Chương 36: Bạn bè - kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng

Biệt thự 4 anh.

Yoongi, Jennie và Rose đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện vân ngẫu nhiên thì lỗ  không - thời gian xuất hiện, 3 người Hoàng hậu bước ra.

3 cô lập tức quỳ xuống cung kính: "Tham kiến Tam Đại Hoàng Hậu Ma vương!"

"Hành lễ!"

"Tứ Ma Vương đâu rồi?" Taeyeon lạnh lùng lên tiếng, nhìn sắc mặt, có vẻ cô đang rất giận.

"Vâng... 4 Ma Vương đang ngủ chưa thức ạ!" Yoongi đáp.

"Ta đã biết rồi, các ngươi không cần phải giấu nữa. Nhiệm vụ của Tứ Ma vương nhất định phải được hoàn thành, kẻ thù, tụi nhóc đã biết là ai rồi chứ?" Hani ung dung ngồi xuống.

"Dạ rồi thưa Nhị Hoàng hậu."

"Được rồi, thời hạn 1 tuần, phải giết Tứ Hoàng tử cho ta. Đây là lệnh!" Taeyeon gằng giọng.

Yoongi: "Có thể cho tôi nói lên ý kiến của mình được không?"

"Được, ngươi nói đi." Yoona.

"Tứ Ma vương biết yêu rồi ạ. Nhưng người mà bọn nhóc yêu là kẻ thù của cả xứ sở, dù tôi biết cái kết không bao giờ tốt đẹp nhưng tôi muốn xin các Hoàng hậu... đừng làm tổn thương các Ma vương. Chúng nó đã trưởng thành, đã biết cười, đã biết khóc, đã biết rung động và bảo vệ người khác. Tuy những thứ đó không nên có ở Tân Ma vương, nhưng... mong các HH hãy suy nghĩ lại, tụi nhóc chỉ mới 18, đây là tuổi tràn đầy thanh xuân mơn mang, đừng vì cuộc chiến kéo dài hàng ngàn thế kỉ này mà làm thanh xuân của 4 Ma Vương tan vỡ!"

3 HH im bật, một hồi, Taeyeon quăng cho Yoongi ánh mắt hờ hững, không quan tâm.

"Đây là ý kiến của cô? Yoongi, ngươi là người của xứ sở Devil, đừng có suy nghĩ mình là một con người bình thường. Cuộc chiến này nếu một trong hai bên không gục thì có kéo dài thêm một ngàn năm nữa cũng chẳng sao, vì đây sứ mệnh, là nhiệm vụ của Ma vương phải hoàn thành. Tình yêu, tình cảm, tình bạn, những thứ đó không bao giờ rèn luyện 4 Ma vương thành con người quyền lực thức sự đâu."

"Không sẽ ngươi đã quên rồi sao hả Yoongi? Vua của Angles đã cùng tg loài người chống chúng ta như thế nào? Đã phong ấn Đại ma vương mãi mãi đấy! Nếu họ không chống đối chúng ta, bây giờ sẽ không có kết cục như vầy đâu Yoongi à. Ta sẽ không nói nữa, ngươi suy nghĩ lại đi."

"Ta sẽ xoá sạch kí ức của 4 Ma vương, những thứ ấy chúng không cần, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được!" Taeyeon nghiêm giọng, cô thật sự rất nghiêm túc.

Jennie và Rose run sợ, không thể nói gì nữa.

"Vâng... Nhưng 3 HH hãy nghe lời cầu xin của tôi được không? Nguyện vọng của tôi..."

"Được, ngươi nói đi."

"Nếu người muốn xoá sạch kí ức của các Ma vương, người hãy xoá lúc họ vui vẻ nhất, chỉ có như vậy, 4 Ma vương mới có thể ra tay mà không bao giờ rơi nước mắt, không bao giờ sợ sệt hay đau lòng. Đó là nguyện vọng của Yoongi - một pháp sư tồi tàn này..." Yoongi nghẹn ngào nói.

"..."

"Được, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, Yoongi à."

Nói dứt câu, 3 HH biến mất, họ lên phòng của 4 anh, rồi xoá hết kí ức của 4 anh về người mà các anh thương yêu và quý mến. 3 Hoàng hậu đâu biết, khi xoá kí ức tốt đẹp về 4 cậu, các anh sẽ trở thành một cái xác, một con rối chỉ biết nghe theo người khác.

Nam Joon, Guan Lin, Suga, Taehuyng à, ta xin lỗi... ta không muốn các con bận lòng, hãy kết thúc cuộc chiến này... có thể tình yêu sẽ tìm lại các con... đừng lo nhé!
.
.
.
.
.
Trường Bighit, tại lớp 12A1.

4 cậu đi vào đã thấy 4 anh ngồi đó, nhưng có gì đó sai sai, sao hành động của các anh rất lạ. Các cậu đi lại.  Lập tức 4 con dao phóng từ chỗ 4 anh đến 4 cậu, do quá bất ngờ, 4 cậu không né nhưng không trúng.

"Nè... 4 anh chơi trò gì vậy?" Jihoon nuốt nước bọt, đi gần lại.

Guan Lin đứng dậy lập tức lườm Jihoon rồi đi ra ngoài, 3 anh còn lại cũng liếc rồi đi theo.
3 tiết đã trôi qua, vẫn chưa thấy 4 anh vào, đến lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, 4 cậu cùng nhau đi xuống căn tin. Nhưng vừa xuống cầu thang, đập vào mắt 4 cậu là 4 anh, nhưng có gì đó sai sai, 4 anh mỗi người đang cầm vũ khí ma thuật, ánh mắt hận thù nhìn 4 cậu.

Tại sao lại nhìn bằng ánh mắt ấy? 4 cậu làm gì sai à? Có chuyện gì đây xảy ra vậy? A, bị người mình thương nhìn mình bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, sao tim lại đau như vầy, như bị dao cứa vào, nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau. Nhưng vẫn rất khó chịu. Từ sáng tới giờ, ngoài trừ quăng cho 4 cậu cái liếc chết người thì 4 anh chưa mở miệng nói chuyện với các cậu câu nào cả. Thật sự 4 cậu vừa khó hiểu, vừa hơi bận lòng và tò mò, nhưng cũng rất sợ, sợ như sắp tới sẽ có chuyện gì đó không hay.

"Nam Joon à, anh sao vậy? Định đánh nhau với ai à? Cho tụi này đánh ké với được không?" Jin mỉm cười cố gắng nặng nụ cười tươi nhất.

"Hừ... đừng có làm ta phân tâm, ngươi là kẻ thù." Nam Joon nói như con robot không có người điều khiển vậy.

Jin suy sụp khi nghe anh nói hai chữ 'kẻ thù'. Rốt cuộc các anh đã biết những gì rồi?
4 cậu cố gắng bước từng bước tới 4 anh, nhưng mới một bước, mặt đất đã nứt dâng lên trời, không nhìn cũng biết ma thuật này của ai. Jungkook nhắm mắt, cậu cười, tự nói bản thân mình.

"Họ chỉ đang bị điều khiển thôi, chúng ta phải cứu họ!"

3 cậu gật đầu, rút vũ khí ra. Vì kết giới đã được lập sẵn nên không một học sinh trong trường thấy được ma thuật của 8 người.

"Hừ! Các ngươi nghĩ các ngươi có thể hạ gục được bọn ta sao?" Guan Lin trừng mắt, buông ra những từ độc địa.

"Lin à, anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ..." Jihoon khó khăn mở miệng, nước mắt cậu đang muốn rơi xuống lắm rồi.

"GIẾT!!" 4 anh hét lên rồi phóng đến 4 cậu.

Keng! - Suga tạo ra thanh kiếm băng chĩa kiếm về phía Jimin, cậu nhanh chóng thu lớn cây cung, dùng thân cung chặn lại.

Bầm! - Những mảnh đất nhỏ từ bao giơ đã bao trùm lấy hai cánh tay của Taehuyng, anh vung nắm đấm, Jungkook dùng lực chặn lại.

Vèo! - Guan Lin thổi ra lưỡi chém gió, chúng phóng nhanh đến Jihoon, cậu né.

Ầm! - Nam Joon từ trên trời phóng xuống cùng với cơn mưa chớp, Jin ngừng thời gian, đẩy anh xuống đất.

4 anh tấn công 4 cậu liên tục, các cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt, nhiệt độ... tất cả đều đã thay đổi, các anh như một người khác vậy. Lúc nào mở miệng ra cũng nói muốn giết 4 cậu như một con rối. Tay chân quá linh hoạt, quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng làm sao đây khi 4 cậu không dám đánh trả lại vì sợ làm đau 4 anh, các cậu chỉ biết né và né.

Rồi bỗng nhiên sấm chớp nỗi đùng đùng, cơn mưa rơi ào xuống, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, đúng thật, 4 anh như một con rối chỉ biết giết người.

"Đừng đấu nữa! Dầm mưa như vầy tất cả sẽ bị cảm mất! Ngừng lại đi mà!" Jimin vừa né vừa hét.

"Hừ, nếu giết được ngươi, dầm mưa ta cũng chịu. Chết đi!" Suga tạo ra cây đao, vì mưa, tầm nhìn của anh rất mờ, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ, anh nhếch môi, rồi đâm.

"Á!!!!" Jimin hét lên, màu từ bên hông bụng chảy ra lênh láng trên nền đất.

Jihoon đạp vào bụng Guan Lin, chụp lấy thời cơ rồi chạy đến chỗ Jimin, đở cậu dậy.

"Mấy anh dừng tay lại đi! Tại sao phải chém giết nhau như vậy hả? Có thể cho chúng tôi lí do được không? Chẳng phải các anh xem chúng tôi là bạn bè sao?" Jungkook đập vào vai Taehuyng, lắc lắc, cậu rất muốn anh tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi, làm người bạn như trước kia đi!

"Bạn... bè...?" Đầu Taehuyng nhói lên, như thể kí ức ùa về, Jungkook lo lắng cầm lấy tay anh.
Nhưng hình như cậu sai khi lo cho anh rồi.
Taehuyng lạnh lùng, giươm ánh mắt không hồn nhìn cậu, buông ra một câu lạnh lẽo.

"Hừm, mắc mớ gì ta lại làm bạn với những kẻ như các ngươi? Haha, lừa dối, xấu xa, các ngươi là kẻ thù của ta! Ta không người bạn nào như ngươi cả!"

Jungkook nghe được, đầu óc trống rỗng, cậu cười chế nhạo mình, vậy mà từ đó đến giờ cậu cứ xem Taehuyng như một người đích thực, ha... sai quá sai rồi. Cậu tin tưởng anh, cậu thích anh, cậu quan tâm và lo lắng cho anh, rồi bây giờ cậu nhận lại được những gì? Số 0... cậu bỏ cuộc.

Jungkook như mất hết sức lực, cậu quỳ gối xuống, đơ người nhìn xuống đất như muốn chết đi. Thanh gươm sáng chói của Taehuyng, anh cầm chặt, cười lớn, rồi kề vào cổ cậu.

"Chết đi!! Đại Hoàng tử!!"

Đó là những từ mà Jungkook nghe được trong vô thức.

"Dừng tayyyy!!"
.
.
.
Buổi tối.

Biệt thự 4 cậu.

Đùng!! - Tiếng đập bàn vang trên trong căn biệt thự yên tĩnh.

"Chú sẽ đi giết chết đám nhóc ranh đó!!!" Hoseok nắm chặt tay thành đấm, và nắm đấm ấy có thể vung bất cứ lúc nào.

"Chú, đừng, con xin chú!" Jihoon nắm lấy tay Hoseok. Cậu đã quá mệt mỏi với những chịu xảy ra rồi, cầu mong đừng làm chuyện gì thêm nữa.

"Mấy đứa tại sao lại kiên quyết bảo vệ 4 tên đó được hả? Chúng đã đánh nhau với tụi em, đã xém tí giết chết Kookie, còn làm Jimin bị thương nặng, bộ mấy đứa không tức hả?!!" Jisoo nổi gân xanh, cô tức giận bảo.

"..."

"Được rồi... tụi con mệt rồi, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa chị." Jin cúi mặt xuống, không dám ngóc đầu lên, vì cậu sợ, vì cậu đã quá mệt, cậu đuối rồi.

"Hoonie, Jinie... cả nhà thật sự rất lo cho 4 đứa đấy." Lisa nắm chặt tay Jin, an ủi.

"Tụi con thích 4 tên đó có phải không? Tại vì thích nên các con mới không chống trả những đòn tấn công ấy mà chỉ né thôi đúng không?"

"Vâng..."

"Được rồi, chú, hôm nay mấy đứa nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc đi." Jisoo ngăn cản ra hiệu cho Hoseok đừng hỏi nữa rồi thôi thúc 2 cậu đi lên phòng, đợi khi hai cánh cửa đóng lại rồi Lisa mới lên tiếng.

"4 tên nhóc đó... chính là Tứ Đại Ma Vương."




HẾT CHƯƠNG 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro