Chương 20: Độc dược Tử Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Hà Thác vốn là một thác nước có phong cảnh đẹp như họa, thơ mộng vô cùng, song lại ít người đến đây. Có thể phần nhiều là do loài hoa Tử Y mang độc hết sức cổ quái, thế nhưng đối với người trong võ lâm, loại độc cổ quái này chỉ cần bế khí liền không vấn đề. Tiếc rằng trong lần đến Ngự Hà Thác này, chúng ta rất vinh hạnh chào đón phá gia chi tử không có nội công liền không biết bế khí haha.

“Ngao ngao, tiện dân to gan, dám xông vào bổn cung của ai da, thật đáng tội chết!” Diệp Vũ hai mắt lờ mờ, chân bước loạng choạng chỉ vào một người cạnh đó mà nói.

Người vô tình làm bia đỡ đạn: “…”

Lãnh Thiên nhìn hắn một cái, lại nhìn bạch đạo võ lâm đang bất lực trước màn hóa thân thành hàng trăm nhân vật cung đình mà nhìn trời, y lạnh giọng: “Còn tiếp tục nói ta liền giết ngươi.”

Lạc Sơn lão quái âm thầm nhìn Diệp Vũ một cái, lại nghĩ đến uy hiếp của Ám Minh Cung cung chủ, rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Diệp tam thiếu nào đó, bảo trọng a.

Mà người cần bảo trọng lại mang tinh thần không sợ chết tiến lên nắm cổ áo Lãnh Thiên, vô cùng mất hình tượng khóc lóc: “Phu quân, ngươi sao có thể nhẫn tâm hưu ta! Lão nương vì ngươi bôn ba cực khổ, còn hài tử của chúng ta a a a!!!” Sau đó liền cúi đầu tìm kiếm hài tử…

Phu quân nhẫn tâm nào đó: “…” Ngươi thực sự muốn chết…

Nhưng đáng tiếc không có hài tử nào hết, Diệp Vũ lại mang hai mắt đẫm lệ: “Ngươi… Ngươi tên hỗn đản, cư nhiên đem hài tử chúng ta tân tân sở sở nuôi lớn đem bán. Ô ô ô sao ta có thể gả cho tên đáng hận như vậy?”

Bạch đạo võ lâm nhìn trời. Chúng ta không nhìn thấy gì hết, không nghe gì hết, về sau thủ tiêu chỉ nên giết Diệp tam thiếu a.

Diệp Vũ dường như còn lo lắng thiên hạ không loạn, mong chờ đầu thai kiếp khác mà hùng hổ chuyển vai: “Điêu dân lớn mật, nhi tử của trẫm sao có thể là đoạn tụ, bay đâu! Lôi ra chém!!!”

Trên trán Lãnh Thiên nổi thêm gân xanh, vì cái gì không tìm người khác mà cứ nhằm vào y để diễn? Nhẫn nại cũng đến giới hạn rồi!

Ngay khi trường kiếm của y chuẩn bị ra khỏi vỏ và võ lâm chính đạo mang bộ dáng ra tay hiệp nghĩa, cứu người thì Diệp Vũ lại đột ngột chuyển vai. Vẻ mặt hắn mang đậm hoang mang cùng đau đớn. Nước mắt lại chầm chậm chảy dài, khớp ngón tay nắm chặt mà trắng bệch: “Ngươi thực sự không yêu ta?” Sau đó liền nhìn chằm chằm y.

Lãnh Thiên: “…” Bên đó còn có rất nhiều người, ta không có gì đặc biệt hết, đừng có nhìn ta…

Nhưng sự thực là diễn xuất quá mức xuất thần, có một vài nữ tử đã bắt đầu sụt sùi nhìn Lãnh cung chủ với đôi mắt ai oán. Ngươi sao có thể khước từ hắn a!

“Nhưng ta yêu ngươi, ta chỉ cần bước theo phía sau là đủ rồi.” Diệp Vũ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ, giống như một loài hoa xinh đẹp không tên bắt đầu nở rộ.

Lãnh Thiên nhìn chằm chằm hắn, sau đó cất tiếng: “Người ta thích là Kim Uyên, Tuyết Liên Tiên Tử, không phải ngươi.”

Chíu chíu, vài đạo ánh mắt oán hận ngập trời bên phía khán giả võ lâm lia tới, rõ ràng oán hận y khiến cho Diệp Vũ trở nên thất thần bi thương như vậy.

Ai nha, ngươi muốn hỏi ta vì sao mọi chuyện lại trở thành hài kịch như vậy? Thật ra cũng chính là do Tử Y a. Độc dược của loài hoa này khiến người trúng độc rơi vào ảo giác, phát điên liền mấy canh giờ. Người duy nhất ngửi thấy mùi hương Tử Y chính là Diệp Vũ, trong khi đó mọi người đã bế khí, ngăn cách độc tố.

Diệp Vũ ngẩng đầu lên, khi mọi người cho rằng hắn sẽ rút kiếm tự sát, chờ người dưới cửu tuyền kịch tình cẩu huyết thì hắn lại lên tiếng: “Ra là ngươi đã có tình nhân bên ngoài, uổng cho lão nương luôn tin tưởng ngươi. Vong ân bội nghĩa, hỗn đản!” Sau đó, hắn liền kêu kì bước đi về phía Ngự Hà Thác, nhìn làn nước trong veo mà ai oán: “Ta xinh đẹp như vậy mà sao ngươi không nhận ra a, ai… Hồng nhan họa thủy a.”

Võ lâm: “…” Chúng ta thương cảm nhầm người rồi!

Mà người bị đùa giỡn từ nãy đến giờ liền sầm mặt, bước đến phía Diệp Vũ, trực tiếp xách hắn lên đi vào sâu bên trong Ngự Hà Thác, âm trầm nói:

“Ngươi nói một câu ta liền cắt lưỡi ngươi, còn dám động đậy ta chặt đứt gân chân tay ngươi, ném cho cẩu ăn.”

Kì thực, bọn họ là quên mất đây là ai rồi đúng không? Bạch đạo hít một ngụm khí lạnh, âm thầm vỗ ngực vừa rồi không xông ra đòi công đạo cho màn diễn kia. Mặc dù bọn hắn rất muốn hỏi, Ám Minh Cung rốt cuộc có phải ma giáo không a!!! Tại sao lại đáng sợ như thế!!!

Khoan nhắc đến tâm tình như sóng trào của võ lâm, Lạc Sơn lão quái vội vã chạy theo bóng hai người đi, Diệp Vũ cũng cảm nhận khí tràng cường đại và hơi lạnh mang theo sát ý từ trên người Lãnh Thiên, hai mắt mở to liền nhu thuận để y xách qua xách lại. Vì sao Diệp Vũ đột nhiên động kinh như thế? Ai… Các ngươi biết độc tố của Tử Y kinh khủng như thế nào rồi chứ?

Ngự Hà Thác vốn là thác nước nhưng phía sau có một hang động tự nhiên, ít người biết điều này vì hang động bị che phủ bởi dòng nước trắng xóa và một loại dây leo rậm rạp. Lãnh Thiên biết được chuyện này cũng do một lần truy sát ma giáo, vô tình truy đến đây, cuối cùng lại mò ra được hang động này. Có lẽ, kẻ nọ cũng là người vô tình biết đến hang động trong thác.

Đạo ánh kiếm sắc bén cắt ngang dòng thác, cho dù không thực sự cắt được dòng nước nhưng đã vạch ra một lối đi chỉ trong vài hơi thở, dù vậy vẫn đủ cho cả chục người đi vào. Âm thầm cảm thán nội lực thâm sâu của Lãnh Thiên, người trong võ lâm bắt đầu đánh giá xung quanh. Cho dù là hang động trong thác nhưng kì lạ ở chỗ không có chút nước rơi vào, hang động hoàn toàn khô ráo. Diệp Vũ vừa đặt chân xuống vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nhưng theo như khí tràng cường đại của Lãnh Thiên, hắn vẫn nhu thuận đi theo sau, vẻ mặt còn mang ủy khuất, khiến các đại tỷ ở phía sau chỉ muốn hung hăng nhảy lên đạp tên bội nghĩa đi phía trước một cái… Dù rằng giá trị vũ lực của các nàng rất nhanh sẽ bị KO.

“Nơi này… Lạc Sơn tiền bối, nhờ ngươi rồi.” Nhìn hàng loạt cơ quan ẩn sau lớp thạch cao rắn chắc, Lãnh Thiên trầm ngâm. Y cho rằng lần này không chỉ có một người bắt đi Lạc Ngọc.

Với tạo nghệ nghiên cứu nhiều năm của lão, Lạc Sơn lão quái rất nhanh phá bỏ vài đạo cơ quan hiểm hóc, xong một vài tiểu thương, ngoại thương vẫn không thể tránh cho những kẻ nhát chết. Chẳng hạn như Diệp Vũ? Haha, thật xin lỗi, hắn rất thông minh a, từ lúc bắt đàu liền chỉ đi phía sau Lãnh Thiên, bất giác được nằm trong phạm vi bảo hộ an toàn, cho dù trúng độc lên cơn động kinh cũng vẫn thật thông minh.

Dư quang quét về phía Diệp Vũ vẫn đang cười ngây ngô, vẻ mặt ngàn năm không đổi của Lãnh Thiên chợt có một vết nứt.

Ngay khi bọn hắn vừa đặt chân đến tận sâu trong hang động tối tăm thì một toán người mặc đồ đen nhảy ra phục kích. Võ công không cao nhưng đặc biệt biết lợi dụng địa hình gồ ghề và ánh sáng lập lòe để tiến hành ám sát. Nhưng những người ở đây cũng không phải dạng dễ chọc, mặc dù đầu có nhiều hố một chút nhưng về mặt dùng nắm đấm nói chuyện vẫn có nắm đấm rất lớn nha.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro