Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục Tê đã nhiều ngày chịu đau mà ở bên em gái.

“Cây trâm mấy ngày trước anh đưa cho em đâu, sao không thấy mang?” Mục Tê nhìn em gái hỏi.

“A? Em, không nỡ mang, nên cất đi rồi.” Mục Khê hơi chột dạ.

Mục Tê có chút thất vọng, em ấy vậy mà lại nói dối mình. Tới gần xoa xoa đầu Mục Khê, không nói thêm gì nữa.

Vốn định từ từ khuyên nhủ em gái quay đầu lại. Nhưng còn chưa khuyên được, đã nghe nói có một gia nô vì giấu giếm cây trâm quý giá, không rõ nguồn gốc, bị hình đường chộp được.

Mục Tê không cần nghĩ cũng biết là ai. Vội vàng chạy đi tìm em gái.

Mục Khê nhìn thấy anh trai tới, khóc lóc ôm lấy anh, trong mắt toàn là nước mắt.

“Anh ơi, cứu anh ấy với.” Bây giờ cô chỉ có thể tìm anh trai thôi.

“Làm sao anh cứu được, em có biết gia nô lén kết giao tội nặng thế nào không?” Thấy toàn bộ tâm tư của em gái vẫn ở trên người cậu ta, Mục Tê giận cực, quát to.

Mục Khê bị anh trai làm sợ tới mức sửng sốt, anh vậy mà lại quát mình. Nghĩ vậy, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Nhìn em gái rơi lệ, Mục Tê có chút hối hận, sao mình lại có thể lớn tiếng với em ấy như vậy.

“Đừng khóc, Mục Khê, là anh không tốt, anh không nên lớn tiếng với em.” Mục Tê duỗi tay muốn lau nước mắt cho cô.

“Anh cứu anh ấy được không?” Mục Khê vừa nói vừa khóc nức nở. “Anh đi tìm thiếu chủ được không, thiếu chủ thương anh như vậy, thiếu chủ nhất định sẽ đồng ý.”

Mục Tê thở dài, hắn làm sao dám vì chút chuyện này mà làm phiền chủ nhân, hiện tại hắn căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của người kia, hắn chỉ sợ là, người kia không chịu nổi tra tấn, làm Mục Khê bị liên lụy vào thôi.

Cho dù bây giờ hắn đi cầu xin chủ nhân, chủ nhân có cứu hay không cũng rất khó nói, huống chi lấy thủ đoạn của hình đường, sợ là qua không bao lâu, Mục Khê sẽ bị khai ra ngay. Có lẽ hắn còn không có thời gian đi tìm chủ nhân xin thương xót.

Không được, hắn không thể để Mục Khê xảy ra chuyện. Đây là đứa em gái mà hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn, hắn không thể để cô xảy ra chuyện gì được.

Mục Tê rót một cốc nước, đưa cho em gái. “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Mục Khê nhận lấy nước, uống mấy ngụm, dần dần cảm giác càng ngày càng buồn ngủ, ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.

Mục Tê bế cô lên, hắn vừa mới bỏ một chút thuốc ngủ vào trong nước, hắn nghĩ đến một cách cứu em gái, ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian, hắn muốn đánh cuộc, đánh cuộc thắng là  Mục Khê có thể sống sót.

Còn về hậu quả của chính mình, không còn quan trọng.

Mục Tê mang em gái về biệt thự, đặt ở trong phòng mình. Rồi đi làm ấm một cốc sữa bò, bỏ thuốc ngủ vào trong.

Gõ gõ cửa phòng của chủ nhân. “Chủ nhân, nô có thể vào không?”

“Vào đi.”

Mục Tê đẩy cửa ra, dùng đầu gối đi vào, tay run nhè nhẹ.

“Chủ nhân, nô, nô làm ấm một cốc sữa bò, chủ nhân uống chút đi.” Mục Tê cụp mắt, nhìn kỹ là có thể phát hiện trên mặt toàn là mồ hôi.

Tiêu Cù Lâm cầm lấy, không hề phòng bị mà uống vào. Đến khi dần dần cảm giác càng ngày càng buồn ngủ mới phát hiện không ổn.

Trong mắt Tiêu Cù Lâm toát ra sự tức giận và khó có thể tin, còn chưa kịp chất vấn, đã từ từ thiếp đi.

“Chủ nhân, nô mạo phạm.” Mục Tê khấu đầu một cái với chủ nhân, đặt chủ nhân lên giường, rồi về phòng mình ôm Mục Khê lại đây.

Đương nhiên là không dám để em gái làm bẩn chủ nhân, đặt cô lên một chiếc sô pha ở bên cạnh.

Nếu Mục Khê ở trong phòng chủ nhân ngủ lại một đêm, hình đường hẳn là sẽ nhận được tin tức, đương nhiên sẽ không cho người tới quấy rầy chủ nhân.

Đã xảy ra cái gì hay chưa cũng không quan trọng, chỉ cần người bên ngoài cho rằng Mục Khê là người của chủ nhân, đương nhiên cũng sẽ không dám tìm cô gây chuyện.

Hắn cũng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, xin chủ nhân thương xót.

Tiêu Cù Lâm tỉnh lại trước, mở to mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Nhìn quét một lượt trong phòng, thấy được người trên sô pha.

Phụ nữ? Tiêu Cù Lâm đứng dậy đến gần nhìn xem.

Tiêu Cù Lâm chưa từng gặp mặt Mục Khê, cho nên cũng không nhận ra được.

Cầm lấy một cốc nước bên cạnh, hắt vào mặt cô.

Mục Khê dần dần tỉnh lại, còn có chút mơ hồ. Sao cô lại ở chỗ này.

Mục Khê nhìn nhìn Tiêu Cù Lâm, rồi lại nhìn chính mình, lớn tiếng kêu lên.

Đứng lên, tát một cái vào mặt Tiêu Cù Lâm.

Sắc mặt của Tiêu Cù Lâm càng lạnh hơn. Đẩy Mục Khê ngã sang một bên, không hề thương hương tiếc ngọc.

Cầm điện thoại lên, gọi vào số của Mục Tê: “Mục Tê, anh cút lại đây cho tôi !”

Mục Tê nhận được điện thoại, vội vàng tới phòng chủ nhân.

Đi vào liền quỳ xuống. “Chủ nhân.”

Chát! Một cái tát đánh vào mặt Mục Tê, nhanh chóng sưng đỏ lên, khóe miệng chảy ra máu, có thể thấy được dùng sức lớn như thế nào.

“Anh ơi !” Mục Khê nhìn thấy anh trai mới phản ứng lại được người trước mặt mình là ai, hình như vừa rồi mình đã đánh thiếu chủ. Mục Khê quỳ xuống bên cạnh anh trai.

“Mục Tê, có phải anh nên giải thích một chút về chuyện này với tôi hay không?”

“Chủ nhân, nô biết sai, nô không dám xin chủ nhân tha thứ, nhưng xin chủ nhân hãy cứu lấy em ấy.” Mục Tê cúi đầu, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

“Cho nên anh liền tính kế tôi, bỏ thuốc cho tôi, đúng không?” Tiêu Cù Lâm tiện tay lấy một cái ly bên cạnh ném xuống đất, người này, ngay cả mình mà cũng dám tính kế như vậy.

Mục Tê bò qua quỳ gối lên mảnh vỡ, mảnh nhỏ bén nhọn đâm vào đầu gối, máu dần dần chảy ra.

“Nô cầu xin chủ nhân.” Mục Tê dập đầu, khẩn cầu.

Tiêu Cù Lâm nhấc chân đá hắn ra ngoài, cả người Mục Tê đập vào góc bàn.

Đau đớn thổi quét toàn thân. Mục Tê không dám chần chờ, lại bò tới.

“Mục Tê, tôi đúng là xem thường anh rồi.” Tiêu Cù Lâm cười lạnh.

Ba người kia nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, ba người khó hiểu, đêm qua nghe nói chủ nhân nhận Mục Khê, hôm nay bọn họ cũng không dám tới quấy rầy, sao tự nhiên bây giờ chủ nhân lại tức giận như vậy.

Nhìn Mục Tê ở bên cạnh, chủ nhân vẫn luôn yêu thương Mục Tê, đã bao giờ tức giận đến mức ấy với hắn đâu.

“Thông báo hình đường tới đây.” Nô lệ như vậy, không cần mình mềm lòng che chở.

“Nô, nô đáng chết, xin chủ nhân tha cho Mục Khê, em ấy sẽ không chịu nổi hình đường đâu.” Mục Tê tiếp tục dập đầu, cái trán cũng bầm tím chảy máu.

“Anh thật đúng là yêu quý cô em gái này quá nhỉ, nếu tôi không cứu thì anh làm gì được, bắt cóc tôi? Hay là chuẩn bị giết tôi?” Tiêu Cù Lâm bóp cổ Mục Tê, tay dần dần siết chặt.

“Nô không dám, nô làm sao dám như vậy với chủ nhân, nô không dám, nô cầu xin chủ nhân, cầu xin chủ nhân thương tiếc nô.” Mục Tê tùy ý chủ nhân bóp cổ, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu.

Người của hình đường tới cực nhanh, không lâu đã chạy đến biệt thự.

Nhìn Mục Tê bị người của hình đường người bắt lấy, vẫn luôn nhìn về phía mình. Tiêu Cù Lâm cười cười, vẻ mặt châm chọc.

“Muốn để tôi cứu cô ta, được, xoá bỏ cái nô ấn này, từ ngày hôm nay về sau không còn là nô của Tiêu Cù Lâm này nữa, anh có bằng lòng hay không?” Tiêu Cù Lâm vuốt ve nô ấn trên xương quai xanh, đây là do chính mình từng chút từng chút khắc lên.

Mục Tê lắc đầu, có chút tuyệt vọng. “Chủ nhân, để lại nô ấn cho nô được không, nô cầu xin chủ nhân.”

“Hai chọn một, muốn em gái hay là nô ấn?”

Mục Tê nhìn em gái ở bên cạnh đã bị dọa choáng váng, chậm rãi nhắm mắt lại. “Nô, nô xin chủ nhân cứu em gái.”

“Tốt, đúng là nô lệ tốt của ta.” Tiêu Cù Lâm nở nụ cười. “Đi chuẩn bị thuốc, tôi muốn đích thân xoá sạch nô ấn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro