Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục Tê gấp không chờ nổi mà muốn đem cây trâm cho em gái, xin chủ nhân cho nghỉ để đi gặp cô.

Tiêu Cù Lâm đương nhiên không có ngăn cản, biết Mục Tê yêu thương em gái, anh cũng cho phép.

Mục Tê còn chưa ăn cơm đã đến đảo chính, em gái không có ngoại phóng (ra thế giới bên ngoài học tập và làm việc), không được cho phép thì đương nhiên không có tư cách ra khỏi đảo.

Đi vào một cái nhà gỗ bên đảo, gia nô không có nơi ở riêng, cái nhà này là do hắn sau khi ngoại phóng làm ra thành tích mà cầu xin được một cái ban ân, mong em gái mình có thể được sống tốt hơn một chút.

Lần đó vượt giới hạn cầu thưởng, bị phạt 100 roi vẩy cá, nằm một tháng mới có thể xuống giường được. Nhưng hắn không hề hối hận, em gái rất thích cái nhà gỗ này. Dù có nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng mà, chung quy vẫn là một cái nhà của riêng mình.

Mục Tê nhẹ nhàng gõ cửa, Mục Khê từ từ đi ra mở cửa.

Nhìn ra được tâm trạng của cô không được tốt lắm, Mục Tê đặt cây trâm vào tay cô.

“Cây trâm này đẹp quá anh ạ.” Trong mắt Mục Khê ánh lên sự vui mừng, cây trâm thật xinh đẹp, như là thứ mà chỉ các tiểu thư ở gia tộc mới có thể có được.

“Khê Nhi thích là được.” Mục Tê xoa đầu em gái, đã nhiều ngày nay cô cứ luôn thất thần không tự chủ, sợ là có chuyện gì cho nên rầu rĩ không vui, thật hy vọng mình có thể giúp được em ấy.

Mục Khê cẩn thận mang cây trâm cất đi.

“Anh hôm nay không cần hầu hạ thiếu chủ sao?” Mục Khê nhìn anh trai hỏi.

Mục Tê để ý thấy em gái dường như có chút sốt ruột muốn mình đi, có chuyện gì không thể để mình biết sao?

Không biết như thế nào, trong lòng Mục Tê hiện lên một tia dự cảm không ổn.

“Chẳng phải vì mang cây trâm cho em sao, đưa xong rồi liền phải chạy về hầu hạ chủ nhân.” Mục Tê lựa chọn nói dối, hắn có thể cảm giác được, cô đang có chuyện gì đó.

Ở trong gia tộc quy củ nghiêm ngặt, hơi có chút vô ý là sẽ mất mạng, hắn sợ em gái đi nhầm đường.

Mục Khê gật gật đầu, nhìn sau khi anh trai đi rồi, cầm cây trâm cũng đi ra ngoài.

Thực ra Mục Tê cũng không có đi xa, nhìn em gái ra cửa, lặng yên không một tiếng động mà đi theo.

Mục Khê đi ra rìa đảo, nơi này có chút khoảng cách với trung tâm đảo chính, rất ít khi có người tới.

Cô cũng không để ý đang có người đi theo mình, đứng ở nơi đó vui vẻ chờ ai, thỉnh thoảng nhìn về phía xa.

Không lâu sau, có một chàng trai chạy tới, nhìn khoảng 17-18 tuổi. Hai người gặp mặt, ôm nhau.

Mục Khê cúi đầu thẹn thùng đưa cây trâm cho cậu ta, sau đó ngại ngùng chạy đi.

Chàng trai vội vàng giữ cô lại, hai người dần dần hôn môi nhau.

Mục Tê ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng, trong lòng lại cực chấn động.

Gia nô lén kết giao là tối kỵ, nếu bị bắt được, trực tiếp xử tử.

Nhìn hình ảnh hạnh phúc của hai người, Mục Tê thở dài một hơi, quay về.

Hắn phải nghĩ cách, làm cô quay đầu lại. Nhân lúc còn chưa bị người khác phát hiện.

Mục Tê trở lại biệt thự, trong lòng còn nghĩ đến em gái.

“Làm sao vậy, nghĩ cái gì?” Tiêu Cù Lâm nhìn Mục Tê, người này vậy mà lại xuất thần trong khi đang hầu hạ mình, chiều hắn quá rồi.

“Nô sai rồi, chủ nhân đừng giận.” Mục Tê vội vàng lấy lại tinh thần, xoa bóp chân cho chủ nhân.

“Tôi vừa hỏi cái gì?” Tiêu Cù Lâm dùng chân gợi cằm Mục Tê lên.

“Chủ nhân hỏi nô nghĩ cái gì, nô, nô nghĩ chủ nhân.” Mục Tê thuận thế ngẩng đầu, cười.

Nhìn Mục Tê tuy khóe miệng cười, nhưng trong ánh mắt vẫn vô thần như cũ, Tiêu Cù Lâm có chút tức giận.

Người này, tưởng mình dễ lừa lắm sao?

Cảm thấy chủ nhân không vui, Mục Tê ngừng tay, quỳ gối bên cạnh. Chờ chủ nhân xử lý.

“Lại đây.” Tiêu Cù Lâm nhìn Mục Tê, mấy ngày không đánh, đã dám lừa gạt mình.

Mục Tê bò lại đây, quỳ gối bên chân chủ nhân.

“Bò lên, cởi thắt lưng.”

Mục Tê vội vàng cởi thắt lưng, cởi quần ra, hai tay nâng dây thắt lưng, chờ chủ nhân trách đánh.

Tiêu Cù Lâm cầm lấy, kéo kéo dây, Mục Tê ghé vào trên đùi chủ nhân, nhếch mông lên cao.

Đương nhiên là không dám hoàn toàn đè lên đùi chủ nhân, chỉ có thể tự gồng mình chống đỡ.

Chát! Giơ cao dây thắt lưng lên, quất xuống thật mạnh, để lại trên mông hắn một vệt màu đỏ tím.

Đánh hơn 50 cái, nhìn toàn bộ mông sưng đỏ lên, Tiêu Cù Lâm buông dây thắt lưng xuống, nhẹ nhàng xoa.

“Mấy ngày chưa đánh anh, liền dám lừa gạt tôi? Lần trước phạt nhẹ?” Cuối cùng vẫn là không nỡ đánh nặng, xem người này bị phạt vẫn là đau lòng.

“Nô không dám lừa gạt chủ nhân.” Chờ nô giải quyết chuyện của em gái xong, rồi nhận tội với chủ nhân vậy.

“Ra góc tường quỳ.” Tiêu Cù Lâm vỗ vỗ mông Mục Tê, thật là mềm cứng không ăn. Người này mới là kẻ bướng nhất trong bốn người.

Mục Tê từ trên đùi chủ nhân xuống dưới, ngoan ngoãn quỳ gối bên góc tường.

Tiêu Cù Lâm tìm ra một cái trứng rung, tính cả dây thắt lưng đều ném cho Mục Tê.

“Tự nhét vào đi, để dây thắt lưng trên mông, rớt một lần mười roi.”

Mục Tê dạ một câu, nhặt trứng rung lên nhét vào sau huyệt, sau khi xác định sẽ không bị rớt ra, gập dây thắt lưng lại để lên trên mông, ngoan ngoãn quỳ.

Ong ong, trứng rung ở hậu huyệt chấn động lên, Mục Tê kẹp chặt lấy, không dám lộn xộn.

Tiêu Cù Lâm cười cười, trực tiếp đẩy đến mức lớn nhất, nhìn chân Mục Tê theo trứng rung chấn động mà có chút run rẩy.

Cạch, dây thắt lưng rơi xuống đất.

“Chủ nhân.” Mục Tê quay đầu nhìn chủ nhân, như thế này làm sao mà giữ được.

“Để lên.”

Mục Tê nhặt dây thắt lưng lên.

Tiêu Cù Lâm ở bên cạnh thỉnh thoảng chơi điều khiển từ xa của trứng rung, khi lớn khi nhỏ.

Mục Tê thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, khi không nhẫn nại được thì hơi hơi vặn vẹo thân mình một chút, dây thắt lưng cứ như vậy mà liên tục rơi xuống dưới.

Trứng rung rất nhỏ, chỉ có thể ngẫu nhiên kích thích hậu huyệt, cả người dần dần mềm xuống, càng làm hắn khát vọng nhiều hơn.

Mục Tê nín nhịn hậu huyệt hư không, lúc này hắn làm sao dám cầu hoan với chủ nhân.

Cạch, dây thắt lưng rơi xuống lần thứ sáu.

Mục Tê nhặt nó lên, cố tình động tác chậm rãi.

Cứ thế này thì không biết cuối cùng sẽ tích thành bao nhiêu roi.

“Ưm~” Cảm thấy chấn động ở hậu huyệt nhanh hơn rất nhiều, Mục Tê rên rỉ.

“Nhanh lên.” Nhìn ra được Mục Tê đang cố tình kéo dài thời gian, Tiêu Cù Lâm đương nhiên không thể làm hắn được như ý muốn.

Mãi cho đến khi rớt mười lần, Mục Tê lại để lên một lần nữa, Tiêu Cù Lâm hô ngừng.

Mục Tê thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy roi ra, dâng cho chủ nhân. Nhìn roi, Mục Tê cảm giác mông dường như càng đau hơn.

“Cứ ghi nhớ trước, bao giờ vết thương khỏi rồi đánh.” Tiêu Cù Lâm xoa xoa đầu Mục Tê, vẫn là không đành lòng phạt tiếp.

“Tự lấy trứng rung ở đằng sau ra, tự bôi thuốc đi.” Vẫy tay làm Mục Tê lui ra.

“Dạ, nô cảm ơn chủ nhân, nô cáo lui.” Mục Tê đi ra ngoài.

Sau khi về phòng, Mục Tê cẩn thận bôi thuốc cho bản thân. Xem ra lần này chủ nhân có chút giận mình, trước kia phạt đánh, chủ nhân vẫn thỉnh thoảng sẽ bôi thuốc cho mình.

Tuy là quá trình bị phạt cực kỳ đau khổ, nhưng mà xong việc chủ nhân lại dịu dàng cũng khiến hắn vui vẻ chịu đựng.

Sờ sờ vết bầm tím do dây thắt lưng tạo thành, Mục Tê hít mạnh một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro