18. Trốn nhà đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n:
Ra tới giờ mơi nói thì hơi sai nhưng mà đây là tác phẩm đầu tay nên có sai sót gì mọi người cứ nhắc nhở giùm mình. Với cả, mình khá bận nên thời gian ra chap không cố định, vậy nên mong mọi người thông cảm.
Dù sao thì...
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha! Các bạn đáng yêu cực kì luôn ấy!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau một buổi tối tâm sự, Trầm Thiên Thu cùng Phong Tử Lăng đạt thành thỏa thuận giữ bí mật. Kế cả Trầm Ly cũng không được biết Phong Tử Lăng đã tìm ra sự thật, ngược lại cậu sẽ không nói điều này với bất kì ai.

Từ đó, mỗi ngày đến đây làm phiền Phong Tử Lăng sẽ không còn là một mình Trầm Ly tiểu thư rồi.

"Tử Lăng...ở đây thật chán!!!" Nằm dài ra bàn nghịch một cái chén trà, Trầm Ly cảm thán

Người ở đây bị sao vậy chứ? Tiểu hài tử đều như là lão gia gia. Suốt ngày không luyện chữ hay tập võ thì cũng là đánh đàn, uống trà, vẽ tranh,... không có một cái có thể chơi. Cả đại ca nàng đều bị bọn họ ảnh hưởng trầm mê luyện công rồi.

Đây là muốn bổn tiểu thư buồn chán đến chết hay sao??

Như lúc này trước mặt Trầm Ly, Phong Tử Lăng một bên đọc nhạc phổ, một bên chỉnh đàn. Tiểu tử Hiểu Minh kia thì đã bị hai vị lớn nhất đám lôi đi tập võ. Chỉ có nàng không việc làm ngồi đây.

"Nếu như ngươi muốn có thể ra ngoài chơi nha. Không cần mỗi ngày đều ở chỗ của ta." Phong Tử Lăng không ngẩng mặt lên khỏi nhạc phổ mà lên tiếng

"Ta là lo ngươi ở một mình buồn chán. Ngươi lại dám đi ghét bỏ?" Trầm Ly hung hăng trừng người kia

"Không dám..chỉ là nói thật a... Ngươi có thể cùng tỷ tỷ ngươi ra ngoài thăm thú cái trấn nhỏ này một chút. Ở mãi trong phòng ta cũng chẳng có gì để làm mà." Phong Tử Lăng ngẩng lên nhìn nàng ôn nhu cười

Trầm Ly cảm nhận mặt mình hơi nóng lên, nàng nhanh chóng quay sang phía khác hắng giọng.

"Hừ, bổn tiểu thư cứ thích ở ngươi trong phòng thì thế nào? Ngươi là muốn đuổi ta sao?"

"A... vậy thì tùy ý ngươi thôi. Dù sao người chán chết cũng không phải là ta." Nhẹ giọng cười khẽ, Phong Tử Lăng lại quay về nhìn nhạc phổ rồi

"Ngươi là đang trào phúng ta? Chắc chắn là đang trào phúng đi!! Tử Lăng!! Ngươi cười cái gì cười? Nhạo báng bổn cô nương không ra ngoài chơi được a? Uổng công ta còn là lo ngươi cô quạnh mới đến bồi ngươi!!" Trầm Ly bất mãn nhào tới chỗ tiểu tử kia

"Aahhh!!! Ta không có ý đó nha Trầm Ly!!!! Ngươi đừng đụng đến ta cổ cầm!! Nhạc phổ nó không có tội!!! Cứu mạng a!!!" Phong Tử Lăng vừa cười cợt tránh né vừa rối rít xin tha

Sau một hồi rượt bắt trong phòng, cả hai dừng lại vì lý do sức khỏe của bạn nhỏ Tử Lăng. Mặt cậu lúc này trắng bệch, thở không ra hơi, ngồi phịch xuống ghế. Trầm Ly cũng là cảm thấy bản thân đùa hơi quá nên lo lắng đứng một bên nhìn cậu chằm chằm.

"Ngươi thật là yếu đuối..." Thấy Phong Tử Lăng hô hấp đã bình ổn, Trầm Ly ghét bỏ lên tiếng

"Haha...biết sao được." Phong Tử Lăng chỉ thở dài"Nếu như ta sức khỏe tốt hơn, phụ thân ta liền có thể cho phép ta đưa ngươi đi ra ngoài chơi rồi."

Nghe thấy lời này, trong lòng Trầm Ly lại càng nguội lạnh rồi. Phong Tử Lăng chính là yếu ớt lại bị phụ thân hắt hủi như vậy. Hẳn là ngoài Phong phủ ra, cậu cũng chưa từng ra ngoài chơi đi. Nàng hôm nay gợi lên chuyện đó, trong lòng người này cảm thấy thế nào?

"Uy...Trầm Ly? Làm sao vậy? Ngươi đừng tự nhiên ủ dột như vậy chứ! Là do ta không thể đưa ngươi ra ngoài nên mất hứng sao? Ta đúng là đủ khỏe để ra ngoài rồi nhưng là phụ thân không cho a...."

Nhận ra người trước mặt tâm trạng đi xuống, Phong Tử Lăng hoảng rồi. Như thế này thì 75 điểm thiện cảm cậu tích cóp sẽ gặp nguy hiểm mất

[Trầm Ly độ thiện cảm +5, hiện tại là 80.]

Thấy chưa? Đã ảnh hưởng....ủa khoan??! Sao lại tăng???

Trong khi Phong Tử Lăng đầu đầy chấm hỏi thì Trầm Ly như đạt tới quyết tâm gì đó, chạy như bay khỏi phòng

Phong Tử Lăng lại càng thêm hoang mang rồi.

Tối đó, vừa cơm nước xong trở về phòng. Phong Tử Lăng bị hai bóng đen trong phòng làm giật mình, suýt thì tim bay ra ngoài.

" Ngươi tâm lí cũng thật yếu." Bất đắc dĩ nhìn Phong Tử Lăng, Trầm Thiên Thu thở dài

"Ngươi cũng biết ta yếu mà còn làm trò này?" Phong Tử Lăng mặt sinh không thể mến nhìn hai người trước mặt "Hai người các ngươi bỗng dưng đến đây giờ này là muốn làm gì?"

"Hừ...ngươi không phải là muốn ra ngoài chơi à? Bổn tiểu thư sau khi cùng tỷ tỷ bàn bạc liền đưa ra cách giúp ngươi có thể ra ngoài rồi. Tối nay liền cùng chúng ta ra chợ đêm đi!"

Ta có nói ta muốn ra ngoài sao?

Phong Tử Lăng nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cuộc là vẫn từ bỏ giãy dụa mà ngoan ngoãn làm theo lời hai vị kia. Bọn họ mất hứng, độ thiện cảm không phải là sẽ ở ngàn cân treo sợi tóc? Cái hậu quả này cậu chịu không nổi.

Một lúc sau...

Nhìn đống đồ nghề trang điểm trên tay Trầm Thiên Thu cùng đống váy áo trên tay Trầm Ly, Phong Tử Lăng hối hận rồi. Độ thiện cảm xuống âm cũng được, cậu thà nhiệm vụ thất bại còn hơn là phải nữ trang

"Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ." Phong Tử Lăng vẻ mặt lạnh lùng lùi về phía sau

"Ngươi đây là không tin tưởng tay nghề của ta sao? " Trầm Thiên Thu nở nụ cười yêu nghiệt thường ngày của mình rắp tâm dụ dỗ " Đồ trang điểm này tất cả đều là nguồn gốc thiên nhiên, vô cùng an toàn. Dùng lên sẽ tốt cho da lắm đó."

"Yên tâm, hai chúng ta nhất định giúp ngươi trở nên xinh đẹp." Trầm Ly vui vẻ nói "Ngươi xem, cái này váy là từ vải tơ tằm từ tây vực đưa về, lóng lánh ánh kim nhưng lại rất nhẹ nhàng thoáng mát, mặc vào thoải mái vô cùng."

Làm sao nghe như cái gì tổ chức đa cấp giới thiệu hàng?

"Haha...hai vị tiểu thư...nam nữ thụ thụ bất thân. Hiện tại trời đã tối, nhị nữ nhất nam cùng phòng không tiện. Mời rời đi cho." Phong Tử Lăng mặt sinh không thể mến lên tiếng đuổi người

Nhưng ta là nam a...Trầm Thiên Thu trong lòng oan ức

Thấy Phong Tử Lăng quả quyết từ chối, trên mặt hai vị tổ tông Trầm gia có chút thất vọng. Nhưng mà họ cũng không ép buộc cậu mà là lật ra kế hoạch thứ hai

"Nói thẳng ra...kế hoạch hai là nhét ta vào bao cho hai ngươi vác đi? Hai ngươi còn nhớ rõ mình là nữ hài tử không vậy?" Nhìn cái bao hai người vác theo, Phong Tử Lăng đỡ trán " Vậy chẳng bằng ta tự đi ra ngoài còn đỡ gây chú ý hơn."

Cậu thật là sợ hãi trí thông minh của hai vị này rồi. Để cho hai nữ hài một cái 10 tuổi một cái 12 tuổi vác một cái bao từ trong phủ đi ra, thế nào cũng sẽ khiến người ta gây chú ý. Mà lỡ Phong Lân lão già kia nổi hứng kiểm tra túi thì chẳng phải là chết cả lũ à?

Biết là nữ chính sẽ có cái tập tính tìm đường chết, nhưng mà chỉ sau khi gặp nam chính mới trở nên thiểu năng như vậy a.

Cuối cùng bọn họ đồng ý với kế hoạch ba, hai vị kia ra khỏi phủ trước, Phong Tử Lăng sẽ tự mình trốn ra ngoài.

Chờ hai vị họ Trầm vui vẻ rời khỏi, Phong Tử Lăng thở phào quay vào phòng

"Đệ/ Huynh muốn ra ngoài sao?" Tiếng người đồng thanh vang lên

"..."

Hù chết bảo bảo!! Tại sao một cái hai cái đều thích không tiếng động xuất hiện trong phòng???

"Ah...xin lỗi. Đệ bưng thuốc đến nên nghe thấy mọi người nói chuyện. Huynh uống thuốc đi. Đệ phải trở về cho phụ thân khảo bài" Hiểu Minh bưng chén thuốc đặt lên bàn, lúng túng nói

Nhưng mà trước khi ra khỏi phòng, y quay lại mỉm cười hướng ca ca mình vẫy tay

"Huynh nếu muốn ra ngoài đệ sẽ không nói cho ai đâu. Chúc huynh may mắn nha!"

Phong Tử Lăng đưa tay đáp lại rồi quay về cầm chén thuốc, không dám ngẩng lên nhìn vị đại ca vẫn im lặng nãy giờ. Phong Xuy Nguyệt luôn là người nghiêm chỉnh tuân theo quy định, mãi tới lúc hắn thành giáo chủ ma giáo cũng chưa thấy hắn phá luật lệ nào. Có khi nào cậu sẽ bị mắng không? Nghiêm trọng hơn...thiện cảm sẽ không giảm chứ?

Tới lúc uống xong chén thuốc, vẫn không có ai lên tiếng. Phong Tử Lăng căng thẳng, nhưng vẫn không có nghe thấy chủ thần nói cái gì về độ thiện cảm.

"Đại ca...huynh nghĩ đệ có thể ra ngoài sao?" Cậu đánh bạo lên tiếng hỏi

"Ừ."

Khác với tưởng tượng, Phong Xuy Nguyệt cũng không tỏ vẻ ngăn cản. Thậm chí hắn còn muốn giúp đỡ.

"Ta có thể đưa đệ ra ngoài. Nhưng phải về nhà sớm."

Thật ra thì lúc nghe lén ba người nói chuyện, Phong Xuy Nguyệt đã nghĩ đến giúp đỡ vị đệ đệ này ra ngoài. Dù sao từ nhỏ bị tù túng trong Phong phủ nghĩ cũng thật đáng thương.

Nhưng mà hắn không biết làm sao để mở lời, bởi vì nguyên bản hắn cùng bọn đệ đệ giao lưu cũng quá ít. Phong Xuy Nguyệt sợ mình nhiệt tình quá đâng sẽ bị đệ đệ bài xích. Thế nên, chờ Phong Tử Lăng hỏi, hắn mới đưa ra đề nghị giúp đỡ của mình.

"Ân...cảm ơn đại ca. Vậy huynh đi ra ngoài cổng chờ đệ, để đệ chuẩn bị chút."

Phong Tử Lăng gật đầu hướng đại ca mình mỉm cười. Phong Xuy Nguyệt thấy vậy thì cũng có chút cao hứng, xoa đầu y rồi đi khỏi phòng.

Đóng của lại, Phong Tử Lăng hít một hơi sâu. Giờ mà hai người này đi khỏi Nguyệt Ly với Tâm Liên xuất hiện cậu cũng không lạ nữa.

Nhưng mà cuối cùng cũng không có ai tiếp tục xuất hiện. Phong Tử Lăng yên tâm thay đổi y phục chuẩn bị ra ngoài.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ngươi làm sao xuất hiện ở đây?"

Vừa thấy hai người xuất hiện Trầm Thiên Thu liếc Phong Xuy Nguyệt lên tiếng chất vấn

"Ta chỉ đưa đệ đến đây, cầm lấy cái này sáo. Khi nào trở về liền ở cổng thổi hai tiếng, ta sẽ ra đón. Còn nếu gặp nguy hiểm cũng có thể thổi một tiếng, chỉ cần là 10 mét phạm vi Phong phủ ta liền có thể đến giúp đệ." Phong Xuy Nguyệt nhìn cũng không nhìn một cái , đưa cho Phong Tử Lăng một cái tiểu sáo trúc, dặn dò vài tiếng liền đi rồi

Khỏi nói cũng biết, Trầm Thiên Thu trong lòng chắc chắn là đang thăm hỏi tổ tông ba đời nhà hắn dù ngoài mặt thì y vẫn là một vẻ vân đạm phong khinh

Phong Tử Lăng tạm biệt đại ca, quay sang nhìn hai người kia liền bị sắc đẹp kinh diễm

Trầm Thiên Thu một thân hồng y, cho dù đã dùng lụa che mặt vẫn không khiến cho vẻ đẹp của y có chút nào bị ảnh hưởng. Tiểu cô nương 12,13 tuổi cơ thể thường có chút nhỏ nhắn. Nhưng mà vì đây là nam giả nữ , với cả hình như lắp đặt phụ tùng hơi quá, nhìn Trầm Thiên Thu có chiều cao và hình thể như một cái thiếu nữ 14,15 vậy.

Thảo nào đại ca không dám nhìn, nhanh như vậy liền bỏ chạy. Cái tên Trầm Thiên Thu này đúng là có vẻ đẹp yêu nghiệt mà.

Phong Tử Lăng trong lòng tấm tắc, không quên hướng cặp đôi mình ủng hộ yy một chút. Lúc này mới nhìn qua Trầm Ly.

Trầm Ly dù sao cũng chỉ là 10 tuổi tiểu nữ hài, nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một cái đáng yêu bảo bảo mà thôi. Là một cái nam hài, dù bằng tuổi Trầm Ly nhưng Phong Tử Lăng đã cao đến tai Trầm Thiên Thu rồi. Nên là nhìn cậu cũng có chút già trước tuổi. Đứng chung với Trầm Ly nhìn không ra hai người là đồng năm sinh

Hiện tại hiếm hoi tận hưởng sự siêu việt chiều cao, Phong Tử Lăng phút chốc quên mất sự thật là 6 năm nữa bản thân 16 tuổi còn thấp hơn tiểu quận chúa mới lên 13.

"Ngươi còn đứng đó cười cái gì? Chúng ta mau mau đi dạo chợ đêm thôi!" Trầm Ly nắm lấy tay cậu lôi đi "Ta muốn ăn hồ lô! Muốn ăn xiên nướng!!"

"Hảo...hảo..đều mua cho ngươi." Phong Tử Lăng bản tính nhi khống nổi dậy , Trầm Ly đòi cái gì liền mua cái gì

Trầm Thiên Thu liền là ôn nhu mỉm cười đi theo sau bọn họ, lâu lâu cũng là tranh thủ mua vài thứ trang sức

Mọi người đi dạo vui vẻ, không để ý trong bóng tối, vài cặp mắt bất thiện luôn hướng về phía này phóng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro