Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy thiếu chủ nổi nóng, người của hình đường dùng tốc độ nhanh nhất lấy thuốc.

Loại thuốc này là chuyên môn dùng để tiêu trừ nô ấn, tuy có chuẩn bị, nhưng rất hiếm khi có người sử dụng.

Tiêu Cù Lâm dùng ngón tay dính một chút, xoa lên nô ấn của Mục Tê.

Mục Tê tuyệt vọng chảy nước mắt, nhưng không dám trốn, hắn lần này chắc chắn phải chết rồi, không thể để em gái cùng xảy ra chuyện được.

Hắn đã nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng lại không thể ngờ chủ nhân lại vứt bỏ mình, tưởng rằng cho dù chết, cũng vẫn còn có thể là nô của chủ nhân.

Bôi thuốc lên sẽ có chút đau đớn, Mục Tê ngẩng đầu, nhìn chủ nhân. Trong ánh mắt có không nỡ, muốn xem thêm vài lần, sau này sẽ không còn thấy được nữa rồi.

“Mục Tê, tôi từ trước đến nay biết anh có chút tâm tư, nhưng không nghĩ tới anh lại dám tính kế tôi như vậy.” Tiêu Cù Lâm xoa đầu Mục Tê, trong lòng rất đau, người mà mình thương yêu lại bỏ thuốc mình, tính kế mình.

“Chủ nhân, nô sai rồi.” Nghe chủ nhân nói, Mục Tê khóc lớn hơn. Là hắn phụ sự tín nhiệm của chủ nhân.

Hối hận sao? Lúc tính kế chủ nhân cho rằng sẽ không hối hận, dù sao đó cũng là đứa em gái mà mình yêu thương nuôi lớn, vì em gái, mình có mất mạng cũng chẳng sao cả.

Còn bây giờ thì sao? Mục Tê không biết.

Bôi thuốc lên mười lăm phút sẽ hình thành một lớp lá mỏng, sau khi lột ra, làn da sẽ trở lại như ban đầu, nô ấn cũng biến mất theo.

Tiêu Cù Lâm chậm rãi bóc nó xuống, nô ấn hiện ra trên lá mỏng.

Mục Tê ngẩng đầu, tham lam nhìn cái nô ấn đã từng ở trên người mình.

Tiêu Cù Lâm vứt lá mỏng xuống đất, quay lưng cho người mang Mục Tê đi, anh không đành lòng nhìn hắn rời đi.

Mục Tê khấu đầu, lén nhặt lá mỏng trên mặt đất lên, liền bị người của hình đường áp đi rồi.

Đám người đi hết, Nghiêm Chấn nhìn Mục Khê còn quỳ trên mặt đất.

“Chủ nhân, xử lý Mục Khê như thế nào?” Nghiêm Chấn cẩn thận hỏi, lúc này tâm trạng của chủ nhân đang không tốt, hắn không dám làm chủ nhân tức giận.

“Đưa về đi.” Nếu Mục Tê lựa chọn để mình buông tha em gái của hắn, vậy mình cũng không thể nói mà không giữ lời.

Nghiêm Chấn nhận được mệnh lệnh, đem Mục Khê còn đang đờ đẫn kéo ra ngoài, tìm người đưa về.

Tiêu Cù Lâm cho cả ba người lui ra ngoài, một mình ở phòng cả ngày.

Ba người có chút sốt ruột, chủ nhân ở trong phòng, không cho họ quấy rầy, cơm sáng cơm trưa cơm tối đều không ăn.

“Anh Nghiêm anh Vân, làm sao bây giờ?” Khâu Lịch nhìn đồ ăn đầy bàn, không biết phải làm sao.

Nghiêm Chấn và Vân Phù lắc đầu, bọn họ cũng không có cách nào, chủ nhân tâm trạng không tốt, bọn họ không dám quấy rầy.

Thật là vô dụng mà, ngay cả việc làm chủ nhân vui cũng không làm được.

Thẳng đến đêm khuya, đồ ăn không biết đã hâm nóng lại bao nhiêu lần, thấy cửa phòng chủ nhân vẫn đóng chặt. Ba người mang đồ ăn đi đổ, an tĩnh quỳ gối ở cửa phòng chủ nhân.

Đã thật lâu không có quỳ buổi tối như vậy, chủ nhân thương tiếc bọn họ, nên không để họ hầu đêm.

Tiêu Cù Lâm ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, vừa ngồi đã là một ngày trôi qua. Hình phạt ở hình đường anh không rõ lắm, nhưng cũng biết là rất khó có thể chịu đựng được, anh giờ phút này, vậy mà lại bắt đầu lo lắng cho Mục Tê.

Mà khi Mục Tê bị bắt tới hình đường, liền thấy được thầy huấn luyện của mình - Tô Vọng.

Trên thế giới này không có ai so với thầy huấn luyện của hắn càng có thể biết được làm như thế nào khiến hắn đau nhất.

“Thầy.” Mục Tê bị người ta treo lên. Hai tay hai chân đều bị cố định.

“Vốn tưởng rằng dạy ra được một cận hầu, không ngờ nhanh như vậy đã bị vứt bỏ, đã bao nhiêu năm không có cận hầu bị bỏ rồi.” Tô Vọng ôn hòa nhìn Mục Tê.

Tô Vọng chính là như vậy, bất luận vui vẻ hay tức giận cũng đều cười ôn hòa như thế này, không chút dao động.

“Còn nhớ rõ khi xuất doanh ta đã nói gì với con không?” vừa hỏi, vừa lấy châm bạc đâm vào huyệt vị của Mục Tê.

Mục Tê bị đau giật giật, cắn chặt môi, chờ đến khi bản thân thích ứng với đau đớn mới mở miệng: “Mục Tê nhớ rõ, thầy nói, kẻ làm nô, tâm tư không thể quá nhiều.”

Tô Vọng từng châm từng châm đâm vào, đến khi nhìn thấy toàn thân Mục Tê đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người phát run.

“Tính kế chủ nhân, có chết cũng không lỗ.” Tô Vọng lui về phía sau một bước, nhìn bộ dạng thống khổ của Mục Tê. “Trong tay có cái gì?”

Nhìn Mục Tê nắm chặt trong tay, là cái gì khiến hắn không muốn buông ra?

Tô Vọng tới gần, vỗ vỗ tay hắn, bảo hắn mở ra.

Mục Tê lắc lắc đầu, Tô Vọng lấy châm lại đây, đâm vào tay hắn, Mục Tê đau xót, tay lập tức buông ra.

Lá mỏng từ trong tay rơi xuống đất.

Mục Tê muốn duỗi tay nhặt, nhưng lại không thể hoạt động.

Tô Vọng nhặt lên nhìn. “Sao còn giữ cái này, nô ấn đã trừ bỏ, giữ cái này lại làm gì?” Nói xong liền muốn vứt bỏ.

“Đừng mà, đừng, đừng vứt.” Mục Tê không màng đau đớn trên người, liều mạng giãy giụa.

Tô Vọng nhìn Mục Tê, lại nhét nó vào trong tay hắn.

Mấy ngày nay, Mục Tê đều ở hình đường chịu phạt, Tô Vọng mỗi ngày đều chỉ là tra tấn hắn, không tổn thương đến gân cốt của hắn.

Mục Tê cười khổ. “Vẫn luôn nương tay, ngài cảm thấy chủ nhân còn sẽ cứu con sao?”

“Làm thế nào là chuyện của ta, với lại, làm sao con biết được thiếu chủ sẽ không cứu con chứ?” Tô Vọng tìm một viên thuốc, nhét vào trong miệng Mục Tê, trên mặt Mục Tê lộ ra thần sắc thống khổ.

Mỗi ngày đều vậy, đau đến làm bản thân hận không thể chết đi. Đây đều là những thứ mình nên chịu.

Tiêu Cù Lâm ở trong phòng hai ngày mới chịu ra, ăn cơm xong liền đến đảo chính, chuẩn bị báo cho ông Tiêu rằng mình sắp rời đi.

Ở đây lâu như vậy, cũng nên đi.

Nhìn con trai có chút tiều tụy, ông Tiêu rất là đau lòng. “Lâm Nhi, vì một nô lệ cần gì phải như vậy với chính mình.” Một đứa nô lệ mà thôi, cho dù là cận hầu, cũng không đáng chủ nhân để bụng như vậy.

Tiêu Cù Lâm không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Sau khi tạm biệt ông Tiêu, Tiêu Cù Lâm không lập tức rời đi.

“Đến hình đường.” Tuy trong lòng còn giận, nhưng vẫn muốn đi thăm hắn.

Biết là chủ nhân không bỏ được Mục Tê, ba người liền dẫn đường đi hình đường.

Vừa đến gần hình đường đã ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, mỗi một chỗ không biết đã dính lên bao nhiêu vết máu. Dưới mỗi một hình cụ có bao nhiêu người bỏ mạng.

Biết được thiếu chủ sắp tới, quản sự hình đường đã bắt đầu chờ từ sớm.

“Đi xem Mục Tê.”

Khi nhìn thấy Mục Tê, hắn còn đang chịu hình, trên người có chút vết thương, máu đã khô.

Tô Vọng theo quy củ hành lễ xong liền đứng sang một bên.

Mục Tê cảm thấy có người tới gần, lại muốn thêm hình sao?

Mục Tê cúi đầu lẳng lặng chờ đợi hình phạt.

“Ngẩng đầu tôi nhìn xem.” Nhìn Mục Tê vết thương đầy người, trong lòng anh rất đau, sự tức giận dường như cũng không còn quá quan trọng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mục Tê không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Chủ nhân vậy mà vẫn còn chịu tới thăm hắn.

“Chủ, chủ nhân.” Mục Tê nhìn chủ nhân, cái gì cũng không dám nói, hắn sợ chọc chủ nhân, chủ nhân lại đi mất. Đối với bản thân hắn ở hiện tại, được gặp chủ nhân thêm một lần đều là ban ân.

“Thiếu chủ yên tâm, tuy bị thương nhìn nghiêm trọng, nhưng cũng không có tổn thương đến bên trong.” Tô Vọng ở bên cạnh giải thích. Y hiểu biết Mục Tê nhất, nếu mà bây giờ thiếu chủ đau lòng lại nhận hắn một lần nữa, sợ là Mục Tê sẽ không thể nhớ kỹ lần giáo huấn này.

Quả nhiên, sau khi được biết Mục Tê không có việc gì, Tiêu Cù Lâm áp xuống cảm giác đau lòng. Vừa rồi trong nháy mắt Mục Tê mở miệng gọi mình, anh đúng là đã mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro