Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Chấn cảm giác miệng vết thương khá hơn nhiều, nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Quả nhiên là sống những ngày tháng an nhàn lâu rồi, chịu một trận phạt đã làm bản thân cảm thấy mỏi mệt.

Đặt đồng hồ báo thức, bảo đảm ngày mai sẽ không chậm trễ hầu hạ chủ nhân thức dậy, Nghiêm Chấn mới yên tâm, dần nhắm mắt lại.

Tiêu Cù Lâm không ngủ được, nằm ở trên giường nghĩ xem có thể làm được gì cho cô nhi viện.

Từ sau khi nhận bốn người, 90% thu nhập của họ đều thuộc về mình. Có vẻ trên kinh tế không cần mình phải lo. Nhớ tới gương mặt tươi cười của những đứa trẻ đó. Tiêu Cù Lâm chuẩn bị tìm trường học tốt một chút, đưa bọn nhỏ đi học. Thuận tiện bản thân cũng nên tìm một công việc, anh thật sự thích thiết kế, cũng không muốn suốt ngày nằm ở nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Nghiêm Chấn tỉnh lại, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên. Nhiều năm quy củ làm hắn không có thói quen ngủ nướng, chỉ là sợ hôm qua quá mệt mỏi, chậm trễ hầu hạ, mới đặt đồng hồ báo thức.

Bốn người làm cơm sáng xong liền quỳ chờ chủ nhân thức dậy, chủ nhân từ trước đến nay rời giường không cố định thời gian, bọn họ đành lẳng lặng quỳ.

Tiêu Cù Lâm cũng đã quen với việc thức dậy là nhìn đến bốn người. Không còn bài xích như lúc trước.

Ăn cơm sáng xong, Tiêu Cù Lâm gọi Vân Phù: “Lát nữa đi cùng nhau.” Phong Thụy ở trung tâm thành phố cực phồn hoa, ở đó tương đối nhiều công việc.

“Vâng.” Vân Phù không dám hỏi nhiều.

Lên xe, Tiêu Cù Lâm ngồi trên ghế sau, Vân Phù an tĩnh quỳ gối bên cạnh. Nhìn chủ nhân lật xem tin tức thông báo tuyển dụng. Thì ra là chủ nhân chuẩn bị đi làm sao.

“Hay là chủ nhân tới Phong Thụy làm việc đi, nô cũng dễ hầu hạ chủ nhân.” Vân Phù nhẹ giọng đề nghị, sợ quấy rầy chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm nhìn Vân Phù. “Giám đốc Vân sợ là quên mất, tôi là người mới bị sa thải không lâu.”

“Nô biết sai, hôm đó mạo phạm chủ nhân...” Vân Phù còn chưa nói xong đã bị Tiêu Cù Lâm ngắt lời.

“Câm miệng.” Ngày nào cũng xin phạt, nghe phát chán.

Tới công ty, Vân Phù vốn dĩ muốn ở bên chủ nhân, lại bị Tiêu Cù Lâm hạ lệnh cưỡng chế cút vào công ty đi làm.

Tiêu Cù Lâm vừa xem chỗ nào thích hợp với mình, vừa đi dạo. Cũng lâu rồi không ra ngoài tản bộ.

Mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Cù Lâm đi mệt mỏi, đến một quán ăn, chọn vài món.

Thẳng đến khi ăn xong chuẩn bị trả tiền, Tiêu Cù Lâm mới nhớ tới bản thân căn bản không có mang tiền.

Tiêu Cù Lâm xấu hổ ngồi ở chỗ kia, lướt xem điện thoại, phát hiện căn bản không có phương thức liên hệ của bốn người.

Người phục vụ nhìn Tiêu Cù Lâm xấu hổ, lộ ra tư thái trào phúng. “Không có tiền? Không có tiền còn tới ăn cơm, thoạt nhìn ăn mặc cũng ra dáng ra hình, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

Nghe đến mấy lời này, Tiêu Cù Lâm có chút tức giận, rồi lại không có cách nào.

Người phục vụ vẫn còn nói, không ít thực khách nhìn qua bên này.

Tiêu Cù Lâm đỏ bừng mặt, trong lòng vừa gấp vừa tức.

Lúc này chủ quán bước ra, là một bác gái hơn 40 tuổi có khuôn mặt hiền lành.

“Không mang tiền à? Không sao, lần sau tới trả là được.” Chủ quán không nói thêm gì, liền thả anh đi.

Tiêu Cù Lâm nói cảm ơn, cũng bảo đảm buổi chiều liền đem tiền tới. Chủ quán cười cười bảo anh không cần vội.

Tiêu Cù Lâm ra ngoài cửa, đi về hướng Phong Thụy. Đến chỗ lễ tân công ty thì bị ngăn cản lại.

“Anh tìm ai?” Lễ tân ngăn anh lại, không cho anh đi vào.

“Tôi tìm giám đốc Vân một chút.” Tiêu Cù Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại.

“Giám đốc Vân là người mà anh muốn gặp là có thể gặp sao? Anh có hẹn trước không?” Nhìn Tiêu Cù Lâm không giống người có quyền thế, lễ tân cũng không khách khí với anh cho lắm.

“Xin lỗi, tôi không có hẹn trước, nhưng mà tôi có việc gấp.” Tiêu Cù Lâm không đẩy cô ta ra, dù có thế nào, anh cũng không muốn động thủ với con gái.

“Nói không được chính là không được.” Lễ tân gọi bảo vệ tới, đuổi anh đi ra ngoài.

Đang là giữa trưa, bên ngoài ánh nắng mặt trời cực gay gắt, Tiêu Cù Lâm đứng ở ngoài cửa công ty, không biết đi nơi nào.

A, lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài, không khác gì ngày đầu tiên đi làm. Chẳng qua một lần là Vân Phù đuổi, một lần là bảo vệ.

Tiêu Cù Lâm đến công viên tìm một cái đình ngồi xuống, đánh giá sắp tan tầm, lại đi tới cửa Phong Thụy, vừa lúc nhìn thấy Vân Phù đi xuống.

Tiêu Cù Lâm lại đi vào, bảo vệ vừa thấy là người trưa nay, vội vàng ngăn cản.

Tiêu Cù Lâm không vội, mặc kệ bảo vệ ngăn mình lại, mà anh, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Phù.

Vân Phù vừa mới bước ra liền nhìn thấy chủ nhân, suýt nữa quỳ xuống, nhớ tới lời chủ nhân dặn, chỉ có thể cố đứng thẳng.

Thấy chủ nhân bị ngăn lại, Vân Phù vội vàng làm bảo vệ tránh ra.

“Giám đốc Vân, chúng ta đi thôi.” Tiêu Cù Lâm nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Vân Phù vội vàng đi theo.

Vào trong xe, Vân Phù vội vàng quỳ xuống, hắn cảm giác được tâm trạng của chủ nhân cực độ không tốt, lại không biết là vì sao.

“Đừng trở về vội, tới quán ăn.” Đến nơi, Tiêu Cù Lâm trả tiền, cũng một lần nữa nói lời cảm ơn chủ quán.

Trở lại trong xe, Tiêu Cù Lâm đá một phát vào người Vân Phù.

Không gian trong xe không lớn, Vân Phù bị đá sang một bên liền vội bò dậy.

Bốp! một cái tát vào má phải của Vân Phù.

“Tự vả miệng.” Một ngày không thuận, làm Tiêu Cù Lâm rất muốn trút giận một chút.

“Vâng.” Vân Phù nâng tay lên, đánh vào mặt mình, từng cái liên tiếp, xuống tay rất nặng. Toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ lên, khóe miệng bắt đầu chảy ra máu, cũng không dám dừng lại.

“Ngừng đi.” Nghe tiếng bàn tay dường như càng thêm bực bội.

Trở lại biệt thự, Tiêu Cù Lâm xuống xe, Vân Phù không dám đứng dậy, vội vàng bò theo.

Ba người kia đã sớm tan tầm, chuẩn bị xong cơm tối, quỳ gối ở cửa chờ nghênh đón chủ nhân.

Nhìn mặt Vân Phù sưng đỏ, ba người càng thêm cẩn thận hầu hạ chủ nhân.

Nếm vài miếng, đồ ăn ngon miệng ngày thường bây giờ lại làm Tiêu Cù Lâm không hề muốn ăn.

Buông đũa xuống, Tiêu Cù Lâm không thèm liếc đồ ăn một cái.

Nhìn chủ nhân ăn rất ít, bốn người có chút đau lòng.

“Chủ nhân ngài ăn thêm chút đi, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, nô lại làm một phần.” Nghiêm Chấn bò đến trước mặt Tiêu Cù Lâm, thỉnh cầu.

“Bốp!” Một cái tát vào mặt Nghiêm Chấn. “Câm miệng.” Nhìn bốn người, Tiêu Cù Lâm rất phiền lòng.

Nghiêm Chấn không dám nói lời nào, chỉ có thể quỳ thỉnh tội.

Bầu không khí nặng nề trong phòng làm bốn người không thở nổi. Tiêu Cù Lâm chỉ ngồi trên ghế, cũng không nói lời nào.

Một hồi lâu sau, mới đi về phòng mình, bốn người dọn bàn, đều tự giác không ăn cơm.

Chủ nhân còn bị đói, nô lệ làm gì có chuyện được ăn no.

Mục Tê ở phòng bếp nấu một bát mì, thanh đạm ngon miệng. Dùng đầu gối đi tới phòng chủ nhân.

Gõ gõ cửa, “Chủ nhân, nô có thể tiến vào không?”

“Vào đi.” Tiêu Cù Lâm ngồi trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ.

“Chủ nhân, nô nấu mì, chủ nhân ăn chút đi.” Mục Tê ngoan ngoãn bưng bát mì.

Nhìn Mục Tê, Tiêu Cù Lâm lại không giận được. Dường như đối với khuôn mặt như vậy thì phát giận đều là một loại tội lỗi.

Tiêu Cù Lâm tiếp nhận bát mì. Rất đơn giản, rất thơm. Bắt đầu ăn.

“Hương vị không tệ.” Ăn xong đưa bát cho Mục Tê. Tâm trạng có vẻ tốt lên không ít.

Mục Tê đi ra ngoài cất bát, lại trở về quỳ.

Tiêu Cù Lâm sờ sờ đầu Mục Tê. Người này, dường như có một loại năng lực có thể làm người khác bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro