Chương 16: Thất bại chỉ vì hai từ "hồ ly"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ Lạc Sơn lão quái trong lời của võ lâm phải là một lão giả vẻ mặt hung dữ, hơn nữa còn phải có chút gì đó thô bỉ mới xứng với giọng điệu khinh bỉ bao người. Nhưng khi Diệp Vũ bước vào lại chỉ nhìn thấy một lão nhân gia mái tóc điểm hoa râm, thân mặc bố y giản dị đứng xoay lưng về phía cửa nhìn bức vẽ thượng cổ binh khí treo trên tường. Cả căn phòng im lặng càng khiến lão nhân gia trở nên thần thần bí bí, một bộ dáng tiên nhân không màng thế sự. Hàng loạt những kí ức về lúc hắn còn hiện đại liền ập về, nhớ đến những nội dung cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc, lòng thầm chắc chắn đây nhất định là một lão nhân thâm tàng bất lộ. Lại nhớ tới ý định khi tới Ngự Yên Các, khí thế hùng hộ muốn đòi nợ trên người hắn liền biến mất tăm. Vặn vẹo khuôn mặt một chút liền bày ra nét cười ưu nhã, hắn đứng thẳng lưng bước tới gần lão nhân gia, trên môi còn nở nụ cười thản nhiên, kĩ năng diễn xuất liền lập tức bùng nổ.

“Thượng cổ binh khí không hổ là thượng cổ binh khí, cho dù chỉ được phác họa qua giấy nhưng cũng không dấu được khí tức cường đại chấn áp chúng nhân.”

Lão nhân gia gật gật đầu tán thưởng, Diệp Vũ thầm nói trong lòng, bất kì người nào cũng thích được người khác tán thưởng, quả nhiên không sai, ai ngờ lão nhân gia lại châm vài câu thực sát phong cảnh: “Cũng chỉ có người tài mới thưởng thức được, còn kẻ đến cả lễ nghi đơn giản nhất là chào hỏi cũng không có với người bề trên thì mò cả đời cũng không thấy.”

Diệp Vũ: “...”

Cỗ gắng nặn ra nụ cười, thể hiện kĩ thuật diễn xuất của ta thực ra chính là cực kì tốt, hắn tiếp tục đảo mắt nhìn bày trí trong phòng.

“Bài trí thô sơ đơn giản nhưng cũng phần nào nói lên tính tình người bày bố, không thích cầu kì phức tạp. Tính tình này lại vô thức có cốt cách của tiên nhân.”

Lão nhân gia cũng không nhìn bức họa thượng cổ thần khí nữa mà quay qua ngồi bên bàn bắt đầu pha trà, thuận tiện nói tiền căn hậu quả.

“Hôm đó không tìm thấy hạ nhân nào có tay nghề, bất đắc dĩ đành nhờ tên chăn ngựa đặt vài cái ghế cái bàn vào. Ngày sau nhất định phải chú ý hắn một chút, hóa ra có cốt cách tiên nhân.”

Diệp Vũ: “...”

Quả nhiên là cao thủ! Tâm tình của hắn hiện giờ chỉ có thể có hai từ để hình dung, bất lực! Cho dù muốn vỗ mông ngựa cũng không nổi, vậy trực tiếp lấy hướng ngược lại đi.

“Hương trà thực lạ, hơn nữa màu sắc u ám, không bắt mắt, rõ ràng là do người không biết chọn trà.” Mặc kệ hình tượng gì, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế, tự nhiên cầm lên chén trà vừa được rót ra của lão nhân gia, hoặc phải nói, lão chính là Lạc Sơn lão quái.

Ai ngờ hiệu quả càng ngày càng đi xuống, Lạc Sơn lão quái mặt đầy hắc tuyến, lão hừ lạnh: “Người chọn trà chính là ta, cũng chỉ có người sống đã lâu như ta mới nhìn ra tinh túy của loại trà đặc biệt này. Một kẻ vô danh như ngươi xứng để phẩm trà sao?”

Diệp Vũ: “...” Có còn độc miệng hơn nữa hay không?

Nếu không phải hắn tự nhận lực nhẫn nại của hắn kì thực rất cao thì đã bị lão nói đến mức bùng phát từ lâu.

“Vô danh? Nếu nói đến vô danh không biết đã có bao nhiêu người mai danh ẩn tích đi từ vô danh đến hữu danh. Vãn bối chỉ thuận miệng đưa ra chủ kiến của mình, không hề có ý đắc tội tiền bối. Võ lâm gặp nạn, một người không phải kẻ vô danh như tiền bối chắc hẳn sẽ ra tay giúp đỡ. Ngay cả kẻ vô danh như vãn bối còn có thể, chẳng lẽ tiền bối lại không bằng một kẻ vô danh?” Diệp Vũ rũ mắt cười nhạt, nói liền một hơi dài, thậm chí hắn còn có ảo giác ánh mắt của Lạc Sơn lão quái nhìn hắn càng thêm sắc bén.

“Quả thật ta không bằng một kẻ vô danh, vậy nên cũng không rảnh nhúng tay vào việc võ lâm.” Lạc Sơn lão quái gật gù, chiêu trò này lão nghe đã quá nhiều.

Diệp Vũ khẽ cười: “Thực ra nếu nói võ lâm muốn nhờ tiền bối ra mặt giúp đỡ thì cũng không hẳn chính xác.”

Quả nhiên Lạc Sơn lão quái bị thu hút: “Ngươi nói vậy là sao?”

“Giang hồ rất ít khi nhắc đến nhưng ta chỉ nghe qua một thân công phu của tiền bối, cơ quan mà tiền bối tự tay nghiên cứu, thanh danh độc xà của Ngự Yên Các đã đủ hiểu tiểu thư phải là nữ nhân thập toàn thập mỹ thế nào. Hơn nữa tất cả mọi người rất ít người được chiêm ngưỡng dung nhan tu hoa bế nguyệt của tiểu thư. Nhờ giúp đỡ là chuyện nhỏ, gặp được tiểu thư là chuyện lớn. Nếu không phải tiểu thư khiếm tốn thì sắc đẹp của nàng thực sự đã mê hoặc chúng nhân.”

Lạc Sơn lão quái cười lớn, mặc dù cũng có kẻ nhanh trí tìm lỗ hổng hết sức ca ngợi nhi nữ lão, nhưng chiêu trò này cũng từng có, lão chắc chắn không bị mắc lừa. Hơi híp mắt, lão tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi chẳng khác nào đang nói nhi nữ của ta làm loạn võ lâm nếu như không khiêm tốn, đây chẳng phải ám chỉ nhi nữ ta là hồ ly mê hoặc chúng nhân?”

Cảm nhận địch ý của lão, Diệp Vũ lại cảm thấy thập phần vui vẻ, hắn còn cười ra tiếng sau đó dở khóc dở cười nhìn lão: “Tiền bối, vãn bối hết lời ca ngợi với tiểu thư, nhưng tiền bối mới là người nhận định nhi nữ của mình chính là hồ ly.”

Lạc Sơn lão quái: “...” Kì thật ta chỉ nghĩ ứng phó với lời nói của hắn mà quên suy nghĩ nội dung, nữ nhi của ta, phụ thân thật sự không có ý đó!

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của lão, Diệp Vũ lại càng vui vẻ: “Nếu chuyện này truyền đến tai tiểu thư, không biết nàng có cảm thấy đau lòng hay không? Ai... Khẳng định là có, vãn bối biết tiền bối chỉ lỡ miệng nói ra, nhưng người ta thường nói lời lỡ miệng mới là lời thật lòng đến mức cả trong vô thức cũng bật thốt lên.”

Lạc Sơn lão quái: “...” Tiểu tử chết tiệt, đây là uy hiếp trắng trợn có biết không? Âm hiểm! Quá âm hiểm!

“Khụ... Nữ nhi của ta rất tin tưởng ta, tuyệt đối không tin vào những chuyện như vậy.” Lạc Sơn lão quái nhấc lên chén tà vẫn còn nghi ngút khói, ánh mắt liền đảo một vòng, bộ dáng tiên phong đạo cốt liền biến mất tăm.

Diệp Vũ lại làm vẻ mặt khó xử: “Nhưng chuyện này đã không còn chỉ là lời đồn thông thường nữa rồi. Tiền bối ngài thử nghĩ xem, nếu như tiểu thư có dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy chắc chắn sẽ tự mình so sánh với những mỹ nhân trên giang hồ. Tuyết Liên Tiên Tử lấy thanh cao, tao nhã. Độc Y Tiên Tử lấy độc đoán, cao ngạo. Ngọc Giang Tiên Tử lấy dịu dàng, thùy mị. Nhưng nếu để tiểu thư biết được giang hồ truyền tin ra rằng nàng lại lấy ma mị, yêu mị làm khí chất... Này thật sự là... Ai...”

Lạc Sơn lão quái rùng mình, nếu để nữ nhi lão biết chuyện này, khẳng định sẽ không nhìn mặt lão một tháng luôn. Ban đầu là Diệp Vũ yếu thế, rõ ràng vỗ mông ngựa không thành công. Từ khi nào đã chuyển sang hắn uy hiếp lão??? Một lần nữa Lạc Sơn lão quái lại nghiến răng. Âm hiểm! Quá âm hiểm!!!

“Mẹ kiếp, rốt cuộc tiểu tử ngươi muốn gì?” Vỗ mạnh lên bàn, chưởng pháp mạnh mẽ khiến bàn nứt ra làm đôi, đây cũng chỉ đơn giản là khí lực của lão chứ chưa có nội lực được sử dụng, nếu không không chỉ riêng cái bàn này vỡ mà ngay cả mặt đất cũng phải nứt một cái khe không nhỏ.

Diệp Vũ thầm đổ một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt lại ra bộ trấn định nói: “Tiền bối chỉ cần cho võ lâm lấy độc của Thanh Xà giải độc cứu người là được. Đương nhiên giá cả ra sao muốn lấy gì trao đổi tiền bối người khẳng định hiểu ý vãn bối. Dĩ nhiên, độc Thanh Xà trong Ngự Yên Các đặc biết nhiều, một lượng võ lâm lấy không tốn bao nhiêu mà để tin tức kinh thiên động địa này không truyền đến tai tiểu thư... Tiền bối hiểu mà.” Hắn nhếch môi cười, bộ dáng gian thương không sai vào đâu.

Lạc Sơn lão quái: “...” Uy hiếp không đủ??? Ngươi còn cướp bóc trắng trợn như thế! Có tin ta nói với cha ngươi một tiếng, ngươi liền bị đánh đến mông nở hoa không?

Tự nhiên, những dòng trên chỉ là suy nghĩ của Lạc Sơn lão quái, nếu để Diệp Vũ nghe được, ai biết hắn có lại tiếp tục khai thác từ câu nói của lão ra không. Để hai từ “hồ ly” thêm nhiều phiên bản đa dạng khác, chắc chắn tiểu thư của Ngự Yên Các sẽ đại phát thần uy, hóa thân Gorila đạp tan phòng lão.

Kì thực là fan cuồng của con gái chưa chắc đã tốt. Diệp Vũ mỉm cười đầy chiến thắng. Mấy chiêu trò uy hiếp người già dù hơi mất mặt nhưng... Hắn làm nhiều rồi a.

Tiểu Ngữ lảm nhảm: “Càng ngày càng cảm thấy truyện chẳng có ai đọc o(╯□╰)o thôi đành chấp nhận số phận vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro