Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, Nghiêm Chấn mở to mắt, nhìn chủ nhân nằm ở bên cạnh, lập tức bừng tỉnh, không ngờ mình lại ngủ chung với chủ nhân.

Phát hiện trong tay mình còn túm lấy góc áo của chủ nhân, góc áo đã nhăn nhúm lại.

Nghiêm Chấn vội vàng cẩn thận bò xuống giường, sợ đánh thức chủ nhân.

Sau khi xác định chủ nhân không có tỉnh lại, Nghiêm Chấn quy củ quỳ gối ở mép giường. Miệng vết thương trên người lại bắt đầu chảy máu.

Khi Tiêu Cù Lâm tỉnh lại liền nhìn thấy Nghiêm Chấn quỳ gối trên mặt đất, có thể là bởi vì vết thương quá nghiêm trọng, cả người lung lay sắp đổ.

“Chào buổi sáng chủ nhân, nô thỉnh an chủ nhân.” Nghiêm Chấn gồng mình chào hỏi.

“Mới sáng ra đã lăn lộn.” Tiêu Cù Lâm ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút góc áo nhăn dúm dó. Người này, lôi kéo góc áo của mình ngủ cả đêm, mình sợ đánh thức hắn nên cũng một đêm đều không đổi tư thế ngủ, làm bây giờ cả người nhức mỏi.

Nghiêm Chấn nhìn chủ nhân lạnh mặt chỉnh sửa lại quần áo, tưởng chủ nhân ghét bỏ mình làm dơ quần áo của ngài, đầu cúi càng thấp.

“Dậy, đừng quỳ, nằm lên giường đi.” Tiêu Cù Lâm cố tình nói nhỏ nhẹ, hòa hoãn khuôn mặt, sợ dọa đến hắn.

Nghiêm Chấn nghe chủ nhân nói vậy, vội vàng bò lên trên giường nằm, quy quy củ củ một cử động nhỏ cũng không dám, miệng vết thương ở lưng bị áp sinh đau, cảm giác được lại chảy ra không ít máu.

Tiêu Cù Lâm nhìn Nghiêm Chấn nằm cứng đờ, bất đắc dĩ cười cười. “Nằm như vậy không đau sao?” Nằm xuống cũng không biết tránh miệng vết thương ra sao.

“Nô không đau, chủ nhân.” Nhất định là mình tối hôm qua đã mạo phạm chủ nhân, chủ nhân mới phạt mình nằm. Nghiêm Chấn dùng sức đè ép miệng vết thương, tuy chủ nhân nhìn không tới tình trạng đổ máu, nhưng khi bị phạt là mình tuyệt đối không dám dùng mánh lới.

Đều tại mình vô dụng, một trận roi cũng không chịu nổi, không thì chọc chủ nhân không vui, chủ nhân còn có thể lại đánh mình thêm một trận hả giận.

“Dậy.” Tiêu Cù Lâm ngửi được một chút mùi máu tươi, nghĩ chắc chắn là miệng vết thương của Nghiêm Chấn lại đổ máu, bảo hắn đứng sang một bên, rồi cho người mang khăn trải giường dính máu đổi đi.

Làm xong, cẩn thận bôi thuốc cho Nghiêm Chấn.

“Ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng lộn xộn.” Quần áo và miệng vết thương dính vào nhau, Tiêu Cù Lâm chậm rãi xé ra.

Nghiêm Chấn an tĩnh ghé vào trên giường, thân thể này của mình, làm sao xứng được chủ nhân rủ lòng thương, làm phiền chủ nhân bôi thuốc cho mình.

Bôi thuốc xong xác định không có đổ máu, Tiêu Cù Lâm buông thuốc xuống, sờ sờ đầu Nghiêm Chấn. “Đừng mặc quần áo vội.”

Nghiêm Chấn gật gật đầu. “Cảm ơn chủ nhân.”

Tiêu Cù Lâm đi ra khỏi phòng, đêm qua bởi vì bận tâm người bên cạnh dẫn tới một đêm đều không được ngủ ngon, cho nên trở về ngủ bù.

Nghiêm Chấn nằm trên giường, trên lưng còn sót lại một chút độ ấm của chủ nhân. Mép giường có để một cái hộp rất đẹp, bên trong có một chiếc kim cài áo hình cái lá đang lẳng lặng nằm trong đó.

Nghiêm Chấn lấy ra nắm trong lòng bàn tay, mỗi lần hắn nhàn rỗi hoặc là nhớ chủ nhân thì sẽ lấy ra ngắm.

Nghiêm Chấn vẫn luôn cầm kim cài áo, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bị một tiếng mở cửa đánh thức.

Nghiêm Chấn mở to mắt, muốn nhìn xem là ai đến, tay vừa động, không cẩn thận làm kim cài áo đâm thủng lòng bàn tay.

“Dậy uống chút gì đi.” Tiêu Cù Lâm để canh ở trên bàn.

“Chủ nhân sao lại có thể mang canh cho nô, nô có tội, xin chủ nhân phạt.” Nghiêm Chấn bò dậy quỳ trên mặt đất, nhận sai.

“Dậy uống canh đi đã.” Tiêu Cù Lâm đưa canh cho Nghiêm Chấn.

Nghiêm Chấn đứng lên, nhận lấy canh, cẩn thận uống. Bát canh hơi nóng, đụng tới miệng vết thương trong tay có chút đau.

“Tay làm sao vậy?” Tiêu Cù Lâm kéo tay Nghiêm Chấn lại đây, Nghiêm Chấn không dám trốn, ngoan ngoãn thò tay tùy ý chủ nhân kiểm tra.

“Lại để kim cài áo đâm bị thương?” Nhìn kim cài áo trên giường, rồi lại nhìn miệng vết thương, nghĩ cũng biết là bị thương như thế nào.

“Đúng vậy.” Nghiêm Chấn xoè tay ra, Tiêu Cù Lâm cẩn thận xử lý miệng vết thương.

Ai~, chủ nhân như mình thật là suốt ngày phải nhọc lòng.

“Còn nhớ rõ lần trước tôi đã nói như thế nào không?” Xử lý miệng vết thương xong, Tiêu Cù Lâm ngồi ở trên giường, nhìn Nghiêm Chấn.

Nghiêm Chấn hồi tưởng một chút, sắc mặt dần dần trắng bệch, thân thể cũng có chút run rẩy, cả người dường như không đứng được, co quắp mà đứng.

“Không nhớ rõ?” Tiêu Cù Lâm cười nhìn Nghiêm Chấn.

“Nô nhớ rõ.” Nghiêm Chấn lén nắm góc áo, trong mắt lóe ánh nước, cúi đầu cắn môi. “Lần trước chủ nhân nói, nếu lần sau nô dùng kim cài áo làm bản thân bị thương, liền, liền vứt kim cài áo đi.”

Nghiêm Chấn lén liếc nhìn chủ nhân, đầu gối hơi cong, định lớn mật quỳ xuống cầu xin.

“Không được quỳ.” Để ý tới động tác của Nghiêm Chấn, Tiêu Cù Lâm mở miệng ngăn cản.

Nghiêm Chấn vội vàng ngừng động tác, nhỏ giọng cầu xin chủ nhân: “Chủ nhân, ngài đừng vứt, nô, nô lần sau sẽ không, chủ nhân ngài phạt nô đi.”

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, góc áo cũng bị hắn niết không ra gì, Nghiêm Chấn vô cùng đáng thương lén nhìn chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm cười cười, lấy kim cài áo trên giường bỏ vào trong túi của mình.

“Dưỡng thương cẩn thận đi, khi nào khỏi thì mới đưa cho anh.” Tiêu Cù Lâm vừa lòng thưởng thức bộ dạng đáng thương của Nghiêm Chấn.

Những ngày tháng tiếp theo, Nghiêm Chấn cực cẩn thận chăm sóc miệng vết thương, đến khi khỏi hết rồi, mới lòng tràn đầy vui mừng chờ chủ nhân một lần nữa thưởng kim cài áo cho mình.

Tiêu Cù Lâm ném kim cài áo cho Nghiêm Chấn. “Lại có lần sau thì tôi vứt đi thật đấy.”

Khâu Lịch ở bên cạnh nhìn, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ.

Chủ nhân ban thưởng cho, cậu cũng rất muốn có.

“Muốn?” Nhìn bộ dạng hâm mộ của Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm mới nhớ tới, hình như mình chưa cho Khâu Lịch và Vân Phù thứ gì.

Ngay cả cái kim cài áo kia của Nghiêm Chấn cũng là ngày đó tự dưng nổi hứng mua.

“Về sau cho cậu một cái.” Sờ sờ đầu Khâu Lịch.

“Dạ, cảm ơn chủ nhân.” Khâu Lịch cọ chân chủ nhân, làm nũng.

“Cậu sắp tổ chức buổi biểu diễn rồi đúng không?” Tiêu Cù Lâm nhớ rõ từng nhìn thấy tin tức trên điện thoại, anh vẫn là rất thích cảnh tượng toả sáng rực rỡ của Khâu Lịch ở trên sân khấu.

“Dạ đúng rồi, còn một tháng nữa.” Không nghĩ tới chủ nhân cũng để ý đến tin tức của mình, Khâu Lịch rất là hưng phấn.

“Giữ lại ba tấm vé, tôi đi xem.”

“Dạ vâng, nô nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt.” Khâu Lịch ôm lấy chân chủ nhân, cọ, cười cực kỳ xán lạn.

“Tốt, ngoan ngoãn chuẩn bị, nếu tôi không hài lòng, liền đánh cho cậu một trận.” Thuận tay vỗ vỗ mông Khâu Lịch.

Những ngày tiếp theo, Khâu Lịch chuyên tâm chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cẩn thận hơn bất cứ lần nào trước kia.

Tiêu Cù Lâm cũng đặc biệt đặt làm ba cái vòng tay, chuẩn bị làm quà tặng cho ba người.

Ngày vòng tay được giao đến, ba người đều rất vui vẻ, cầm vòng tay thật cẩn thận đeo lên, trên mỗi cái vòng tay đều có tên của họ.

Nhìn ba người lòng tràn đầy vui mừng, Tiêu Cù Lâm không khỏi nhớ tới Mục Tê, nếu hắn ở đây, có lẽ cũng sẽ vui vẻ như vậy nhỉ.

Lâu rồi không thấy, cũng rất nhớ hắn.

Không biết hắn thế nào rồi, có mệnh lệnh của mình, người trên đảo hẳn là không đến mức khó xử hắn. Có lẽ cuộc sống của hắn sẽ không quá tệ.

Cảm giác được tâm trạng của chủ nhân đột nhiên suy sút, ba người đều an tĩnh mà ở bên cạnh. Chắc là chủ nhân nhớ Mục Tê, chủ nhân từ trước đến nay thương yêu hắn nhất.

Hiện giờ buông bỏ Mục Tê, tuy rằng chủ nhân không có nói, nhưng mà bọn họ biết, chủ nhân vẫn là không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro