừa định ra ngoài lại thấp thoáng thấy bóng dáng Lãnh Thiên ngồi ngoài bàn đá liền khúc khích cười chạy lại.

“Ngươi a, gì cũng tốt chỉ có tính tình quá mức thẳng thắn.” Kim Uyên vừa cười vừa mắng, gò má lại không tự chủ mà đỏ ửng một mảnh. Dù sao nữ nhân nào cũng sẽ cảm động nếu một nam nhân gần như hoàn hảo lại chờ đợi ba năm như thế, cho dù khoảng thời gian này cũng không thể nói là dài nhưng những gì Lãnh Thiên đã làm đúng là giúp cho nàng và Tuyết Liên Sơn rất nhiều. Hơn nữa y không chỉ võ công thâm bất khả trắc, khuôn mặt cũng thập phần hiếm có, ngọc thụ lâm phong cũng không đủ để miêu tả, thậm chí nếu nói ngũ quan tinh xảo cũng không ngoa. Hơn nữa còn là cung chủ đứng đầu một phương, một nam nhân như vậy chỉ cần không phải nữ nhân ngốc đều sẽ mềm lòng.

“Tuyết Liên Tiên Tử, đường đột cầu kiến.” Lãnh Thiên chắp tay chào hỏi, bộ dáng cũng ôn nhu nho nhã, dù là kiếm si nhưng y vẫn khiến bao kẻ mê mẩn.

“Không sao, Lãnh cung chủ có chuyện?”

“Ngươi cũng biết Lạc Sơn lão quái sẽ đóng cửa dụng độc vào ngày mùng năm hàng tháng. Từ nay đến mùng năm chỉ còn bảy ngày, từ Tuyết Liên Sơn đến Ngự Yên Các nhanh nhất cũng phải mất năm ngày, nếu tính cả thời gian thuyết phục lấy độc Thanh Xà còn chưa xác định được thời gian, hiện tại không có khả năng tiếp tục ngồi lại dưỡng sức sau lần vào tổng đà ma giáo. Ngày mai Diệp đại công tử sẽ ở lại tiếp tục trấn áp những người đột phát bệnh tình, Độc Y Tiên Tử đương nhiên ở lại hỗ trợ. Ngươi càng nhất định phải ở lại để thuyết phục bạch đạo võ lâm. Ta cho rằng lần này không giải quyết ổn thỏa võ lâm nhất định sẽ đại loạn.”

Cũng ít thấy Lãnh Thiên nói nhiều đến như thế, dù sao hứng thú của y chỉ quanh quẩn bên kiếm, rất ít khi quan tâm đến việc giang hồ, quả nhiên lần này ma giáo gây chuyện lớn rồi. Độc dược dễ giải nhưng quan trọng là lây lan không giới hạn, hơn nữa còn xảy ra tình trạng không biết rõ nguồn độc ở nơi nào, từ nước hay do một bộ phận có tà tâm? Cũng có thể nguy hiểm hơn nữa chính là từ cả một môn phái lớn vậy nên dù có người bị trúng độc được cách ly nhưng không có nghĩa số lượng người trúng độc sẽ giảm.

“Còn những người khác?” Kim Uyên nhíu mày, nàng cũng hiểu hiện tại tình hình không chút lạc quan. Không nghĩ tới chỉ một phút lơ là lại khiến cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng thế này.

“Bọn họ sẽ cùng ta đến Ngự Yên Các, cả Diệp Vũ cũng phải đi.” Cho dù hắn rất vô dụng chỉ làm vướng tay vướng chân.

Kim Uyên cũng cảm thấy bất ngờ, nàng cũng hiểu được mặt ngoài thì nói Diệp Vũ vô dụng nhưng lúc ở ma giáo, nếu không phải có Diệp Vũ bị Minh tôn để ý thì ma giáo hiếu sát đó không thể nào để những người cầm đầu bạch đạo đi dễ dàng như thế.

“Tính cách của hắn vừa lúc hợp với Lạc Sơn lão quái.” Lãnh Thiên để lại một câu sau đó liền trở về phòng. Rất ít người trực tiếp gặp mặt Lạc Sơn lão quái, dù biết tính cách lão sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp thay đổi liên tục nhưng không rõ ràng tính tình đó có bao nhiêu khùng khùng điên điên. Mà Lãnh Thiên lại là một trong số ít người đó.

Ngay sáng hôm sau, khi mà Diệp Vũ còn đang mơ mộng mình đang được nhận giải thì bị một cước của tỷ tỷ đá văng.

“Còn không tỉnh dậy? Hôm qua ta đã nói những gì, Diệp Vũ ngươi không phải đã quên rồi chứ? Còn tiếp tục ngủ ta liền vứt ngươi cho cá ăn.” Diệp Thanh Thanh nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Vũ ôm lấy gối đầu nằm dưới đất vẫn có thể ngủ ngon lành, thậm chí phơi bụng lên trời mà ngủ, bên miệng còn nước miếng chưa lau.

Chưa kịp để cho Diệp Thanh Thanh tiếp tục nổi giận, một thanh kiếm mang theo hàn quang bức người bay vào phòng, theo một phương hướng quỷ dị cắm sát cổ Diệp Vũ, thậm chí đất còn bị nứt ra một mảng lớn. Quả nhiên, hắn run lẩy bẩy nhích nhích đầu ra sau đó dùng tư thế sét đánh tránh xa khỏi thanh kiếm kia, lập tức hét lớn: “Người đâu có thích khách!!!”

Mặt Diệp Hải Ân ở phái ngoài nháy mắt đen lại, mà hắn cũng bị tỷ tỷ đánh cho một đầu đầy cục u, nếu có thể so sánh, nhất định rất giống Như Lai Phật Tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro