Chương 18: Ảnh Điệp truy tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ phu?" Diệp Hải Ân dừng lại hành động đi vòng vòng, vẻ mặt khó hiểu nhìn muội muội. Diệp Thanh Thanh lại thấy chột dạ, không thể nói rằng Quỷ Đao Tống Phù chính là thích ngươi đi. Như vậy khác nào phản bội tỷ phu a! Hơn nữa, vói tính tình ngạo kiều của Diệp Hải Ân, sau khi nghe được không rút kiếm một đường chạy tới Thương Khung Phái mới là lạ đó!

"Không có gì, không có gì. Ca, ngươi vẫn nên chú ý đến việc của Tiểu Vũ và Lãnh cung chủ thì hơn." Diệp Thanh Thanh mỉm cười, trong thâm tâm âm thầm sám hối. Tiểu Vũ, tỷ thực xin lỗi ngươi!

"Đúng! Lần trước mọi chuyện đã phơi bày trước mắt như thế, cho dù y có nói là hiểu lầm ta cũng tuyệt không thể tin tưởng. Tiểu Vũ tâm tư đơn thuần, ngoài chuyện mê nữ sắc và tiêu pha quá nhiều thì quả thực không biết đến âm mưu là cái gì." Diệp Hải Ân rất nhanh bị kéo lại vấn đề chính, hắn hừ lạnh không vui. Nếu không phải giang hồ võ lâm cần Diệp Vũ để thuyết phục Lạc Sơn lão quái thì hắn nhất định không để Diệp Vũ phải rời mình nửa bước. Nếu Diệp Vũ có mệnh hệ gì, kẻ làm đại ca như hắn biết lấy mặt mũi đâu nói lại cho cha mẹ.

Diệp Thanh Thanh nhìn vẻ mặt hắn chính khí lẫm liệt, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Này không thể trách nàng được, dù sao thì đại ca vốn đã không thích Lãnh Thiên, thêm chút không thích nữa cũng đâu vấn đề gì. Tiếc là về việc này mà cho dù sau này Diệp Vũ và nàng có nói thế nào Diệp Hải Ân cũng sẽ không cho Lãnh Thiên vẻ mặt tốt. Chuyện này là tương lai, tạm thời không nói.

===

"Hiện tại không có đầu mối, làm sao tìm?" Diệp Vũ nhìn mặt trời chói lọi trên cao, lại nhìn giang hồ võ lâm đứng la liệt trong sân. Không thể không nói, bọn họ không thấy nóng hay sao?

Lạc Sơn lão quái cầm lấy một tờ giấy bị vò vứt trong góc: "Ai nói không có đầu mối, đây chẳng phải là đầu mối sao?"

Trong tờ giấy viết bốn từ: Ngươi bị lừa rồi!

Diệp Vũ: "..."

Lạc Sơn lão quái nhìn vẻ mặt những người khác đang tò mò liền lập tức nắm chặt tay, tờ giấy bị nghiền nát rơi xuống đất: "Khụ... Chỉ là một trò chơi của nhi nữ nghịch ngợm."

Diệp Vũ bĩu môi, vừa rồi còn lên mặt nói sao không có đầu mối. Hắn ngồi xuống ghế đá bắt đầu giết thời gian bằng cách đếm lát gạch. Mặc kệ tâm tính hắn có vặn vẹo đến đâu, võ lâm có bất mãn thế nào thì hiện tại cũng chỉ có người dẫn đầu như Lãnh Thiên là bình thường, y lên tiếng:

"Ta có một loại trùng, có khả năng truy tung trong khoảng cách là năm trăm mét. Hiện tại bất cứ cơ hội nào cũng phải thử, đặc biệt khi không có bất kì đầu mối nào mà kẻ đã bắt cóc tiểu thư để lại." Y vừa nói vừa lấy ra một hộp ngọc nhỏ gần bằng một hộp đựng nhẫn thời hiện đại, nắp hộp vừa mở ra liền có thể ngửi thấy mùi thơm vô cùng đặc biệt của loại trùng này. Rõ ràng hương thơm vô cùng thu hút, nhìn vào trong hộp lại chỉ thấy một cái kén đen sì.

Có người nhíu mày lên tiếng: "Đây là trùng gì? Sao ta chưa từng thấy qua?"

Lãnh Thiên nhàn nhạt liếc kẻ vô danh này một cái rồi nói: "Ảnh Điệp."

Cả sân lặng ngắt như tờ, Diệp Vũ đầy đầu dấu hỏi. Ảnh Điệp thì làm sao? Lợi hại lắm à?

Không giống như hắn, người võ lâm đều biết Ảnh Điệp, một loại trùng độc đứng nhất nhì thiên hạ, không có thuốc giải. Cho dù là Diệp Khải cốc chủ An Tâm Cốc cũng không có khả năng giải độc Ảnh Điệp. Đương nhiên, hiện tại Ảnh Điệp gần như đã tuyệt tích, không ai nghĩ đến cung chủ Ám Minh Cung lại giữ loại trùng độc này. Ảnh Điệp không chỉ là trùng độc, khi Ảnh Điệp tiếp xúc với da thịt, da thịt sẽ bị thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mãi cho đến khi cả xương cốt cũng không còn, cực kì khủng bố. Hơn nữa Ảnh Điệp có khả năng truy tung cực cao, chỉ cần trong phạm vi năm trăm mét sẽ có thể dẫn dắt chủ nhân đến nơi người cần tìm. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ của Ảnh Điệp, bởi nó có khả năng sinh nở cực nhanh, mỗi lần đều lên đến hơn trăm nghìn con. Nếu được thuần phục, xưng bá võ lâm chỉ là chuyện thường, cho dù là hoàng đế có điều động cả vạn quân thì Ảnh Điệp trong mắt họ chính là sát thần.

"Ảnh Điệp này, ta cũng chỉ có duy nhất một con, cũng không phải có cả đàn." Lãnh Thiên như nhìn ra suy nghĩ của bọn hắn, lặng lẽ nói.

Diệp Vũ là người duy nhất mù kiến thức, hắn lại gần hộp ngọc, nhìn bọc đen mà âm thầm đánh giá. Càng nhìn lại càng giống chocolate a. Bỗng, bọc đen tách mở, sau đó một loài điệp mạnh mẽ sải cánh bay ra ngoài, Diệp Vũ cũng bị biến cố bất ngờ doạ ngã. Bạch đạo cũng lui dần ra sau, đề phòng Ảnh Điệp. Ngay khi Lãnh Thiên định gọi Ảnh Điệp trở về thì nó đã sải đôi cánh như hắc ngọc đậu trên chóp mũi hắn. Những người đứng trong sân đều lập tức ngây người, Lãnh Thiên biến sắc, nhanh chóng dùng phương thức đặc thù gọi Ảnh Điệp trở về. Sau đó y ngồi xuống cạnh Diệp Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ngươi... Không cảm thấy gì sao?" Lãnh Thiên kì quái nhìn chóp mũi hắn vẫn bình thường, không có dấu hiệu thối rữa.

"Hả? Thấy cái gì? Con hắc điệp vừa rồi thật đẹp a, ta còn tưởng là chocolate hình điệp kia chứ." Diệp Vũ ngây ngô cười, hắn vốn thích đồ ngọt, cho dù điểm tâm ở An Tâm Cốc thực sự phong phú cũng ngon hơn trước khi hắn xuyên nhiều lắm, nhưng hắn vẫn nhớ chocolate, còn hoài niệm nửa cái bánh mì vẫn để trong tủ nữa.

Lãnh Thiên: "..."

Mà đúng lúc mọi người đang kì quái nhìn Diệp Vũ, âm thầm nghi ngờ liệu kia có thực là Ảnh Điệp hay không thì Quỷ Đao Tống Phù lại lên tiếng. Chính xác, người này chính là tỷ phu trong lời nói của Diệp Thanh Thanh.

"Tiểu Vũ có thể chất bách độc bất xâm, An Tâm Cốc nổi danh nhờ độc dược, từ nhỏ hắn đã được cho thử nghiệm qua rất nhiều loại độc. Vốn Độc Thủ tiền bối muốn nhận hắn làm đồ đệ nhưng với chí hướng của hắn... Mà Độc Thủ tiền bối có một con Thiên Ti cổ vương, hẳn các ngươi cũng đã biết."

Võ lâm cũng giật mình, tự hiểu ý mà Tống Phù muốn nói. Ngay cả độc của Thiên Ti cổ vương cũng thử qua thì Ảnh Điệp không có tác dụng là chuyện thường. Ai kêu Thiên Ti cổ vương chính là thiên địch của Ảnh Điệp đâu. Mà vấn đề chí hướng của Diệp Vũ... Ai cũng biết rồi.

Lãnh Thiên hiểu rõ nguyên do cũng bắt đầu lấy từ phòng một bộ y phục Lạc Ngọc - nhi nữ Lạc Sơn lão quái. Cũng chẳng ai để ý vì sao Tống Phù lại gọi một tiếng "Tiểu Vũ" thân mật như vậy. Hắc điệp bay qua bộ y phục, rõ ràng không chạm vào y phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức Lạc Ngọc. Mọi người vội vã đi theo phía sau hắc điệp, Diệp Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Này, các ngươi không phải bỏ ta lại đó chứ!" Tống Phù vốn định nhấc hắn lên, ai ngờ Lãnh Thiên đi phía sau lại nhanh hơn một bước, trực tiếp ôm hắn lên phi thân đi. Tống Phù nhìn theo hướng hai thân ảnh phía trước, ánh mắt sâu xa. Mà Diệp Vũ lại một lần nữa được cảm nhận cảm giác bay lên trời là như thế nào. Ít nhất nếu để Tống Phù đưa đi, y sẽ trực tiếp hơn, xách đi! Cái cảm giác bị xách đi xách lại không tốt tí nào biết không? Cho dù hiện tại tư thế này thực sự không được tự nhiên cho lắm.

Diệp Vũ cảm thấy rất là bất lực, hắn rất muốn nói: Nếu ngươi có thể cõng ta sẽ tốt hơn là ôm đi như vậy. Ngươi có cần xem không hả? Ta kì thực là nam nhân đó, sao có thể ôm đi mất mặt như vậy?

Còn xem cái gì... Khụ khụ khụ các ngươi biết rồi đó, niềm tự hào của nam nhân chúng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro