Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ăn từ từ.” Thấy Vân Phù ăn hơi vội, Tiêu Cù Lâm nhắc nhở.

Vân Phù đỏ mặt lên, ăn chậm lại. Ăn một bát cháo xong, dạ dày thoải mái hơn nhiều, Tiêu Cù Lâm lại bảo Khâu Lịch đi lấy thêm một bát.

“Cảm ơn chủ nhân.”

Nhìn Vân Phù ăn hai bát xong, Tiêu Cù Lâm liền không để Vân Phù ăn nữa, lâu không ăn cơm mà lập tức ăn quá nhiều sẽ không tốt.

“Về sau cứ ở phòng này đi.” Thật sự là không đành lòng làm Vân Phù ở phòng kho nữa.

“Dạ, nô cảm ơn chủ nhân.” Vân Phù có chút cảm động. Chủ nhân tốt với mình quá. Nhưng mà bản thân nhiều lần phạm sai lầm còn chậm trễ hầu hạ chủ nhân, có chỗ nào xứng với lòng tốt này.

Buổi tối, mấy người hầu hạ chủ nhân dùng cơm, Tiêu Cù Lâm ăn xong buông đũa xuống.

“Nếu về sau ở cùng nhau, thì phải theo quy củ của tôi.”

Bốn người quỳ xuống, chờ chủ nhân sai bảo.

“Về sau ba bữa nếu tôi không cố tình yêu cầu không ăn, thì tự đi ăn, đừng động một tí là quỳ, ngày thường đi làm, buổi tối trở về là được. Mặt khác, tôi không muốn người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta.” Tiêu Cù Lâm không muốn ngày nào đó thức dậy lại thấy có người bị bệnh đâu.

“Nô xin tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cảm ơn chủ nhân thương tiếc.” Bốn người dập đầu, sau khi ngẩng đầu lên, có chút muốn nói lại thôi.

“Muốn nói cái gì?”

“Bên cạnh chủ nhân sao có thể không có người hầu hạ, hay là để lại một người hầu hạ chủ nhân đi.” Nghiêm Chấn đánh bạo nói.

“A? Tôi là chủ nhân hay anh là chủ nhân?” Tiêu Cù Lâm vừa nói vừa gõ bàn.

“Nô biết sai.” Nghiêm Chấn vội vàng thỉnh tội, phải rồi, làm sao dám nghi ngờ quyết định của chủ nhân, quả nhiên là ra ngoài lâu rồi không biết quy củ.

Tiêu Cù Lâm không có để ý, phất phất tay làm cho bọn họ lui ra.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi hầu hạ chủ nhân thức dậy, bốn người liền từng người ra ngoài.

Nghiêm Chấn không về toà thị chính xử lý công vụ, mà là lái xe đi hình đường

Vì ẩn nấp, hình đường ở bên ngoài của gia tộc đều thiết lập tại vùng ngoại ô. Bản thân chọc chủ nhân không vui, đương nhiên phải chịu phạt. Nếu không, chủ nhân sẽ cho rằng mình không có quy củ, mà càng thêm không thích mình.

Lái xe tới ngoài hình đường, Nghiêm Chấn chậm bước về phía hình đường. Nơi đây là một nỗi sợ hãi đối với mọi gia nô.

Nghiêm Chấn đi vào, dần bỏ đi áo trên. Gia nô chịu phạt thường là cởi toàn bộ quần áo, nhưng gia nô có chủ nếu không phải chủ nhân cố tình nói cởi hết, thì đều có thể tiếp tục mặc.

“Nô, Nghiêm Chấn nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, theo quy củ phải chịu 50 roi vẩy cá, vì không chậm trễ hầu hạ chủ nhân, sửa thành 120 roi mềm.” Nghiêm Chấn để người trói mình lên hình giá, nói ra trừng phạt của bản thân. Ngữ khí bình tĩnh đến dường như không phải muốn đánh vào trên người mình.

Roi mềm sẽ không trầy da đổ máu, nhưng rất đau, một roi quất xuống, thịt bên dưới đều nát.

Nghiêm Chấn khắc chế sự sợ hãi, chờ đợi trừng phạt.

Vút! Roi quất xuống lưng, đau đớn lập tức đánh úp lại, Nghiêm Chấn khắc chế không phát ra tiếng. Người hành hình ngừng vài giây lại tiếp tục đánh roi thứ hai.

Từng roi liên tục quất xuống, trên lưng đã không còn chỗ nào để đánh nữa, người hành hình lại đánh bao trùm lên đợt roi đầu tiên. Không thể không nói người ở hình đường kỹ xảo rất tốt, mặc dù là như vậy cũng không có trầy da.

Thấy trên lưng không thể đánh nữa, roi tiếp theo tiên dừng trên mông. Nghiêm Chấn cảm giác toàn thân đều nứt ra rồi, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên mặt đất tích thành một vũng nước nhỏ.

Thật vất vả quất xong 120 roi. Nghiêm Chấn cảm ơn người hành hình, chống đỡ đi ra ngoài.

Cũng may hai chân không phải chịu nhiều roi, hẳn là sẽ không chậm trễ hầu hạ chủ nhân.

Nỗ lực bỏ qua đau đớn trên người, Nghiêm Chấn lái xe về tới toà thị chính.

Trở lại văn phòng của mình, Nghiêm Chấn bò trên sô pha, xử lý một ít công vụ.

Ngày thường, Nghiêm Chấn luôn luôn nghiêm khắc với cấp dưới, cho nên cũng không có ai dám tới quấy rầy hắn.

Đã không còn bốn người, Tiêu Cù Lâm rất thanh nhàn, đi cô nhi viện thăm bọn nhỏ.

Thấy Tiêu Cù Lâm lâu lắm rồi không tới, bọn nhỏ rất vui vẻ. Vây quanh anh, kể cho anh những câu chuyện thú vị của mình trong khoảng thời gian này, lôi kéo anh đi chơi trò chơi.

Tiêu Cù Lâm buông quà mua cho bọn nhỏ xuống. Cùng chơi với chúng.

Viện trưởng Từ đi ra, nhìn thấy Tiêu Cù Lâm cũng rất vui vẻ.

“Cù Lâm lâu lắm rồi không tới, có phải công việc quá vất vả không?” Viện trưởng Từ đau lòng kéo tay Tiêu Cù Lâm.

Tiêu Cù Lâm lắc lắc đầu: “Không có, người nhà của con tìm được con, cho nên trong khoảng thời gian này có hơi bận.”

Biết Tiêu Cù Lâm đã tìm được người nhà của mình, viện trưởng Từ chảy nước mắt. Thằng bé này quá khổ, rốt cuộc, rốt cuộc về sau không cần khổ như vậy nữa rồi, bà cũng có thể yên tâm.

“Mẹ đừng khóc.” Tiêu Cù Lâm lau nước mắt cho viện trưởng Từ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ viện trưởng là người thương anh nhất.

“Được rồi, mẹ không khóc, con tìm được người nhà phải vui vẻ mới đúng.” Viện trưởng Từ lau khô nước mắt.

Tiêu Cù Lâm ở lại cùng bà ăn một bữa cơm, bữa ăn đơn giản lại rất ấm áp.

Có lẽ mình có thể giúp viện trưởng. Tiêu Cù Lâm nghĩ.

Tiêu Cù Lâm sau khi về nhà được biết ông Tiêu đã trở về. Đứng đầu một gia tộc, đương nhiên không thể rời đi quá lâu, biết được Tiêu Cù Lâm đã nhận bốn người, ông Tiêu liền an tâm rồi.

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết. Anh cũng không có nhiều cảm tình với ông Tiêu. Nhưng có cảm kích, anh biết ông ấy cũng là thiệt tình yêu thương mình.

Bốn người tan tầm liền về nhà. Vân Phù, Mục Tê bận rộn trong phòng bếp, Nghiêm Chấn và Khâu Lịch ở bên ngoài hầu hạ chủ nhân.

Nhìn đồ ăn tinh xảo đầy bàn, Tiêu Cù Lâm cũng không muốn ăn lắm, anh vẫn là nhớ đến bữa cơm do mẹ viện trưởng làm.

Qua loa ăn một lát liền buông đũa xuống, làm cho bọn họ dọn dẹp một chút, đi xuống ăn cơm.

Cơm nước xong, bốn người trở về phòng của mình. Chủ nhân trước khi đi ngủ không thích ai hầu hạ, bọn họ cũng không dám quấy rầy.

Nghiêm Chấn trở về phòng, chậm rãi cởi quần áo, chạm vào miệng vết thương, Nghiêm Chấn hít mạnh một hơi. Dùng nước lạnh rửa qua miệng vết thương, dưới sự kích thích của nước lạnh, miệng vết thương càng thêm đau, nhưng đau một hồi rồi cũng hòa hoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro