17. Hắn nói ngươi là nữ trang đại lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, mọi chìm dần trong bóng tối, chỉ có ánh trăng từ đỉnh đầu chiếu xuống một lớp ánh sáng bạc.

Trên mái ngói, một bóng người nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ ngẩng mặt lên trời.

Phong Tử Lăng hôm nay lại chọn nửa đêm len lén luyện công.

Vì bệnh nên cả ngày cậu đều bị huynh đệ mình vây quanh, còn có Trầm Ly đến làm phiền không thế nào tập trung luyện tập.

Ngày hôm nay, không muốn tiếp tục ngột ngạt trong phòng, cậu quyết định lấy khinh công ra luyện tập rồi. Dù sao cũng đã khuya, tiểu viện của cậu cũng chẳng ai để ý, chạy nhảy một chút chắc chẳng bị phát hiện đâu.

Ngồi trên mái ngói nghỉ ngơi một chút, Phong Tử Lăng lúc này mơi chú ý tới đầu trời lấp lánh ánh sao trên kia. Cậu nhận ra, bản thân chưa bao giờ an tĩnh một mình mà chiêm ngưỡng hình ảnh này. Thoáng chốc đã bị vẻ đẹp của các vì tinh tú mê hoặc, Phong Tử Lăng bắt đầu tìm kiếm những chòm sao mà mình biết

[Tiểu Lăng~ đối tượng công lược ở sau lưng ngươi nha!]

Chủ thần lúc này nhỏ giọng lên tiếng, như là sợ người kia có thể nghe được như thế.

"Ta biết mà, cứ để ta diễn."

Mấy ngày nay lén luyện tập cũng không phải công cốc, có người tiếp cận Phong Tử Lăng vẫn có thể nhận ra.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đêm nay Trầm Thiên Thu không ngủ được, y buồn bực lăn qua lăn lại trên giường.

"Tức chết, cũng tại nha đầu kia pha trà đặc bắt ta uống." Bật dậy, Trầm Thiên Thu lầm bầm mắng mình muội muội

Chuyện là Trầm Ly ngày hôm đó đến tìm Phong Tử Lăng, thấy cậu cùng Hiểu Minh đang nghe nhị phu nhân chỉ cách pha trà. Thế là làm một cái thiên kim tiểu thư, Trầm Ly quyết định đứng ra làm mẫu cho đám nam hài kia cái gì là nghệ thuật trà đạo.

Khổ nỗi, nàng cũng là lần đầu pha trà. Phong Tử Lăng nhìn lượng trà nàng dùng liền giơ tay đầu hàng rồi, cơ thể yếu đuối của cậu chịu không nổi bình trà đặc này. Phong Hiểu Minh cũng không có uống ngụm nào, vì nhị phu nhân đã tươi cười nhân lúc Trầm Ly không để ý, thay một cái bình trà

Rốt cuộc, Trầm Ly uống xong lại vô cùng tự tin khả năng của bản thân. Nàng liền về trổ tài cho Trầm Thiên Thu pha trà. Mà làm một cái ẩn tàng muội khống, Trầm Thiên Thu vẫn cam chịu uống hết lại.

"Vẫn là đi ra ngoài dạo một chút đi."

Trầm Thiên Thu khoác áo đi ra ngoài, không quên thổ tào nữ trang quá vướng víu.

Vì sợ nửa đêm bay nhảy gây kinh động mấy cao thủ kia, Trầm Thiên Thu không ngần ngại hướng Phong Tử Lăng tiểu viện đi đến. Trong lòng y nghĩ , vị thiếu gia bị bỏ rơi này vốn không võ công, chỗ của cậu cũng không ai để ý.

Vậy nên lúc thấy có một cái tiểu đoàn tử trên mái ngói, Trầm Thiên Thu ý nghĩ đầu tiên là có kẻ đột nhập.

Nhưng tiến lại gần liền nhận ra đây là một tiểu nam hài, lại chính là chủ nhân cái tiểu viện này,Phong Tử Lăng.

"Trầm Thiên Thu? Tối nay không ngủ được sao?"

Vừa định quay đầu bỏ đi, Trầm Thiên Thu giật mình quay lại, phát hiện hài tử kia đang nhìn mình.

"Ngươi làm sao biết là ta?"

Khinh công của Trầm Thiên Thu không tệ, y không hề phát ra tiếng động không nói, trời tối đen như vậy, y lại lẫn trong bóng tối, làm sao Phong Tử Lăng có thể nhận ra?

"Giờ là nửa đêm, đại ca có mất ngủ cũng sẽ ở mình phòng luyện công, Hiểu Minh giờ này đã bị phụ thân nhốt lại trong phòng rồi. Ta vốn không được quan tâm, gia nhân còn không có, người nhà ta cũng chẳng cần nửa đêm đến làm gì. Thích khách càng không thể, chưa nói Phong phủ phòng ngự, một cái phế vật như ta, bọn họ cũng chẳng đáng xuống tay." Thở dài ngẩng đầu lên tiếp tục ngắm sao, Phong Tử Lăng giải thích "Vả lại, Trầm Ly không có thể khinh công thuần thục. Còn lại chỉ có ngươi rồi."

"Ngươi...cũng không phải phế vật như lời đồn nhỉ?" Hơi nhíu mày, Trầm Thiên Thu thú vị nở nụ cười "Có thể lên được đây, còn có thể cảm nhận có người tiếp cận."

"Ngươi biết không? Ta thân thể ban đầu cũng không phải cái dạng này." Phong Tử Lăng không nhìn y mà bỗng nhiên nói chuyện khác "Ta vẫn tập võ, ta có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng mà a...ta thân ái phụ thân vì sao ghét bỏ ta đâu? Sau đó ta phát bệnh, mẫu thân không nói gì nhưng ta biết nàng là thất vọng về ta. "

Trầm Thiên Thu lúc này không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Phong Tử Lăng, chờ cậu nói tiếp

"Ngươi cũng rất ghét bỏ ta đúng không? Nghĩ ta là người xấu muốn hại ngươi gia?" Lúc này Phong Tử Lăng thở phào nở nụ cười giống như là có cái quyết định trọng đại, giọng điệu có chút nhẹ nhõm " Thật ngại quá, ta cũng là không thích ngươi đâu. Ngươi mau nói cùng phụ thân để ta thoát khỏi chuyện này đi thôi. "

Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng nụ cười chân thành nói ra những lời này, ánh mắt Phong Tử Lăng nhìn Trầm Thiên Thu vẫn là như vậy trong suốt không mang ý giễu cợt hay trách cứ, cũng không phải là khổ sở. Cậu vẫn là cái hài tử thành thật thú nhận mình không thích một người bạn mà thôi.

Nhìn một cái hài tử thiên chân vô tà mỉm cười nhìn mình nhưng lại nói không thích bản thân, Trầm Thiên Thu cũng có chút khó chịu.

Ban đầu y ghét cậu là vì tưởng phải cùng cậu kết hôn a!

Nhưng mà nếu cả hai cũng đều không chấp nhận cái này hôn nhân thì y vẫn có thể coi cậu như cái đệ đệ. Dù sao tiểu hài tử ngoan ngoãn biết chuyện trên đời này vẫn là rất cần được bảo tồn mà!!

Nghĩ lại nhà mình muội muội hùng hài tử, trong lòng Trầm Thiên Thu như muốn hộc máu.

Đáng ghét Phong Xuy Nguyệt a!! Kiếp trước hắn làm cứu thế chủ sao? Sinh ra làm sao như vậy may mắn? Thân thủ mạnh mẽ không nói, bản thân cuộc sống cũng tự quyết định không bị gia đình trói buộc, đệ đệ thì một cái hai cái đều vừa ngoan vừa hiểu chuyện! Thực là khiến người ta ghen tỵ chết rồi!

Nhưng mà, nếu y từ chối Phong Tử Lăng. Không phải hết giá trị lợi dụng, tiểu tử này sẽ chết sao? Nhớ lại suy luận lúc trước, Trầm Thiên Thu lúc này vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Phong Tử Lăng

Đứa trẻ này...hình như đối với tình hình bản thân còn không nhận rõ đi. Y chỉ muốn thoát ra khỏi chuyện này nhưng mà sẽ không nghĩ nó ảnh hưởng đến mạng mình a...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Waa...ngưu bức a!! Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy cà hảo cảm người ta đến 50 rồi??]

"Chủ thần thật lười biếng, đến số liệu cũng không thèm thông báo kĩ càng nữa rồi.." Phong Tử Lăng lúc này nhỏ giọng cười nhạo

[Đi ngươi! Khuya rồi ta cũng mệt được chứ? Quản thúc thế giới họat động, ngươi nghĩ bổn chủ thần dễ làm sao?bla...bla...]

"Được rồi, đừng nói nữa, ta biết là ngươi mệt rồi." Ôm đầu để giảm bớt lực công kích ngôn ngữ từ chủ thần, Phong Tử Lăng hối lỗi nói

"Ngươi không sao chứ? Phát bệnh sao?" Bên tai vang lên tiếng Trầm Thiên Thu, Phong Tử Lăng phát hiện y đã đến gần từ bao giờ

"Cũng không phải, chỉ là nhức đầu." Lắc lắc đầu, Phong Tử Lăng mỉm cười trấn an "Ta cũng không có dễ gục như vậy."

"Được rồi, ta hơi có thắc mắc." Trầm Thiên Thu ngồi xổm trước mặt cậu, nở nụ cười kiếm chuyện "Ngươi ban ngày kêu ta tỷ rỷ, ban đêm liền gọi trống không. Biết như vậy là không lễ phép không?"

"Ách...nhưng ngươi không phải là nam sao? Kêu tỷ hay gì đó rất kỳ quái." Phong Tử Lăng ủy khuất trả lời "Ngươi hóa trang như vậy ta nghĩ trước mặt mọi người ngươi muốn làm nữ đi. Nhưng mà ở một mình ta không gọi được..."

Vẻ mặt Trầm Thiên Thu lúc này là như muốn đổ vỡ, đứa nhóc này vậy mà nhìn ra bí mật động trời của Trầm gia a!!

Khoan, ta cùng Phong Tử Lăng không tiếp xúc nhiều. Chắc chắn là có kẻ cùng y nói...sẽ không phải là A Ly cái kia nha đầu lỡ miệng chứ??!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đang ngủ ngon, Trầm Ly đánh cái hắt xì, cả người cuốn chăn lăn từ giường xuống đất.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ngươi làm sao..." Nuốt ngụm nước bọt, Trầm Thiên Thu cố gắng nở nụ cười dịu dàng hỏi " Ngươi làm sao biết được?"

"Là đại ca nói...ngươi là cái nữ trang đại lão, ta sẽ không phải lo cưới ngươi. Huống hồ ngươi cũng không ưa ta." Phong Tử Lăng ngây thơ trả lời "Nhưng mà ai thích cái gì là quyền của người đó, ta cũng không có ý nói gì ngươi đâu..."

Thần mẹ nó Phong Xuy Nguyệt!!! Thù này không trả ta liền không phải họ Trầm rồi!!

Phong Tử Lăng lúc này có chút chột dạ, Phong Xuy Nguyệt có nói vậy thật, nhưng mà cậu đem đại ca đi bán cũng không nên đi. Có khi nào sẽ ảnh hưởng tình cảm hai ngươi bọn họ không?

"Nghe này nhị thiếu!" Trầm Thiên Thu nghiêm túc nhìn vào mắt cậu

"Gọi ta Tử Lăng là được. Trầm Ly cũng là như vậy gọi." Phong Tử Lăng giật mình thốt lên, dù sao cũng coi như đại ca mình theo đuổi người ta, phải tỏ ra thân thiết một chút

"Được rồi...Tử Lăng. Ta là bị gia đình bắt ép mặc nữ trang, không phải sở thích." Trầm Thiên Thu mỉm cười chân thành giải thích "Ngươi đại ca là vì thích ta, nhưng cầu không được nên mới đem ta đi nói xấu."

"Đại ca không phải ý như vậy..." Phong Tử Lăng cảm thấy đúng là vừa rồi mình làm tình cảm hai người có xích mích rồi nên quyết định nói giúp "Hắn có chút khó giao tiếp, không biết cách biểu đạt. Có lẽ là vì sợ ta cướp mất ngươi nên mới có chút quá lời..."

Không, đại ca ngươi chính là nghĩ gì nói đấy.

Cùng là thanh mai trúc mã, Trầm Thiên Thu làm sao không hiểu tên kia là tính cách thế nào. Nhưng mà mục tiêu của y coi như thưc hiện được.

Ngươi bêu rếu ta thích nữ trang? Hảo! Ta liền để đệ đệ ngươi tin ngươi là cái cơ lão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro