Chương 17: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vũ vừa bước ra cửa đã nhìn thấy những ánh mắt trông chờ của bạch đạo, nghĩ đến kết quả không thể tốt hơn, Diệp Vũ ưỡn ngực tự hào, thuận tiện hào phóng phất tay: “Đã xong.”

Có người nhíu mày suy nghĩ, dù sao Lạc Sơn lão quái có uy danh trên giang hồ đã lâu, có thể trong vòng nửa canh giờ thương lượng với lão xong để lấy độc của Thanh Xà nhất định mất một cái giá không nhỏ.

“Lạc Sơn lão quái có yêu cầu gì?”

“Không có a, là bằng hữu thì không nên keo kiệt như vậy, phải không tiền bối?” Vừa lúc Lạc Sơn lão quái mặt đầy hắc tuyến bước ra, Diệp Vũ vẻ mặt thiên chân vô tà, chớp chớp mắt nhìn lão.

Lạc Sơn lão quái: “...” Vẫn còn tiếp tục bóc lột? Tên hỗn đản nhà ngươi!

Chỉ thấy lão gian nan gật đầu sau đó lại cao giọng: “Nhưng...”

Chỉ tiếc lão không thể nhanh miệng bằng người trẻ tuổi, Diệp Vũ đưa mắt nhìn sau đó: “Hồ ly...”

Vậy là trong chớp mắt cả giang hồ hào kiệt đều nhìn thấy vẻ mặt uất ức của Lạc Sơn lão quái danh phương ngậm ngùi chịu thiệt, vẻ mặt đau đớn như bị cắt thịt mà nói: “Chuyện giang hồ võ lâm găp nạn sao ta có thể không quản, chỉ là góp một chút sức.” Truyền kì về Diệp Vũ cũng từ đó mà truyền đi, hai từ “hồ ly” cũng bị ghi lại vào sách những từ ngữ bí ẩn nhất võ lâm. Chuyện này vẫn còn là sau đó, không nói tiếp.

Lại nói, ánh mắt của Lãnh Thiên cũng mang theo dao động nhìn về phía Diệp Vũ, rõ ràng có chút hứng thú, đương nhiên y cũng sẽ không cuồng nhiệt vô tội vạ như những người khác, chỉ lẳng lặng nhìn khiến hắn dựng tóc gáy. Tự ý thực được giá trị vũ lực không bằng người, Diệp Vũ âm thầm nuốt một câu mắng người đã đến bên miệng vào trong bụng. Đùa sao? Hắn vẫn chưa chán sống đến mức ấy, ai biết sau khi nói thì cả bạch đạo đều nhìn thấy hắn hoá thân thành một ngôi sao nào đó trên bầu trời? Con mẹ nó, điều này hết sức chấn động biết không?

“Lạc Sơn tiền bối, không biết ngay bây giờ chúng ta có thể lấy độc Thanh Xà hay không? Mạng người quan trọng a.” Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Diệp Vũ rất biết hưởng thụ sự tôn vinh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chắp tay nói với Lạc Sơn lão quái.

“Hừ, không rảnh.” Là một vị lão uy danh vang xa trên giang hồ, Lạc Sơn lão quái cảm thấy hết sức mất mặt khi bị một tiểu tử uy hiếp, cho dù có liên quan đến con gái bảo bối đi chăng nữa.

“Hồ...”

“Mẹ kiếp, ngươi không biết nói từ gì khác sao?!!! Đi theo ta!” Lão thở phì phì, giậm chân tức tối sau đó phất tay áo rời đi.

Nhìn lại chỉ thấy bạch đạo võ lâm mặt đầy dấu hỏi, gương mặt tuấn mỹ lại lạnh lùng của Lãnh Thiên âm trầm bất định và vẻ mặt đáng khinh cười tủm tỉm của Diệp Vũ, một sự hoà hợp trộn lẫn thật kì dị.

===

Độc Thanh Xà phải được đặt trong hộp ngọc đặc chế của Ngự Yên Các, cũng chỉ có Lạc Sơn lão quái mới có khả năng tiếp xúc Thanh Xà, hoặc bị nó cắn chết hoặc cao thủ giết chết nó. Nhìn chất lỏng màu xanh sền sệt đổ vào hộp ngọc, Diệp Vũ hít một ngụm khí lạnh, cảm tưởng vừa rồi đe doạ chủ nhân của mấy con rắn dài ngoằng đằng kia, sinh mệnh của hắn đang chấp chới vẫy khăn trắng phía trước.

“Khụ, tiền bối đa tạ ngươi.” Diệp Vũ cười thực hàm hậu mang theo chút gì đó nịnh nọt. Mặc dù không hiểu lí do vì sao thái độ của hắn lại đột ngột biến chuyển như vậy nhưng theo thói quen, Lạc Sơn lão quái vẫn thích châm chọc người khác.

“Không cần đa tạ ta, ta đương nhiên không hẹp hòi, lòng dạ âm mưu hiểm độc như ngươi haha.” Lão vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, tròng mắt đảo liên hồi và nụ cười có chút vô sỉ. Diệp Vũ chỉ cứng ngức cười cười đáp trả.

Haha cái đầu ngươi!

Đứng cạnh nhau kì thực là một tổ hợp hiếm thấy trên giang hồ a. Lãnh Thiên nhìn bầu không khí thập phần quỷ dị, chỉ đành đứng ra cáo từ. Vốn định trở lại Tuyết Liên Sơn nhưng biến cố lại xảy ra.

===

“Cái gì? Tiểu thư biến mất?” Lạc Sơn lão quái nóng nảy đứng lên khỏi ghế, bạch đạo vừa nhận được hộp ngọc lại bất đắc dĩ dừng bước, cho dù rất muốn một đường chạy khỏi Ngự Yên Các tránh thị phi. Giang hồ chính là chán ghét phiền phức thế đấy! Không hề bát quái chút nào, rất đáng khen!

“Chuyện là thế nào?” Tiếc là vị đại hiệp uy phong lẫm lẫm mỗi tội mặt lạnh như tiền nào đó lại luôn tuân thủ nguyên tắc giúp người làm niềm vui.

“Rõ ràng tiểu thư vẫn còn ở trong phòng ăn điểm tâm nhưng khi ta vừa ra ngoài đổi rèm treo đã không thấy tiểu thư đâu nữa, trong ngoài các cũng đã tìm hết rồi.” Nữ tử hầu hạ bên người tiểu thư Ngự Yên Các khóc đến hoa lê đái vũ, vẻ mặt ân hận. Nếu nàng không đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện này.

Lãnh Thiên trầm ngâm, nhìn lại một đám người bạch đạo vẻ mặt hận không thể lập tức chuồn khỏi đây và Diệp Vũ cực độ hứng thú, khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe, thoáng chốc hảo cảm của y đối với hắn tăng lên vài level.

“Nếu tiền bối đã ra tay giúp đỡ võ lâm, tiểu thư mất tích chúng ta cũng nhất định phải giúp đỡ ngươi. Về phần độc Thanh Xà, giao cho hai người đem về Tuyết Liên Sơn, còn những người còn lại. Tuỳ ý.” Lãnh Thiên sau khi nói xong liền chăm chú nhìn mọi người, Lạc Sơn lão quái cũng nhướng mày. Kháo! Cho dù y nói là “Tuỳ ý.” thì đã sao? Chẳng lẽ dưới ánh mắt như lợi kiếm và độc xà nhìn chằm chằm, ngươi có thể đứng thẳng lưng, nói: “Ta rất sợ chết, ta không tham gia.” sao?

Nhìn biểu hiện của mọi người, Lạc Sơn lão quái rất vừa lòng, vuốt vuốt chòm râu đắc ý, lại nghĩ đến con gái mất tích một cách kì dị, không khỏi ỉu xìu. Diệp Vũ thấy lão như vậy cũng không khỏi mềm lòng.

“Tiền bối, tiểu thư là người tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vãn bối nguyện ý giúp người tìm tiểu thư trở về.” Bạch đạo sau lưng lại trợn trắng mắt khinh bỉ. Phá gia chi tử từ khi nào biết ăn nói như vậy? Lại còn nguyện ý giúp đỡ, cho dù không nguyện ý thì ngươi có thể phản đối sao?

“Hảo!” Bất ngờ, Lạc Sơn lão quái lại vỗ vai hắn nói tốt, nhìn bộ dáng đúng là bằng hữu tình sâu. Xin hỏi hai người vừa kết nghĩa một canh giờ trước đúng không?

Mặc kệ võ lâm có bất mãn ra sao thì chuyện cứu người này cũng đã định, huống chi những sự việc kì lạ này có khả năng liên quan đến ma giáo rất cao.

===

“Đại ca, ngươi cứ đi đi lại lại như vậy không thấy mệt sao?” Diệp Thanh Thanh day day thái dương, nhìn Diệp Hải Ân đi lòng vòng quanh phòng.

“Ta sao có thể yên tâm để Tiểu Vũ ở cùng Lãnh Thiên một thời gian dài như vậy?” Diệp Hải Ân bực bội ngồi xuống ghế, hơn nữa còn thuận tiện đập mạnh lên bàn một cái.

Diệp Thanh Thanh: “...” Đại ca, cái bàn rất vô tội. Ngươi nghĩ tên mồm mép tép nhảy đó có thể bị bắt nạt được hay sao?

“Ngươi đang lo lắng cái gì vậy chứ? Lãnh Thiên dù sao cũng sẽ nể mặt An Tâm Cốc không động thủ với tên tiểu tử đó.” Nàng cúi đầu viết đơn thuốc, chuẩn bị thuốc giải cho những người trúng độc.

Diệp Hải Ân lại trừng mắt, không cho là đúng: “Ai nói y sẽ động thủ? Ta là lo cho sự trong sạch của Tiểu Vũ!”

Diệp Thanh Thanh: “...” Đại ca, ngươi bị lây bệnh ảo tưởng của tên đần đó rồi.

Khoé môi giật giật, gương mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Thanh không được tự nhiên dò hỏi: “Đại ca, nếu ngươi nói ngươi lo lắng tỷ phu trăng hoa bên ngoài cũng không ai nói gì đâu, hà tất phải lấy Tiểu Vũ làm bia đỡ đạn chứ?”

Tỷ phu? Diệp Hải Ân nhíu mày. Diệp Thanh Thanh chỉ có hắn là đại ca, lẽ ra phải gọi là tẩu tử mới đúng. Nhưng hắn còn chưa có ái nhân a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro