19. Bị người để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Lăng! Ngươi xem này!" Trầm Ly lôi kéo Phong Tử Lăng đến một gian hàng trưng bày ngọc bội

"Ngươi cứ bình tĩnh, gian hàng cũng sẽ không chạy." Dung túng nở nụ cười, Phong Tử Lăng vẫn là mặc cho bản thân bị kéo đi

Gian hàng này trưng bày rất nhiều ngọc bội nhiều màu sắc bóng loáng, trơn nhẵn được điêu khắc tinh xảo. Dưới ánh đèn lồng, chúng lại tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Phong Tử Lăng trong lòng vẫn là cảm thán, quả nhiên đồ ngày xưa lúc bào cũng là đồi tốt. Thời hiện đại những thứ này đều thật giả lẫn lộn, cũng không thế nào đẹp như vậy.

"Chào mừng! Chào mừng!" Người bán hàng rất niềm nở đến tiếp " Tiểu cô nương này mắt thật tinh nha, từ xa đã định vị được hàng tốt rồi! Ngọc bội này đều là tác phẩm của Lâm tiên sinh, nổi tiếng khắp kinh thành. Tác phẩm của ngài ấy thậm chí còn được hoàng thượng ưa thích. Những mặt hàng này là may mắn lắm mới có thể nhìn thấy."

Nghe những lời này khiến Phong Tử Lăng nhớ đến ngọc bội tiến cung mà Quách Thiên Vũ từng tặng cậu. Cái ngươi làm ra nó chính là vị Lâm tiên sinh đang được nhắc tới này đi?

" Chúng ta mua một đôi đi! Ta một cái, ngươi một cái!"

Vừa nghe muội muội mình nói cái gì, Trầm Thiên Thu đang ăn hồ lô vừa xem ngọc bội ở phía sau suýt thì nghẹn chết

A Ly!! Ngươi nhanh như vậy liền muốn cùng Tử Lăng mua tín vật định tình rồi a?? Biết ngươi thích hắn nhưng ngươi còn nhớ ra hắn hiện là ta vị hôn phu à? Dù là đã chắc là không kết hôn nhưng vẫn phải chờ sau khi giải quyết ổn thỏa chứ! Hiện tại vẫn phải cho ta chút mặt mũi a!! Về Phong phủ bị phát hiện lại làm sao giải thích? Thiên hạ sẽ đồn tỷ muội chúng ta vì nam nhân mà tương tàn đó!!!

Một bên Trầm Thiên Thu trong lòng dậy sóng, Phong Tử Lăng ngược lại chỉ là nhìn chằm chằm Trầm Ly chớp chớp mắt.

"Ngươi cái ý tưởng này....hay đó! Chúng ta mua mỗi người một cái đi! Ta mua cho cả đại ca và Hiểu Minh nữa!"

"Nha...ta làm sao lại quên đây! Tỷ tỷ! Ngươi muốn mua sao?" Trầm Ly hào hứng hưởng ứng "Ngươi cứ đi đằng sau, ta đều quên chúng ta là đi ba người đây!"

Trầm Thiên Thu lần này là nghẹn thật, hóa ra nãy giờ là y nghĩ nhiều sao? Mấy đứa nhỏ chỉ là muốn mua giống nhau hết, nghĩ cái gì mà tín vật đính ước? Còn có.... đem tỷ tỷ ngươi quên mất là ý gì? A Ly...ngươi hiện tại có nam nhân liền trở mặt a!!!

Nhìn hai đứa trẻ hào hứng xem hàng, Trầm Thiên Thu thở dài cười khổ. Lúc này thì y để ý đến một cái ngọc bội màu đỏ treo ở một góc

"Tiểu thư thích vật này sao? Nó là một trong những cái tinh sảo nhất, đáng tiếc lại bị nứt một đường." Người bán tiếc nuối nói "Tiểu Thư vẫn là xem những cái khác mặt hàng đi thôi."

"Ừ..." Trầm Thiên Thu cũng là tỏ vẻ đáng tiếc, ngọc bội hình điêu khắc chu tước tinh sảo như vật thật vậy. Thế mà lại bị hỏng mất.

Trầm Thiên Thu tiến đến cùng Trầm Ly xem những cái khác, lúc này Phong Tử Lăng cũng là để ý đến cái này ngọc bội

"Cái này bán lại sao?"

"Tiểu công tử, cái này ngọc bội là bị hỏng rồi. Ngươi xem, chính là chỗ này. Nếu vết nứt lớn một chút nữa thì cánh của chu tước đều phế bỏ."

"Không sao...ta chính là muốn mua về xem xem mà thôi. Cũng không phải đeo trên người, không sợ hỏng." Phong Tử Lăng mắt sáng lấp lánh nhìn cái này ngọc bội "Tác phẩm của Lâm tiên sinh dù có lỗi vẫn là rất xinh đẹp."

"Haha, tiểu công tử có vẻ rất thích nó. Hay là ta tặng nó cho ngươi đi. Dù gì cũng sẽ không thể bán được."

Một cái anh tuấn nam nhân cười haha, tiến tới, nhìn ra người này mới chính là chủ hàng. Nam nhân vô cùng hào phóng phất tay, người bán liền nhanh nhẹn gói ngọc bội tặng cho Phong Tử Lăng rồi

"Cảm ơn! Cái kia..." Phong Tử Lăng lúc này nhỏ giọng " Gian hàng của ngươi đang bị người xấu để ý thì phải, Lâm tiên sinh."

Mặt của vị này có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh nở nụ cười.

"Còn nhỏ mà cũng thật là tinh mắt, ngươi làm sao nhận ra ta?"

Không lẽ ta phải nói thẳng là trên quạt ngươi ghi tên??

Phong Tử Lăng là dùng cặp mắt nhìn trí chướng để nhìn vị đẹp trai thanh niên trước mặt.

"Nha, dù sao ta cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Ngươi biết cũng không lạ." Lâm tiên sinh tự hỏi tự trả lời, sau đó hướng Phong Tử Lăng nháy mắt "Quan trọng hơn, người xấu là hướng về nhà ngươi hai vị tiểu cô nương tới đây. Mau mau dẫn họ trở về gia, ta giúp ngươi chặn một chút."

"Hì...không ngờ Lâm tiên sinh lại như thế lấy giúp người làm thú vui." Phong Tử Lăng lúc này mỉm cười, lùi về phía hai tỷ muội Trầm gia vẫn không biết chuyện gì

"Không có gì, chỉ là..." Lâm tiên sinh thu quạt mỉm cười " Cho người có thể nhận ra tác phẩm thật sự của ta một chút phúc lợi thôi."

Vừa dứt lời, Phong Tử Lăng như cung đã lên dây. Vụt tới nắm tay hai tiểu thư Trầm gia mà chạy.

Ở bên này, Lâm tiên sinh phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, cùng lúc chặn lại một đám người bịt mặt.

"Cái kia tiểu bằng hữu là của ta đích thực người hâm mộ nha~ Ta liền không thể để các ngươi đuổi theo y rồi."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Tử Lăng không hề lo lắng Lâm tiên sinh mới gặp kia sẽ hại mình hay là lo người kia an toàn thế nào.

Dù sao 6 năm sau hắn vẫn sẽ sống để làm ngọc bội tiến vua kia mà.

Quan trọng hơn, vị Lâm tiên sinh này chính là nhân vật cốt yếu bên phe nam chính, một cái cao thủ ẩn sau lớp vỏ nghệ nhân có sở thích giúp đỡ những kẻ nhận ra tác phẩm của mình. Gian hàng vừa rồi bán ngọc bội không sai, nhưng chỉ có duy nhất một cái chu tước ngọc bội bị hỏng đó là tác phẩm chính gốc của hắn.

Nghĩ xem một cái nghệ nhân nổi tiếng kinh thành chuyên môn làm ngọc bội đẳng cấp hoàng gia mà lại đem tác phẩm của mình bán như hàng chợ sao? Thật là mất giá mà...

Mấy gian hàng này mở ra, chỉ là cái thú vui của vị nghệ nhân này để xem ai tinh mắt phân biệt được đồ thật đồ giả thôi.

Trong võ hiệp vốn cũng có mấy cao nhân sở thích kì quái mà.

Mà Tử Lăng nhận ra là vì lúc nãy Trầm Thiên Thu có liếc qua nó, và trong chính truyện nói rằng 'Lâm tiên sinh có hai tác phẩm thật sự lưu lạc nhân gian. Một là ngọc bội Thanh Long nam chính giữ, hai là Chu Tước của nữ chính luôn đeo.

Bởi vậy fan tiểu thuyết lúc nào cũng não bổ đó là tín vật định tình của nam nữ chính hay là duyên trời định gì đó.

Lúc nãy Trầm Thiên Thu tiếc nuối bỏ qua, Phong Tử Lăng lập tức thu nó về. Cậu còn thiếu chút nữa để đổ đầy thiện cảm của y, và ngọc bội này có thể là chìa khóa.

Với lại xem thái độ của Lâm tiên sinh, ngọc bội này xem chừng không hề hỏng.

"Tử Lăng? Chuyện gì?" Bị đột ngột kéo đi, Trầm Ly có chút hoảng

"Trở về .... Phong phủ, chúng ta....bị... người theo dõi." Phong Tử Lăng khó khăn nói, thể lực yếu kém lúc này dần lộ ra "Ở kia...Lâm...tiên sinh giúp chặn...một ít...nhưng..."

"Giữ sức đi. Ta hiểu rồi." Trầm Thiên Thu nghe vậy lập tức nghiêm túc vận khinh công cùng cậu kéo Trầm Ly đi.

Ngay lúc này tiếng gì đó xé gió mà tới.

"Cẩn thận!!Có ám khí!" Trầm Ly lớn tiếng cảnh báo

Trầm Thiên Thu lúc này tung người né qua một bên, đẩy Trầm Ly vào một bụi rậm gần đó giấu nàng đi. Y biết hiện tại đem theo mình muội muội là chỉ vướng tay vướng chân mà thôi, phải tìm cách gì đó để nàng thoát khỏi tình huống này

Trong khi đó thì sức lực có hạn, Phong Tử Lăng cũng chỉ có thể khó khăn né tránh sau một gốc cây.

Lúc này nhìn về phía Trầm Thiên Thu, Phong Tử Lăng cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện tại y có vẻ đứng vững rất khó khăn. Hình như lúc nãy vẫn có một viên ám khí sượt trúng chân y. Nhưng một vết xước nhỏ có thể khiến Trầm Thiên Thu trở nên chật vật vậy sao?

Không lẽ...là tẩm mê dược?

Tình hình càng lúc càng không ổn rồi. Đám người kia đang ngày càng tiến gần mà với ba đứa trẻ thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Quan trọng hơn, cả ba chẳng ai mang theo vũ khí cả.

Đầu của Phong Tử Lăng nhanh chóng xoay chuyển để tìm ra giải pháp tốt nhất.

[Tiểu Lăng~ ngay cả những lúc như thế này, ngươi cũng không để ý đến nhân gia sao?]

"Chủ thần?" Ý tưởng như lóe lên, Phong Tử Lăng hơi mỉm cười "Ngài có cái gì chống lại mê dược sao?"

[Có nha, nhưng mà hiện tại chỉ có thể dùng cho ngươi. Cốt truyện có những thứ không thể đổi, như là chuyện Trầm Thiên Thu bị bắt ㄱ(● ~ <) ]

"Ta liền biết thế nào cũng bị bắt mà..." Cười khổ một tiếng, Phong Tử Lăng liền từ gốc cây đó tiến lại gần bụi rậm kia "Trầm Ly, ngươi cầm lấy cái này sáo, chạy thật nhanh về Phong phủ. Chỉ cần thổi nó gần phạm vi 10m thôi, đại ca ta có thể ra ứng cứu. Sau đó ngươi liền có thể an toàn."

"Nhưng mà..." Nhận lấy sáo, Trầm Ly cắn môi ngập ngừng nhìn hai người

"Nghe lời Tử Lăng đi, ngươi ở đây vướng víu chẳng bằng chạy đi gọi cứu viện." Trầm Thiên Thu đẩy nàng sâu vào bụi rậm "Núp ở đây, chờ chúng ta đánh lạc hướng bọn họ ngươi lập tức chạy."

"Ta sức khỏe có hạn, nhưng chẳng lẽ không thể bảo vệ nổi ngươi? Đừng lo lắng, cứ chạy đi." Thấy Trầm Ly vẫn còn do dự, Phong Tử Lăng xoa đầu nàng ôn nhu mỉm cười.

Sau đó cả hai người bắt đầu nghiêm túc, vận khinh công hướng phương hướng khác rời đi.

Trốn trong bụi rậm, Trầm Ly bàn tay nắm chặt cây sáo Phong Tử Lăng giao cho. Chờ đám người đều đi khỏi,nàng vùng lên bỏ chạy.

Đều do nàng hằng ngày lười biếng không luyện võ công. Để cho hiện tại, trở nên như vậy vướng chân tay đại ca. Thậm chí còn để cho tên yếu ớt kia phải đứng ra bảo vệ.

Cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, Trầm Ly quệt mạnh nước mắt đang trên mặt, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Đại ca!Tử Lăng! Hai người không được xảy ra chuyện! Ta nhất định sẽ cứu hai người.

"Con nhóc kia! Đứng lại!"

Bị phát hiện rồi!!

Trầm Ly hơi kinh hoảng tăng tốc, nàng cảm thấy bản thân không dám dừng phút nào để thở nữa. Nhưng mà chỉ còn vài bước...một chút nữa thôi, Phong phủ ở ngay trước mắt rồi.

"Hừ, suýt thì để nha đầu này chạy về Phong phủ rồi."

Bị người nắm tóc kéo lại, Trầm Ly vẫn là cố gắng phản kháng. Lúc này nàng nhớ đến trên tay mình còn cầm cây sáo Phong Tử Lăng giao lại, lập tức nhanh chóng đưa lên miệng thổi một hơi

Tiếng sáo chói tai vang lên, tên bịt mặt lập tức hất bay cây sáo trên tay nàng. Trầm Ly vẫn không khuất phục, vẫn muốn nắm lấy nó, liền bị hắn ta đè nghiến xuống mặt đường.

"Không hổ là Trầm gia tiểu thư. Thật là hung." Một tên đứng sau huýt sáo đùa cợt.

Nhưng mà ngay sau đó, hắn gục xuống, trên lưng là một vết chém dài.

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Giọng nói lạnh thấu xương vang lên bên tai. Trầm Ly lúc này lập tức mừng rỡ muốn khóc mà ngẩng lên. Hắc y thiếu niên gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm đứng dưới ánh trăng trên tay là kiếm đã ra khỏi vỏ, xuất thủ gọn gàng không dính một giọt máu. Nhìn giống như là vô thường đến đoạt mệnh vậy.

"Xuy Nguyệt ca!! Huynh tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro