[Ảnh đế] Chương 22: Nhảy ba cấp liền - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe được Nguyễn Đường nói, trên mặt Tề Trác không khỏi lộ ra một mạt châm chọc. Bây giờ gã hận Nguyễn Đường thấu xương, lập tức liền trả lời lại một cách mỉa mai: “A, chê cười, cậu cho rằng cậu muốn làm đầu bếp bốn sao là làm được sao?”

Nhưng mà mấy người ở đây đều không để ý gã. Cổ Hội trưởng nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Đường, như đang nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này.

Tuy rằn ông vô cùng coi trọng Nguyễn Đường, nhưng rốt cuộc Nguyễn Đường chỉ mới ra đời. Cứng quá thì gãy (1), ông thực lo lắng người trẻ tuổi có tiềm lực này bởi vì nhất thời khí phách mà làm ra hành động xúc động như vậy, sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt với y. Cổ Nhạc Cơ khuyên nhủ: “Con à, muốn trở thành đầu bếp bốn sao cũng không dễ như con nghĩ, cần phải dùng hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra mười món ăn ngon, hơn nữa trước đó con cần phải vượt qua khảo thí hai, ba sao ta biết con bị ủy khuất, nhưng tương lai còn dài, không cần chấp nhất với nhất thời khí phách.”

Cứng quá thì gãy: Ý chỉ cái gì quá cũng không tốt.

“Ngài yên tâm đi.” Nguyễn Đường cười một chút, “Con nếu dám nói, chính là có thể làm được.”

Thấy thái độ của y kiên quyết, Cổ Nhạc Cơ cũng không khuyên nhủ thêm, “ Vậy thì được rồi, hiện tại còn chưa đến 12 giờ, hiện tại chúng ta chạy đến địa điểm khảo hạch vẫn còn kịp.” Ông hạ quyết tâm, ngay cả Nguyễn Đường không qua, ông cũng nhất định sẽ che chở đứa nhỏ này thật tốt, thường xuyên chú ý y, để tránh y chịu lời đồn đãi hãm hại.

Quy định của Hiệp Hội Đầu Bếp vô cùng nhân tính, đối với đầu bếp có tài năng càng là mở rộng cửa, khảo hạch của Hiệp Hội Đầu Bếp tuy rằng tổ chức mỗi tháng một lần, nhưng nếu có thí sinh sau khi thi đậu đầu bếp một sao, nếu còn muốn tham gia khảo hạch tiếp theo, dưới tình huống đến đúng giờ là hoàn toàn có thể.

 “Nhưng mà…” Cổ Hội trưởng nhíu mày nhìn về phía ba người Tề Trác, “Hiện tại a người họ đã bị hủy bỏ tư cách giám thị, trước khi giam khảo mới đến, ta chỉ sợ phải lưu lại tiến hành khảo hạch tiếp theo.”

 “Hạ Thiếu tướng, phiền ngài có thể đưa Nguyễn Đường đi đến địa điểm khảo hạch hai sao hay không?” Còn rất nhiều thí sinh đang chờ khảo hạch, Cổ Hội trưởng không thể cứ rời đi như vậy, nhưng bởi vì lo lắng cho Nguyễn Đường, ông chỉ phải nhờ sự giúp đỡ của Hạ Vân Sâm.

Vì thế Nguyễn Đường mới biết, hóa ra người đàn ông anh tuấn mặc quân trang này là Thiếu tướng đế quốc.

Cảm giác được Nguyễn Đường nhìn qua phía mình, cơ bắp Hạ Vân Sâm không khỏi căng thẳng, anh nhấp nhấp môi, khuôn mặt tức khắc càng thêm lãnh túc, “Có thể.”

Nhìn Nguyễn Đường rời đi theo Hạ Vân Sâm, lúc này Cổ Hội trưởng mới nhìn về phía ba người Tề Trác: “Các cậu còn đứng ở đây làm gì? Đi mau!”

Mặt Tề Trác trắng xanh, hung tợn trừng mắt nhìn ông một cái, gân xanh trên trán lộ ra, gã hít sâu một hơi, miễn cường áp chế phẫn nộ, oán hận vung tay, nhanh chóng rời đi, hai cấp dưới của gã cũng vội vàng cúi chào Cổ Nhạc Cơ rồi theo gã ra ngoài.

 “Tề…à không… Hội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?” Đứng ở ngoài đường, Quách Lâm có chút thấp thỏm mà nhìn về phía Tề Trác.

“Còn có thể đi nơi nào?! Về trụ sở!”

Quách Lâm sửng sốt, “Hả? Chúng ta…… Về trụ sở làm gì vậy?”  

 “Hừ, trở về nhìn xem! Ta thật muốn nhìn, thằng nhóc kia có thể vượt qua khảo hạch hai sao hay không!” Tề Trác nghiến răng nghiến lợi, dù sao hiện tại gã chỉ là tạm thời bị cách chức, video cũng còn chưa có chính thức công bố, chỉ cần Nguyễn Đường không thể vượt qua khảo hạch, với thân phận đầu bếp bốn sao của gã, Hiệp Hội Đầu Bếp khẳng định không dám dễ dàng thay thế gã.

Khảo hạch đầu bếp hai sao phải dùng đến khoảng hơn mười loại nguyên liệu nấu ăn, gã lại không cho rằng thằng nhãi chưa đủ lớn kia có thể làm được! Gã phải hảo hảo nhìn xem, vẻ mặt của tên nhóc khẩu xuất cuồng ngôn (2) này sau khi thất bại sẽ như thế nào.

Khẩu xuất cuồng ngôn: miệng nói lời ngông cuồng.

*******

Trên huyền phù, bề ngoài thoạt nhìn rất đứng đắn nghiêm túc Hạ Thiếu tướng đang lặng lẽ đánh giá Nguyễn Đường đang dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.

Là da của y vô cùng trắng, độ cong sườn mặt đặc biệt xinh đẹp, chỉ là gương mặt có chút gầy, không có tí thịt, cằm cùng nhòn nhọn, nhìn qua giống một con hồ ly nhỏ đáng yêu. Tâm mắt anh lại lơ đãng rơi xuống đầu tóc đối phương, quả nhiên như tưởng tượng của anh, đầu tóc màu nâu nhạt thoạt nhìn xõa tung lại mềm mại, làm cho người ta rất muốn xoa mấy phát.

—— thật đáng yêu a.

Đầu ngón tay Hạ Vân Sâm theo bản năng động động, sau đó lại bị tay kia của mình đè lại.

Huyền phù bay thực nhanh, không bao lâu liền đến nơi. Đến khi xe hạ cánh, Hạ Vân Sâm vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường lập tức liền mở mắt, giọng nói vẫn trong trẻo như cũ, “Tới rồi sao?”

 “Ừm.” Hạ Vân Sâm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị cặp mắt xinh đẹp kia làm chói mắt một chút, ngơ ngác lên tiếng, đôi tai lại vô thức hồng lên.

Anh nhảy xuống xe trước tiên, sau đó vươn tay với Nguyễn Đường để dắt y xuống, khi bàn tay kia bỏ vào lòng bàn tay mình, anh có cảm giác giống như là được thả khối bánh lạnh mềm mại vào tay, chờ đến khi Nguyễn Đường đứng vững, Hạ Vân Sâm liền nhanh chóng thu hồi tay, bước đi ở phía trước. Trái tim anh lúc này đang đập loạn lên, Hạ Vân Sâm hít sâu một hơi, nhớ lại số điện thoại của bệnh viện một chút, chuẩn bị lúc sau trở về gọi hai bác sĩ đến kiểm tra. (Chú bị bệnh rồi. Mà bệnh này lại cực nặng!)

Như thế này quá có vấn đề.

Hai người lần lượt đi vào trong, thẳng đến khi đứng trước cửa lớn phân hội, Hạ Vân Sâm mới miễn cưỡng bình phục nội tâm đang kích động, may mắn gương mặt lạnh của anh từ trước đến giờ rất ít biểu tình, thoạt nhìn nghiêm túc lãnh đạm như cũ, cho nên trước mặt người ngoài anh vẫn là Thiếu tướng đế quốc anh minh thần võ như cũ.

 “Cám ơn ngài, bên trong không ít người, nếu ngài không tiện, chính tôi đi vào là được.” Nguyễn Đường uyển chuyển nói với Hạ Vân Sâm.

Khí tràng của người đàn ông cao lớn bên cạnh thực sự quá cường, từ khi xuống huyền phù đã thu hút sự chú ý của không ít người, đây không phải là hiệu quả mà y muốn.

 “Ừm.” Hạ Vân Sâm tùy ý gật đầu một cái rồi xoay người ra ngoài, thoạt nhìn cũng không nghĩ gì nhiều. Nhìn anh rời đi, Nguyễn Đường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người tiến vào trường thi.

Chờ đến khi thân ảnh y biến mất, Hạ Vân Sâm mới bước ra từ chỗ ngoặt, mở quang não phát tin nhắn cho Cổ Hội trưởng, sau đó lặng lẽ đi vào từ cửa sau.

Nguyễn Đường dùng quang não ở máy trí năng rà quét chỗ hoàn thành đánh dấu cùng tin tức ghi vào, sau đó đi vào khu chờ thi. (Edit đến chỗ đây tự dưng não chết máy.)

Khoan thai tới muộn Nguyễn Đường khiến cho không ít thí sinh chú ý. Bọn họ rất rõ ràng, thông thường thí sinh thời gian này mới đến đều là vừa rồi tham gia xong một lần khảo hạch, lại chạy đến thi tiếp, bởi vậy không khỏi chú ý y nhiều hơn.

Nguyễn Đường chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi, phảng phất như không cảm nhận được ánh mắt đánh giá của bọn họ.

Thí sinh tham gia khảo hạch đầu bếp hai sao ít hơn một sao nhiều, cho nên rất nhanh thì đến lượt Nguyễn Đường.

Phòng thi đầu bếp hai sao cũng không khác phòng trước là mấy, Nguyễ Đường có kinh nghiệm, càng thêm không chút hoang mang. Sau khi đi vào liền trực tiếp bắt đầu rút nguyên liệu nấu ăn.

Y rút được tôm, bột mì, ngô, đậu Hà Lan, hành tây, cà rốt, cá, khoai tây, thịt lưng, trứng gà.

Nguyễn Đường nhanh chóng thầm tính, tôm, bột mì cùng trứng gà có thể làm tôm chiên giòn, ngô, đậu Hà Lan, cà rốt, hành tây, còn có cá có thể làm cá thập cẩm, còn khoai tây cùng thịt lưng, có thể làm khoai tây sợi xào thịt.

Người máy trí năng thực mau đem nguyên liệu nấu ăn Nguyễn Đường cần dùng đến đều tiến vào. Ba món ăn đều không khó làm, chỉ là tôm cùng cá đều cần khử mùi tanh cùng ướp một chút. Vì tiết kiệm thời gian, Nguyễn Đường lấy tôm ra trước, nhanh chóng lột xác, rút chỉ tôm, sau đó xử lý thịt tôm đặt ở một cái tô lớn, dùng nước hành gừng cùng muối trộn vào, sau đó đặt ở một bên.

Tiếp theo y bắt đầu xử lý cá, y chỉ cần thịt bụng, cho nên y trực tiếp cắt bỏ đầu đuôi, sau đó mổ bụng cá, lấy hết nội tạng đi, lại lấy xương cá, gỡ khối thịt ngon nhất của con cá xuống, súc rửa sạch sẽ rồi khử tanh bằng nước hành gừng cùng muối rồi để ở một bên, đồng thời cầm lấy tôm đã được ướp lúc trước qua.

Sau đó y lại lấy một cái chén, thêm bột mì, trứng gà, dầu ăn cùng tiêu xay, quay đều rồi thả tôm vào, bọc lên một tần hỗn hợp mỏng cho chúng nó.

Dầu nóng, lại thả tôm vào, y thuần thụ lấy chiếc đũa trở tôm, chờ đến khi chúng nó đều biến thành màu vàng liền lập tức vớt ra.

Tôm chỉ có năm con, Nguyễn Đường xếp chúng nó thành hai tầng, xếp vào giữa đĩa. Bởi vì khuyết thiếu rau dưa xanh biếc, Nguyễn Đường đành phải lấy ra một củ cà rốt, cắt thành ba đoạn, lại thay một con dao nhỏ hẹp, cắt vài cái liền ra ba đóa hoa cà rốt bằng nhau.

Y đặt ba đóa hoa cạnh tôm chiên giòn, dùng nước tương xối lên người tôm, đó là một cách trang trí đơn giản nhất.

Làm xong tôm chiên giòn, y lại bắt đầu xử lý cá thập cẩm, tuốt hạt ngô, cắt hạt lựu cà rốt cùng hành tây, lột đậu Hà Lan.

Lúc này thịt cá cũng đã được khử mùi tanh, y cắt thịt bụng cá thành đoạn ngắn, sau đỏ để vào một cái chén lớn, thêm vào hai muỗng muối, nước tương, tinh bột cùng chút ít nước, dùng tay nhẹ nhàng xoa vài phút, giúp thịt cá thêm ngon miệng.

Thịt cá rất dễ chín, y chỉ hơi bỏ vào nồi chiên một chút, đến khi ngoai mặt cá hơi đổi màu thì vớt ra.

Nguyễn Đường thả hành tây cắt hạt lựu vào chảo dầu chiên cá vừa rồi, dùng lửa lớn xào ra mùi thơm, lại thêm ngô, cà rốt cắt hạt lựu cùng đậu Hà Lan tiếp tục xào.

Cuối cùng mới thả cá vừa chiên vào, thêm muối, nước tương, một muỗng nhỏ đường cùng nước bột vào, xào với lửa nhỏ, các màu của nguyên liệu nấu ăn va chạm trong nồi, mùi hương ập tức lan tràn khắp phòng khảo hạch. Nếu như hiện tại là ở phòng phát sóng trực tiếp thì đã sớm có người kím nén không được.

Thực nhanh, cá rán sốt thập cẩm thơm nức mũi cũng đã hoàn thành.

Cuối cùng là món khoai tây sợi xào thịt dễ làm nhất, chỉ mất vài phút là hoàn thành. Khoai tây là một loại nguyên liệu nấu ăn có nhiều cách làm, cho dù xào, hầm hay chiên, thậm chí làm khoai tây nghiền đều mỹ vị như nhau.

Nguyễn Đường gọt vỏ khoai tây với tốc độ cực nhanh, y hạ đao liên tục, cắt ra những sợi khoai tây đều đều, hơn nữa còn rất mỏng.

Tiếp theo y cắt thịt lưng thành mảnh nhỏ, thêm chút nước hành gừng cùng muối, tiêu xay, để vào chảo dầu nhanh chóng xào đến hơi chút biến sắc.

Lúc này lại cho khoai tây cắt sợi vào xào, thêm chút tương đen để thêm màu, xào trong vài phút liền hoàn thành.

Thời điểm Nguyễn Đường tuyên bố hoàn thành, thời gian tổng cộng chỉ trôi đi năm mươi phút, ngay cả một giờ cũng chưa đến.

Giám khảo trên lầu đều bị tốc độ kinh người của Nguyễn Đường dọa sợ, chỉ có thể nói không hổ là mầm mà Cổ Hội trưởng xem trọng.

Chờ đến khi Nguyễn Đường đi theo người máy trí năng đi đến trước mặt bọn họ, ba vị giám khảo liền lập tức bị mùi thơm nức mũi kia hấp dẫn.

Lần này người chủ trì cuộc thi là một cụ lão với mái tóc có chút bạc trắng, thoạt nhìn nghiêm túc không dễ thân cận, nhưng lúc này đôi mắt ông lại giống như dính chặt vào ba món ăn kia.

 “Cát lão…” Một giám khảo thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ông mới làm ông phục hồi tinh thần lại.

 “Khụ.” giám khảo được gọi là Cát lão họ nhẹ một tiếng, che dấu thất thố của mình, ngữ khí nghiêm túc nói, “Bề ngoài ba món này thoạt nhìn thưc không tồi, chỉ là không biết hương vị như thế nào.”

“Ngài nếm thử sẽ biết.” Nguyễn Đường cười nói.

Cát lão nghiêm túc gật gật đầu, mặt ngoài thoạt nhìn như cũ là đứng đắn vô cùng, nhưng động tác cầm chiếc đũa duỗi về phía đồ ăn lại lộ ra gấp không chờ nổi.

Ông gắp một con tôm chiên giòn, da bị chiên đến xốp giòn ngon miệng, còn lộ ra trứng gà ngọt thanh, thịt tôm bên trong tươi ngon dai dai, có thể nói là ngoài giòn trong mềm, vị thật tốt. Ông tiêu diệt con tôm chỉ trong ba lần cắn, lại không nhịn được muốn gắp con thứ hai, rồi lại bị người trẻ tuổi bên cạnh kéo một chút.

Cát lão âm thầm trừng mắt liếc cậu ta một cái, hơi hơi nhấp môi, lúc này mới đem chiếc đũa dời về phía món ăn thứ hai.

“Cá rán sốt thập cẩm tốt nhất là dùng cái muỗng ăn.” Nguyễn Đường đúng lúc mà nhắc nhở một câu.

“Được.” Cát lão nghiêm túc gật gật đầu, thay cái muỗng, không chút khách khí mà múc tràn đầy một muỗng lớn.

 “Ơ…” Vừa vào miệng, đôi mắt Cát lão liền không nhịn được mà trứng lớn, đồ ăn thập cẩm ngọt giòn ngon miệng, vị phong phú, thịt cá cũng là thơm mềm, hỗn hợp nước sốt tươi ngon, nhấm nuốt trong miệng vô cùng mỹ diệu, ngọt tư tư gọi người ăn muốn mở rộng ra.

Thật vất vả nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Cát lão liền gấp không chờ nổi mà đi nếm thử món ăn thứ ba.

Khoai tây được điều chỉnh nhiệt độ rất khá, không mềm như ngày thường mà có chút giòn giòn, trong mặn có chút ngọt, thời điểm cắn còn có thể nghe được âm thanh cót két trong khoang miệng, vô cùng thích thú. Mà thịt cũng không giống như ngày thường, không cứng cũng không khô mà mềm, nhai rất ngon, còn mang theo chút nước thịt tươi mặn, hai thứ kết hợp vô cùng hoàn mỹ.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Cát lão nhịn không được nói ba tiếng tốt, lại nhìn về phía Nguyễn Đường ánh mắt đều phảng phất lóe quang.

Hai người khác thấy Cát lão đánh giá cao như vậy, cũng gấp không chờ nổi mà lấy đũa ra.

Hai người vừa ăn vừa vội gật đầu không ngừng, “Ăn ngon! Ăn ngon!”

Hai người bọn họ còn khoa trương hơn Cát lão, căn bản không hề dừng đũa, nhìn dáng vẻ đều nhớ không rõ chính mình là giám khảo, thời điểm ăn hết đồ ăn thậm chí còn phát ra một tiếng kêu rên: “Sao lại ít như vậy chứ—”

“Tiền đồ!” Cát lão liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt quét quanh đĩa trống một vòng, nhịn không được kích động vỗ bàn, ông nhìn Nguyễn Đường dở khóc dở cười ở bên cạnh, che lại khóe miệng ho khan một tiếng, “Tay nghề vô cùng cao siêu, ta cho rằng cậu có thể thăng cấp.”

Hai người bên cạnh cũng liếc nhau, đánh nhịp nói: “Thăng cấp!”

……………………………………………………………………….

Edit trong lúc đói là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro