Chương 15: Ngự Yên Các Lạc Sơn lão quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị qua loa, đoàn người cũng lên đường đến Ngự Yên Các, dù sao họ cũng là người giang hồ, không cần quá mức rườm rà. Nói đến rườm rà chỉ có duy nhất một con sâu lười làm hỏng hết đại sự. Diệp Vũ vừa ngáp vừa lắc qua lắc lại trên lưng ngựa, hiện giờ cho dù hắn đúng là không biết cưỡi ngựa đấy nhưng cũng không cảm thấy quá khó, chỉ là có chút buồn ngủ. Mới sáng sớm đã phải thức dậy bắt đầu đến Ngự Yên Các, cho dù biết hành trình không được chậm trễ hắn cũng không khỏi bất bình.

“Ngươi nếu còn ngáp nữa cẩn thận chúng ta cho ngươi ngủ luôn.” Thương Thành Môn môn chủ hiển nhiên vẫn còn ghi thù, nhìn hắn ngáp lấy ngáp để tự nhiên không vừa mắt. Hơn nữa hắn còn đang làm chậm trễ chuyến đi, tất cả mọi người đều vung roi, ngựa chạy đi thập phần hung mãnh, chỉ có ngựa của hắn chậm rì rì như đi thăm thú cảnh sắc nhân gian. Nếu không phải Lãnh Thiên đã nói hắn là một phần quan trọng trong việc thuyết phục Lạc Sơn lão quái, chắc chắn bọn hắn đã không thể chấp nhận được tên thiếu não này đi cùng.

“Ra vậy... Nếu thế ta phải bái tạ Thương Thành Môn môn chủ một phen, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi làm vậy sẽ chậm trễ hành trình sao? Ai... Đại cục làm trọng môn chủ!” Diệp Vũ một vẻ mặt biết ơn nhưng cũng cảm thấy hết sức phiền muộn băn khoăn.

Thương Thành Môn môn chủ thẹn quá hóa giận: “Không phải ngươi mới là người làm chậm trễ hành trình sao?”

Diệp Vũ ngạc nhiên: “Các ngươi nói rằng ta chính là mấu chốt thuyết phục Lạc Sơn lão quái a, ta không phải chỉ là đang thất thần một chút suy nghĩ đối sách thôi sao?”

Trắng trợn! Mặt dày! Vô sỉ! Cho dù là đen hắn cũng có thể tẩy trắng, Thương Thành Môn môn chủ chỉ đành nghẹn họng. Diệp Vũ thấy vẻ mặt môn chủ ỉu xìu lại càng đắc ý hơn, sau đó liền bị một viên đá từ đâu bay đến đập trúng mông ngựa. Ngựa nổi điên liền thục mạng chạy về phía trước, mà hắn lại là một tên không hề biết cưỡi ngựa, nếu bị hất văng thì thôi, cùng lắm bị gãy xương cũng không chết được. Đằng này lại bị dây cương cuốn lấy tay, gỡ sao cũng không ra, hơn nữa ngựa chạy quá nhanh còn bị quật lên quật xuống, khổ không thể tả. Mọi người sững sờ mà vị môn chủ nọ thì cười to đắc ý, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Cũng có người định bụng phi thân lên trước ghìm lại dây cương giúp hắn, thế nhưng bạch đạo vốn ngứa mắt với lời nói của Diệp Vũ đã lâu, nếu không phải úy kị huynh muội Diệp gia thì đã ra tay giáo huấn một phen, hiện tại lại càng không có người nào tiến lên, chỉ đứng tại chỗ cười lớn. Nhưng đùa giỡn đến mấy cũng không thể quá phận. Lãnh Thiên hừ lạnh, nghe tiếng hừ lạnh của y tất cả bọn hắn đều lạnh sống lưng. Một tên đệ tử vội vã thi triển khinh công chạy theo phía sau ngựa của Diệp Vũ, ngay trước khi con ngựa điên kia chuẩn bị lao thẳng xuống hồ liền ghìm cương ngựa lại.

Diệp Vũ ngồi trên đã bị dọa đến hôn mê, cũng không thể nói hắn thiếu nghĩa khí, chưa nói đến thân hình hắn nhìn như thư sinh huống chi còn là thân phận bại gia tử, có thể ứng phó những trường hợp bất thình lình vậy sao?

Cuối cùng hắn bị đưa qua đẩy lại liền đẩy qua chỗ Thương Thành Môn môn chủ, để hắn vắt ngang trên thân ngựa. Môn chủ nghiến răng, tận lực phi nước đại liền khiến cả chặng đường Diệp Vũ không lúc nào thấy không xóc nảy, khi tới quán trọ nhỏ hắn cũng thấy cả người ê ẩm, đây vốn là trả thù công khai a.

===

Lạc Sơn lão quái có tính tình kì dị, không ai không biết. Lão từng nói nếu có người còn miệng lưỡi sắc bén hơn lão liền kết làm bằng hữu. Lãnh Thiên ít nói nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến người khác phải im lặng bởi y đủ mạnh, đủ lí càng khiến người khác nghẹn họng. Vậy nên y mới quen biết với Lạc Sơn lão quái nhưng nếu nhờ vào giao tình mà lấy đi độc Thanh Xà tựa hồ có chút khó.

Ngự Yên Các nổi danh với hàng ngàn loại độc xà, thậm chí thần kì chính là có loại độc xà còn khắc chế loại độc khác, xung khắc lấy độc trị độc liền tự tiêu tán. Nổi danh nhất vẫn là độc Thanh Xà, không những khắc chế âm hàn mà nếu phối với một số dược liệu thuốc tính dương cương nhất định có đặc tính bất ngờ. Võ lâm đã nhờ vào độc Thanh Xà hóa giải một đợt độc tố phát tán trên sông, không chỉ khiến động vật chết rất nhiều mà còn khiến những người đã dùng qua, người có nội lực liền bị tắc nghẽn, kẻ đang vận công liền tẩu hỏa nhập ma, người bình thường chết bất đắc kì tử. Cũng may mắn nhờ có độc Thanh Xà cùng với một vài loại dược nổi danh liền hóa giải dễ dàng.

Lạc Sơn lão quái cũng không phải chỉ có thích kết giao với những kẻ miệng lưỡi sắc bén, lão không thích giả thiện lương, tính tình ra sao thì biểu hiện như vậy. Lão quái dị một phần cũng vì võ công của lão, dù Ngự Yên Các lấy độc xà trứ danh nhưng lão lại không phải độc y, càng không thích sử dụng độc xà, giống như độc xà chủ làm vật giữ nhà. Lão càng thích dùng cơ quan bẫy rập chết người, hơn nữa thích nhất là làm vui lòng nữ nhi của lão. Đương nhiên nàng cũng không phải bình thường, đặc biệt là tính tình thích đùa giỡn hoạn quan. Chính xác, cái này là kinh khủng nhất! Nếu đến nơi, không làm vừa ý lão liền bị lão một đao chém JJ hơn nữa còn ném cho nữ nhi y chang cọp cái kia đùa nghịch, một kiếp người liền xong.

Nghe những sự tích mọi người kể lại, Diệp Vũ rùng mình, đây không phải nói nếu hắn không đạt tiêu chuẩn của lão thì đừng nói gì đến bằng hữu cho dù là muốn thoát khỏi nơi đó liền không dễ dàng. Lão thiên a, hắn thực sự chỉ muốn an phận thủ thường làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà sống thôi...

Cho dù giang hồ kì thực không có pháp luật...

===

“Các vị là...” Một nô bộc đứng bên ngoài nhìn bạch đạo võ lâm hùng hổ xông vào, ánh mắt nô bộc sáng ngời không chút sợ hãi, tựa hồ quá mức quen thuộc tình cảnh này.

“Chúng ta muốn gặp Lạc Sơn lão quái!” Đương nhiên bọn hắn cũng muốn khoa trương thanh thế một chút, nếu để Lạc Sơn lão quái biết mọi chuyện nghiêm trọng liên quan đến toàn võ lâm lão nhất định sẽ ra tay. Hiển nhiên điều này là mộng tưởng rồi!

“Nếu các vị muốn gặp các chủ cần phải thông qua khảo hạch... Dù sao điều này giang hồ đều biết.” Nô bộc lắc lắc đầu rồi lùi lại một bước nhìn bọn họ, không ai dám tiến lên ai biết Lạc Sơn lão quái lại bố trí mấy cái bẫy rập dở hơi nào nữa không chứ.

“Hắn.” Lãnh Thiên nhìn quét một lượt người giang hồ sau đó không chút nương tay chỉ đúng hướng Diệp Vũ đang chuẩn bị tìm cách chuồn êm.

“Ách... Xin chào!” Diệp Vũ bị chỉ, đành ngượng ngùng cười rồi quay trở về đội hình hơn nữa còn đứng đầu, sau đó lại thấy nô bộc đưa tay hướng mời. Phóng lao phải theo lao, hắn chỉnh lại y phục, sau đó... Oanh oanh liệt liệt rơi xuống hố đất.

Dưới hố đất có gì? Có phân! Trên hố trải một thảm cỏ dấu mùi, người võ lâm đương nhiên không biết nhưng theo phản ứng nhanh nhạy của người luyện võ đều sẽ tránh được hố đất, dù là kẻ chỉ biết vài công phu mèo cào. Thật xin lỗi! Hắn chính là không biết võ vẽ gì có được không? Diệp Vũ đen mặt bị người kéo lên, lại đen mặt được thỉnh đi thay y phục sau đó liền dính thêm vài cái bẫy, cả người đầy bụi bẩn đen mặt bước vào thư phòng. Hắn xắn tay áo, ánh mắt dữ tợn. Lão tử bị ngươi đùa vui lắm sao? Lão hổ không động ngươi liền cho là mèo bệnh? Hừ, ta liền cho ngươi biết sự lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro