Chương 19: Địa đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc điệp đậu lên một nhành cây non trước căn nhà tranh cũ nát, ngay sau đó nhành cây liền trở nên úa nát, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Diệp Vũ nhìn nhành cây sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, len lén nhìn Lãnh Thiên sau đó âm thầm tự nhắc nhở chính mình rằng lần sau không được khiêu khích giá trị vũ lực của y, khủng bố rất nguy hiểm biết không?

Lạc Sơn lão quái vừa đặt chân xuống đất liền chạy vội về phía căn nhà tranh, định bụng bày tỏ tấm lòng yêu thương con gái vô bờ bến. Nhưng sau đó lão nhìn lại y phục chỉnh chu của mình, lại nghĩ đến con gái bảo bối, biết đâu con gái bảo bối lại cho rằng lão không ra sức tìm kiếm và lo lắng cho nàng thì biết làm sao? Vậy nên hành động tiếp theo của lão khiến bạch đạo võ lâm ngã ngửa. Lão chạy đến ụ đất gần đó, xắn lên tay áo rồi dùng sức bôi đất lên y phục trang nhã và cả khuôn mặt mình.Thậm chí còn đưa tay lên đầu vò vò vài cái, khí chất tiên phong đạo cốt đều bay mất tăm. Lần nữa khẳng định, kì thật là fan cuồng nhi nữ cũng không hẳn là tốt a. Nhìn đi nhìn lại càng ngày càng giống mới đầu nhập Cái Bang.

Cái Bang bang chủ nằm không cũng trúng đạn: “…”

Sau khi chuẩn bị hình tượng đầy đủ, Lạc Sơn lão quái vội vã chạy vào nhà tranh: “Tiểu Ngọc của cha a! Ngọc nhi đáng thương của phụ thân a!”

Bạch đạo võ lâm đồng thời quay đầu biểu thị: Chúng ta không quen biết lão, đừng nhìn chúng ta!!!

Thế nhưng khi bước vào trong lại không thấy một bóng dáng nào, thậm chí đến cả một cái bàn hay cái ghế lành lặn cũng không có, tất cả mọi nơi đều chỉ chất rơm rạ và mạng nhện giăng đầy trắng xóa. Diệp Vũ rất tự nhiên đi phía sau Lãnh Thiên, cho dù người này không dễ chọc nhưng cũng vì vậy mà sẽ là người có độ an toàn cao nhất. Âm thầm tự nhủ, hắn cảm thấy trí thông minh của mình vừa được nâng một bậc.

“Lãnh cung chủ, ngươi nói chuyện này là sao đây?” Lạc Sơn lão quái dường như lên cơn mà không có thuốc, lão bước nhanh đến chỗ Lãnh Thiên, bộ dáng chỉ thiếu nắm lấy cổ áo y mà rống: Nhi nữ của ta đâu a!!!

“Lạc các chủ, ngươi phải bình tĩnh a. Chẳng lẽ hắc điệp kia lại có thể truy tung nhầm? Chắc chắn tên gian ác bắt cóc tiểu thư đã rời đi, chỉ trách chúng ta đến muộn một bước.” Diệp Vũ thò cổ từ sau lưng Lãnh Thiên nhíu mày nói.

Lạc Sơn lão quái vẻ mặt âm trầm bất định, rõ ràng vẫn không hài lòng với câu trả lời thay của Diệp Vũ. Nhưng những gì trước mắt quả thực chứng minh tất cả.

“Vậy giờ phải làm sao?”

Lãnh Thiên đi đến góc phòng, trường kiếm rời vỏ quét ngang một vòng quanh căn phòng bụi bẩn. Mọi người không khỏi lạnh sống lưng, không phải y đang cảnh cáo đâu đúng không, đúng không??? Nhưng bất ngờ lộ ra trong góc chính là một địa đồ nhỏ, nhỏ đến mức nếu ngươi không lại gần thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.

Tống Phù ôm kiếm đứng ựa cột cách đó không xa chợt mở mắt, nhíu mày: “Đây là… Địa đồ thông đến Ngự Hà Thác.”

Lãnh Thiên gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y đi đến chính giữa căn phòng, nhàn nhạt liếc những người đứng giữa phòng một cái liền vận nội lực, hai ba ánh kiếm lóe qua, căn phòng liền tan tác một mảnh. Dưới nền nhà sau hơn một tấc có một cánh cửa cũ mèm lộ ra. Tất cả mọi người co rút khóe miệng, cho dù có dùng cách này chính là nhanh nhất nhưng không có nghĩa cách hung tàn như vậy bọn họ liền đồng ý đâu a.

“Thật lợi hại!” Hai mắt Diệp Vũ tỏa sáng nhìn Lãnh Thiên, hình tượng đại hiệp một lần nữa được nâng cấp.

Võ lâm: “…” Vỗ mông ngựa thật đúng lúc.

Kì thực hắn cũng rất oan, không hề vỗ mông ngựa tí nào. Đối với một người hiện đại như hắn thì những chuyện của tuyệt đại cao thủ ra tay giống như thấy thiên thần bay qua bay lại trên trời ấy. Giống như một loại siêu năng lực? Thế là ánh mắt hắn nhìn Lãnh Thiên lại càng thêm sung bái. Mọi người trợn trắng mắt khinh bỉ, diễn thật giống. Ngươi hỏi ta vị thần tượng nào đó có cảm tượng gì? Haha, y rất muốn nâng kiếm quơ quơ một hồi dọa chạy tên thần kinh này một hồi. Phải, chính là quơ quơ, cho dù rất mất hình tượng đi chăng nữa. Y rất muốn tiếp tục mặt lạnh làm ngơ nhưng ánh mắt của những người ở đây thật sự quá mức nồng nhiệt a.

“Các ngươi đủ chưa? Ngọc nhi của ta thì sao?” Lạc Sơn lão quái bình thường nhất định sẽ hùa theo nhưng hiện tại người đang bị bắt là Lạc Ngọc, là nữ nhi bảo bối của lão nha!

“Thỉnh!” Lãnh Thiên lời ít ý nhiều, chính là muốn để lão đi trước.

Người già nào đó: “…” Lật bàn, thanh niên các ngươi không đi dò đường còn dám bảo lão nhân như ta đi?

Diệp Vũ như hiểu được lão đang nghĩ gì, bĩu môi nói: “Tiền bối người có nhiều kinh nghiệm a, không thể để chúng ta trẻ người non dạ đi dò đường được đi.”

Lần này không chỉ bạch đạo võ lâm mà ngay cả Lãnh Thiên cũng quăng cho hắn một ánh mắt tán dương: Hảo!

Kết quả, trong những ánh mắt ai oán của thanh thiếu niên thời nay, Lạc Sơn lão quái ngậm ngùi đi trước, bộc phát sức mạnh một chưởng đánh bay cánh cửa đáng thương bị mục nát. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhập vai diễn dùng ánh mắt tôn sùng nhìn vị tiền bối nào đó.

Vị Lãnh cung chủ còn bình thường: “…” Từ khi nào giang hồ suy sụp đến mức này?

Khoan hãy nói đến tiếng lòng của ngài mặt than nào đó, chúng ta hãy cùng thám hiểm đường hầm bên dưới thôi nào. Biết đâu đây lại có kho báu gì gì đó thì sao a.

Đến khi bước xuống Diệp Vũ lập tức cảm thấy hắn quá mức ngu ngốc rồi. Nếu không vì sao lại bước xuống ngay phía sau Lạc Sơn lão quái chứ? Cho dù là tiện đường đi chăng nữa!

Bên dưới chân hắn là một đống lớp nhớp bùn đất, một đường đi xuống vốn không có gì nhưng khi đặt chân xuống mặt đất đào sâu nhất thì chỉ còn lại lớp bùn nhớp nháp, hơn nữa còn có một vài sinh vật kì quái chạy qua chạy lại. Chính giữa có vài cột đá cao cao dường như để người phía trên đặt chân. Rất nhanh, bên cạnh hắn liền biến mất vài người, những thân ảnh thi triển thân pháp nhanh chóng qua lại giữa các cột đá. Có người lại bất ngờ không kịp chạy đã bị loài sinh vật kia cho một ngụm, lập tức lăn đùng ra chết… Kì thật nói lăn đùng ra chết vẫn hơi quá nhưng sự thực là đã chết rồi đó.

Lãnh Thiên vừa bước lên một bước, tay áo y lại bị kéo lại. Vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bi thương vô cùng của vị công tử bột nào đó.

“Ngươi mang ta đi, ta thực sự không muốn chết a!” Chỉ còn kém nước mắt nước mũi tèm lem liền nhìn giống y chang oán phụ. Tống Phù kéo kéo khóe môi đang giương lên của mình, chậm rãi thu lại cánh tay chuẩn bị nhấc Diệp Vũ rời đi. Sau này vẫn không nen xen vào chuyện gia đình người ta thì tốt hơn.

Rốt cuộc khi qua cái thông đạo quái quỷ ngoằn ngèo này, mọi người đều trợn mắt nhìn hai vị nào đó rất thân mật dùng một tư thế ưu nhã hạ xuống… Thân mật thì có nhưng ưu nhã cũng chỉ có vị cung chủ kia thôi a.

Diệp Vũ ngã dưới đất khuơ móng biểu đạt phẫn nộ nhưng chạm ánh mắt lạnh lẽo của y liền tự giác rụt cổ, vội vã đứng dậy phủi bụi tỏ vẻ ta không sao haha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro