16. Não bổ là bệnh truyền nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca/Tỷ tỷ!"

Cả ba đứa trẻ nhanh chóng hồi thần, đồng thanh lên tiếng gọi hai người  đang nhìn nhau đắm đuối kia. Người nhà ai thì bị kéo về nhà ấy

"A Ly! Ngươi đã ở đâu vậy?" Nghe tiếng muội muội mình, Trầm Thiên Thu lập tức vứt việc trừng mắt với Phong Xuy Nguyệt qua một bên

"Muội đến tìm Tử Lăng chơi! Hắn thật sự là yếu đuối! Chỉ mới đánh ba bản nhạc đã đứng không  vững!" Trâm Ly nói

Ba bài mà vẫn đứng được là ghê gớm lắm rồi được chứ!! Hồi mới tập, ta đánh 1 bài đã bủn rủn tay chân!

Trong lòng của Phong Tử Lăng hiện tại là rất bất bình. Bảo bảo khổ sở a...nhưng mà bảo bảo không thể lên tiếng.

"A Ly, nhị thiếu chính là đang bệnh. Ngươi làm sao có thể đến làm phiền chứ?" Trầm Thiên Thu nhíu mày

"Muội...muội chỉ là muốn chơi với y..." Trầm Ly cúi đầu vân vê ngón tay,ánh mắt ai oán nhìn về phía Phong Tử Lăng

Đại ca nàng rất ít hướng nàng nổi nóng a!! Tất cả là tại tên kia!!

[Trầm Ly độ thiện cảm -5, hiện tại là 25.]

"Trầm đại..khụ.. đại tỷ, ta không phiền đâu. Dù gì một người cũng quá tịch mịch, có nàng đến chơi ta rất cao hứng!" Phong Tử Lăng lo lắng mở miệng nói giúp Trầm Ly

Nhưng trong lòng cậu hiện tại là:

Aaaaaa!!! Đừng có giảm thiện cảm a!! Ta tình nguyện mà!! Nàng làm phiền chết ta cũng được!! Dù gì cũng là cái muội tử, ta không phiền!!!

Phong Xuy Nguyệt sau khi nghe Phong Tử Lăng nói giúp vị tiểu muội kia thì não bổ cái gì không biết, nhưng là...

[Phong Xuy Nguyệt độ thiện cảm +5,  hiện tại là 55.]

"Đệ bệnh thế nào rồi?"

"Ah? Đệ ổn rồi! Nêu không phải nhờ Trầm tiểu thư đến chơi, đệ cũng không thể nào hoạt động. Đệ là phải cảm ơn nàng."Thấy đại ca bắt đầu quan tâm bản thân, Phong Tử Lăng cảm giác như là lệ nóng quanh tròng, nở nụ cười rạng rỡ trả lời.

Phong Xuy Nguyệt cuối cùng cũng quan tâm đến cậu a!! Cậu thật sự nhớ khoảng thời gian vị thân ca này cùng mình hỗn cùng một chỗ đây!

Trầm Thiên Thu nhướng mày nhìn Phong Tử Lăng một cái. Nhận ra cậu nhóc này cũng không phải là muốn lấy lòng nên mới giả tạo lên tiếng mà là trong đáy mắt thật sự có hoang mang cùng tự trách.

Không lẽ, Phong Tử Lăng là thật lòng muốn giúp Trầm Ly?

Lại thấy cậu hướng về Phong Xuy Nguyệt càng là trở nên điềm đạm đáng yêu, đúng là một cái hình mẫu chuẩn đệ đệ nhà người ta.

Vừa nghĩ như vậy, nét mặt Trầm Thiên Thu thoáng chốc giãn ra. Y bật cười quay sang Phong Xuy Nguyệt

"Ngươi đệ đệ quả nhiên so ngươi sinh ra càng khả ái."

Hiểu Minh đứng một bên lúc này mặt nhìn Trầm Thiên Thu như nhìn người ngoài hành tinh

So đại ca càng dễ thương? Cái này...ý là Trầm đại tỷ cũng công nhận đại ca dễ thương sao? Dù là đang khen Lăng ca nhưng mà tại sao phải nhấc lên đại ca? Huynh ấy cùng hai chữ 'khả ái' là không thể cùng mọt chỗ a! Không lẽ, Trầm đại tỷ là thật thích đại ca??

Được rồi, cũng không hiểu sao huynh đệ Phong gia đồng loạt là não động lớn mà cũng ít nhiều là ở gán bậy ghép bạ hai người nào đó vơi nhau.

Lúc này thì Phong Xuy Nguyệt lên tiếng cắt dứt suy nghĩ của Hiểu Minh

"Muốn liền bảo phụ mẫu ngươi sinh một. Đừng nhìn chằm chằm đệ đệ người khác." Phong Xuy Nguyệt vô tình hay cố ý đứng chắn tầm nhìn của Trầm Thiên Thu về phía mình nhị đệ

[Trầm Thiên Thu độ thiện cảm +2, hiện tại là 17]

Trong lúc đó...nghe chủ thần thông báo, Phong tử Lăng suýt thì thổ huyết. Người này làm sao như vậy keo kiệt a?? Đại ca cậu là cái băng sơn nhưng mà mỗi lần đều cộng thêm ít nhất là 5 điểm thiện cảm đó!!

"Hừ, hẹp hòi. Ta không ham! Cũng không phải ai cũng ngoan như ngươi đệ đệ." Trầm Thiên Thu bĩu môi, mắt lướt qua Trầm Ly, không tiếng động thở dài

Ngươi cũng biết ngươi muội muội là cái hùng hài tử a...

Mấy người còn lại thầm nghĩ.

Cuối cùng, Trầm Thiên Thu dẫn Trầm Ly về phòng. Còn lại ở đó là ba huynh đệ Phong gia.

Thấy Phong Tử Lăng có dấu hiệu choáng váng, lại nhìn sang thân hình nhỏ xíu của Hiểu Minh, Phong Xuy Nguyệt phân vân một chút rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Tử..Lăng...ta đưa đệ về phòng."

Khác với Hiểu Minh vẫn hay luyện công chung nên buộc phải thường xuyên gọi tên. Đây  là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ  lên tiếng gọi mình nhị đệ, Phong Xuy Nguyệt không khỏi có chút ngượng miệng

"Chúng ta là người nhà, huynh cứ gọi ta là Lăng Nhi như mẫu thân là được." Phong Tử Lăng nở nụ cười yếu ớt, sắc mặt có chút tái nói lên cậu lại bắt đầu phát bệnh.

"Lăng ca?" Nghe tiếng nói yếu ớt của cậu, Hiểu Minh lo lắng tiến đến

"Tiểu Minh, ngươi đi gọi ta mẫu thân đến. Tử...Lăng Nhi để ta đưa về phòng." Phong Xuy Nguyệt bước tới đỡ lấy cậu ra hiệu cho Hiểu Minh mau đi

"Đệ hiểu rồi." Hiểu Minh cuối cùng lo lắng liếc nhìn Phong Tử Lăng một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi

"Được rồi, Tử...Lăng Nhi. Chúng ta về phòng đệ thôi."

Tử Lăng Nhi là cái quỷ gì?

Phong Tử Lăng lúc này cơ hồ là dở khóc dở cười, xem chừng đại ca vẫn còn cần một thời gian nữa để chấp nhận cậu hoàn toàn. Nhưng mà thật sự, không thể chịu được cái tên này...

"Đại ca! Huynh không cần gắng gượng. Nếu không quen thì gọi tên đệ như bình thường là được rồi." Phong Tử Lăng nhỏ nhẹ nói, trên mặt là nụ cười trấn an

Phong Xuy Nguyệt lúc này khựng lại, hắn đúng là rất ngượng miệng gọi vị đệ đệ này nhưng mà lại sợ tổn thương Phong Tử Lăng một viên thủy tinh tâm.

Dù sao đây cũng là một đứa trẻ đáng thương bị phụ thân xa lánh từ nhỏ, ngoài Phong Hiểu Minh và Nguyệt Ly phu nhân thì ít khi thân cận cùng ai khác.

Hiện tại, Phong Tử Lăng có vẻ coi hắn như người thân, hắn lại tên cậu cũng không thể đàng hoàng gọi có thể nào là làm cho đứa trẻ này cảm thấy bị hắt hủi, không được chấp nhận?

"Lăng Nhi, đệ là ta đệ đệ. Đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là chưa quen thôi. " Phong Xuy Nguyệt nội tâm dậy sóng nhưng ngoài mặt lại là lãnh đạm trả lời

[Phong Xuy Nguyệt độ thiện cảm+5, hiện tại là 60]

Ta nghĩ lung tung? Ta nghĩ cái gì?

Phong Tử Lăng một mặt mộng bức, nhưng mà cậu vẫn là lẳng lặng không hỏi. Làm sao thì làm, chỉ cần thiện cảm tăng là cậuh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro