Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước camera, Khương Hành lúc nào cũng bảo trì hình tượng cao lãnh, tuy rằng đối với Lý Quân xuất hiện nghi hoặc đầy đầu, nhưng mà với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Tiết mục tổng cộng có 5 khách mời cố định, vừa đủ 1 xe, Khương Hành làm chủ nhà trọ kiêm tài xế lần này, đơn giản giới thiệu bản thân:

"Vừa vặn người đều ở đây, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là ông chủ của các bạn."

Lúc gặp mặt bên ngoài mọi người đã giới thiệu qua 1 lần trừ Lý Quân, ba người lần lượt là Lâm Lập Thư trên người trang phục mang đậm phong cách hiphop, tiếp theo là người có 1 mái tóc dài đen sẫm trông có vẻ dịu dàng -Lương Chỉ Duyên, người còn lại là 1 cô gái có tướng mạo trông khá hoạt bát vui vẻ-Hà Uyển Tinh. Hai cô gái vừa lên xe liền không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Khương Hành nói chuyện, Lương Chỉ Duyên lúc bước lên xe đã trực tiếp chiếm chỗ ngồi cạnh tài xế.

Nhưng dựa theo nhân khí hiện tại, cô ngồi vị trí này cũng không ai có thể ý kiến.

Lý Quân từ đầu tới đuôi đều không muốn mở miệng, đầu tiên là do cậu bình thường không tham gia show tạp kĩ, cũng tự giác bản thân không có cảm giác tống nghệ; thứ hai là do Lương Chỉ Duyên liên tiếp hướng về phía người Khương Hành để dựa vào. Nếu không phải bị vướng dây an toàn, phỏng chừng có thể dựa vào đến trên người hắn. Nhìn thấy cảnh này, cậu bực bội muốn chết. Còn nói cái gì được nữa.

Khương Hành rất hoàn mỹ, ngay cả khi không nhớ rõ cậu, thì hắn vẫn khắp nơi thu hút ong bướm.

Lý Quân bất động thanh sắc quan sát 2 người ở hàng ghế đầu đến 2 người cùng ngồi bên cạnh cậu là Lâm Lập Thư cùng Hà Uyển Tinh.

Toàn bộ hành trình chỉ có ba người bọn họ nói chuyện. Trong hai mươi phút, Lâm Lập Thư và Hà Uyển Tinh đã hát 4 bài, Lý Quân chỉ cảm thấy đau đầu, đại khái là do độ tuổi bất đồng, mấy bài này cậu đều chưa từng nghe qua, cũng không thích nghe.

Khương Hành không tham gia vào lần đầu hợp tác đầy phấn khích của bọn họ, Lương Chỉ Duyên dựa theo hình tượng ôn nhu đã thiết lập, trên mặt mang nụ cười yếu ớt tiếp thu việc 2 người còn lại nô đùa. Trong bầu không khí dường như náo nhiệt tồn tại nhiều sự miễn cưỡng.

Sau khi đến nơi, Khương Hành dừng xe ở bãi đỗ xe trước nhà trọ, Lý Quân và những người khác bắt đầu lấy hành lý.

Khương Hành dọc đường cũng không nói lời nào, biểu tình trên mặt cũng tương đối qua loa, đạo diễn không xếp cho hắn nhiệm vụ cụ thể gì, dù sao đây cũng là một chương trình thực tế, mặc cho khách mời tùy ý phát huy.

Lý Quân chuyển xuống một cái vali màu hồng nhạt, nhận được lời cảm ơn từ Hà Uyển Tinh. Còn Lâm Lập Thư lại không hiểu tình hình, chỉ lấy xuống vali của hắn rồi đi vào. Trên mặt hắn vẫn còn đeo kính râm, tự cảm thấy rất khốc, nhưng thật ra hắn lại không biết là như vậy khi nói chuyện với mọi người sẽ có vẻ không lịch sự.

Không ai đề cập đến vấn đề này, mọi người đều làm như không nhìn thấy.

Khương Hành bắt đầu mặt không cảm xúc đơn giản giới thiệu hoàn cảnh khách sạn, cũng sắp xếp cho họ vào trong phòng nhân viên.

Môi trường quanh đây rất tốt, dọc một đường đều là cảnh vật bình dị, cách đó không xa có 1 cánh đồng bắp ngô, còn có một vườn hoa đang được xây dựng xung quanh. Nhưng hiện tại không có nhiều khách du lịch biết đến nên quanh đây vẫn rất yên tĩnh.

Lý Quân mang theo hai cái vali, một lớn một nhỏ, tương đối dễ nâng, Lâm Lập Thư cũng có hai cái, hắn còn khiêng cái đàn ghi ta, còn hai cô gái kia một người ba cái vali, còn phải nhờ nhân viên công tác mang vào.

Nhà trọ hiện tại vẫn trong tình trạng như khi Khương Hành mới đến. Tổ chương trình hỗ trợ thu dọn 1 nửa, khắp nơi cũng coi như sạch sẽ, nhưng muốn dùng để kinh doanh thì vẫn phải sửa lại 1 chút. Sau khi họ bước vào, nó càng trở nên hỗn loạn hơn.

Khương Hành nói với bọn họ: " Mọi người xắp xếp hành lý rồi 11 giờ tập trung tại phòng khách. Chúng ta cần bàn bạc một chút."

Nhà trọ tổng cộng có ba tầng, nửa đầu của tầng một là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, và nửa sau là phòng cho khách và chỗ ở của nhân viên, tầng hai và tầng ba đều là khu vực phòng cho khách, tổng cộng sáu phòng cho khách, nghĩa là họ có thể nhận sáu nhóm khách cùng một lúc, có ba phòng đôi tiêu chuẩn, hai phòng giường đôi, phòng phụ huynh-trẻ em.

Năm người bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm tiếp khách, cung cấp chỗ ăn ngủ qua đem, tài xế và các dịch vụ khác.

Ở qua khách sạn và nhà trọ mọi người đều cảm nhận được, phong cách 2 nơi này vẫn có sự khác nhau khá lớn,nhà trọ cho người ta cảm giác giống như ở nhà và cũng có hơi người hơn, không giống khách sạn, lạnh như băng, tất cả đều là một quy trình, người cũng đến đi vội vã.

Lý Quân cũng đã ở qua không ít kiểu nhà trọ như vậy, cậu rất thích trò chuyện cùng với ông chủ nhà trọ, lắng nghe họ nói về phong tục địa phương, kể một số câu chuyện mà cậu chưa bao giờ nghe, hoặc những vị khách thú vị họ từng gặp.

Phong cách chủ đề của nhà trọ thiên về phong cách nông thôn. Trang trí và nội thất đều đậm mùi hoa cỏ. Cậu đoán là nó được thiết kế bởi các chuyên gia, bởi vì những bông hoa được trồng trong vườn hoa ở hai bên lối vào vừa phong cách lại rất tươi sáng, không gây cảm giác đột ngột cho người nhìn. Đây là một nơi rất tình cảm, thích hợp cho kỳ nghỉ phép nhàn nhã, chọn được nơi này chắc tổ hậu kỳ cũng không dễ dàng gì.

Lý Quân nhớ là khi cậu vào đại học, đạo diễn vì chọn địa điểm quay phim đã phải bay tới bay lui, vừa đi là đi liền một hai tháng, trở về cả người đều đen đi một vòng. Có thể thấy vị trí của tổ hậu kỳ rất quan trọng, còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều phương diện.

Lý Quân hiện đã chấp nhận chuyện Khương Hành đã hoàn toàn quên cậu. Cậu cũng đã nghiên cứu nguyên nhân Khương Hành mất trí nhớ. Trong đó có một lý do nằm trong phạm vi chấp nhận của cậu.

Mất trí nhớ có chọn lọc: Người bệnh không có khả năng nhớ tất cả các sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, phải lựa chọn nhớ 1 số chi tiết, quên 1 số chi tiết.

Lý Quân đoán là Khương Hành quên mỗi cậu, bác sĩ cũng không phát hiện được vấn đề này nên cũng không kiểm tra nguyên nhân, còn Khương Hành vì sao lại chọn cách nhớ có chọn lọc, Lý Quân cần nghiên cứu kỹ hơn mới biết được, ít nhất cậu phải khiến Khương Hành tin tưởng cậu là bạn trai của hắn trước đã.

Cậu tự nói với mình không thể gấp, không thể gấp, nhưng việc này làm sao có thể không gấp, dù cậu nói với người khác như thế nào thì cũng sẽ không có ai tin cậu.

Cậu lúc trước rốt cuộc là làm sao lại đáp ứng ở cùng Khương Hành? Lý Quân cảm thấy rất, rất đau đầu. Còn bi kịch hơn là, Khương Hành bây giờ đối với cậu ấn tượng còn không tốt, độ thiện cảm e là còn không bằng Lương Chỉ Duyên và những người khác.

Bọn họ đẩy hành lý vào phòng được phân bổ, hai người một phòng, Lâm Lập Thư và cậu một phòng.

Lâm Lập Thư hay đóng phim thần tượng, có thể hát có thể nhảy, chừng hai mươi tuổi, đi con đường theo phái thần tượng, Lý Quân đối với phim thần tượng không có hứng thú, nên cũng không có quá nhiều đánh giá, ngược lại đứa nhỏ này là người rất hoạt bát.

Hai người ở cùng nhau, không thể tránh khỏi việc nói chuyện, Lâm Lập Thư hỏi Lý Quân: "Chúng ta tuổi tác ai lớn hơn?"

Lý Quân cười cười nói: "Tôi đã sắp đầu 3 rồi , khẳng định là lớn hơn cậu."

Lâm Lập Thư nói: "Vậy tôi gọi cậu là anh."

Lý Quân biết rằng Lâm Lập Thư cũng không quá muốn gọi, đại khái là vì cậu không có danh tiếng gì, Lâm Lập Thư chỉ tôn trọng cậu trước ống kính thôi.

Lý Quân hiền hoà nói: "Đều được a."

Dù sao cũng không kịp thu thập hành lý, Lý Quân vừa nãy đổ mồ hôi, trên người toàn mùi mồ hôi, cậu biết Khương Hành mũi khá nhạy nên vào buồng tắm lấy áo phông khác để thay.

Lâm Lập Thư ngược lại không quá để ý Lý Quân làm gì, hắn đeo tai nghe nghe nhạc.

Khi gần đến 11h, Lý Quân gọi Lâm Lập Thư cùng ra ngoài.

Lúc bọn họ đến thì hai cô gái kia còn chưa có tới, Khương Hành đang ngồi ở trên sô pha uống nước, Lý Quân thấy hắn đã thay một chiếc áo tone lạnh màu xám nhạt. Cậu nhớ là trước kia cái sơmi này bị cậu vảy nước vào, lúc đó vóc người rắn chắc của Khương Hành hiện ra, Lý Quân vừa mới nuốt một ngụm nước bọt đã bị hắn lột ra ăn sạch sẽ.

Lâm Lập Thư trước ống kính ngược lại rất tự nhiên, nhưng mà cậu ta tựa hồ có chút sợ Khương Hành, liền đem lực chú ý đặt trên mặt Lý Quân.

"Quân ca, mặt anh có chút đỏ, không thoải mái hả?"

Vì một cái áo sơ mi mà nghĩ đến việc không thể miêu tả được, Lý Quân lắc lắc đầu, trấn định nói: "Không có chuyện gì, chỉ là có chút nóng ."

Khương Hành liếc mắt nhìn màn hình nhiệt độ của điều hòa, nhiệt độ trong nhà là 22 độ. Làm thế nào mà Lý Quân cảm thấy nóng được, mở mắt ra là nói xạo, quả nhiên là một tên lừa gạt.

Nghĩ đến đối phương liếc mắt nhìn mình sau đó đỏ mặt, hắn không khỏi ngồi lùi về phía sau.

Lần thứ hai nhìn thấy Lý Quân, Khương Hành vẫn để tâm về việc nửa tháng trước Lý Quân làm loạn trong bệnh viện.

Lý Quân hoàn toàn không phải loại hình hắn thích, chính mình làm sao có khả năng sẽ tìm người này làm bạn trai?

Đầu tiên, hắn là một nhan khống, đã từng thấy qua đủ loại tuấn nam mỹ nữ đẹp hơn Lý Quân, cậu tướng mạo tương đối phổ thông, cũng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn hắn có thể coi trọng. Thứ hai, Lý Quân không nổi tiếng, hai người bọn họ có thể thông qua phương thức gì mà quen nhau? Thứ 3, Lý Quân chiều cao vẫn chưa tới mét tám, không phù hợp với một trong những tiêu chuẩn chọn vợ của hắn. Cuối cùng, Lý Quân phối quần áo quá kém, không phù hợp thẩm mỹ của hắn!

Nói tóm lại, Lý Quân không chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, đầu óc hắn bị nước vào mới có thể coi trọng đối phương.

Khương Hành đối với lời giải thích của Lý Quân giữ thái độ phủ định, hắn căn bản không có mất trí nhớ, cũng không có quên bất luận người nào,người đại diện, trợ lý, đạo diễn phim, phó đạo diễn, nữ chính, v.v., hắn đều nhớ, thậm chí việc đang ăn ớt xanh xào thịt lợn có con ong rơi xuống trong bữa trưa ngay trước ngày xảy ra vụ tai nạn hắn còn nhớ.

Ba người họ hơi yên tĩnh. Lý Quân trong đầu có vấn đề suy nghĩ. Khương Hành thì ít nói. Lâm Lập Thư không có chủ đề nói chuyện với bọn họ, còn có chút sợ Khương Hành. Bầu không khí cứng ngắc cho đến khi hai cô gái xuất hiện mới giảm bớt.

Khương Hành trực tiếp vào chủ đề chính: " Nhà trọ của chúng ta ngày mai bắt đầu khai trương, mục đích của cuộc thảo luận này là tìm hiểu năng khiếu của mọi người, bây giờ chuyện chúng ta cần làm là chia vị trí, đầu bếp, phục vụ phòng, lễ tân, v.v., chúng ta ít người, khả năng thiếu nhân thủ, thời điểm cần thiết có thể linh hoạt một chút."

Lúc này, Khương Hành trên tay có một mẫu đơn, tên của tất cả mọi người đã viết trên đó, dùng đ ghi năng khiếu của mọi người vào.

Là một ông chủ, việc phải xử lý không phải đơn giản là tiếp khách.

Khương Hành đâm ngòi bút trên giấy, nói: "Đầu tiên là nhà bếp, có ai có năng khiếu nấu ăn không? "

Lương Chỉ Duyên thập phần tự tin nói: " Em hay nấu cơm tại nhà, nhưng nếu nói đến trình độ master chef thì có thể không đạt tiêu chuẩn." Nói xong nhìn Khương Hành cười đến dịu dàng.

Hà Uyển Tinh yếu ớt nói: "Em biết vo gạo." Cái biết vo gạo này căn bản biết cũng như không.

Khương Hành quét về phía Lâm Lập Thư, hắn có chút không quá tự tin: "Tôi biết làm một chút cơm tây." Trước hắn đã đi du học một thời gian.

Sau đó ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Lý Quân, mặc dù mọi người không biết Lý Quân, nhưng sau khi Khương Hành nhắc nhở cậu, cậu cũng có chút minh bạch mình rốt cuộc là tới làm gì.

Lý Quân nhìn phía Khương Hành, quay lại nói: "Tôi biết làm một chút đồ ăn TQ."

Khương Hành ghi chép từng cái, làm bộ không thấy Lý Quân quăng tới ánh mắt ôn nhu: "Tốt, vậy kế tiếp, có ai biết lái xe?"

Lương Chỉ Duyên nói không biết lái xe, Hà Uyển Tinh nói có bằng lái nhưng mà chưa từng sờ qua xe, bằng lái cũng vất ở nhà, Lâm Lập Thư tự tin nói: "Tôi biết, tôi lái xe 2 năm rồi."

Khương Hành lần thứ hai nhìn phía Lý Quân, Lý Quân nói: "Tôi có bằng lái." Cậu so với Khương Hành còn nói ít hơn.

Khương Hành âm thầm đánh dấu vào tờ giấy, tự nghĩ mấy người trẻ tuổi này được tổ tiết mục mời tới làm gì?

Khương Hành ngữ khí giải quyết việc chung nói: "Tôi sẽ chỉnh lại một chút, 2 giờ chiều nay sẽ có người tới để hướng dẫn chúng ta cách sắp xếp các phòng, sau đó sắp xếp dịch vụ phòng. Việc đào tạo buổi chiều rất quan trọng, đề nghị mọi người nghiêm túc."

Thấy Khương Hành trông nghiêm túc như vậy, hai cô gái đang nghĩ về việc chụp ảnh cũng không dám lên tiếng, vừa mới tới đến liền bắt đầu huấn luyện, thật sự là đến làm việc không phải tới chơi.

Khương Hành thấy mọi người không nói lời nào, còn nói: "Mọi người còn nghi vấn gì đều có thể hỏi, thời gian tôi đến đây so với mọi người nhiều một ngày."

Lý Quân thầm nghĩ: Em muốn cùng giường cùng gối với anh, không biết anh có đồng ý hay không.

Khương Hành lần thứ hai bị Lý Quân nhìn chằm chằm một cách trần trụi, cơ thể khó giải thích cảm thấy thập phần khô nóng, lẽ nào điều hòa thật sự hỏng rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro