15. Thanh mai trúc mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Xuy Nguyệt đi ngang qua tiểu viện dành cho khách liền nghe thấy tiếng nói oanh vàng của bạn nhỏ Trầm Ly

"Họ là đang nói về nhị đệ?"

Vốn là ôm tâm tính bất cần đời, nhưng sâu trong thâm tâm lòng tự bênh của Phong Xuy Nguyệt cao ngút trời. Người của Phong gia, hắn muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng người khác là không có quyền nói xấu.

Vì thế nên, khi sực tỉnh ra thì Phong Xuy Nguyệt đã trốn trên mái nhà mà nghe lén hai 'tỷ' muội Trầm gia rồi.

"Tên kia xem ra cũng quá đáng thương đi."

"Đáng thương? Đại ca là ý nói hắn sức khỏe trạng huống?"

Trầm Ly gọi Trầm Thiên Thu là 'đại ca'? Hóa ra hắn ta là nam.

Phong Xuy Nguyệt không chút ngạc nhiên nào biết được bí mật động trời của Trầm gia, cũng mặt không biến sắc chấp nhận sự thật này.

"Cũng không phải. Ban đầu thấy chúng ta, hắn cười vui vẻ như vậy. Ta cảm thấy hắn cũng là giống lão cha hắn như thế, chính là muốn lấy lòng chúng ta. Chỉ chăm chăm muốn cái quyền lực của người thừa kế Trầm gia."

Bớt nghĩ nhiều, nữ trang đại lão như ngươi, nhị đệ mới không thèm nhìn đây.

Trốn trên mái nhà, Phong Xuy Nguyệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng

" Nhưng mà lúc chúng ta quay đi, khuôn mặt của hắn là vừa hoang mang, vừa bất đắc dĩ trông như là bị ép buộc phải đối chúng ta lễ phép. Quả nhiên, cũng là một con rối bị gia tộc lợi dụng chèn ép mà thôi. Chưa kể đến sức khỏe của hắn như vậy, lão Phong Lân làm sao cho cái gì sắc mặt tốt."

"Nói cũng đúng, Phong Hiểu Minh giỏi như vậy mà còn bị lào già đó đánh suốt ngày. Tên kia bệnh hoạn liệt giường, lão để còn sống là may."

Lúc này thì Phong Xuy Nguyệt cảm thấy không có gì để bào chữa. Phụ thân bọn họ nghiêm khắc vô cùng, tam đệ ngày nào cũng bị đánh đến cả người bầm tím. Nói là có thiên phú chứ tất cả đều là do y cố gắng mà ra. Bị chỉnh mãi mà không tiến bộ, dám là bị phụ thân giết chết.

"Muội có nghĩ tới, lý do Phong Tử Lăng còn sống là vì Phong Lân muốn dùng hắn tiếp cận chúng ta không? Bây giờ nếu chúng ta từ chối người này, lão sẽ làm cái gì?"

"Phong Tử Lăng sẽ phải chết."

Nghe đến đây, cả người Phong Xuy Nguyệt đều cảm thấy không tốt. Hai người này nói có lý a! Phong Tử Lăng từ khi bắt đầu phát bệnh đã coi như bị từ bỏ rồi, ngoài đại phu nhân cùng Hiểu Minh thì cũng chỉ có thể tính thêm hai mẹ con hắn là còn quan tâm tới cậu. Phong Lân liếc cũng không liếc một cái, mãi đến khi hai vị tiểu thư này đến mới lộ thái độ một chút.

Thật là máu lạnh.

Phong Xuy Nguyệt thầm nghĩ, tâm đều bị hoàn cảnh nhị đệ của hắn phải vượt qua cảm động tới. Tự nhủ với lòng, sau này phải chiếu cố vị đệ đệ này tốt một chút, Phong Xuy Nguyệt không tiếng động rời khỏi.

Xem tất cả trong mắt, chủ thần bật cười. Phong Xuy Nguyệt quả nhiên là mặt liệt nhưng nội tâm phong phú a!

Về cái này, Phong Tử Lăng vẫn là không biết thì tốt hơn. Để đại ca trong ấn tượng của cậu dừng lại ở một cái lạnh lùng mỹ nam là được rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sớm tinh mơ, Phong Tử Lăng mở mắt nhìn thấy trong phòng chỉ còn có một mình.

"Hôm qua sốt tới choáng váng a...ngủ một giấc quả nhiên tốt hơn."

Nằm im trên giường ,nhìn chằm chằm lên nóc nhà, Phong Tử Lăng bắt đầu suy nghĩ lung tung

"Cố gắng lấy lòng thì thiện cảm giảm, không làm gì thì lại tăng. Công lược hai người đó rốt cuộc phải làm sao mới được? Không lẽ đây là trong truyền thuyết 'Không cưa, Tự đổ'?"

[Haha, ngươi cũng không cần tự kỉ như vậy nha! Nghĩ làm sao hình tượng ngươi tan vỡ như vậy mà vẫn có người tự đổ được? Đàn một bài hát, ngầu chưa bao lâu đã tự mình ho sù sụ như sắp chết rồi.]

Lúc này, chủ thần lên tiếng cười nhạo

"Cái gì chứ! Chỉ là lâu lâu trục trặc kĩ thuật do bệnh mà sinh chứ ta đâu có cố ý." Phong Tử Lăng lên giọng phản bác "Còn có, tất cả là do ta cá nhân mị lực mới thành công thu được thiện cảm của họ. Không phải sao?"

[Tất cả là do bọn họ tưởng tượng phong phú quá thì đúng hơn.] Chủ thần lầm bầm

"Hả?"

[Không có gì, cảm thấy khỏe hơn rồi thì hảo hảo mà luyện công đi. Phải lấy được công lực lúc trước thì ngươi mới không đổ bệnh nặng nữa.]

"Ân, ta biết rồi."

Nói rồi cả hai ngừng liên lạc, đúng lúc đó thì Hiểu Minh bưng vào một chén cháo.

"Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi! Đệ mang cháo tới!"

Giờ Phong Tử Lăng mới để ý, hình như hôm qua đến giờ chỉ có mỗi Hiểu Minh đến chăm sóc cho y. Quanh đây không thấy bóng dáng người hầu nào.

Như nghe được thắc mắc của Phong Tử Lăng, Hiểu Minh nhăn nhó than thở

"Phụ thân cũng thật quá đáng. Huynh bệnh nặng như vậy mà vẫn không cho người đến trông chừng. Hôm trước nếu không phải mẫu thân tạt ngang qua thì không chừng huynh đã..."

"Được rồi, đừng trách phụ thân." Dùng muỗng đảo cho cháo nguội bớt, Phong Tử Lăng nhẹ giọng nói

"Nhưng mà...huynh là cần có người chiếu cố. Phụ thân tại sao không cho người hầu tiến vào đây chứ? Huynh bệnh cũng không phải cái gì bệnh truyền nhiễm."

Nhìn Hiểu Minh phụng phịu thay cậu bất bình, Phong Tử Lăng không kìm được đưa tay nhào nặn hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao kia.

Hiểu Minh nhà chúng ta quả nhiên là đệ nhất thế giới tiểu khả ái!!!

"Hừ, phủ viện gì mà không có lấy một bóng người hầu. " Tiếng nói đanh đá cất lên ở ngoài sân, không đoán cũng biết là Trầm Ly đến kiếm chuyện rồi "Phong Tử Lăng! Ngươi còn chưa tỉnh a?? Mau thức dậy ra đây bồi bổn cô nương chơi đùa!!"

"Ngại quá, ca ca vẫn đang bệnh, để đệ chơi cùng tỷ được không?" Thoát khỏi ma trảo của Phong Tử Lăng, Hiểu Minh ôm hai bên má đỏ bừng đi ra tiếp đón

"Hừ, ta không chơi với tiểu hài tử. Kêu ca ca của ngươi ra đây!"

"Nhưng...tỷ cũng là trẻ con mà."

"..." Trầm Ly ngượng ngùng hắng giọng một cái " Không quan trọng! Ta chỉ rủ hắn ra sân chơi, đâu có bắt hắn làm cái gì nặng nhọc mà ngươi sợ!"

Trầm Ly bắt đầu bất mãn, Hiểu Minh vẫn là muốn ngăn cản nhưng mà Phong Tử Lăng đã từ trong phòng đi ra

"Được rồi..khụ.. chỉ là chơi đùa một chút. Để ca ra ngoài nào."

"Hừ, coi như ngươi thức thời." Trầm Ly ngạo kiều lên tiếng "Mang theo cầm ra đây! Bổn cô nương muốn nghe đàn."

"..."

Đại tỷ...ngươi thật là hơi quá đáng!!! Sáng sớm chạy qua bắt người bệnh phải cho ngươi đánh đàn? Ở đâu ra vậy??

Đầu nghĩ vậy nhưng Phong Tử Lăng chỉ có thể cười khổ ôm cổ cầm ra bàn đá dưới gốc cây anh đào trong sân. Tất vả vì sự nghiệp thu thập thêm thiện cảm.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Nha đầu này! Không biết chạy đi đâu..."

Trầm Thiên Thu đang lượn quanh Phong phủ tìm kiếm muội muội mình. Trầm Ly sáng sớm ngủ dậy đã không thấy bóng dáng đâu. Sẽ không phải là muốn đi gây chuyện?

"Ngươi đang làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên

Hóa ra là thấy có người loay hoay giữa đường, Phong Xuy Nguyệt mới nghi ngờ tiến tới

"Là ngươi a..." Nhìn người mới tới, khóe miệng Trầm Thiên Thu nhếch lên thành nụ cười quyến rũ " Hôm nay không luyện kiếm sao?"

"Vừa trở lại. Ngươi vẫn chưa trả lời." Phong Xuy Nguyệt lãnh đạm liếc Trầm Thiên Thu

"Ta làm gì, mắc mớ gì đến ngươi?" Vẫn nở nụ cười ngọt ngào, Trầm Thiên Thu nhỏ giọng nói đủ cho chỉ hai người nghe

"Ngươi muốn đánh nhau sao?" Phong Xuy Nguyệt tay đã đặt lên chuôi kiếm, sắc mặt lại hững hờ như đang nhìn một con ruồi

Trầm Thiên Thu không nói gì, chỉ mỉm cười a mỉm cười. Phong Xuy Nguyệt cũng không cảm xúc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cả hai đều địch không động, ta không động đứng trơ mắt nhìn nhau. Trong lòng lần lượt là.

Hắn là khách của phụ thân, hắn không ra tay trước ta không được đụng hắn.

Đây là địa bàn nhà hắn, không thể lỗ mãng. Hắn chưa động thủ, ta liền bất động.

Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm này, mấy cung nữ đi qua lại nhìn thấy hai người thân thiết ôn chuyện.

Thật sự là một mỹ nam đứng cùng một mỹ nữ nhìn thật quá kinh tâm động phách không ai dám đến quá gần, chưa kể hai người này từ nhỏ cũng có quen biết nên ai cũng không nghĩ tới hai người thật ra là muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Trong lòng ai cũng cảm thấy tiếc nuối, hai vị này vốn là thanh mai trúc mã, tài nghệ lại ngang nhau. Nếu không phải là Trầm gia muốn chọn người ở rể chứ không chịu gả con gái đi thì hai người này thật có thể hợp thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến người đời hâm mộ.

Đánh đàn xong bị hùng hài tử Trầm Ly ăn vạ bắt hộ tống về, Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh thấy cảnh này lại nghe người hầu bàn tán liền sợ ngây người

Phong Hiểu Minh thông tuệ rất sớm, tất nhiên hiểu mấy người kia ở nói cái gì. Vốn là bị ép chui vào cùng hai vị kia luyện công nên biết sự thật, trong lòng y mạnh mẽ thổ tào.

Thanh mai trúc mã?

Ta còn nhỏ ít học , các ngươi đừng gạt ta!

Thanh mai trúc mã nhà ai lại một lần gặp là một lần đánh nhau? Đánh đến bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thương sau đó bị hốt về dưỡng thương xong lại đánh? Bọn họ quen nhau từ nhỏ nhưng mà đứng lại một chỗ chẳng ai nói gì chỉ lo việc mình, một lời không hợp liền đánh lên! Ngươi xác định đây là thanh mai trúc mã không phải là kẻ thù truyền kiếp?

Chính là từ lí do ở trên mà mang danh 'thanh mai trúc mã' với Trầm Thiên Thu, Phong Xuy Nguyệt tận hôm qua mới biết tên kia là cái nữ trang đại lão.

Mà hiện tại, trong đầu Phong Tử Lăng thì câu chuyện đã chuyển sang một hướng không thể ngăn cản

Ra là vậy...thanh mai trúc mã a! Thảo nào trong chính truyện đại ca cứ như vậy chấp niệm đuổi theo Trầm Thiên Thu. Người mình yêu lại là hôn phu của đệ đệ, tất nhiên cũng không thể cho mình cái gì tốt sắc mặt. Có lẽ sau này huynh ấy đối mình tốt hơn là do hôn ước bị hủy. Hôm trước cũng là do hôn ước bị đẩy lên lần nữa nên mới nổi giận sao? Nhưng mà lúc đó huynh ấy biết Trầm Thiên Thu là nam rồi mà!!?

Phong Tử Lăng kết hợp tình tiết truyện gốc cùng thái độ Phong Xuy Nguyệt đối với cậu mà tiến hành phân tích một lần. Sau đó cậu mở lớn mắt, một mặt tỉnh ngộ

Thiên a!! Lượng thông tin có chút lớn...đại ca vậy mà...thật là yêu Trầm Thiên Thu sâu nặng nha...

Trong khi đó, Trầm Ly một mặt mộng bức.

Ah? Tại sao mọi người đều có vẻ tiếc nuối? Đại ca cùng Xuy Nguyệt ca đang định đánh nhau sao? Hai tên này tại sao bất động??

Đọc được hết suy nghĩ của mọi người, chủ thần đại nhân cười không ngậm miệng vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro