Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cù Lâm ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng trừng phạt, nhìn bốn người quỳ dưới đất.

“Ba người quỳ sang một bên.” Tiêu Cù Lâm chỉ vào Khâu Lịch, Nghiêm Chấn và Mục Tê.

“Cảm ơn chủ nhân.” Ba người ngoan ngoãn quỳ sang một bên. Quỳ trên sàn nhà cứng rắn đầu gối cũng đau, nhưng vẫn là đỡ hơn một chút.

Biết chủ nhân muốn phạt mình, Vân Phù quỳ càng thêm quy củ.

Đầu gối như bị kim đâm, đau đến tận xương. Nhưng hắn không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống dưới.

Một giờ sau, Tiêu Cù Lâm đứng dậy, đi tới ngăn tủ bày đầy hình cụ.

Tay chạm qua các loại roi thước, ngừng lại ở một cây dây mây. Dây mây khá mảnh, tính dai cực tốt. Đánh vào trên người sẽ không trầy da đổ máu, nhưng lại rất đau.

Nhìn Vân Phù trần trụi, thân thể này có thêm một chút dấu vết sẽ càng đẹp mắt nhỉ.

Vút! Dây mây bất ngờ đánh vào lưng Vân Phù.

Khi chủ nhân chọn lựa hình cụ Vân Phù đã làm tốt chuẩn bị chịu đánh. Vân Phù chịu hình rất giỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ đau, thậm chí hoàn toàn ngược lại, bị đánh nhiều, mới càng sợ hãi.

Vệt đỏ trên lưng làm Tiêu Cù Lâm rất vừa lòng, không tồi, quả nhiên đẹp hơn nhiều.

Tiêu Cù Lâm dùng dây mây chọc chọc cái mông căng tròn của Vân Phù, ý bảo hắn nhếch lên.

Vân Phù đỏ mặt. Vì không ảnh hưởng đến hoạt động của gia nô, phần lớn hình phạt đều là đánh roi vào lưng.

Thấy Vân Phù thất thần, Tiêu Cù Lâm có chút không vui.

“Làm sao? Không hiểu hay là không muốn?” Tiêu Cù Lâm cầm lấy dây mây tùy ý chọc chọc trên người hắn.

“Nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt.” Vân Phù vội vàng nhếch mông cao lên, chờ chủ nhân trách đánh.

Tiêu Cù Lâm lại bị Vân Phù làm mất hứng, chỉ chỉ Nghiêm Chấn. “Lại đây.”

Nghiêm Chấn vội vàng bò qua.

Tiêu Cù Lâm ném dây mây cho Nghiêm Chấn. “Đánh đi.”

Nói xong liền ngồi trở lại trên ghế.

“Vâng, chủ nhân.” Nghiêm Chấn tiếp nhận dây mây, cũng không dám đứng dậy mà quỳ đánh.

Sức lực của Nghiêm Chấn đương nhiên lớn hơn Tiêu Cù Lâm rất nhiều, cũng càng hiểu kỹ xảo dụng hình. Dây mây quất lên mông của Vân Phù, vết thương rất nhạt, nhưng lại cực đau.

Vân Phù khắc chế bản thân duy trì tốt tư thế quỳ, thả lỏng thân thể. Phía sau rất đau, trong lòng còn đau hơn. Hoá ra mình lại khiến chủ nhân chán ghét đến thế sao, ngày cả tự tay trách phạt cũng không muốn.

Tiêu Cù Lâm không nói là đánh bao nhiêu, Nghiêm Chấn không dám ngừng, cũng không dám nương tay chút nào.

Trong căn phòng yên lặng, chỉ còn lại có tiếng dây mây đánh vào da thịt và tiếng hít thở ngày càng dồn dập của Vân Phù.

Mông dần dần từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm, giống một quả đào chín.

Tương đối hả giận rồi, Tiêu Cù Lâm phất phất tay, làm Nghiêm Chấn dừng lại.

Nghiêm Chấn quỳ gối ở một bên, quy củ nâng dây mây.

“Đau không?” Tiêu Cù Lâm hỏi.

“Nô biết sai, cảm ơn chủ nhân trách phạt”

“Các người muốn ở lại thì ngày mai dọn qua đi.” Nhìn mấy người ngoan ngoãn dịu ngoan, Tiêu Cù Lâm vẫn là mềm lòng.

“Nô cảm ơn chủ nhân.” Vui mừng trong lòng đều sắp tràn ra ngoài, cuối cùng cũng có thể hầu hạ chủ nhân.

“Có đứng lên được không?” Tiêu Cù Lâm đá đá chân Vân Phù. Quỳ lâu như vậy mà cũng không hề xin tha.

“Nô…… Nô có thể.” không muốn để chủ nhân cảm thấy mình vô dụng, Vân Phù cố đứng lên. Nhưng vì quỳ lâu quá, không thể hoạt động ngay được.

“Chủ... Chủ nhân, nô có thể.” Vân Phù rất sốt ruột, liệu chủ nhân có cảm thấy mình vô dụng không?

Nhìn Vân Phù không đứng lên nổi, Tiêu Cù Lâm cười cười, đúng là chẳng biết gì, chỉ biết cậy mạnh.

“Không đứng dậy được thì tiếp tục quỳ đi.” Nói xong mặc kệ Vân Phù, cùng ba người kia ra khỏi phòng trừng phạt.

“Vâng, nô biết sai.” Nhìn chủ nhân biến mất ngoài cửa, Vân Phù quỳ trên mặt đất, thấp giọng trả lời.

Ăn cơm trưa xong, tâm trạng của Tiêu Cù Lâm tốt lên không ít, sau khi cho ba người tự ăn cơm, đi tới phòng trừng phạt.

Vân Phù còn quỳ ở bên trong, vẫn là tư thế quỳ đó, không nhúc nhích chút nào. Thấy chủ nhân tiến vào, Vân Phù dập đầu. “Chủ nhân.”

Tiêu Cù Lâm gật đầu, chậm rãi bế Vân Phù lên, đi ra phía ngoài.

“Chủ nhân.” Vân Phù muốn xuống dưới, hắn làm sao dám để chủ nhân bế, như vậy không phù hợp quy củ, huống chi cả người mình toàn là mồ hôi sợ sẽ làm bẩn chủ nhân.

“Không muốn trở lại quỳ thì đừng nói gì hết.” Tiêu Cù Lâm lạnh giọng nói.

Vân Phù vội vàng câm miệng, thân thể vẫn luôn cứng đờ, làm thế nào cũng không thả lỏng được.

Để Vân Phù ở một gian phòng cho khách.

“Sau này ở đây đi.” Nhìn Vân Phù bị phạt, Tiêu Cù Lâm có chút đau lòng.

“Nô không dám làm bẩn phòng cho khách, chủ nhân thương tiếc, thưởng nô một gian phòng bỏ đi là được.”

Không biết tốt xấu, mình đúng là gặp ma mới có thể thương xót người này.

“Vậy thì ngủ ở phòng kho đi.”

“Nô cảm ơn chủ nhân.” đối với một nô lệ, phòng kho đã là tốt lắm rồi.

Buổi tối ba người kia bị chủ nhân hạ lệnh cưỡng chế ngủ ở phòng cho khách. Còn Vân Phù đi tới phòng kho.

Phòng kho rất nhỏ, để các loại đồ đạc. Vân Phù dọn dẹp một chút, dọn ra được một chỗ đủ để ngủ.

Tất nhiên là không có giường, thậm chí không có chăn, Vân Phù trong lúc dọn dẹp tìm được một tấm thảm nhỏ, nhưng không dám dùng. Chỉ có thể ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cái mông kêu gào đau. Không có chủ nhân cho phép thì nô lệ không được bôi thuốc, chỉ có thể chịu đựng.

Trong phòng nhỏ hẹp oi bức, làm Vân Phù ngủ cực không tốt.

Sáng sớm hôm sau bốn người liền quỳ gối ngoài cửa chờ hầu hạ. Tiêu Cù Lâm sau khi thức dậy bảo bọn họ đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn lại đây.

Ba người rời đi liền chỉ còn lại một mình Khâu Lịch. Cậu hầu hạ chủ nhân dùng cơm. Hôm qua quỳ lâu quá, một giấc ngủ dậy, đầu gối càng đau. Khi đi vào phòng bếp lấy sữa bò, đầu gối tê rần, liền làm đổ hết cả cốc sữa.

“Chủ nhân.” Khâu Lịch sợ hãi, trong mắt lóe ánh nước.

Tiêu Cù Lâm ý bảo Khâu Lịch lại đây. Khâu Lịch bò tới, cả người khắc chế không được mà run rẩy.

Trước kia chủ nhân đều là dịu dàng, nhưng từ ngày hôm qua về sau, Khâu Lịch có chút sợ chủ nhân.

Nhìn cậu sợ hãi, Tiêu Cù Lâm ôm cậu ngồi lên đùi, kéo quần cậu lên. Tuy gia nô ngày thường không cần mặc quần áo, nhưng Tiêu Cù Lâm không quen, cho nên phế bỏ quy định này.

Nhìn đầu gối tím xanh một mảng. “Không bôi thuốc?”

“Nô không dám tự ý bôi thuốc.” Khâu Lịch sợ hãi nói.

Đối với khâu lịch, Tiêu Cù Lâm cũng khá thích, chàng trai cùng độ tuổi với mình này làm anh có cảm giác thương tiếc.

“Đi lấy thuốc tới đây.”

Khâu Lịch chạy tới phòng lấy thuốc. Không biết chủ nhân muốn loại nào nên đành đem hết ra.

Nhìn Khâu Lịch ôm một đống thuốc nghiêng ngả chạy tới, Tiêu Cù Lâm bật cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này, thật là đáng yêu quá.

Bảo Khâu Lịch bỏ đồ xuống, Tiêu Cù Lâm nhìn một đống thuốc, thì ra thuốc trị thương cũng có nhiều loại như vậy, thậm chí có một số còn mang  tính chất trừng phạt.

Nhìn chủ nhân cầm lấy một cái chai màu tím, ánh mắt Khâu Lịch lộ vẻ sợ hãi. Loại thuốc này hiệu quả cực tốt, lại có thể làm cảm giác đau phóng đại mấy chục lần.

Tiêu Cù Lâm chọn một lọ ôn hòa, thưởng cho Khâu Lịch.

“Về sau không có việc gì thì không cần quỳ.”

Ba người đến buổi tối mới trở về. Hầu hạ chủ nhân đi ngủ xong, bốn người trở về phòng xử lý công việc.

Vân Phù nhìn tài liệu, đầu càng ngày càng nặng, chợt ngã xuống đất.

Sáng ngày thứ hai Tiêu Cù Lâm không nhìn thấy Vân Phù. Có chút nghi vấn: “Vân Phù đâu?”

“Nô không biết.” Ba người cũng rất buồn bực, Vân Phù không phải là người không có quy củ, vậy mà lại chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân thức dậy.

Tiêu Cù Lâm đẩy cửa phòng kho ra, Vân Phù còn nằm trên mặt đất, cả mặt đỏ bừng. Tiêu Cù Lâm sờ thử, cái trán nóng bỏng, xem ra là phát sốt.

Bế Vân Phù vào phòng cho khách, bảo Khâu Lịch đi gọi bác sĩ. Cũng may biệt thự có bác sĩ. Không đến mức phải đợi lâu quá.

“Thiếu chủ yên tâm, hắn chỉ là trúng gió cộng thêm tuột huyết áp mới phát sốt.” Truyền nước cho Vân Phù, để thuốc lại liền lui xuống.

Khi Vân Phù tỉnh lại đã là giữa trưa. Mở to mắt nhìn bài trí trong phòng. Nơi này, không phải là phòng kho.

Thôi chết, vậy mà lại quên hầu hạ chủ nhân. Vân Phù khởi động thân thể, định ngồi dậy.

Tiêu Cù Lâm đẩy cửa ra, nhìn đến Vân Phù đang muốn bò dậy.

Vân phù nhìn thấy chủ nhân, vội vàng quỳ xuống đất. “Nô quên hầu hạ chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt.”

“Nằm đi.” Tiêu Cù Lâm sai Khâu Lịch bưng bát cháo tới, lệnh cho Vân Phù nằm xuống.

Vân Phù cũng không dám kháng lệnh. Chỉ có thể chậm rãi bò lên trên giường. Khâu Lịch bưng cháo lên, Tiêu Cù Lâm ý bảo Vân Phù ăn.

Vân Phù cảm ơn chủ nhân xong, bưng cháo lên, tính ra, hắn đã hai ngày chưa được ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro