Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khâu Lịch đi vào hậu trường liền cởi quần áo quỳ xuống, nhếch mông lên cao, hai chân tách ra, làm chủ nhân kiểm tra.

“Vỡ?” Tiêu Cù Lâm đá đá mông Khâu Lịch.

“Nô sai rồi, chủ nhân.” Khâu Lịch đáng thương nói.

“Rặn ra.” Tiêu Cù Lâm không giận, vốn dĩ cũng chỉ là chơi đùa chút thôi.

Khâu Lịch chậm rãi rặn quả nho ra, cảm nhận được từng quả nho một rớt ra ở sau huyệt, Khâu Lịch đỏ bừng mặt.

Chủ nhân còn nhìn, thật là quá xấu hổ.

Không lâu sau, quả nho đều đã ra ngoài hết. Không còn dị vật nữa, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, nhìn rất là khả quan.

Cái mông còn nhếch cao lên, không được chủ nhân cho phép, Khâu Lịch không dám lộn xộn.

Tiêu Cù Lâm nhìn Nghiêm Chấn ở bên cạnh còn ngậm nho đầy miệng.

“Nhả ra đi, phía dưới cứ để đấy.”

Nghiêm Chấn không nói được, khấu đầu một cái rồi nhả nho ra.

“Mặc quần áo vào, trở về.” Nơi này đúng là không phải một chỗ có thể chơi.

Về đến nhà, Tiêu Cù Lâm cùng hai người đi vào phòng trừng phạt.

Tuy phòng trừng phạt có rất nhiều hình cụ, nhưng cũng có không ít món đồ chơi.

Hai người nhanh chóng cởi sạch, chủ nhân có hứng thú đùa bỡn mình, đương nhiên không thể để mất hứng.

Tiêu Cù Lâm tìm một cái gậy mát xa, đi đến phía sau Khâu Lịch.

Khâu Lịch nhếch mông lên, cố gắng tách hậu huyệt ra.

Tiêu Cù Lâm ném cho Khâu Lịch một lọ gel bôi trơn. “Tự nong ra đi.”

Khâu Lịch bóp một ít ra ngón tay, chậm rãi mở rộng.

Bên trong loại gel bôi trơn này có chứa thuốc kích dục, theo thời gian, Khâu Lịch dần cảm thấy toàn thân mềm mại, sau huyệt càng ngày càng trống rỗng.

Thấy cũng ổn rồi, Tiêu Cù Lâm bảo Khâu Lịch bỏ tay ra. Nhét gậy mát xa vào, nhưng lại không mở công tắc.

Khâu Lịch ấm ức nhìn nhìn chủ nhân, nhưng không dám nói cái gì.

“Rặn ra.” Tiêu Cù Lâm đá đá Nghiêm Chấn.

Nghiêm Chấn thật cẩn thận thả lỏng sau huyệt. Không lâu sau, quả nho rơi xuống đầy đất.

“Tự ăn đi.” Tiêu Cù Lâm ngồi ở trên ghế, nhìn. Nghiêm Chấn có chút thẹn thùng, nhưng không giống với Khâu Lịch. Khâu Lịch thẹn thùng nhìn có vẻ đáng yêu vô cùng, Nghiêm Chấn lại làm người ta có một loại cảm giác dễ thương tương phản, loại vẻ mặt này vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn.

Nghiêm Chấn dập đầu, dần dần ăn hết nho. Sau huyệt mỗi ngày đều rửa sạch, nên cũng không có mùi lạ.

Nhìn Khâu Lịch ở bên cạnh chịu đựng cảm giác khó chịu, Tiêu Cù Lâm tốt bụng mở chốt gậy mát xa, trực tiếp chạy đến lớn nhất.

“Ưm~” Sau huyệt bị kích thích đột nhiên co rút. Toàn thân thoải mái run rẩy. Tiểu Khâu Lịch dựng lên, trên đỉnh chảy nước.

Khâu Lịch liều mạng nhẫn nại, không cho bản thân bắn ra.

“Chủ nhân ~” Khâu Lịch nhìn chủ nhân, trong mắt long lanh ánh nước.

“Ừm, làm sao vậy?” Tiêu Cù Lâm mỉm cười nhìn Khâu Lịch.

“Chủ nhân ~ ưm ~ nô sai rồi.” Khâu Lịch hơi vặn vẹo vòng eo, khó nhịn tình dục tra tấn cậu.

“Bò lại đây.”

Khâu Lịch cố khắc chế dục vọng, chậm rãi bò về phía chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm duỗi chân ra, Khâu Lịch dùng miệng cởi giày của chủ nhân xuống, lại ngậm lấy tất, nước miếng trong miệng không khống chế được mà chảy ra.

“Làm ướt.” Tiêu Cù Lâm nhìn tất, chỗ bị ngậm lấy ướt dầm dề, có chút không vui.

“Nô... Nô sai rồi.” Khâu Lịch vội vàng nhả ra.

“Cởi ra.” Ướt rồi thì đương nhiên không thể đeo được nữa.

Khâu Lịch lại thấu tới, cởi tất ra.

“Thưởng cậu, lấy gậy mát xa ra, nhét tất vào đi.”

Khâu Lịch lấy gậy mát xa ra, xoay người, để chủ nhân nhìn mình nhét tất vào trong tiểu huyệt.

Tiểu Khâu Lịch dựng thẳng lên còn đang chảy nước mắt, Tiêu Cù Lâm dẫm chân xuống, nhưng không dùng nhiều lực, dùng chân nhẹ nhàng ấn Tiểu Khâu Lịch ở trên mặt đất mà đè ép.

“Ưm ~” Khâu Lịch thoải mái rên rỉ, dục vọng khắc chế không được mà muốn trào ra.

Tiêu Cù Lâm dùng một chút lực, Khâu Lịch bị ép lên đỉnh dục vọng, đằng trước tinh dịch bắn ra. Có một chút còn dính vào chân chủ nhân.

“Chủ... Chủ nhân.” Khâu Lịch lấy lại tinh thần, rất là sợ hãi. Cậu còn chưa được cho phép mà đã bắn, còn làm bẩn chủ nhân.

“Liếm.”

Khâu Lịch vươn đầu lưỡi, liếm chân chủ nhân một lượt, xác nhận sạch sẽ rồi, lại cúi đầu, liếm sàn nhà.

Đầu lưỡi linh hoạt tập trung liếm.

Thật là như một bé mèo con ngoan ngoãn, Tiêu Cù Lâm nghĩ.

Khâu Lịch liếm xong ngoan ngoãn quỳ, chờ chủ nhân giáng tội.

Tiêu Cù Lâm xoa xoa đầu Khâu Lịch, không định phạt cậu, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, Tiêu Cù Lâm không muốn dọa cậu sợ đâu.

Khâu Lịch thấy chủ nhân không giận, thả lỏng lại, vui vẻ cười với chủ nhân, rất có ý muốn lấy lòng. Lớn mật cọ cọ đầu vào tay chủ nhân, còn thỉnh thoảng lắc người làm nũng.

“Nhóc này.” Tiêu Cù Lâm bất đắc dĩ nhìn Khâu Lịch, càng dùng sức xoa xoa tóc của cậu.

“Hì hì.” Biết chủ nhân không tức giận, Khâu Lịch cũng to gan hơn.

“Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm.” Tiêu Cù Lâm vỗ vỗ đầu Khâu Lịch.

Tiêu Cù Lâm đi ra ngoài, không có chú ý tới vẻ mặt mất mát của Nghiêm Chấn.

Đã là chạng vạng, Mục Tê cùng Vân Phù đã làm cơm xong lâu rồi, chỉ là không dám quấy rầy chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm ăn cơm, dặn Khâu Lịch đợi lát nữa lấy tất ra rồi đi ngủ.

Bốn người dọn dẹp xong, trở lại phòng riêng làm việc.

Nghiêm Chấn cởi quần áo, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt không trẻ tuổi bằng ba người kia, thân thể cũng cứng đờ, không biết lấy lòng chủ nhân.

Cho nên chủ nhân mới không muốn chơi mình sao?

Nghiêm Chấn nằm ở trên giường, một đêm không ngủ.

“Đêm qua không ngủ được?” Buổi sáng Tiêu Cù Lâm nhìn quầng thâm mắt của Nghiêm Chấn hỏi.

“Nô sẽ không chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân.” Tưởng rằng chủ nhân là bởi vì mình sẽ lười biếng không hầu hạ nên mới hỏi, Nghiêm Chấn vội vàng giải thích.

Nhìn Nghiêm Chấn cẩn thận như vậy, Tiêu Cù Lâm cũng lười hỏi lại.

Nghiêm Chấn cảm thấy chủ nhân không vui, tâm trạng cũng hạ xuống vài phần, mình quả nhiên là vô dụng, mới sáng ra đã làm cho chủ nhân không vui.

Nghĩ thế, vậy mà dần dần đỏ hốc mắt.

Chú ý tới Nghiêm Chấn khác thường, nhưng bởi vì Nghiêm Chấn cúi đầu, nên không thấy được mặt hắn.

“Ngẩng đầu lên.”

Nghiêm Chấn nén nước mắt, ngẩng đầu, lại không dám nhìn thẳng chủ nhân.

“Đây là làm sao vậy?” Tiêu Cù Lâm nhìn Nghiêm Chấn đỏ mắt, có chút đau lòng, sao lại khóc rồi.

“Nô không sao, nô bẩn mắt chủ nhân, nô xin chủ nhân phạt.” Càng sợ chủ nhân chán ghét mình, liền càng cẩn thận hơn.

Tiêu Cù Lâm rất là bất đắc dĩ, thật là không biết phải làm sao với cái tên này. Sao phải sợ mình đến thế.

Cơm nước xong, Tiêu Cù Lâm liền tống cổ bốn người đi làm.

Ở nhà, trong đầu Tiêu Cù Lâm luôn hiện ra bộ dáng của Nghiêm Chấn sáng nay, nhiễu Tiêu Cù Lâm không có cách nào nghĩ đến chuyện khác.

Buổi tối khi Mục Tê trở về, liền nhìn đến chủ nhân đầy vẻ u sầu.

“Chủ nhân làm sao vậy?” Mục Tê quỳ ấn chân cho Tiêu Cù Lâm, hỏi.

“Suy nghĩ Nghiêm Chấn bị làm sao.”

Mục Tê nhẹ nhàng cười. “Thì ra là chủ nhân đang phiền não vì chuyện này.”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, dù sao cũng là người của mình. Tuy không biết Nghiêm Chấn làm sao, nhưng Tiêu Cù Lâm luôn cảm giác có liên quan đến mình.

“Nô biết Nghiêm Chấn làm sao rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro