Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đừng đánh hắn, qua hai ngày liền thả đi, để ở trên đảo mặc hắn tự sinh tự diệt.” Tiêu Cù Lâm xoa đầu Mục Tê nói.

Hai ngày nữa mình đi rồi, mình mở miệng giữ mạng cho hắn, nói vậy thì sẽ không có ai phạt hắn nữa.

Tô Vọng vâng một tiếng, xem ra y đúng là đã đánh cuộc chính xác, thiếu chủ quả nhiên là luyến tiếc Mục Tê.

Mục Tê từ nhỏ do mình dạy dỗ, mình cũng thiệt tình yêu thích đứa nhỏ này. Hiện giờ có thể sống sót, cũng khá tốt.

“Nô cảm ơn chủ nhân.” Mục Tê nhẹ nhàng cọ tay chủ nhân, nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra, chủ nhân lúc này vậy mà vẫn còn tốt với mình như thế.

“Nô ấn đã xoá, đừng gọi tôi là chủ nhân.” Thu tay lại, Tiêu Cù Lâm xoay người rời khỏi hình đường, không có nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Mục Tê.

Hai ngày sau, Mục Tê bị người của hình đường đưa tới đảo của Tiêu Cù Lâm, đây là do Tiêu Cù Lâm dặn dò, Mục Tê ở chỗ này có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Bỏ Mục Tê ở rìa đảo, người của hình đường liền rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Cù Lâm ngồi trên máy bay trở về thành phố Q.

Biết được chủ nhân đã rời đi, Mục Tê quỳ rạp trên mặt đất yên lặng khóc lóc.

Mục Tê tìm được một cái chuồng bò đã bỏ đi, bên trong có chút rơm rạ, Mục Tê đi vào, nằm lên rơm rạ.

Mình phải dưỡng thương nhanh lên, chờ chủ nhân trở về.

Tuy rằng không có thuốc trị thương, nhưng cũng may là Mục Tê biết một ít thảo dược, mỗi ngày đi tìm chút thảo dược cũng làm vết thương dần dần tốt lên.

Nhặt chút đồ ăn người khác không ăn, cũng có thể sống sót.

Mỗi ngày khi không có việc gì làm, Mục Tê đều sẽ lấy tấm lá mỏng kia ra, nhìn nô ấn trên đó, cảm giác như bản thân còn ở bên cạnh chủ nhân.


Tiêu Cù Lâm trở lại thành phố Q, dành thời gian đến thăm cô nhi viện.

Nhìn thấy mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, hình như là muốn dọn đi.

“Đây là đang chuyển nhà sao?” Tiêu Cù Lâm có chút khó hiểu, cô nhi viện nhiều người như vậy, dọn đi rất là phiền toái.

“Đúng rồi, mấy ngày nữa nơi này sẽ bị trưng dụng, phải dọn đi nơi khác.” Viện trưởng Từ có chút thương cảm, đã sống ở đây lâu như vậy thật là không nỡ rời đi.

“Làm sao vậy, chỗ này sắp bị phá đi sao?”

Viện trưởng Từ gật đầu. “Nghe nói là định xây thư viện mới gì đó ở đây, thị trưởng đã phê duyệt.”

Thị trưởng? Nghiêm Chấn phê duyệt sao? “Mọi người đừng vội, để con nghĩ cách.”

Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, cũng không có liên lạc với Nghiêm Chấn, mà trực tiếp đi tìm hắn.

Sau khi đi vào toà thị chính, biết được là anh tới tìm thị trưởng, liền bị ngăn cản lại. Mấy ngày nay nhiều công vụ, tính tình của thị trưởng cực không tốt, bọn họ cũng không dám tùy tiện cho người đi vào.

Tiêu Cù Lâm đứng ở bên ngoài gọi điện thoại cho Nghiêm Chấn, thật lâu không có người nghe. Tiêu Cù Lâm liền trực tiếp ngồi chờ trong đại sảnh.

Thẳng đến buổi chiều sau khi Nghiêm Chấn xử lý công vụ xong, mới đi ra. Vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy chủ nhân ở trong đại sảnh.

Tiêu Cù Lâm đi tới. “Đi vào văn phòng của anh.”

Nghiêm Chấn cảm giác được sự lạnh lùng của chủ nhân, vội vàng dẫn chủ nhân đi vào văn phòng.

Vừa đi vào trong, Nghiêm Chấn liền quỳ xuống. “Chủ nhân, ngài đến đây lúc nào, sao không liên lạc với nô.”

“Liên lạc? Liên lạc như thế nào? Điện thoại cũng không nghe.”

Nghiêm Chấn tái mặt, mới phát hiện điện thoại vậy mà lại tắt máy.

“Nô, nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt.” Không ngờ mình lại bỏ lỡ cuộc gọi của chủ nhân, thật là đáng chết.

“Chuyện phạt về sau rồi nói, tôi tới là để hỏi một việc, phá cô nhi viện là do anh phê chuẩn?” Tuy rằng có tức giận nhưng Tiêu Cù Lâm cũng không quên chuyện chính.

“Nô, nô không nhớ rõ.” Thời gian này quá nhiều việc, hắn đúng là không nhớ rõ.

“Không nhớ rõ? Cho anh thời gian tự suy nghĩ.”

Nghiêm Chấn vội vàng lật xem tài liệu gần nhất, tìm hồi lâu, mới tìm được ở phía dưới.

Đây là khi trở về ngày đầu tiên, bí thư đưa cho mình tài liệu, nghe nói là muốn xây cái thư viện, bởi vì bận quá, Mình chưa nghe hết cũng không có xem tài liệu liền đặt bút ký.

Nghiêm Chấn sợ hãi phát run, hai tay nâng tài liệu cho chủ nhân xem qua.

Tiêu Cù Lâm cầm lấy lật xem. “Anh ký?”

“Dạ, là nô ký.” Hắn biết chủ nhân để ý cái kia cô nhi viện kia đến mức nào, vậy mà mình lại định phá nó đi. Tại sao mình lại không xem tài liệu chứ.

“Để tay xuống đất.” Bỏ tài liệu xuống, Tiêu Cù Lâm dùng chân điểm điểm mặt đất.

Nghiêm Chấn xoè hai tay ra, để ở trên mặt đất, Tiêu Cù Lâm dẫm chân lên, tay như vậy thì còn cần làm gì.

Nghiêm Chấn khắc chế bản năng muốn né tránh, khi cho rằng tay của mình sắp bị phế bỏ, Tiêu Cù Lâm mới nhấc chân ra.

“Giải quyết chuyện này xong, chúng ta tính sổ tiếp.”

“Dạ vâng.” Nghiêm Chấn vội vàng thông báo cho cấp dưới ngừng hạng mục này lại, một lần nữa tìm kiếm địa điểm khác.

Giải quyết xong, đi theo chủ nhân cùng nhau trở về biệt thự.

Nghiêm Chấn tự giác quỳ trong phòng trừng phạt.

Tiêu Cù Lâm treo Nghiêm Chấn lên.

Cầm lấy roi vẩy cá, cứ một roi là sẽ kéo theo một miếng thịt, vẫy vẫy roi.

Âm thanh roi cắt qua không khí làm Nghiêm Chấn run run.

“Trước khi tôi dừng tay, không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.”

“Dạ, nô xin chủ nhân phạt.”

Từng roi từng roi quất xuống, Nghiêm Chấn chịu đau, thân thể theo bản năng nghiêng sang một bên rồi lại vội vàng chỉnh lại.

Roi vẩy cá không thể so sánh với các loại roi khác, mặc dù là hắn thì 150 roi cũng tới giới hạn.

Lại còn không thể phát ra âm thanh, Nghiêm Chấn cắn môi, cố gắng nhịn xuống, mình đáng bị phạt, không thể chọc chủ nhân không vui.

Không biết đánh bao nhiêu roi, đến khi toàn bộ phía sau Nghiêm Chấn toàn là vết roi, cả người không còn sức lực, phải dựa vào treo mới có thể không ngã xuống, Tiêu Cù Lâm ngừng tay.

Nhìn Nghiêm Chấn vết thương đầy người, dường như sau khi anh trải qua chuyện của Mục Tê, càng ngày càng bạo ngược.

Buông Nghiêm Chấn xuống, Nghiêm Chấn đã không còn sức lực chống đỡ thân thể, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả cử động cũng không làm được.

Tiêu Cù Lâm nhìn Nghiêm Chấn, bế hắn lên, đi tới phòng ngủ, bôi thuốc cho hắn.

Ý thức của Nghiêm Chấn có chút mơ hồ, khi bôi thuốc thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, kêu đau.

Bôi thuốc xong, Nghiêm Chấn đã ngủ rồi, cả người bởi vì đau mà nằm co lại, trong lúc ngủ mơ còn cau mày, thường thường lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Tiêu Cù Lâm bò lên trên giường, nằm ở bên cạnh Nghiêm Chấn, cũng không dám ôm hắn, sợ hắn càng đau.

Dường như cảm giác được chủ nhân ở bên người, Nghiêm Chấn mơ mơ màng màng tới gần chủ nhân, tay bắt đầu thử thăm dò chạm chạm chủ nhân, sau đó lại vội vàng rụt về.

Cảm giác được chủ nhân không có không thích mình, mới dần dần duỗi tay kéo áo chủ nhân, lại một lần nữa ngủ say.

Tiêu Cù Lâm cười cười, ngày thường Nghiêm Chấn khẳng định là không dám to gan lôi kéo quần áo của mình ngủ như vậy, mơ hồ, thật ra lại đáng yêu hơn nhiều.

Xoa đầu Nghiêm Chấn. “Ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro