Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày kế tiếp, Nghiêm Chấn không ra ngoài, ở bên chủ nhân thuận tiện giúp chủ nhân xử lý chuyện của cô nhi viện.

Biết chủ nhân cực để ý cô nhi viện, Nghiêm Chấn càng thêm không dám làm việc qua loa.

Có Nghiêm Chấn nên hết thảy khá thuận lợi, Tiêu Cù Lâm tỏ vẻ rất vừa lòng, cho nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Phạm lỗi có phạt, làm tốt đương nhiên cũng có thưởng.

Khi Tiêu Cù Lâm đi dạo ở bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nghĩ đến Nghiêm Chấn dạo này cũng vất vả, liền đi vào, chuẩn bị chọn một thứ, coi như là phần thưởng.

Tiêu Cù Lâm nhìn một chiếc kim cài áo, là hình dạng lá cây, đơn giản phóng khoáng, làm Tiêu Cù Lâm rất là thích.

Để người bán hàng đóng gói xong, Tiêu Cù Lâm vừa lòng đi về.

Về đến nhà, Nghiêm Chấn đã sớm quỳ ở cửa chờ nghênh đón chủ nhân.

“Nè, cho anh.” Tiêu Cù Lâm ném túi cho Nghiêm Chấn.

“Cảm ơn chủ nhân thưởng.” Tuy không biết bên trong có cái gì, nhưng dù sao cũng là chủ nhân cho, trong lòng Nghiêm Chấn tràn đầy kích động. Muốn lập tức mở ra nhìn xem, nhưng lại sợ không hợp quy củ, chỉ có thể hai tay nâng hộp.

“Mở ra xem đi.” Nhìn Nghiêm Chấn vẻ mặt nghiêm túc nâng hộp, Tiêu Cù Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Cái con người này, làm cái gì cũng nghiêm trang.

“Dạ, nô tuân mệnh, cảm ơn chủ nhân.” Nghiêm Chấn thật cẩn thận mở hộp ra, sợ động vào hư một chút.

Hộp được mở ra, một chiếc kim cài áo nằm trong đó.

“Nô cảm ơn chủ nhân thưởng.” Nghiêm Chấn không kìm nén được cảm giác hưng phấn. Đây là món quà đầu tiên trong 29 năm qua, còn là chủ nhân đưa, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không bình thường chút nào.

Nhìn phản ứng của Nghiêm Chấn, Tiêu Cù Lâm cũng coi như vừa lòng. Đồ mình chọn mà, đương nhiên hy vọng người nhận sẽ thích.

Nghiêm Chấn thật cẩn thận cất hộp vào trong ngăn tủ, chủ nhân cho, hắn không nỡ mang, chỉ muốn giữ thật kỹ.

Tiêu Cù Lâm ngồi trước bàn, chờ Nghiêm Chấn chuẩn bị cơm trưa, nhàm chán mở điện thoại ra, lướt xem tin tức, fan meeting của Khâu Lịch vào buổi chiều.

Nhìn địa điểm, cách đây không xa.

Cơm nước xong, Tiêu Cù Lâm cùng Nghiêm Chấn chuẩn bị đi tham gia fan meeting xem có gì vui.

Vốn là tự nhiên muốn đi, đương nhiên không có vé. Nhưng cũng may Nghiêm Chấn đã liên hệ với Khâu Lịch trước, Khâu Lịch cố ý dặn nhân viên công tác không được ngăn cản.

Khâu Lịch hồi hộp chuẩn bị sau hậu trường. Chủ nhân sắp tới rồi.

Vào lúc Khâu Lịch đang lo lắng, Tiêu Cù Lâm và Nghiêm Chấn đi tới hậu trường.

Bởi vì là người quen của Khâu Lịch, nên nhân viên công tác cũng không có ngăn lại.

Khâu Lịch nhìn thấy chủ nhân liền vội vàng đứng lên, ý bảo người xung quanh đều đi ra ngoài.

Tiêu Cù Lâm không khách khí ngồi xuống, nhìn Khâu Lịch lo lắng, gương mặt phiếm hồng, có chút chân tay luống cuống. Khó có thể tưởng tượng người này chính là thần tượng toả sáng rực rỡ trên sân khấu.

“Chủ nhân, sao ngài lại tới đây?” Chủ nhân đến xem, Khâu Lịch rất vui, nhưng lại sợ chủ nhân cảm thấy mình làm không tốt, làm chủ nhân mất mặt, mới đến gõ mình.

“Làm sao? Không thể tới?”

“Nô không phải ý này.” Khâu Lịch vội vàng quỳ xuống, đầu gối còn chưa chạm đất, đã bị Tiêu Cù Lâm kéo lên.

Khâu Lịch đương nhiên không dám dùng sức, chỉ có thể đứng lên.

“Lát nữa còn phải ra gặp fan, đừng để bẩn quần.” Tiêu Cù Lâm nhìn đĩa nho trên bàn. Từng viên to tròn, làm người ta muốn ăn.

Tiêu Cù Lâm cầm lấy một quả nhưng lại không ăn. Vẫy vẫy tay, làm Khâu Lịch tới gần một chút.

“Cởi quần, để sang một bên đi.”

Khâu Lịch vội vàng cởi quần ra, không còn sót gì, nhìn Nghiêm Chấn cũng ở đây, Khâu Lịch rất là thẹn thùng.

Tiêu Cù Lâm đá đá mông Khâu Lịch, đem quả nho trong tay đưa cho cậu. “Nhét vào đi.”

Khâu Lịch mặt đỏ bừng, nhận lấy quả nho, chậm rãi nhét vào tiểu huyệt phía sau.

Vì để chủ nhân thấy rõ, Khâu Lịch cố chổng mông lên.

Nhét một quả xong, Tiêu Cù Lâm lại đưa quả nữa, cho vào tận tám quả. Một quả cuối cùng cũng không nhét vào hết được, còn để lại một phần nhỏ lộ bên ngoài, làm toàn bộ tiểu huyệt hơi hơi căng ra.

Nhìn chỗ đó của Khâu Lịch thực sự không nhét được nữa, Tiêu Cù Lâm để Khâu Lịch mặc quần vào.

“Kẹp chặt, không được làm quả nho trầy xước, không được rớt ra ngoài.” Tiêu Cù Lâm chơi xấu một phen.

“Dạ, nô tuân mệnh.” Khâu Lịch nỗ lực kẹp sau huyệt, nhưng không dám quá dùng sức.

Thấy đã đến thời gian rồi, Tiêu Cù Lâm để Khâu Lịch đi ra ngoài chuẩn bị gặp fan.

Nhìn trong đĩa còn rất nhiều nho. Tiêu Cù Lâm đưa cho Nghiêm Chấn. “Còn lại, thưởng anh.”

“Nô cảm ơn chủ nhân thưởng.” Nghiêm Chấn hai tay tiếp nhận đĩa rồi để xuống, nhanh chóng cởi quần ra. Hắn biết, chủ nhân không phải thưởng cho cái miệng phía trên của hắn ăn.

Chủ nhân nói thưởng hết cho hắn, Nghiêm Chấn không dám kháng lệnh, nhét từng quả vào, cho đến khi nhét không nổi nữa.

Nhìn trong đĩa còn có rất nhiều, Nghiêm Chấn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Tiêu Cù Lâm đem số nho còn lại đút hết vào cái miệng phía trên của Nghiêm Chấn.

“Ngậm lấy.”

Nghiêm Chấn không thể nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu. Nước miếng chậm rãi tràn ra.

Nghiêm Chấn cẩn thận khống chế lực độ. Chủ nhân chơi hứng khởi, hắn không dám làm chủ nhân mất hứng.

Bên Khâu Lịch cũng không dễ chịu, quả nho cuối cùng kia chỉ nhét vào được một nửa, phải kẹp thật chặt mới có thể không rớt xuống, lại sợ dùng sức quá lớn làm vỡ quả nho.

Vừa ứng phó với fan và truyền thông, vừa để ý sau huyệt, Khâu Lịch cảm thấy muốn khóc tới nơi.

Cảm giác quả nho đang dần trượt ra ngoài, Khâu Lịch có chút hoảng, cũng may lúc này có thể ngồi xuống rồi.

Khâu Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới ngồi xuống, quả nho kia đã bị đè ép vỡ ra. Cũng may là mặc quần màu đen, nhìn không ra.

Khâu Lịch sắc mặt trắng bệch tham gia toàn bộ chương trình fan meeting.

Thật vất vả chống đỡ đến kết thúc, Khâu Lịch không dám kéo dài thời gian mà chạy tới hậu trường, cũng làm mọi người không được đi vào.

Chủ nhân còn đang ở đó, nếu có người quấy rầy, sợ là cậu không cần sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro